Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003




"Hannibal. . . không phải là. . . kẻ ăn thịt người trong phim chứ?" Đinh Trình Hâm vô thức thốt lên.

"Xem ra nơi này đã từng diễn một vở theo bối cảnh của Hannibal." Mã Gia Kỳ tỉnh táo phân tích.

"Nội dung của Hannibal là gì vậy?" Tống Á Hiên hỏi.

"Hannibal là một bác sĩ tâm thần, đồng thời cũng là một tên sát nhân biến thái. Sở dĩ hắn bị gọi kẻ ăn thịt người là vì sau mỗi một lần giết người xong, hắn sẽ ăn thịt một bộ phận cơ thể của nạn nhân." Nghiêm Hạo Tường, một người mê phim kinh dị cho biết.

"Trời ơi.... Vậy người phụ nữ trong tấm ảnh này chẳng phải là bị Hannibal giết sao?" Tống Á Hiên che miệng lại.

"Tớ thấy không phải đâu, sao họ có thể mời Hannibal thực sự tới biểu diễn chứ." Hạ Tuấn Lâm phút cuối cùng không quên châm chọc.

"Vấn đề bây giờ là không rõ liệu người phụ nữ trong bức ảnh có phải là nhân vật chính của vụ án mà chúng ta đang tìm kiếm hay không." Trương Chân Nguyên đưa ra vấn đề mới.

"Chúng ta sẽ ở lại chỗ này đêm nay sao ạ?" Lưu Diệu Văn không dám nhìn ra phía cửa sổ tối đen như mực, cậu luôn cảm thấy bên ngoài có thứ gì đó không sạch sẽ.

"Chỉ sợ là vậy." Đinh Trình Hâm nhìn quanh bốn phía: "Tường ca và Diệu Văn không phải nói trên lầu có phòng nghỉ à, chúng ta cùng đi xem xem đi."

"Cái thang kia thực sự rất nguy hiểm đấy, bọn mình từng người một lên cho an toàn." Nghiêm Hạo Tường đặc biệt dặn dò khi dẫn đường.

Khi Tống Á Hiên bước chân lên cầu thang, cậu nhìn thấy trước mặt mình có một tấm áp phích hình gã hề, đó chính là khuôn mặt của gã hề đứng dưới đèn đường khi nãy, đôi mắt tối đen như hũ nút của hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu khiến Tống Á Hiên sợ hãi mềm chân, kêu lên một tiếng rồi ngã nhào ra đất.

Mã Gia Kỳ cách gần nhất đang ở trên lầu nghe tiếng liền lao xuống, thấy Tống Á Hiên ngã rạp xuống liền vội vàng đi tới nâng cậu dậy: "Sao lại bất cẩn như vậy, có bị thương ở đâu không?"

Nhưng Tống Á Hiên chỉ bám chặt bờ vai anh: "Tiểu Mã ca, sau lưng anh có một tấm poster của gã hề, thật đáng sợ."

Mã Gia Kỳ sững sờ một lúc: "Không sao đâu Á Hiên, chỉ là áp phích thôi, sẽ không khiến em bị làm sao đâu, anh đưa em lên lầu."

Mã Gia Kỳ cũng không dám nhìn nhiều khi đi qua tấm áp phích, một tay anh ôm người Tống Á Hiên, một tay còn lại che mắt cậu, chăm chăm đi lên phía trên.

Nhưng vẫn không thể tránh nhìn khuôn mặt gã hề trong tầm mắt mình được, ánh mắt trống rỗng của hắn khiến anh rùng mình, đành phải không ngừng tự an ủi bản thân, đó chỉ là tấm áp phích mà thôi.

Khi lên đến tầng hai, bụi mù còn dày hơn tầng một nhiều, rõ ràng là đã lâu không có người đến đây. Chiếc sofa đỏ sậm đã thủng lỗ chỗ bật lò xo và miếng bọt biển vàng ra, những quân bài và chip tròn đánh bạc rơi lả tả trên đất, càng đi vào ánh sáng càng u ám. Bọn họ mở một cánh cửa gỗ loang lổ, thấy một phòng khách nhỏ chỉ còn một chiếc giường, tấm nệm trên đó dính đầy những vết bẩn không rõ nguồn gốc, nếu ngửi kỹ sẽ thấy trong không khí có mùi ẩm mốc, thối rữa.

"Ọe. . ." Lưu Diệu Văn dựa lưng vào sofa giả nôn khan: "Tởm vãi."

Trương Chân Nguyên bên cạnh tiện tay thử bật chiếc đèn bàn cũ lên, vậy mà sáng lên thật.

"Tốt hơn rồi, sáng sủa hơn bao nhiêu. . ." Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp vui mừng đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường lôi một đôi giày khiêu vũ màu đỏ dưới gầm giường ra.

Không khí dường như đã đông lại trong khoảng khắc đó.

Nghiêm Hạo Tường cẩn thận dò xét đôi giày, đó là một kiểu giày khiêu vũ thông thường, điều đặc biệt duy nhất là đôi giày này quá mới, mới đến mức không hề ăn nhập gì với môi trường xung quanh nó cả, như thể là có ai đó cố ý để đây vậy.

Có lẽ là bug của tổ chương trình, nghĩ tới đây cậu liền thả lỏng hơn.

"Bình thường trong phim kịnh dị thì dưới giường chắc chắc có manh mối gì đó, nhưng mà đôi giày mà bọn họ chọn này mới quá." Cậu trêu chọc một câu, xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

"Nói không chừng dưới nệm cũng có cái gì đó." Hạ Tuấn Lâm vốn chỉ nói giỡn, chẳng ngờ Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên thật sự nâng tấm nệm lên.

