Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

005




Trong bóng đêm ngập tràn, con thuyền cập bờ, đầu vịt trắng quay lại, tiếng nhạc cũng dừng hẳn.

Phút chốc, chẳng ai dám lên tiếng cả, bầu không khí nặng nề phảng phất như đang đè nén nỗi sợ hãi mãi không phai trong lòng từng người.

"Chúng ta nhất định phải xuống thuyền sao?" Vẻ mặt Tống Á Hiên tràn đầy kháng cự, cậu có linh cảm rằng con đường phía trước có tiềm ẩn nguy hiểm không sao tả được, nếu như bọn họ lên bờ, vào trong nhà, có lẽ ngày mai sẽ không thể ngắm ánh mặt trời được nữa.

"Không vào nhà, bị gã hề kia đuổi theo thì chúng ta cũng xong đời luôn đó." Lưu Diệu Văn thẳng thừng chặn đường lui.

"Anh không còn tí sức nào để chèo thuyền đến chỗ khác nữa đâu." Trương Chân Nguyên – tay chèo thuyền chủ lực giờ đây rũ hai tay xuống run run, đây là bằng chứng của việc dùng quá nhiều sức lực trong một thời gian dài tạo thành.

Tống Á Hiên nhìn cái gáy đẫm mồ hôi như sắp bốc hơi của anh liền im lặng, bầu không khí lại lần nữa rơi vào bế tắc.

Một lúc lâu sau, Mã Gia Kỳ mở lời: "Vào, thì còn có một con đường sống. Mà lùi, có lẽ sẽ không có khả năng đánh lại đâu."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu đồng ý: "Thừa dịp gã hề kia chưa đuổi tới kịp, chúng ta có thể ở chỗ này tìm manh mối trước rồi sau đó lên kế hoạch mới."

Đinh Trình Hâm hạ quyết định: "Đi thôi, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi."

Vì vậy tất cả mọi người sợ hãi xuống thuyền, đi vào đảo nhỏ giữa hồ.

Nói là đảo nhỏ nhưng thật ra chỉ là một khu đất trống nhỏ nổi trên mặt nước, ngoại trừ một ngôi nhà gỗ ra thì không còn thứ gì khác. Hạ Tuấn Lâm lần nữa nhìn lại cảnh tượng sau lưng, mặt nước phẳng lặng như ẩn như hiện trong bóng tối đặc đen màu mực, sâu không thấy đáy, nhìn qua căn bản sẽ không biết nước sâu bao nhiêu, cũng không dám nghĩ tới trong nước có thứ gì.

Bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy cửa bước vào.

Cửa không khóa, két... một tiếng, một không gian tối tăm hiện lên trước mắt họ, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Đinh Trình Hâm lần mò trên mặt tường một lúc cuối cùng tìm được công tắc, gạt xuống, đèn bật sáng, vừa nhìn lên chính là một bức tường nhuốm máu.

Mấy đứa nhỏ không nhịn được mà kêu lên, Mã Gia Kỳ cũng không thể tin nổi che miệng lại.

Bằng mắt thường có thể thấy được, mặt tường trắng bệch đầy dấu tay đẫm máu, còn có rất nhiều dấu vết móng tay cào tường để lại, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có vô số chữ cái xiên vẹo mang theo vết máu, ghép thành từ đơn giản mà quen thuộc.

Venue

Mã Gia Kỳ ngồi xuống dọc theo mặt tường để nhìn kỹ hơn, phía trên đường ống sưởi lạnh lẽo là vết trầy xước loang lổ, giống như đã từng có thứ gì đó cọ qua, hiện giờ rỉ sét, dấu vết đã không còn rõ ràng.

Lưu Diệu Văn đứng sau lưng anh kiểm tra cái giường duy nhất trong phòng, cậu nhấc chiếc chăn đã phủ đầy bụi bặm lên, thấy một mảng lớn vết bẩn màu nâu.

"Đinh nhi, anh đến xem đi, đây là cái gì?"

Đinh Trình Hâm đang kiểm tra đèn bàn ở một bên khác đi tới, thấy vết bẩn Lưu Diệu Văn chỉ vào liền ngây ngẩn cả người.

"Đây là... máu sao?"

Lưu Diệu Văn nghe xong liền run tay, tấm chăn rơi trên giường, một đống bụi mù lại bay lên.

Tống Á Hiên đang kiểm tra ga giường bị bụi làm cho sặc, cúi đầu ho khan hai tiếng, đột nhiên phát hiện gầm giường có thứ gì đó.

Khi Tống Á Hiên lôi đồ dưới gầm giường ra ngoài, tất cả mọi người đều im lặng.

Đó là một sợi xích sắt dính máu.

