Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

007




Đêm đen mịt mờ, xung quanh vắng lặng.

Trương Chân Nguyên nghiêng người về phía trước, áp mặt vào bờ tường nghe ngóng một lúc, nhưng anh không hề nghe thấy thứ gì khác ngoài gió đêm gào thét.

Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh.

"Sao rồi anh, hắn còn ở đây không?" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng hỏi.

"Không nghe được." Anh lắc đầu, đứng dậy từ bỏ.

"Vậy là... có lẽ bây giờ chúng ta đang bị gã hề đó theo dõi?" Môi Nghiêm Hạo Tường khẽ run, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"Sao hắn lại không vào trong?" Lưu Diệu Văn khó hiểu.

"Có lẽ là do không chắc chắn." Mã Gia Kỳ tỉnh táo: "Cứ cho là tên đó có vũ khí đi, nhưng phải đối phó với bảy đứa bọn mình cơ mà, cũng không chắc hắn có thể thắng được."

"Liệu có khi nào... " Tống Á Hiên nói: "...hắn căn bản là không muốn giết chúng ta?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Tớ cũng cảm thấy như vậy, nếu như muốn thì đầy cơ hội ra đó, muốn giết chúng ta lúc nào chả được. Như nãy hắn đã vào phòng rồi đó, dù là Trương ca, Tiểu Mã ca hay Đinh nhi cũng không bị sát hại."

"Vậy tại sao hắn phải vào đây?" Đinh Trình Hâm khó hiểu: "Rốt cuộc thì căn phòng này có thứ gì đáng giá khiến hắn phải bất chấp muốn lấy như vậy cơ chứ?"

Trương Chân Nguyên nhìn về phía wc: "Có lẽ đáp án đang ở trong nhà vệ sinh kia."

"Đã rất khuya rồi." Tống Á Hiên nhíu mày: "Chúng ta thật sự sắp phạm vào tất cả lời cảnh báo à?"

"Trong trò chơi thông thường, lời nhắc nhở cấm đoán đều là điểm đột phá quan trọng đó." Nghiêm Hạo Tường kinh nghiệm đầy mình nói.

"Chuyện đã tới mức này rồi mà cậu còn cảm thấy đây là một trò chơi sao? Các staff sẽ thuê người đến đánh ngất chúng ta à?" Một câu của Hạ Tuấn Lâm xé tan giấc mơ hão huyền.

"Đợi đã, các anh có nhận ra không... " Lưu Diệu Văn đột nhiên nhìn quanh bốn phía: "Không có camera trong phòng này."

"Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chúng ta đã ra khỏi phạm vi của tổ chương trình rồi à?" Đinh Trình Hâm cuống quýt lấy bộ đàm ra, anh dò đài FM hồi lâu nhưng không bắt được tín hiệu nào.

"Nguy rồi!!"

Mọi người lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Khi tất cả đang thất thần không biết phải làm gì, Trương Chân Nguyên vốn đang đứng một bên lặng im bỗng đi về phía wc.

"Việc đã đến mức này rồi, chỉ có thể đi vào xem trong đó đang ẩn giấu điều gì thôi."

Cửa phòng vệ sinh được đẩy ra.

Nhà vệ sinh tối tăm mịt mờ, khe tường đầy bụi bẩn, trên bờ tường trong cùng có một ô cửa sổ to cỡ bàn tay, được che kín bằng báo giấy cũ mốc meo, bên cạnh bức tường kia có một chiếc gương bẩn thỉu, nhìn qua như kiểu không được lau chùi trong thời gian dài.

Nghiêm Hạo Tường híp mắt quan sát những tờ báo kia một lúc lâu, cậu mơ hồ nhìn thấy trên trang giấy ngả vàng đính kèm còn có hai bìa báo:

American Dream Park đã thành công mua lại Rạp Xiếc Mộng Mơ! Vở kịch kinh dị Hannibal đã trở lại!

. . .

Theo nguồn tin của phóng viên phỏng vấn cho biết, người vũ công nữ ban đầu của vở kịch đã biến mất một cách bí ẩn hơn 20 năm trước, đến nay vẫn không rõ tung tích.

. . .