Bụi bốc lên khiến cuống họng bọn họ nghẹt lại, chưa đợi những người khác phản ứng kịp Đinh Trình Hâm đã tinh mắt phát hiện một tờ giấy nhỏ.

Mà khoảnh khắc anh nhìn thấy nội dung của mảnh giấy, mặt liền tái mét—— Mảnh giấy bé nhỏ chỉ có ba chữ ngắn gọn:

Tối gặp nhé

Mã Gia Kỳ không nói gì khi nhìn thấy dòng chữ này, những người khác nhận ra sắc mặt họ trong phút chốc thay đổi nên cũng nhao nhao túm tụm lại, tất cả mọi người đều im lặng.

Mã Gia Kỳ suy nghĩ một lúc, cuối cùng mở lời một cách khó khăn:

"Chân Nguyên, em đưa mấy đứa nhỏ ra ngoài trước đi, anh với Đinh nhi sẽ trao đổi qua xem nên làm gì."

Trương Chân Nguyên nghe lời đưa bốn em trai ra phòng nghỉ.

Anh để lại cửa cho hai người còn lại, đảm bảo rằng mình có thể lao vào nếu như có tình huống nào xảy ra.

Bên ngoài phòng nghỉ, năm người im lặng ghé vào nhau.

Một lúc sau, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng đi ra.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đóng cửa lại, mặt nghiêm túc nhìn những đứa em đang ngồi trên sofa.

"Mấy đứa à, anh vừa mới thảo luận qua với Đinh nhi, cả hai đều nghĩ rằng hay là tối nay chúng ta không đi chỗ khác nữa."

Đinh Trình Hâm tiếp lời: "Vừa nãy mấy đứa cũng thấy rồi đấy, chúng ta mới khám phá một chỗ thôi đã đáng sợ như vậy rồi, những nơi khác sẽ có cái gì cũng chả ai biết trước cả."

"Nãy anh với Đinh ca lục tung phòng nghỉ rồi, không có đồ gì đáng sợ nữa đâu, cố qua một đêm ở chỗ này, sáng mai lại tiếp tục theo kế hoạch." Mã Gia Kỳ nói.

"Ở đây? Chính là cái ghế này á?" Lưu Diệu Văn cảm thấy tuyệt vọng.

"Không thì em cũng có thể thử ngủ ở phòng nghỉ đi." Hạ Tuấn Lâm trêu nghẹo rồi nhận được cái lắc đầu kiên quyết từ sói con.

Bọn họ phân chia ba bốn ngồi trên hai chiếc sofa, đầu tựa đầu, vai kề vai, câu được câu không mà trò chuyện, thời gian dần trôi, có người không chịu nổi nữa ngủ mất, có người lại vẫn tỉnh như sáo.

Mã Gia Kỳ nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến giờ đều không lên tiếng, lặng lẽ hỏi cậu: "Tường ca, em không ngủ à?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu: "Em đang nghĩ xem những manh mối này đang nói về cái gì."

"Có ý tưởng gì rồi?"

"Tạm thời chưa có gì, nhưng em cảm thấy người phụ nữ chúng ta phát hiện trong tấm ảnh kia có khả năng là người bị hại."

"Tấm poster Hannibal kia hẳn là một gợi ý." Mã Gia Kỳ suy đoán.

"Gợi ý về cái gì? Gợi ý là trong công viên giải trí có một tên sát nhân biến thái? Không đến mức đấy chứ, chơi ác dữ vậy?"

"Anh cũng thấy thế, chơi thế thật thì cũng quá trớn rồi."

"Cái "Tối gặp nhé" đến cùng là chỉ cái gì? Người viết tờ giấy đó là ai, hắn muốn gặp ai, làm gì, chúng ta cái gì cũng không biết."

"Đừng có gấp, đợi ngày mai trời sáng rồi chúng ta lại tìm những manh mối khác." Mã Gia Kỳ vừa an ủi cậu vừa nhắm mắt lại.

Nghiêm Hạo Tường như có điều đó suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng không kìm được cơn buồn ngủ kéo đến, dựa vào vai Hạ Tuấn Lâm mà ngủ thiếp đi.

Trong đêm khuya, chỉ có Tống Á Hiên là không thể ngủ nổi, cậu không dám nhìn về phía phòng nghỉ, cũng không dám nhìn thẳng vào đống bài và những mảnh thủy tinh vỡ trên nền đất. Ngay khi nhắm mắt lại, trong đầu cậu đều là bức ảnh bị xé làm hai mà bọn họ đã tìm được, người phụ nữ váy đỏ không mặt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hai tay đặt lên đùi. Cậu luôn cảm thấy bức ảnh đó quỷ dị một cách không thể tả, nhưng cậu lại không nghĩ ra được là kỳ lạ ở chỗ nào.

Sau những suy nghĩ và hồi ức lặp đi lặp lại, cuối cùng cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Một đêm này liên tiếp có người thiếp đi rồi lại tỉnh lại, tất cả mọi người đều rất bất an, nhưng cũng may đây là một đêm vô sự. Ngày thứ hai, sau khi đợi tất cả mọi người tỉnh ngủ, bọn họ lại kiểm tra phòng nghỉ thêm một lần nữa nhưng không thu hoạch được gì.

Sau đó cả bọn định đến những nơi khác tiếp tục tìm kiếm manh mối như kế hoạch ban đầu, vì vậy tất cả xếp hàng từng người một đi xuống lầu.

Mã Gia Kỳ là người cuối cùng xuống cầu thang, khi đi qua nơi Tống Á Hiên ngã xuống tối hôm qua, anh ngẩng đầu nhìn về vị trí của tấm áp phích như thể nghĩ ra gì đó.

Trong nháy mắt, mạch máu toàn thân anh dường như đông cứng tại chỗ.

Chỗ đó căn bản không phải tấm poster gì cả, nó là một khung cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com