Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Đình Nhỏ Sau Những Cơn Mưa

Nắng vàng phủ trùm lên mặt sân rộng lớn, in hằn hàng trăm chiếc bóng đổ dài của từng tốp người đang tụ tập cạnh nhau, tuy rằng đen sẫm một màu nhưng dường như vẫn ánh lên niềm hân hoan mạnh mẽ khó mà che lấp được.

Niềm hân hoan của những tân cử nhân sắp rời khỏi ghế nhà trường để tiến vào một khung trời mới.

Mã Gia Kỳ đứng giữa khoảng sân trường rộng lớn, nhìn những nhóm nhỏ sinh viên cùng người thân bạn bè đang nói cười vui vẻ, trên tay ai cũng đầy ắp hoa tươi, tựa như chính tương lai rực sáng đầy sắc màu đang chờ đón họ ở ngay phía trước, rồi lại đưa mắt sang nơi Lưu Diệu Văn trong bộ đồ cử nhân đang cùng năm người anh em khác của mình tíu tít trò chuyện, trên môi không khỏi kéo lên thành một nụ cười hạnh phúc.

Ngày hôm nay, cậu em nhỏ của bọn họ cuối cùng cũng đã tốt nghiệp rồi.

Trong lòng Mã Gia Kỳ bất giác trào dâng một loại cảm xúc mãnh liệt không tên, ấm áp tựa như dòng suối nóng mang hai chữ "tự hào", lại thoang thoảng sự dịu mát của "bồi hồi, hoài niệm". Thời gian thật sự rất diệu kỳ, lại luôn là thứ con người chưa bao giờ có thể dễ dàng điều khiển được, khi bạn mong rằng nó hãy trôi qua nhanh hơn một chút, thì dường như một phút lại kéo dài đến tận vài năm, đến lúc bạn cầu mong chiếc kim đồng hồ kia có thể chậm chờ cho mấy giây ngắn ngủi, thì lại bỗng giống như ngôi sao băng vừa chớm xoẹt qua cạnh bầu trời mà chính chúng ta cũng không kịp nhìn thấy được.

Đứa trẻ ngày nào trắng trắng tròn tròn hệt như một viên mochi nho nhỏ, còn rụt rè đứng trước mặt anh chào hỏi, trải qua thăng trầm sóng gió, từ trong vòng tay của sáu người bọn họ, chậm rãi lớn lên, giờ đây đã thật sự trưởng thành rồi. Đứa nhỏ ấy cùng năm người đang quay quần bên cậu, chính là gia đình thứ hai của anh, cũng là báu vật quý giá nhất mà Mã Gia Kỳ vẫn mãi giữ chặt ở trong tim, mặc cho mưa giông bão lũ, ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, gia đình nhỏ này vẫn sẽ luôn là nơi anh tìm thấy được bình yên, sẵn sàng dang rộng vòng tay, chở che cho anh trước những nỗi đau tưởng chừng như không có cách nào vượt qua được nữa.

Giống như khoảng thời gian đen tối nhất của ngày hôm ấy.

.

Năm đó, Mã Gia Kỳ 18 tuổi, lần đầu tiên trải qua kỳ thi đại học, cũng là lần đầu vấp vào một tảng đá thật to, mà té ngã, toàn thân trầy xước những vết thương.

Thời điểm kết quả thi toàn quốc vừa được công bố, một mình Mã Gia Kỳ ngồi trong phòng nhỏ tại ký túc xá, gục đầu nhìn chằm chằm vào con số hiển thị rõ ràng bên cạnh tên của mình, lặng im, trống rỗng. Không một ai hiểu rõ bạn bằng chính bản thân bạn, ngay sau khi môn thi cuối cùng vừa kết thúc, chính Mã Gia Kỳ đã biết, kết quả của mình e là không thể đạt được sự kỳ vọng của rất nhiều người, thế nhưng lúc đối diện với sự thật đang hiện ra trước mắt, thậm chí còn vượt qua cả sự nhận định của chính mình, trước mắt chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm.

Mã Gia Kỳ không rõ mình đã ngồi như thế được bao lâu cho đến khi bên ngoài vang lên vài tiếng gõ nhẹ, sau đó là chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc của Trương Chân Nguyên chậm rãi vọng vào, không giấu được sự e dè lo lắng đang hiện rõ.

-Mã ca...là em...Chân Nguyên đây...em...

-Tiểu Trương Trương, chúc mừng em nhé, chúng ta sắp được nghe tiểu Trương Trương hát nhạc kịch rồi.

Mã Gia Kỳ vẫn cứ như thế ngồi im một chỗ, không hề động đậy hay có ý định bước ra mở cửa, chỉ xuyên qua tấm gỗ dày, tựa như một chiếc máy phát đều đều cất giọng, cùng người trước cửa nói ra lời chúc. Anh biết việc tự khóa bản thân lại trong phòng sẽ khiến cho những người anh em của mình vô cùng lo lắng, còn có gia đình của anh...