Rạp xiếc đã giới thiệu nhân vật mới là những chú hề vui nhộn, được đông đảo các em nhỏ yêu thích.

. . .

Thảm sát liên tiếp! Tháng này, Đoàn trưởng của rạp xiếc đã không may qua đời trong một vụ tai nạn trên vòng đu quay, hưởng dương 56 tuổi.

. . .

Cậu cảm thấy có điều gì đó không bình thường, vì vậy dứt khoát xé những tờ báo kia xuống: "Đây là... tờ báo được phát hành năm 2000..." mặt sau ghi rõ ngày tháng.

Trương Chân Nguyên ở một bên khác quan sát xung quanh, toàn bộ phòng tắm chỉ có một cái bồn rửa tay nhỏ và một cái bồn cầu cũ kỹ, nhìn qua thì bồn cầu có vẻ là loại "đồ cổ", anh mạnh dạn đi vào một phát mở nắp bồn cầu ra, ngoại trừ vết bẩn khô kiệt ra thì không còn cái gì khác.

Lưu Diệu Văn đứng phía sau anh, đang nhìn quanh thì chợt tập trung vào két nước bên trên bồn cầu.

Cậu đến mở nắp két nước ra, bên trong hoàn toàn không có nước, chỉ có một quyển sổ trông như nhật ký đã bị ngâm ướt. Khi mở ra xem, rất nhiều nội dung đã mờ nước không rõ, chỉ có thể nắm được một số câu chữ lẻ tẻ:

Hắn đến rồi.

. . .

Ai đó đến cứu tôi với.

. . .

Hắn đánh tôi.

. . .

Tôi muốn ra ngoài đi dạo.

. . .

Lại bị đánh rồi.

. . .

Hắn lại tới nữa rồi.

. . .

Không thể ngủ được.

. . .

Hắn lấy con dao đi rồi.

. . .

Tôi đau quá.

. . .

Hắn đến rồi.

. . .

Hắn bắt tôi uống thuốc.

. . .

Hắn cho tôi một baby.

. . .

Baby không biết nói chuyện.

. . .

Baby của tôi đang khóc.

. . .

Tôi sắp chết rồi.

. . .

Tao rủa mày chết không được tử tế.

. . .

London Bridge is falling down,

Falling down falling down,

London Bridge is falling down,

My fair lady.

Take a key and lock her up,

lock her up, lock her up,

Take a key and lock her up,

My fair lady.

. . .

Ha ha.

Ha ha ha.

Ha ha ha ha.

. . .

Dòng chữ trên trang giấy cuối cùng còn khá mới, như thể mới viết gần đây thôi

Tao sẽ giết hắn.

Cuối dòng chữ này, là hình một tên hề được vẽ tay.

!

Khi tất cả mọi người còn đang rùng mình vì nội dung trong cuốn nhật ký, Nghiêm Hạo Tường lần nữa tỉ mỉ nhìn tấm gương trong wc, Hạ Tuấn Lâm nói cái gương có gì đó thật kỳ lạ, cậu nhíu mày nghĩ kĩ, vô thức chọc chọc vào mặt kính.

Thế mà nó rung rung.

Cậu bất ngờ, lại dùng móng tay chạm lên mặt gương, móng tay cậu và hình ảnh phản chiếu nối liền với nhau, trong chớp mắt sắc mặt Nghiêm Hạo Tường trở nên trắng bệch.

"Cái gương này là kính hai chiều! ! !" Cậu che miệng vô thức lùi bước: "Mọi người cẩn thận! Sau tấm gương này có thứ gì đó!"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã sợ đến nỗi chạy vội ra ngoài, Đinh Trình Hâm ngay lập tức mất khả năng phán đoán, Mã Gia Kỳ run rẩy miễn cưỡng che mắt Lưu Diệu Văn lại, Trương Chân Nguyên nhấc nắp két nước lên đập vào mặt gương ——

Tiếng thủy tinh vụn vỡ vang vọng khắp căn phòng.

Một giây trước khi Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại vì sợ hãi, anh nhìn thấy một bộ xương trắng mặc chiếc váy đỏ, rơi xuống từ lỗ hổng trên bức tường phía sau tấm gương.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com