Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ăn miếng trả miếng

WARNING: CÓ CHI TIẾT BẠO LỰC!!!!!!!! (Ở chương trước:))

-----------------------------------

Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn an toàn đưa về đến nhà. Lúc này tại Tiệm Ước Nguyện, Hạ-sâu rượu-Tuấn Lâm đã tỉnh táo trở lại, nhìn tình trạng thê thảm của hai người bọn họ mà hết hồn.

"Sao lại thành ra thế này? Á Hiên làm sao vậy?"

"Chuyện này nói sau đi! Hiện tại anh ấy cần nghỉ ngơi!"

"Chờ đã! Đây là..."

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy cổ tay đã tím bầm của Tống Á Hiên lên xem, lại đưa lên mũi ngửi ngửi mấy cái, vô cùng ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi tảo biển đen. Vốn dĩ loài tảo này cực kì hiếm, khó tìm, lại còn nằm trong danh sách cấm của tộc Nhân ngư nên từ lâu cậu đã chẳng còn thấy nó. Sao đến bây giờ Tống Á Hiên lại bị trúng độc tảo biển đen chứ? Lại còn đến nỗi lộ nguyên hình như thế này, sợ rằng không phải chỉ đơn giản là tảo biển đen.

"Xong chưa vậy? Anh ấy sắp chịu không nổi nữa rồi!" Lưu Diệu Văn lo lắng nhìn sắc mặt của Tống Á Hiên, khuôn mặt nhăn nhó trông có vẻ vô cùng đau đớn.

"Được, được. Đưa cậu ấy lên phòng đi, anh sẽ mang thuốc lên ngay!"

"Thuốc?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn vẻ mặt thắc mắc của Lưu Diệu Văn mà muốn giải thích lắm, nhưng tình trạng hiện tại của Tống Á Hiên không cho phép cậu làm điều đó.

"Sao giờ lại đến lượt nhóc hỏi nhiều rồi?! Mau đưa cậu ấy lên phòng đi!"

Vậy là Lưu Diệu Văn ba chân bốn cẳng đưa Tống Á Hiên lên lầu, còn Hạ Tuấn Lâm thì trở vào phòng bếp vô tình lại va phải Nghiêm Hạo Tường mới từ nhà vệ sinh đi ra.

"Cậu làm gì mà gấp gáp vậy trời?"

"Cậu đi theo tui nhanh lên!"

"Hả!? Gì..?" Chưa kịp ú ớ gì nhiều, hắn đã bị Hạ Tuấn Lâm lôi cổ đi vào phòng bếp. Nhìn cậu làm một loạt các thao tác gì đó, bức tường phía sau tủ lạnh bỗng dưng chuyển động, mở ra cánh cửa dẫn vào một căn phòng.

"Wa, không ngờ nơi này của các cậu còn có cả mật thất nữa cơ à?" Nghiêm Hạo Tường bất ngờ cảm thán.

Hạ Tuấn Lâm liếc xéo hắn mấy cái, nhanh chóng đi vào bật đèn khiến cả căn phòng sáng rực lên, lộ ra những chiếc tủ kính lớn chứa các loại bình thủy tinh từ lớn đến nhỏ. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn dài, có vẻ là dùng làm nơi làm việc.

"Các cậu còn...pha chế độc dược nữa à?"

"Sao cậu nói nhiều vậy, giúp tôi tìm mấy nguyên liệu này đi. Đều được ghi tên ở trên đó rồi đó!"

Hạ Tuấn Lâm xắn tay áo, viết viết mấy dòng lên mảnh giấy trên bàn rồi đưa cho Nghiêm Hạo Tường, bản thân lại tiếp tục đi tìm gì đó. Nghiêm Hạo Tường nhận lấy tờ giấy, ậm ờ vài câu rồi cũng đưa mắt kiếm những nguyên liệu được ghi trong giấy. Qủa thật trên mỗi bình thủy tinh đều được dán tên rõ ràng nên việc tìm kiếm cũng rất dễ dàng, chưa đầy 2 phút sau hắn đã ôm một tay đầy đồ trở về bàn.

