004
Khi Mã Gia Kỳ đuổi theo để nói với mọi người về phát hiện này, giữa trời xanh nắng ấm ban ngày, khuôn mặt của tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi lạnh.
"Cũng có nghĩa là. . .. trong lúc chúng ta không hay biết gì thì tối qua có một tên hề luôn theo dõi chúng ta qua lớp kính cửa sổ kia sao?" Đinh Trình Hâm chấp nhận sự thật một cách khó khăn.
"Tối hôm qua, luôn có một tên hề theo sau từ khi chúng ta đến." Tống Á Hiên rốt cuộc cũng lên tiếng.
Tất cả mọi người đều nhìn cậu.
"Tên hề đó há to mồm, mặc quần xanh, ánh mắt u ám." Giọng Tống Á Hiên tràn ngập sợ hãi.
"Liệu có phải là người của tổ chương trình không?" Nghiêm Hạo Tường luôn luôn lý trí.
"Chắc thế, nhưng.... thật sự hãi quá đi mất." Mã Gia Kỳ trong lòng sợ hãi.
"Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Tìm kiếm ở những chỗ khác?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.
"Công viên giải trí này quá lớn, chúng ta không thể hoàn thành việc tìm kiếm cùng nhau được đâu." Đinh Trình Hâm định chia nhóm: "Như này đi, anh cùng Tiểu Mã ca sẽ mang Á Hiên và Diệu Văn theo, Chân Nguyên thì đi cùng Tường ca và Hạ nhi, chúng ta chia nhau ra hành động."
"Được được, vậy chúng ta tìm kiếm như thế nào đây?" Trương Chân Nguyên hỏi.
"Vì công viên giải trí có bốn cửa Đông Tây Nam Bắc, cửa Bắc là nơi chúng ta đi vào, như vậy còn lại Đông Tây thì chia nhau ra tìm, sau đó tập hợp ở cửa Nam, mấy đứa thấy được không?" Mã Gia Kỳ nói.
"Cửa Nam chỉ có một cái hồ, chắc là sẽ dễ tìm lắm đấy, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tìm là được." Đinh Trình Hâm tán thành.
"Em thấy ổn đấy, chúng ta sẽ tập hợp ở cửa Nam trước khi trời tối." Lưu Diệu Văn nói.
"Vậy đi thôi các vị, cầm chắc bộ đàm nhé, bảo đảm giữ liên lạc mọi lúc đấy mấy đứa." Đinh Trình Hâm lo lắng nhìn về phía nhóm Trương Chân Nguyên, cuối cùng vẫn đi về phía Đông với nhóm Mã Gia Kỳ.
Bộ ba đi về phía Tây chưa đi được bao xa thì đã nhìn thấy một sảnh trò chơi bỏ hoang, ngoại trừ những quả bóng rổ sớm đã thoát hơi xẹp lép cùng xu game rải rác đầy đất ra, bọn họ còn nhìn thấy được rất nhiều con búp bê đầu thân mỗi nơi một chỗ.
Những búp bê này...toàn bộ đều bị bẻ đầu vứt thân, phá hủy hoàn toàn, không biết là ai ra tay ác ý như vậy.
Trương Chân Nguyên lôi trong đống búp bê ra một khung ảnh cũ, trong ảnh là một cô bé được trang điểm quái dị, mí mắt cô được tô một màu đỏ tươi nhưng bờ môi lại nhợt nhạt vô sắc làm nổi bật lên nụ cười khiến người vô cùng khiếp hãi của cô bé.
Anh luôn cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở bức ảnh này nên đã gọi Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường tới, bọn họ chằm chằm nhìn vào tấm hình thật lâu, đột nhiên, Nghiêm Hạo Tường như là nhận ra được gì đó, cậu lật ngược khung ảnh —— một khuôn mặt của gã hề.
Hạ Tuấn Lâm mặt tái mét.
"Lại là gã hề."
