Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Đuôi nhân ngư

Warning: có tình tiết hơi kinh dị (hoặc không) (tùy cảm nhận mỗi người thôi nhưng mình vẫn warning trước cho chắc :)))

-----------------------

"Ế, cái gì đây?" Hạ Tuấn Lâm tò mò nhìn chiếc vali được đặt trước cửa Tiệm Ước Nguyện.

Nói là vali cũng không phải, thực là cái rương thì đúng hơn. Giống mấy chiếc rương hay được dùng để đựng khó báu ấy.

Cả bọn cũng thắc mắc, ngó ngó nhìn nhìn đồ vật lạ trước mặt.

Lúc này Trương Chân Nguyên lại phát hiện trên nắp rương được buộc một mảnh giấy nhỏ.

Gửi Tống  Á Hiên tiên sinh!

"Tống Á Hiên tiên sinh?Là gửi cho em đó Á Hiên!" Trương Chân Nguyên lên tiếng.

"Em á, ai gửi vậy? Sao lại gửi cho em?"

"Anh không biết, trên này không có viết tên người gửi, chỉ có tên em thôi!"

Đinh Trình Hâm nghe thế liền mỉm cười, nụ cười có vẻ trông hơi mất nhân tính, trong giọng nói còn mang theo chút châm chọc: "Ây gu, ai lại gửi đồ cho Á Hiên nhà ta vậy ta? Chẳng lẽ là fan sắc đẹp của em sao?"

"Nói gì vậy? Sao em lại có fan cơ chứ? Cũng chẳng phải thần tượng, diễn viên nổi tiếng gì!" Tống Á Hiên cúi xuống bê cái rương lên khẽ ước lượng trọng lượng một chút, cũng không nặng mấy.

"Á Hiên có thể mở ra cho mọi người cùng xem khum? Nếu là đồ ăn có thể chia cho tớ một ít khum?" Hạ Tuấn Lâm lân la đến ôm tay Tống Á Hiên, đôi mắt long lanh mở to nhìn bạn.     

Nhìn con thỏ đang treo trên cánh tay mình mà Tống Á Hiên thấy hơi buồn cười, hình như cậu còn có thể nhìn thấy tròng mắt Hạ Tuấn Lâm biến thành mấy bịch que cay rồi kìa.

"Được rồi, được rồi! Vào trong kia rồi mở ra cho mọi người cùng xem. Tớ cũng tò mò không biết bên trong có gì!"

Tống Á Hiên toan định mang chiếc rương vào Tiệm Ước Nguyện thì khuỷu tay liền bị Lưu Diệu Văn nắm lấy.

"Mở nó ở đây đi!"

"Hả?" Tống Á Hiên khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.

"Anh mở ở đây đi, nhỡ bên trong có thứ gì không sạch sẽ thì sao?" 

"Chắc ....không đến nỗi đâu ha" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói, mọi người cũng rơi vào im lặng. Một chiếc rương kì lạ không biết từ đâu gửi tới đặt trước cửa tiệm bọn họ, không rõ bên trong có thứ gì nguy hiểm hay không quả thật không nên mang vào bên trong.

 Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn một hồi rồi lên tiếng: "Vậy nếu có thể thì cứ mở ở ngoài này đi, Á Hiên có ngại cho mọi người cùng xem không?"

"Em không sao, mọi người xem cùng cũng được!" 

Nói rồi cậu đặt chiếc rương lên trên chiếc bàn nhỏ được đặt bên ngoài của tiệm còn bản thân thì  ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài được đặt cạnh đó. Mọi người thấy vậy cũng vây xung quanh, ai cũng tò mò xem thứ bên trong rương rốt cuộc là gì.

Lưu Diệu Văn cũng im lặng đứng bên cạnh Tống Á Hiên mà nhìn chằm chằm, hắn có cảm giác gì đó không ổn, từ chiếc rương này phảng phất phát ra một mùi hương tanh nồng kì lạ.  

Nắp rương được đóng rất chặt bằng hai ổ khóa ở hai bên, Tống Á Hiên ngó nghiêng một hồi cuối cùng cũng tìm ra được hai chiếc chìa khóa được đựng bên trong phong thư buộc bên rìa rương.

"Ể, còn có thư nữa này"

Tống tiên sinh thân mến, hi vọng ngài sẽ thích món quà ra mắt này của tôi. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi!

Từ người hâm mộ trung thành nhất của ngài! 

"Người hâm mộ trung thành nhất sao?" Tống Á Hiên lẩm bẩm, nhưng cũng nhanh chóng vứt vấn đề này sang một bên, cặm cụi mở khóa.

Khoảnh khắc chiếc nắp rương được mở lên, đồng tử Lưu Diệu Văn co rút lại, nhanh chóng kéo Tống Á Hiên về phía mình.

"Cậu lại làm gì vậy?" Tống Á Hiên khó hiểu nhìn người đang giữ chặt lấy mình không buông.

"Máu, có mùi máu!" Lưu Diệu Văn gằn giọng.

"Đúng là có mùi máu, nhưng có vẻ đều đã khô lại hết rồi. Còn có mùi....formalin*?" Mã Gia Kỳ dụi dụi mũi nói, cái mùi này làm hắn hơi khó chịu.   

(*Dung dịch formalin được sử dụng để ngâm xác động vật hay con người để giữ nguyên hình dạng ban đầu)

Lúc này mọi người mới chú ý đến thứ được đặt trong rương.