Thế nhưng so với việc mang theo đôi mắt trống rỗng đã bắt đầu mờ hơi sương của mình để đối diện với bọn họ, anh thà rằng chọn cách tránh đi. Từ lúc mang lên vai hai từ "đội trưởng", Mã Gia Kỳ cũng đồng thời ở trong lòng mình khắc lên một lời thề, bản thân phải trở nên thật mạnh mẽ, làm người dẫn dắt mang theo năng lượng tích cực và sự tốt đẹp nhất để hướng nhóm nhỏ của mình đi về một tương lai thật nhiều ánh sáng. Thế nhưng, ngày hôm nay...anh lại vô tình trượt ngã...chính anh cũng không biết nên đối diện với mình như thế nào, thì làm sao có thể xuất hiện trước mặt bọn họ được đây...

-Mã ca...em biết anh không muốn để cho bọn em nhìn thấy dáng vẻ không mạnh mẽ của anh...không sao cả. Hạ nhi từ trước đến giờ vẫn luôn nghe lời Tiểu Mã ca, nếu anh không muốn ra ngoài thì bọn em cũng sẽ không ép anh đâu. Em cùng với Trương ca sẽ ngồi ở ngoài đây, cùng anh bầu bạn nhé.

Giọng nói trầm trầm từ tính của của Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng vang lên, xuyên qua tấm gỗ dày nặng trịch rơi vào trong phòng nhỏ, ở bên tai Mã Gia Kỳ chậm rõ luồn sâu. Sau đó, tất cả lại rơi vào sự lặng im tịch mịch của màn đêm thăm thẳm. Gia Kỳ ở trong không gian tối đen như mực lẳng lặng trải qua một đêm dài, hốc mắt trống rỗng vằn lên tia máu bởi vì thức trắng, thế nhưng lại chưa một lần rơi ra dù chỉ là một giọt nước nào, kể cả vào lúc anh lặng lẽ gửi lên dòng thông báo kết quả thi của mình đến fans. Mã Gia Kỳ đã suy nghĩ rất lâu, anh sống 18 năm trên đời, dù thành công hay thất bại vẫn sẽ luôn tự mình nói ra với những người yêu thương, ít nhất sẽ không để cho hàng trăm ngàn lưỡi đao đang chực chờ đâm tới ngoài kia có cơ hội lợi dụng sự hồ nghi suy đoán để làm thương tổn đến những người đang ngày đêm yêu quý và chờ đợi mình. Dù rằng tổn thương chắc chắn sẽ chồng chất tổn thương, nhưng tuyệt không để cho các fan phải hoang mang giữa những dòng dư luận mơ hồ. Mà hơn tất cả, chính anh, cũng muốn tự mình nói ra lời xin lỗi...

.

Trải qua một đêm dài đen đặc, ánh sáng của bình minh loe lói nơi cuối chân trời chậm rãi lóe lên, len qua khe cửa hắt vào trong phòng nhỏ, từ lúc dòng tin được đăng lên, Mã Gia Kỳ lại như vậy cứ tiếp tục ngồi trên ghế, lẳng lặng đưa cặp mắt trống rỗng nhìn vào mông lung, trong lòng trống tuếch, không thể cảm nhận được một chút cảm xúc lắng đọng nào, tựa như một vực sâu đen ngòm tăm tối; khô cằn, hun hút, hút sạch mọi cơn gió dù là nhỏ nhất thoảng qua. Vào lúc này, cánh cửa gỗ ngoài kia một lần nữa vang lên tiếng gõ, lại là giọng nói của Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng vọng đến.

-Mã ca...trời sáng rồi. Anh có đói không? Chúng em lấy chút bánh với sữa cho anh nhé.

-Không cần đâu, cảm ơn em.

Tất cả lại rơi vào thinh lặng, tuy rằng cả một đêm không hề có tiếng động nhưng Mã Gia Kỳ biết rõ, hai người em của anh vẫn luôn ở đấy, chưa từng rời đi, hệt như lời của Hạ Tuấn Lâm đã nói, ở bên ngoài lặng lẽ cùng anh bầu bạn. Mà những người kia hẳn là cũng đã biết chuyện, đang trên đường quay trở về rồi. Quả nhiên, rất nhanh bên ngoài lần nữa đã có thêm một giọng nói quen thuộc khác, thế nhưng lại là chất giọng mà cho dù trong những tia tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, anh cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng vào lúc này mình có thể được nghe thấy ở gần bên đến vậy.

-Gia Kỳ, nếu không muốn uống sữa, mẹ sẽ làm món mì mà con thích cho con nhé. Mẹ còn mang cả gà luộc mà con thích nhất theo này.