=======================
Ở phía bên kia, nhóm bốn người vừa đi vào một đường hầm dành cho người đi bộ, hai bên đường hầm đầy những hình vẽ bậy kỳ quái, trong đó từ xuất hiện nhiều nhất là Venue.
"Mấy anh có nhận ra không, cái từ này được viết ở mọi nơi từ khi chúng ta vào cho đến bây giờ." Lưu Diệu Văn bỗng nhiên nói.
"Venue... địa điểm tổ chức, nơi xét xử." Đinh Trình Hâm đứng suy tư.
"Còn có nghĩa là hiện trường phạm tội." Mã Gia Kỳ bổ sung.
"Ý là nơi này chính là hiện trường phạm tội sao?" Lưu Diệu Văn hỏi.
"Chắc thế... nhưng còn có một loại khả năng khác, hiện trường vụ án được nói đến là ở đây." Đinh Trình Hâm chỉ về một bức vẽ bậy, màu sơn đỏ điên cuồng vẽ lên đúng vị trí căn nhà gỗ nhỏ giữa hồ.
"Không phải nói là không được đến nhà gỗ nhỏ à..." Lưu Diệu Văn cảm thấy khó hiểu, lại phát hiện Tống Á Hiên bên cạnh vẫn luôn im lặng từ lúc bắt đầu đến giờ.
"Hiên nhi, anh sao vậy?" Cậu hỏi.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng nhận ra được Tống Á Hiên có gì đó bất thường, bọn họ nhìn cậu run nhẹ, chưa kịp hỏi gì thì Tống Á Hiên ngẩng đầu, bờ môi run rẩy nói: "Có người đang theo dõi chúng ta."
Lưu Diệu Văn sau khi nghe xong đang định quay đầu lại lại nghe được Đinh Trình Hâm thấp giọng: "Diệu Văn, đừng quay đầu."
Mã Gia Kỳ liếc mắt, anh cũng nhìn thấy rồi, ở điểm cuối của đường hầm có bóng người quỷ dị ẩn nấp trong chỗ tối, chờ động tác tiếp theo của bọn họ.
"Tất cả mọi người đừng nhúc nhích, nghe anh nói này, đợi lát nữa ra đường hầm thì chúng ta chia nhau ra chạy." Đinh Trình Hâm giả vờ nghiên cứu những nét vẽ nghệch ngoạc trên đường hầm: "Lưu Diệu Văn cùng anh, Á Hiên em thì chạy cùng Tiểu Mã ca, chúng ta liên lạc bằng bộ đàm."
Nói xong, họ bắt đầu đi về phía lối ra đường hầm như không có chuyện gì xảy ra, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vẫn đi trước dẫn đường như cũ, Lưu Diệu Văn giữ chặt Tống Á Hiên, chạm phải một bàn tay mướt mồ hôi, cậu biết rõ Tống Á Hiên sợ hãi, nhưng chính bản thân cậu cũng chẳng khá hơn là bao.
Sau khi ra khỏi đường hầm, trong nháy mắt sắc trời sáng rõ, Đinh Trình Hâm hô to một tiếng: "CHẠY!!!"
Mã Gia Kỳ kéo Tống Á Hiên lao về phía bên trái, Lưu Diệu Văn cũng không ngu ngơ, theo Đinh Trình Hâm dò xét con đường gần nhất bên phải bắt đầu liều mạng chạy về phía trước, gió vù vù rít gào bên tai, bọn họ thẳng tắp một đường chạy như điên đến lối ra cửa Nam, tại đó, nhóm ba người đã đứng chờ sẵn.
"Sao chỉ có anh em hai người? Tiểu Mã ca với Á Hiên đâu rồi?" Trương Chân Nguyên hỏi bọn họ.
Đinh Trình Hâm thở không ra hơi kể cho bọn họ mọi chuyện, bọn họ bàn bạc một chút và quyết định đợi Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên tụ hợp ở nơi này.
"Tường ca, các anh có tìm thấy gì không?" Lưu Diệu Văn hỏi.