Chiếc nồi đất trên bàn sôi sùng sục, từng nguyên liệu được Hạ Tuấn Lâm lần lượt thả vào bên trong, chẳng mấy chốc một hỗn hợp màu xanh dương đẹp mắt đã được hoàn thành.

"Đây là thứ gì vậy?" Nghiêm Hạo Tường tò mò ghé đầu ngửi thử, một mùi hương mằn mặn của biển cả thoang thoảng bắt đầu lan tỏa.

"Cậu đừng có táy máy, bỏng bây giờ!" Hạ Tuấn Lâm đẩy cái đầu đầy tò mò của con mèo kia ra, tiếp tục chăm chú khuấy nồi thuốc, tay thuận tiện lấy một lọ thuốc bên cạnh đưa cho Nghiêm Hạo Tường. Hắn ngó ngó chất lỏng nhạt màu sóng sánh trong lọ thủy tinh mà thắc mắc:

"Cái gì vậy?"

"Có xem Harry Potter không? Phúc lạc dược đó! Tặng cậu coi như quà cảm ơn vì đã giúp tôi!"

"Thật không vậy? Nói trước cho cậu biết, cơ thể của tôi miễn nhiễm với mọi loại độc dược đó!" Nghiêm Hạo Tường cảnh giác nhìn cậu.

Hạ Tuấn nhếch mày, nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi không nói gì nữa. Cẩn thẩn đổ thuốc ra một cái bát lớn chuẩn bị đem lên cho Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường ngắm nhìn lọ thuốc một hồi rồi cất vào túi áo, nhanh chóng đến giành lấy cái bát trong tay Hạ Tuấn Lâm.

"Để tôi cầm lên cho. Cậu hậu đậu như vậy, sợ chưa đi hết ba bậc cầu thang đã đổ hết thuốc rồi!" Nói xong vội vã chạy đi mất khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đã chuẩn bị cầm cái nồi đất lên với ý định cho hắn một cú vào đầu.

Nghiêm Hạo Tường trong nháy mắt đã lên đến phòng Tống Á Hiên, đưa bát thuốc cho Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cẩn thận đón lấy bát thuốc, chần chừ nhìn chất lỏng màu xanh đang tỏa mùi trong bát, lại nhìn đến Hạ Tuấn Lâm đứng đằng sau Nghiêm Hạo Tường hỏi:

"Cho anh ấy uống sao?"

"Cái này là để đổ vào nước cho cậu ấy ngâm chứ không có uống!" Hạ Tuấn Lâm giải thích.

"Nhưng bể của anh ấy nhiều nước như vậy, chừng này thuốc có đủ không?"

"Bao đủ! Anh đã tính toán liều lượng rất kĩ rồi, đừng có lo."

Nghe vậy thì Lưu Diệu Văn cũng không hỏi nhiều nữa, nhanh chóng đổ bát thuốc vào trong nước, ngay lập tức cả bể nước đã nhuốm một màu xanh ngọc lấp lánh.

"Được rồi, để cậu ấy nằm đó một lúc đi. Lát sau là sẽ ổn thôi!"

Sau khi chắc chắn Tống Á Hiên đã ổn, Hạ Tuấn Lâm liền kéo Nghiêm Hạo Tường xuống dưới nhà để dọn nốt đống bát đĩa vẫn còn la liệt dưới tiệm, dặn dò Lưu Diệu Văn ở lại trông chừng Tống Á Hiên cẩn thận, nếu có gì bất thường phải gọi cậu lên ngay.

(*Note cho những bạn nào khum nhớ, phòng ngủ của Tống Á Hiên có bể nước lớn nha!)

---------------------------

Sau khi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên trở về, Đinh Trình Hâm dẫn Mã Gia Kỳ thẳng tiến vào bên trong biệt thự, lần theo dấu vết đi xuống tầng hầm, phát hiện Khương Khải đang hấp hối nằm ở trong góc.