-Em trai, Liu Cân nãy giờ cứ kéo anh đòi đi dạo, chúng ta cùng nhau ăn sáng rồi dắt nó ra ngoài được không? Anh sắp không giữ được đứa nhỏ quậy phá này nữa rồi.

Là mẹ và anh trai của anh. Gia đình anh, bọn họ đều đang ở ngay đây rồi. Vào giờ phút bức tường ở trong lòng Mã Gia Kỳ từng chút một bong ra thì ở ngoài cửa gỗ một giọng nói trầm trầm ấm áp của người đàn ông đã trải qua trầm nổi, nhiều năm gánh đỡ gia đình, từ lúc Gia Kỳ hãy còn bé xíu, vẫn luôn ở bên tai của anh nghiêm khắc vỗ về, chậm rãi vang lên.

-Con trai, nếu con muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố gồng mình chịu đựng, đàn ông bật khóc trước thất bại không có gì là đáng xấu hổ cả. Khóc xong rồi thì ngẩng đầu lên bước tiếp. Ba mẹ cùng anh trai con đến rồi, anh em của con cũng về đủ cả, đều đang ở đây, ngay bên cạnh con. Không sao, chúng ta ở bên ngoài này, cùng nhau chờ con. Khi nào sẵn sàng thì mở cửa, bước ra đối diện với mọi người, với chính mình.

Thành lũy cuối cùng chính thức sụp đổ, Mã Gia Kỳ cuộn tròn trên ghế, tự ôm lấy chính mình bật khóc, vực sâu đen ngòm thăm thẳm, khô cằn không thấy đáy ở trong lòng tựa như một khắc bị cơn mưa kéo đến lấp đầy ấp nước, chậm rãi dâng lên, hóa thành lệ ướt ào ạt xuyên qua hốc mắt, không ngừng tuôn ra. Tiếng nức nở đã không còn sự kiềm nén, ở trong không gian kín mít nhỏ hẹp nỉ non vang vọng, xuyên qua lớp cửa dày đặc, truyền đến những người đang đứng ở bên ngoài. Những người mà vẫn luôn dùng sự thấu hiểu và kiên nhẫn, dịu dàng cùng anh bầu bạn trong suốt cả đêm dài đen kịt vừa qua. Đâu đó lẫn trong tiếng khóc của chính mình, Mã Gia Kỳ loáng thoáng nghe được âm thanh của Tống Á Hiên, ẩn hiện trong đó cả sự lo lắng nghẹn ngào.
-Mã ca, bọn em về rồi đây, Đinh nhi còn ở đoàn phim, không thể rời đi. Nhưng anh ấy có lời muốn nói cùng anh. Anh ấy nhờ em hỏi anh, có thể nghe điện thoại của anh ấy được không? Chỉ một chút thôi, có được không?

Tống Á Hiên chỉ vừa dứt lời, giọng nói quen thuộc của Đinh Trình Hâm xuyên qua loa điện thoại mở to đã phần nào bị biến âm lại từ tốn vang vọng.

-Tiểu Mã, khóc được rồi là tốt, không sao cậu cứ khóc đi, bọn tớ ở ngoài chờ cậu. Bình tĩnh hơn rồi, khi nào sẵn sàng thì mở cửa ra, sẽ ngay lập tức nhìn thấy ba mẹ, anh trai cậu, bọn tớ và cả Liu Cân nữa. Cậu vẫn luôn nói với mấy đứa nhỏ là các em ấy sẽ không bao giờ phải một mình, chúng ta có bảy người, dù cho có bất cứ chuyện gì vẫn luôn có người ở đây cùng gánh vác. Cậu cũng vậy, cậu không phải chỉ một mình đơn độc, mọi chuyện còn có chúng tớ, tương lai sắp tới dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta cùng nhau đối mặt. Mọi người sẽ không bao giờ bỏ lại cậu đâu. "Không cần lúc nào cũng phải trở thành một người mạnh mẽ có thể chu toàn mọi thứ, người như thế sẽ cô độc lắm, những khi cậu mệt hãy cứ dựa vào vai của mọi người, đến cả Diệu Văn nhỏ xíu hồi nào cũng đã từ từ lớn rồi, bờ vai đã đủ rộng, vẫn luôn nói muốn gánh vác cùng các anh đây này" chính cậu đã từng nói với tớ những lời này không phải hay sao? Mã Gia Kỳ cậu nói tớ được, thì chính mình cũng phải làm được, mệt mỏi rồi thì ngã đầu xuống, có sáu bờ vai ở đây vẫn luôn sẵn sàng cho cậu dựa.