Nghiêm Hạo Tường đưa cho hai người họ tấm ảnh trong khung ảnh cũ, rồi nói: "Bọn này tìm thấy cái này trong sảnh trò chơi, còn có rất nhiều búp bê đầu thân một chỗ, sau rồi lại đi rất nhiều chỗ khác nhưng về cơ bản tình hình đều tương tự như gánh xiếc đó."
"Ngoài ra bọn anh còn nhận thấy trên đường đi, chỉ cần xuất hiện bất kỳ một nhân vật nữ nào, kể cả là tác phẩm điêu khắc hoặc là món đồ chơi thì tất cả đều không có mặt." Trương Chân Nguyên nói.
"Nói đúng ra, những khuôn mặt đó.... đều bị cạo xước rồi, hoàn toàn không thể nhìn rõ ngũ quan." Hạ Tuấn Lâm bổ sung.
"Còn có cái nữa là tất cả những nhân vật nam trưởng thành, ví dụ như hải tặc, Peter Pan, người lùn,.... đều thiếu thiếu tay hoặc chân, không có một cái nào là nguyên vẹn cả." Nghiêm Hạo Tường nói.
Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn nghe xong hoang mang, khi tâm trí tất cả mọi người đều đang rối bời, Hạ Tuấn Lâm chợt nhận ra trời sắp tối rồi.
Bên kia, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đã dần kiệt sức, họ chạy vào sân chơi, bất ngờ không kịp đề phòng thấy được trò vòng quay ngựa gỗ ngay trước mắt, tất cả chân ngựa đều bị cưa đứt vứt chồng chất ở một bên thành một ngọn núi nhỏ.
Họ không biết phải phản ứng thế nào với hình ảnh kỳ dị trước mặt, bất chợt ngọn đèn tắc sáng lên, trên vòng quay ngựa gỗ rõ ràng không có một bóng người lại chậm rãi xoay vòng khiến bọn họ hoàn toàn quên mất việc phải chạy trốn.
Ngay sau đó, tất cả máy móc xung quanh họ trong nháy mắt bắt đầu khởi động, âm nhạc phát ra từ loa trong sân chơi đầy vui vẻ, quỷ dị, chói tai, rung động.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
London Bridge is falling down,
Cầu London đang sập xuống kìa,
Falling down falling down,
Sập xuống kìa, sập xuống kìa,
London Bridge is falling down,
Cầu London đang sập xuống kìa,
My fair lady.
Hỡi cô gái đẹp của tôi.
"Đây có phải là bài hát chúng ta đã nghe khi vừa vào công viên. . ." Tống Á Hiên còn chưa nói hết lời đã bị Mã Gia Kỳ nhẹ che miệng lại.
Tiếng hát được phát ra vẫn chưa ngừng lại, lời bài hát được tiếp tục.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Take a key and lock her up,
Lấy chìa khóa và nhốt cô ấy lại,
lock her up, lock her up,
Nhốt cô ấy lại, nhốt cô ấy lại,
Take a key and lock her up,
Lấy chìa khóa và nhốt cô ấy lại,
My fair lady.
Hỡi cô gái đẹp của tôi.
Sau khi nghe được lời bài hát quỷ dị đến hãi người ở nửa đoạn sau, mặt Tống Á Hiên đã bị dọa cho tái nhợt, ngay khi bọn họ không biết phải làm sao thì bộ đàm trong tay Mã Gia Kỳ đột nhiên vang lên.
"Tiểu Mã ca, Tiểu Mã ca, anh có nghe thấy em không?"
"Tường ca? Nghe được! Mấy đứa đang ở đâu?"
"Bọn em đang ở cửa Nam chờ hai người rồi, anh đang ở đâu?"
"Bọn này lập tức đến đây!"
Mặc kệ đi, ưu tiên hàng đầu là tập hợp lại đã. Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi thì Tống Á Hiên đột nhiên thét lên một tiếng, cậu kéo tay Mã Gia Kỳ liều mạng chạy về phía trước.