"Xem kìa, thảm hại làm sao!" Đinh Trình Hâm đứng trên cao nhìn xuống Khương Khải, ánh mắt mang đầy sự chế giễu cùng khinh bỉ.

"Cứu...cứu tôi..."

"Cứu cậu? Được thôi!" Đinh Trình Hâm nhún vai, thực sự bắt đầu chữa trị cho Khương Khải làm hắn vô cùng mừng rỡ vì đã được cứu.

Chờ đến khi cả cơ thể đã hoàn toàn chẳng còn cảm giác đau đớn, Khương Khải vội vàng đứng dậy, khẽ hoạt động vài cái rồi mừng rỡ vì thực sự đã khỏi hết hoàn toàn. Lúc này hắn mới để ý đến hai người Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, cảm giác chột dạ bắt đầu dâng lên.

"Thực sự...cảm ơn anh!" Vừa nói, Khương Khải vừa lùi lại phía sau. Bật chợt hắn nhấn vào một cái nút trên tường, ngay lập tức một làn khói cao áp từ phía trên đầu họ xả xuống. Mã Gia Kỳ nhanh chóng vớ lấy tấm vải trắng bên cạnh che cho hai người, còn Khương Khải nhân lúc hỗn loạn đã vội vã chuồn đi nơi khác.

Chờ đến khi thiết bị xả khói ngừng lại thì Khương Khải đã mất dạng từ bao giờ. Đinh Trình Hâm từ dưới vòng tay của Mã Gia Kỳ chui ra, bàn tay chỉnh chỉnh mái tóc bị làm cho hơi rối, khẽ nghiêng đầu gãi gãi lông mày rồi bật cười. Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh phủi phủi bụi trắng bám trên vai áo của Đinh Trình Hâm, thầm nhủ có vẻ anh bị chọc cho tức đến bật cười rồi.

"Đi thôi lão Mã, đi bắt chuột nào!"

"Lão Mã à, A Trình gọi cái tên này nghe thuận tai ghê ta!"

Mã Gia Kỳ vứt tấm vải bị phun trắng xóa xuống đất, hí hửng vội vàng theo sau lưng Đinh Trình Hâm như một chiếc đuôi nhỏ.

Khương Khải bò theo đường hầm bí mật trong phòng thí nghiệm trốn thoát ra được bên ngoài, chẳng chần chừ lâu mà vội vã chạy trốn ra xe, nổ máy chuẩn bị bỏ chạy.

Chờ đến lúc hắn khởi động được xe, đèn xe bất chợt bật lên, chiếu sáng hai bóng dáng đứng lù lù trước đầu xe của hắn tự lúc nào.

"A.....a....a"

"Xin chào, Khương tiên sinh!" Đinh Trình Hâm nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt hồ ly cong cong nom vô cùng đáng sợ.

Một lúc sau, cả cơ thể Khương Khải đã bị treo ngược lủng lẳng trên một cái cây lớn gần biệt thự. Hắn la hét chửi bới không ngừng, yêu cầu Đinh Trình Hâm thả hắn xuống. Anh nhún vai, bảo cao quá mình với không tới, khuyên hắn tạm thời ở trên đó chơi một lúc chờ anh tìm cái thang rồi kéo hắn xuống sau, nói xong liền quay đầu rời đi. Trước khi bóng ảnh Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ biến mất Khương Khải thấy Đinh Trình Hâm khẽ phẩy tay một cái, cả căn biệt thự bỗng rực cháy. Hắn nhìn tất cả báu vật của mình chìm trong biển lửa mà đau lòng tức giận không thôi, kêu gào đòi giết chết Đinh Trình Hâm. Nhưng hắn đâu ngờ rằng, tất cả những điều này đều chỉ mới là khởi đầu.

Đinh Trình Hâm thực ra chẳng hề chữa trị cho hắn, anh chỉ dùng phép thuật đánh lừa bộ não hắn rằng bản thân thực sự đã lành lặn trở lại nhưng thực ra là không phải. Chờ đến khi phép thuật hết hiệu lực Khương Khải thật sự sẽ phải nếm trải cảm giác đau đớn sống không bằng chết.

------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com