Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002




Theo tiếng hét của Tống Á Hiên, tất cả mọi người đều sợ tới mức dựng cả tóc gáy lên. Nghiêm Hạo Tường bước đến quan sát tỉ mỉ tên hề trên tấm bản đồ: "Giả thôi..."

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt trắng: "Không bị tên hề làm sợ chết khiếp thì tiếng hét của Tống Á Hiên cũng gần như đưa tớ đi chầu ông bà rồi." Cậu vừa nói vừa túm chặt cánh tay của Nghiêm Hạo Tường.

Mã Gia Kỳ nghiêng người xem xét tấm bản đồ hưỡng dẫn. Công viên được chia làm năm khu: Đại Lộ Rực Rỡ, Miền Tây Hoang Dã, Lục Địa Khởi Nguồn, Đảo Tiên Kỳ Diệu và Hoa Kỳ Ngày Nay. Bốn phía Đông Tây Nam Bắc cũng có bốn lối ra riêng biệt, phía Tây Nam có một đảo nhỏ nhân tạo, có lẽ chính là vị trí nhà gỗ nhỏ giữa hồ trong thẻ nhiệm vụ.

"Chúng ta phải tìm chỗ để qua đêm trước đã." Đinh Trình Hâm đến cạnh anh.

"Trong công viên không có nơi nào để ở như khách sạn đâu." Mã Gia Kỳ khẳng định một lần nữa.

"Vậy làm sao giờ? Tìm những chỗ khác?" Trương Chân Nguyên cũng đi đến.

"Bây giờ chúng ta đang đứng ở cổng chính của công viên, chính là cửa Bắc này. Chỗ gần chúng ta nhất là một rạp xiếc." Mã Gia Kỳ nói.

"Muốn đi không?" Anh quay đầu nhìn về phía mấy đứa nhỏ.

"Đi thử đi, cứ đứng ở đây cũng chả có tác dụng gì đâu anh." Lưu Diệu Văn nói.

"Vậy đi thôi." Nghiêm Hạo Tường tự giác xung phong đi trước, cả nhóm đi về phía rạp xiếc.

Trong màn đêm dày đặc, chỉ có mấy ngọn đèn đường phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, Tống Á Hiên cả đoạn đường đều có chút bồn chồn, không tập trung. Cậu cảm giác có thứ gì đó đang đi theo bọn họ, nhưng lại không dám quay đầu lại.

Mã Gia Kỳ cạnh bên nhận ra sự khác thường của cậu: "Á Hiên, làm sao vậy? Hay là vẫn chưa hết sợ?"

Tống Á Hiên lắc đầu: "Em cảm thấy có người đang đi theo chúng ta ở phía sau."

Mã Gia Kỳ lập tức quay đầu lại, con đường sau lưng khuất dạng trong bóng tối, cái gì cũng không thấy, anh lập tức an ủi: "Yên tâm đi, chẳng có gì sau lưng em cả."

Tống Á Hiên nghe xong cũng không buông lỏng, ngược lại còn túm chặt lấy tay áo của Mã Gia Kỳ: "Em vừa mới nhìn thẳng mặt tên hề kia."

Mã Gia Kỳ nhớ tới cảnh báo của tổ chương trình, an ủi cậu: "Đó chỉ là thứ để chương trình dọa đám bọn mình sợ thôi, em không cần xem là thật đâu. Không phải Tường ca đã giúp em kiểm tra rồi sao, tên hề đó là đồ giả."

Tống Á Hiên gật đầu, không nói gì nữa.

Bọn họ đi qua một tòa nhà bỏ hoang rồi tiến vào khu trung tâm của công viên, đối diện chính là gánh xiếc, nơi có vẻ còn tốt chán so với những tòa nhà đổ nát khác.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bước vào trước, sau đó là Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, đang lúc hai người Mã Đinh tiến vào thì Tống Á Hiên cuối cùng vẫn không thể kìm được nỗi bồn chồn trong lòng mình mà quay đầu lại ——

Con đường đằng sau đúng như lời Tiểu Mã ca nói, chỉ một mảnh tăm tối, nhưng hình như có một người đang đứng dưới ngọn đèn đường cách cậu gần nhất ——

Một gã hề.