"Mẹ nó! Đây là cái thứ gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm buộc miệng một tiếng chửi thề.

"Đây là...." Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn thứ được đặt trong rương.

"Đuôi của nhân ngư." 

Giọng của Tống Á Hiên run rẩy vang lên, mọi người lúc này mới nhìn ra sắc mặt cậu đã trắng bệch không còn giọt máu nữa rồi. Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn chiếc đuôi được đặt trong rương, đứng lên đằng trước chắn tầm nhìn của Tống Á Hiên.

Chiếc đuôi, hay nói chính xác hơn là một đoạn ngắn phía phần cuối của đuôi được đặt nằm gọn gàng bên trong chiếc rương. Có vẻ nó được bảo quản bằng formalin nên trong còn rất mới, trên bề mặt vết cắt vẫn còn hiện rõ màu sắc đỏ tươi. Chỉ nhìn phần cuối thôi cũng có thể tượng tưởng đây là một chiếc đuôi rất đẹp. Màu cam của những chiếc vảy ánh lên đầy lóng lánh, vây đuôi mềm mại như một lớp lụa mỏng. Dưới ánh đèn vàng của con hẻm nhỏ, chiếc đuôi im lặng nằm đó lại hiện lên một vẻ chết chóc khó tả . 

"Ọe!"

Tống Á Hiên cuối cùng cũng không chịu nổi, chạy vội ra thùng rác ở bên góc mà nôn hết đống đồ ăn vừa nạp vào vừa nãy. Kinh khủng quá! Tinh thần bị đả kích cực mạnh! Tại sao lại dám gửi thứ đồ đó đến cho cậu chứ? Cậu không thể tưởng tượng được cảm giác chủ nhân của chiếc đuôi đó, là bị cắt sau khi đã chết sao? Hay là bị cắt khi còn sống? Cảm giác phải kinh khủng đến mức nào khi một nhân ngư bị cắt đuôi lúc còn sống chứ! Hàng loạt suy nghĩ hình ảnh chạy qua đầu cậu, dạ dày lại một lần nữa co thắt kịch liệt.

Mọi người vô cùng lo lắng nhìn Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn là người chạy đến nhanh nhất. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ trên lưng cậu, nhẹ giọng nói: "Bình tĩnh nào Á Hiên!"       

Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh thấy vậy cũng không nói gì thêm, bảo Hạ Tuấn Lâm vào bên trong lấy ly nước và một chiếc khăn ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm nghe xong cũng gật đầu nhanh chóng chạy vào bên trong, theo sau đó là Nghiêm Hạo Tường.

Nhìn Tống Á Hiên sống dở chết dở nôn hết đồ ăn ra ngoài, ánh mắt Đinh Trinh Hâm nổi lên một tầng sát ý lạnh lẽo nhìn về phía chiếc rương vẫn còn ở trên bàn. Anh tiến lại gần, nhìn chằm chằm chiếc đuôi một lúc lâu một lần nữa, cuối cùng dùng sức mà đập nắp rương xuống, tiếng kim loại va vào nhau vang lên một tiếng đầy chói tai. Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm, lại nhìn về phía Lưu Diệu Văn đang đỡ lấy Tống Á Hiên.  

Tống Á Hiên cuối cùng chẳng thể nôn ra được thêm thứ gì nữa, trong dạ dày có thứ gì thì cậu cũng đều đã trả hết ra ngoài rồi. 

Sau khi thấy Tống Á Hiên đã ngừng, Lưu Diệu Văn nhanh tay lấy chiếc khăn trong tay Hạ Tuấn Lâm lau qua cho cậu, sau đó đưa cho cậu cốc nước để tráng miệng. Nôn một lúc lâu đúng là đã đào đi hết sức của cậu rồi.

"Hiên Hiên, cậu không sao chứ?" Hạ Tuấn Lâm vô cùng lo lắng nhìn bạn thân.

Tống Á Hiên lúc này dường như cũng đã hồi lại thần sắc, mỉm cười trấn an: "Làm mọi người lo lắng rồi, tớ không sao đâu."

"Huhu. Đáng lẽ ra tớ không nên bảo cậu mở nó ra, đáng lẽ ra tớ nên vứt quách cái thứ đó đi rồi!" Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm đã ngân ngấn nước, cậu cảm thấy tự trách không thôi.

"Không sao mà, đây đâu phải lỗi của cậu!" 

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên một hồi, lại nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé!" Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu bằng ánh mắt vô cùng cảm kích, may mà có người này đỡ chứ không cậu đã gục đầu luôn vào thùng rác rồi.

"Không có gì."

Đinh Trình Hâm lúc này từ xa tiến lại gần xem xét Tống Á Hiên, thấy cậu đã bình thường trở lại cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Á Hiên không sao là tốt rồi!" Đinh Trình Hâm mỉm cười, bàn tay lại xoa nhẹ đầu cậu.

"Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để cho người gửi thứ kia đến được yên ổn đâu!" Đinh Trình Hâm nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng giữa con hẻm vắng lặng này tiếng của anh lại rõ hơn bao giờ hết, làm mọi người cảm tưởng có một cơn gió lạnh lướt qua giữa đêm hè nóng nực. Trương Chân Nguyên đứng một bên không nhịn được mà thầm cầu nguyện cho kẻ gửi chiếc đuôi chết tiệt này đến, cầu cho hắn chết nhẹ nhàng chút. Chọc ai không chọc lại chọc đúng ổ kiến lửa rồi!

----------------------------

Anh Mã chương này nhìn hơi nhiều😌

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com