Mã Gia Kỳ bị kéo suýt chút nữa ngã lộn xuống đất, anh thở hồng hộc vừa chạy vừa hỏi: "Á Hiên... l..l.... làm sao vậy...e... em sao lại... chạy nhanh như vậy..."
Tống Á Hiên hai mắt đỏ bừng: "Lúc chúng ta chuẩn bị rời đi... cái đu quay kia..... gã hề luôn đuổi theo chúng ta đã ngồi ở trên lưng ngựa rồi..."
Tim Mã Gia Kỳ chợt thắt lại, hai người họ ai cũng không dám quay đầu, chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước, sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, con đường phía trước chìm trong bóng đêm, bọn họ chỉ có thể khẩn cầu qua sườn dốc này chính là những người anh em của mình. Ngay khi nỗi bất an trong lòng họ đã sắp đến giới hạn, Tống Á Hiên chợt đâm sầm vào lòng Trương Chân Nguyên.
Thấy bộ dáng kinh hồn bạt vía của hai người họ, Trương Chân Nguyên còn chưa kịp mở lời đã bị Mã Gia Kỳ túm phát lên một chiếc thuyền du lịch đỗ ở bên ngoài cửa Nam: "Mọi người mau lên thuyền đi! ! !"
Thấy sắc mặt đanh lại của anh, tất cả mọi người đều không do dự mà nhảy lên thuyền, khi mấy anh lớn đang dốc sức chèo thuyền, Hạ Tuấn Lâm chợt quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Cách bến bờ không xa, có một gã hề đang từ từ tiến về phía họ, phía sau hắn chính là sân chơi sáng đèn. Chỉ trong một thoáng, Dreamland đèn đuốc sáng trưng rực rỡ hiện lên trước mắt, gã hề kia như thể tan biến trong ánh sáng đẹp đẽ ấy, phảng phất như đắm mình trong ngọn lửa.
Ngay khi Hạ Tuấn Lâm cho rằng hắn sẽ không đi theo họ nữa, gã hề đó bỗng nhếch môi nở một nụ cười toe toét, bước từng bước một mà chìm xuống làn nước.
"Chèo nhanh lên!" Tiếng gọi của Trương Chân Nguyên vang lên từ phía trước, Hạ Tuấn Lâm lúc này mới tỉnh táo lại sau cơn mộng mị, bọn họ không hề dư thừa một cái mái chèo nào cả, cậu cúi đầu dùng sức liều mạng mà đạp nước, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng chèo được một quãng xa.
Khi sự hợp tác của họ dần trở nên ăn ý, Hạ Tuấn Lâm lần nữa ngẩng đầu, gã hề sớm đã chìm vào trong nước, không thấy bóng dáng.
Mặt hồ dày đặc sương mù, thuyền nhỏ chậm rãi lướt qua vòm cầu, ngay khi mọi người đều kiệt sức cho rằng cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi thì đầu chiếc thuyền vịt màu trắng bỗng quay ngoắt 180° nhìn chằm chằm bọn họ.
London Bridge is falling down,
Cầu London đang sập xuống kìa,
Falling down falling down,
Sập xuống kìa, sập xuống kìa,
London Bridge is falling down,
Cầu London đang sập xuống kìa,
My fair lady.
Hỡi cô gái đẹp của tôi.
Bên trong đầu vịt hình như được gắn một chiếc loa, tiếng ca quỷ dị lại lần nữa vang lên.
Take a key and lock her up,
Lấy chìa khóa và nhốt cô ấy lại,
lock her up, lock her up,
Nhốt cô ấy lại, nhốt cô ấy lại,
Take a key and lock her up,
Lấy chìa khóa và nhốt cô ấy lại,
My fair lady.
Hỡi cô gái đẹp của tôi.
Cách đó không xa, trong làn sương mù dày đặc, một ngôi nhà nhỏ giữa hồ dần dần hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com