Tóc đỏ, mặt trắng, mắt trang điểm đậm, miệng rạch đến mang tai đỏ như máu, áo sơ mi sáng màu, quần sọc xanh lá cây và đi đôi giày da không vừa chân.

Gã hề đó ẩn mình dưới ngọn đèn đường mờ ảo, nhìn chằm chằm vào cậu.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc lòng bàn chân lan ra toàn thân, Tống Á Hiên chưa kịp suy nghĩ thì bản năng đã quyết định sẵn rồi: cậu chạy vụt vào trong rạp xiếc đuổi kịp mọi người.

Song, cảnh tượng bên trong rạp xiếc khiến tất cả đều sợ ngây người——

Lồng sắt, vô số lồng sắt đã bị hư hỏng và ổ khóa đã bị đứt rời ngang ngổn khắp nơi, tấm màn đỏ trên sân khấu phủ một lớp bụi dày, các loại đạo cụ biểu diễn chất thành đống trên sàn diễn, Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn rút ra được một chiếc roi da trong đống đồ.

Sắc mặt Đinh Trình Hâm chợt nhăn nhó: "Cái thứ đo đỏ trên cái roi này không phải là máu đâu nhỉ?"

"Chắc không phải đâu anh... cùng lắm là sơn màu do tổ chương trình chuẩn bị thôi..." Nghiêm Hạo Tường nhìn đi nhìn lại rồi bỗng trở nên lưỡng lự.

"Các vị... nhìn lên trên đi..." Giọng Hạ Tuấn Lâm nghẹn lại.

Trương Chân Nguyên nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là vô số móc sắt treo ngược và những dải ruy băng đỏ ngắn dài đã sờn rách, một loại quỷ dị không thể miêu tả dâng lên trong lòng anh.

"Những cái móc sắt này nhìn giống như để treo xác chết nhỉ ..." Lưu Diệu Văn còn chưa dứt lời đã bị Hạ Tuấn Lâm cắt ngang.

"Em im đi, nó đã đủ đáng sợ rồi." Cậu tức giận nói.

"Thế loại kịch bản nào sẽ treo những thứ này chứ..."

Hai người bên này thì đang đấu võ mồm, còn bên kia Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên ở sau màn sân khấu phát hiện một cái thang đi lên lầu.

"Mấy đứa ra đây xem này, cái thang này có phải thông lên lầu hai không?"

Đinh Trình Hâm nhìn chiếc thang cũ kỹ không chắc chắn, anh do dự: "Nếu chúng ta cùng đi lên thì cái thang này có sập không?"

"Thế này đi, em với Tường ca lên trên xem thử trước, mấy anh thì ở dưới này tìm thêm manh mối." Lưu Diệu Văn nói xong liền kéo Nghiêm Hạo Tường đi lên.

Mã Gia Kỳ lo lắng, hét vọng lên trên: "Hai đứa nhớ cẩn thận nhá."

Nghe được lời đáp an ủi của hai đứa em trai anh mới yên tâm đi vào hậu trường với Đinh Trình Hâm.

Vén lên bức màn nặng nề, anh nhìn thấy một dãy dài các bàn trang điểm, mặt bàn là đủ loại cọ và gương ngổn ngang khắp nơi. Khi Đinh Trinh Hâm bước vào, dưới chân anh là những bộ trang phục rực rỡ đã nhuốm đầy tro bụi, mỗi một cử động đều khiến bụi bay tứ tung hết lên.

"Khụ...khụ... Đinh ca, đợi tớ với." Mã Gia Kỳ đằng sau anh xém sặc chết.

Song, Đinh Trình Hâm đứng trước mặt lại không nói gì, anh quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ với vẻ mặt phức tạp: "Tiểu Mã ca, cậu xem này...."