-Đúng vậy, Mã ca, vai em thật sự đã rộng lắm rồi, tuy rằng hơi cứng, nhưng đảm bảo đủ vững để cho anh dựa. Anh đừng sợ, sắp tới dù có chuyện gì, hãy để Lưu Diệu Văn em gánh vác cùng anh, nhé?

Mã Gia Kỳ cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt bỗng chốc giãn ra, từ trong một mảng hỗn độn bất giác bật cười. Sau đó chậm rãi lau đi sự ẩm ướt trên má, từ từ đứng lên, tiến về phía cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra. Cánh cửa phòng vừa hé lớn, xuất hiện trước mắt Mã Gia Kỳ là năm khuôn mặt quen thuộc cùng hình ảnh của Đinh Trình Hâm ở trên màn hình điện thoại, một bên còn có cha mẹ cùng anh trai đang ôm lấy Liu Cân ở trong lòng, tất cả đều ngập tràn lo lắng. Rất nhanh, khi Mã Gia Kỳ còn chưa lên tiếng, đã chìm vào một vòng ôm. Tống Á Hiên chỉ vừa nhìn thấy anh xuất hiện đã lập tức dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ, sau đó lần lượt Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và bao bọc cuối cùng ở bên ngoài là Trương Chân Nguyên tạo thành một chiếc kén nhỏ ấm áp từng lớp bao lấy Mã Gia Kỳ vào sâu ở bên trong, dịu dàng che chở, dù cho hơi nước vẫn còn đọng bên hốc mắt nhưng sự thanh thản phần nào kéo đến khiến cho khóe môi của Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng đã có thể chậm rãi vươn lên, xuyên qua cánh tay của những người anh em, anh còn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đã hoe đỏ vì lo lắng của mẹ, cùng nụ cười ấm áp của cha và anh trai đang hướng về mình. Từ trong đáy lòng bỗng có một luồng gió mát chậm rãi thổi qua sau đó liền đổ mưa rào, tưới mát cho vùng đất khô cằn bỏng rát suốt một ngày qua vẫn luôn chiếm lĩnh cả tâm can.

Những ngày sắp tới, bão giông chắc rằng sẽ không dễ dàng tan biến, thế nhưng ở nơi đây đã có gia đình lớn và gia đình thứ hai của mình bên cạnh, Mã Gia Kỳ dù phải đương đầu với giông bão, cũng sẽ không bao giờ mất đi can đảm vì phải một mình đối mặt cùng gió mưa.

.

-Mã ca. Mã ca. Mau đến, chúng ta chụp ảnh nhóm mình nào. Hiên nhi đói bụng rồi, cứ đòi đi ăn lẩu mãi.

-Có mà em đói đấy. Ăn lẩu xong mình đi hát KTV đi, lâu rồi tụi mình chưa đi hát.

-Được được, nghe em hết.

-Sao lại thế? Em mới là em út cơ mà.

-Hahahaha.

Tiếng gọi lớn của Lưu Diệu Văn cùng âm thanh rộn rã của năm người còn lại, từ trong sự ồn ào của đám đông xuyên đến chỗ Mã Gia Kỳ còn đang chìm trong hồi ức, kéo anh ra khỏi khung cảnh của năm xưa. Sau cơn mưa rồi trời lại sáng, bao giờ cũng sẽ xuất hiện cầu vồng. Giông bão của năm nào, tưởng chừng có thể nhấn chìm đi tất cả, thật may rằng gia đình nhỏ của anh, các fan thật lòng yêu thương anh vẫn luôn ở đây, nâng bước anh lên, cùng anh bước tiếp. Để một ngày bên dưới ánh nắng vàng, Mã Gia Kỳ có thể mỉm cười tiến về phía gia đình nhỏ thứ hai của mình, tự hào nói rằng, anh vẫn luôn hạnh phúc vì đã gặp được sáu người bọn họ, cùng nhau ở bên để rồi đứng trên sân khấu hô vang cái tên Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.

Bên dưới ánh nắng mùa hè rực sáng, phủ lên bóng dáng cười đùa của 7 người con trai đang chen chúc nhau trước khung ảnh nhỏ, dường như vang vọng đâu đây tiếng hát hòa âm quen thuộc của năm nào.

"Đứa trẻ nhỏ ấy, hóa giải những gì đã qua, xóa tan mây đón ánh mắt trời.

Đứa trẻ nhỏ ấy, dựa vào sự ưu tú của bạn mang đến, sẽ dần dần trở nên tốt đẹp hơn"

Văng vẳng trong gió, chậm rãi ngân vang....

-Hết-

---------------------------------------------------------------

Cre sub "Đứa Trẻ Nhỏ": Blog 𝓟𝓪𝓵𝓹𝓲𝓽𝓪𝓽𝓮•౹౹੨੩ ( Gửi lời cảm ơn đến Mint vì đã đồng ý cho mình sử dụng bản sub của blog rất nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com