"Căn phòng này... rốt cuộc là được sử dụng để làm gì? Sao lại có thể có thứ này chứ?" Lưu Diệu Văn không kịp phản ứng.

"Em còn chưa hiểu à?" Nghiêm Hạo Tường nhíu chặt mày lại: "Căn phòng này lúc trước có thể đã giam giữ người nào đó."

"Hơn nữa người này có khả năng đã bị đối xử vô nhân đạo nữa." Hạ Tuấn Lâm nhìn bức tường máu ngắt lời.

"Là ai... Chẳng lẽ là vũ công nữ lúc nãy chúng ta nhìn thấy sao?" Trương Chân Nguyên chợt nhớ tới những việc này.

Đang lúc bọn họ mỗi người một câu phân tích tình huống, Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn thấy một không gian kín, có lẽ là nhà vệ sinh hoặc gì đó linh tinh, cậu gọi Nghiêm Hạo Tường đến định cùng nhau vào xem qua.

Nghiêm Hạo Tường nói với Đinh Trình Hâm một tiếng rồi đi về phía bên này, cậu vặn tay nắm cửa, két.. một tiếng, đang lúc bọn họ vừa bước vào thì cửa phòng vệ sinh đột nhiên đóng lại.

Khi Nghiêm Hạo Tường bật công tắc đèn lên, trước mắt bọn họ là một cái bồn cầu bẩn thỉu.

Có một con búp bê cũ nát ngồi trên nắp bồn cầu.

Con búp bê rất tinh xảo, khuôn mặt gốm sứ mơ hồ có thể thấy được lớp trang điểm tỉ mỉ, nửa bên mặt còn lại bị vỡ nứt, viền ren trên váy công chúa rách rưới, giày cũng một chiếc lẻ loi.

Nghiêm Hạo Tường rõ ràng cảm giác được tay Hạ Tuấn Lâm đang trở nên lạnh lẽo, bọn họ muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa đinh tai nhức óc.

"Tường ca! Đừng mở cửa! Tuyệt đối đừng mở cửa ra!"

Bọn họ nghe thấy Mã Gia Kỳ ở ngoài cửa hét lớn, giọng còn bị vỡ, Nghiêm Hạo Tường theo bản năng khóa cửa phòng vệ sinh lại.

Tiếng đập cửa dần dần truyền tới, là cửa chính của nhà gỗ! Ai đó đang vào!         

Sau một trận hỗn loạn, bên ngoài đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sợ tới mức không dám hít thở. Bọn họ trốn trong phòng vệ sinh, cuối cùng nghe được tiếng cửa chính bị đập vỡ, còn có tiếng kim loại như rìu rê trên mặt đất, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nghiêm Hạo Tường rút con dao mình vẫn mang theo trên người ra, định chờ người nọ vừa tiến vào liền gắng sức liều mạng với hắn.

Hạ Tuấn Lâm thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng gã hề bây giờ đang ở bên ngoài cửa phòng vệ sinh, nhưng mà việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi sự sắp đặt của số phận.

Một phút

Hai phút

Ba phút

Đang lúc bọn họ đã tuyệt vọng tới mức cùng cực, nhà gỗ bất chợt vang lên bài đồng dao khủng bố nọ, giọng ca có chút quen tai, thế mà lại là tiếng Á Hiên đang hát.

London Bridge is falling down,

Cầu London đang sập xuống kìa,

Falling down falling down,

Sập xuống kìa, sập xuống kìa,

London Bridge is falling down,

Cầu London đang sập xuống kìa,

My fair lady.

Hỡi cô gái đẹp của tôi.


Nghe được tiếng hát, tên hề đứng ngoài cửa giống như có chút gì đó phải kiêng dè mà ngừng động tác lại.

Take a key and lock her up,

Lấy chìa khóa và nhốt cô ấy lại,

lock her up, lock her up,

Nhốt cô ấy lại, nhốt cô ấy lại,

Take a key and lock her up,

Lấy chìa khóa và nhốt cô ấy lại,

My fair lady.

Hỡi cô gái đẹp của tôi.


Sau khi hát xong, âm thanh hô hấp nặng nề bên ngoài cửa cũng biến mất, tiếng bước chân dần dần xa, tất cả mọi thứ trở lại sự im lặng ban đầu.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vẫn lo lắng, họ vô vọng chờ đợi. Giờ đây họ căn bản không biết tình hình anh em bên ngoài như thế nào, sống hay chết.

Khi Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng không nhịn được muốn mở của wc ra kiểm tra, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn trốn đằng sau cậu chợt thấy một tấm gương sau lưng người kia.

"Đợi đã Nghiêm Hạo Tường, lúc cậu xoay người vừa nãy.... có chắc cậu trong gương cũng xoay người theo không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com