Mã Gia Kỳ bước tới và nhìn thấy một khung ảnh cạnh bên Đinh Trình Hâm, người phụ nữ trong ảnh chỉ lộ nửa người dưới, nửa còn lại đã bị xé rách.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ chuyên để khiêu vũ, làn da trắng như tuyết, dù cho không có phần trên của tấm ảnh thì cũng nhìn ra được nàng rất xinh đẹp.

"Cô ấy chắc là vũ công của rạp xiếc này." Mã Gia Kỳ đoán.

"Nửa còn lại của tấm ảnh đâu rồi? Tại sao nó lại bị xé làm đôi..." Đinh Trình Hâm rõ ràng nghĩ xa hơn.

"Tìm tiếp xem có manh mối gì nữa không đi." Mã Gia Kỳ nói xong liền đến bàn trang điểm khác.

Đinh Trình Hâm đặt bức ảnh xuống, tiện tay mở một cái ngăn kéo ra, đồ vật bên trong khiến anh sợ hãi đến mức run tay kéo mạnh cả cái ngăn kéo ra rơi xuống mặt đất.

"Ah! ! ! ! !"

Bên ngoài sân khấu, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng liền vội vã chạy tới, chỉ thấy Đinh Trình Hâm mặt trắng bệch dính sát người vào gương.

Mà Mã Gia Kỳ bên cạnh thì đang cúi người nhặt một chiếc mặt nạ da người lên từ chiếc ngăn kéo vỡ vụn.

"Vãi..." Trương Chân Nguyên cũng không quên đứng trước bảo vệ hai đứa em trai ra sau lưng sau khi đến gần.

Mặt nạ da người trong tay Mã Gia Kỳ đã rất cũ rồi, đường viền mép nát bấy, toàn bộ mặt nạ đều ngả màu bẩn thỉu, giống như đã dùng nhiều lần, duy chỉ có bờ môi vẫn đỏ tươi như máu.

"Cái mặt nạ này dùng để làm gì?" Tống Á Hiên mạnh dạn hỏi một câu.

Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Không biết, nhưng có lẽ là người trong ảnh này này."

Anh cho bọn họ nhìn nửa tấm hình.

Tống Á Hiên cảm thấy hơi quỷ dị khi nhìn vào bàn tay của người phụ nữ, song lại không nói ra được rằng nó lạ ở chỗ nào.

Sau lưng truyền đến tiếng động, vừa quay đầu lại, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng tới.

Hạ Tuấn Lâm hỏi họ: "Có gì trên đó không?"

"Có mấy cái phòng riêng nhỏ, sofa đều đã mục nát, căn phòng nhân viên trong cùng còn có một cái giường, vì không có ánh sáng nên em với Tường ca không dám bước vào." Sắc mặt Lưu Diệu Văn cũng không tốt lắm.

"Bọn em tìm thấy cái này trong căn phòng đó." Nghiêm Hạo Tường đưa cho Mã Gia Kỳ nửa tấm hình.

Đó thế mà là nửa người trên của người phụ nữ trong bức ảnh, khi ghép lại với nhau hoàn toàn vừa vặn, đáng tiếc là vị trí khuôn mặt dường như đã bị tàn thuốc làm cho cháy đen tạo nên vết nhăn ố vàng.

"Em hình như từng thấy người phụ nữ này rồi..." Hạ Tuấn Lâm nhớ lại, "Đúng rồi, em vừa mới ở ngoài thấy được poster của cô ấy hay sao ý!"

Cậu vội vã chạy ra ngoài rồi mang về một tấm áp phích.

Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh khi nhìn được tấm poster——

Trên trang giấy ố vàng, một người phụ nữ mặc váy đỏ bị treo giữa trung tâm sân khấu, ngay dưới cô là bàn ăn nhuốm màu máu, dao nĩa bạc rơi rải rác trên nền đất.

Mà trên góc phải tấm áp phích, tiêu đề chói mắt màu đỏ tươi dù cho bị dao cắt nát bấy vẫn có thể lờ mờ thấy được dòng chữ lớn —— HANNIBAL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com