Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

010




"Em chết rồi."

"Em đã chết lâu lắm rồi."

Cậu bé ôm búp bê bước ra khỏi bóng đêm, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, cả người toát ra khí lạnh lẽo âm u, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, như một cái xác không hồn.

Tống Á Hiên chợt nhận ra đứa trẻ không hề mở miệng nói chuyện.

"Là ai đang nói?"

Tiếng cười lanh lảnh, trống rỗng đến quỷ dị của bé gái vang lên:

"Hì hì... Hì hì... Hì hì..."

Cậu nhìn xuống, thấy con búp bê trong tay cậu bé, váy đỏ, tất trắng, con mắt thủy tinh lấp lánh sáng trong:

"Đứa trẻ không nghe lời sẽ bị biến thành nhân trụ đó nhaaa ~"

Tống Á Hiên cảm giác mình bị đôi mắt thủy tinh kia nhìn chằm chằm đến nỗi không thể nhúc nhích: "Mày là ai?"

"Em là búp bê của chủ nhân."

"Chủ nhân của mày là ai?"

"Chủ nhân của em đang ở đứng đối diện với anh đó."

Tống Á Hiên khẽ giật mình, cậu nhìn lại cậu bé rõ ràng đã không còn là người sống trước mắt, "Nhưng chủ nhân mày đã chết rồi."

"Thì sao chứ, em sẽ luôn cạnh bên ngài ấy."

Tống Á Hiên phút chốc nghẹn lời, không biết nên phản ứng như thế nào.

"Chủ nhân của mày tại sao lại trở nên như thế này?"

"Bởi vì chủ nhân vô tình nhìn thấy baba giết mama, cho nên chủ nhân bị baba giết chết rồi."

"Chủ nhân bị đánh chết, lúc sắp chết, em đã nghe được lời oán niệm của chủ nhân."

"Chiếc giường đó ——" khuôn mặt con búp bê bỗng xoay qua chỗ khác, khớp xương trên cổ kêu răng rắc khó khăn, con mắt thủy tinh phản chiếu chiếc giường nhuốm máu khô trong phòng nhỏ: "Chủ nhân và mama của ngài chết trên chiếc giường lớn kia."

"Khi baba của chủ nhân rời đi, chủ nhân vẫn luôn chằm chằm nhìn em."

"Anh đã từng nghe hát ru chưa? Sau khi cánh cửa đóng lại, em đã hát ru cho chủ nhân nghe, em nghĩ rằng chủ nhân nên nhắm mắt lại khi đi ngủ."

Đang kể chuyện, con búp bê ấn lên lồng ngực mình, bài đồng dao quỷ dị nọ lần nữa vang lên.


London Bridge is falling down,

Cầu London đang sập xuống kìa,

Falling down falling down,

Sập xuống kìa, sập xuống kìa,

London Bridge is falling down,

Cầu London đang sập xuống kìa,

My fair lady.

Hỡi cô gái đẹp của tôi.


"Khi chủ nhân nghe được bài hát này liền tỉnh lại." Giọng nói lanh lảnh của con búp bê kể ra câu chuyện một cách bình bình đều đều.

Người chết sống dậy, người chết sống dậy, vật sống thành vật chết, người chết phục sinh, hóa ra bài hát này chính là chìa khóa để mở lời nguyền.

"Chuyện đầu tiên mà chủ nhân làm sau khi tỉnh dậy chính là nhốt mama vào trong gương."

"Tại sao phải nhốt mama vào trong gương?"

Con búp bê lần nữa đè xuống ngực:

Take a key and lock her up,

Lấy chìa khóa và nhốt cô ấy lại,

lock her up, lock her up,

Nhốt cô ấy lại, nhốt cô ấy lại,

Take a key and lock her up,

Lấy chìa khóa và nhốt cô ấy lại,

My fair lady.

Hỡi cô gái đẹp của tôi.


"Bởi vì bài đồng dao nói, người không nghe lời cũng phải bị nhốt lại làm nhân trụ."

Cậu bé im lặng hồi lâu chợt cất tiếng, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Tống Á Hiên:

"Mama không nghe lời baba.... cho nên phải nhốt mama lại."

"Em hận mama không?"

Cậu bé gật đầu.

"Em hận baba không?"

Cậu bé lại gật đầu lần nữa.

Tống Á Hiên bỗng nhiên hiểu ra tất cả.

Nếu như bài đồng dao là chìa khóa để mở lời nguyền, khiến vật chết sống lại, vật sống thành vật chết, thì đây chính là cách lời nguyền hoạt động.

Lúc này con búp bê đột nhiên cất tiếng nói:

"Chủ nhân của em đã trưởng thành như mọi đứa trẻ bình thường khác.... để ngài ấy có thể đi báo thù."

Trở thành người sống lại, có thể ở trong nhà gỗ giữa hồ mà không cần ăn uống, ngủ nghỉ. Việc cần làm tiếp theo là đợi thời điểm thích hợp, chẳng hạn như đi tìm chiếc thuyền vịt trắng bỏ hoang, thêm cả trang phục và phụ kiện chú hề vừa người trong rạp xiếc, hoặc là cái nút bấm mất kiểm soát trong phòng điều khiển của vòng đu quay.

Vậy là đứa trẻ chết chóc sau khi trưởng thành đã giết chết chính cha ruột của mình.

Tất cả những điều này, từ đầu đến cuối.... đều là kế hoạch trả thù của một đứa trẻ.

Khi sự thật được bày ra trước mắt, sương mù lần nữa kéo tới tràn vào phòng nhỏ giữa hồ, trước khi biến mất trong màn sương mờ, cậu bé đã nắm lấy tay của con búp bê vẫy chào Tống Á Hiên.

"Vậy sau khi báo thù thì phải làm gì?" Tống Á Hiên chợt nhớ đến vấn đề này.

Sương mù dày đặc lại tản ra, cuối giấc mộng truyền đến tiếng cười quỷ dị mơ hồ.

"Hì hì... Vậy thì cùng chết đi."


. . . .


Tống Á Hiên tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kỳ quái và hoang đường, cậu nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh của xe cứu thương.

Mã Gia Kỳ thấy cậu tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm: "Tỉnh lại rồi, còn khó chịu không?"

"Tiểu Mã ca... không phải chúng ta đang ở trong công viên sao?" Tống Á Hiên nhìn xung quanh, bọn họ đã bên ngoài lối vào chính của công viên rồi.

"Chúng ta đã thoát khỏi đó rồi."

"Những người khác đâu ạ?"

"Đinh nhi Diệu Văn cùng Hạ nhi đang nghỉ ngơi trên một cái xe cứu thương khác, Chân Nguyên với Tường ca bị nhóm chương trình giữ lại hỏi han tình hình rồi."

"Chúng ta đã... thoát ra ngoài như thế nào vậy anh?"

"Lúc sau chúng ta đã gặp được nhân viên công tác, bọn họ đưa chúng ta ra ngoài."

"Cái gì? Cái gì nhân viên công tác?"

"Tên hề mà chúng ta gặp được khi lên bờ ý, chính là người khiến em sợ ngất đi, thật ra là nhân viên công tác của tổ chương trình, bọn họ đã tìm chúng ta suốt cả một đêm, là chú ấy đưa chúng ta ra ngoài đấy."

Não Tống Á Hiên chợt chết máy, nghĩ một lúc rồi hỏi lại:

"Thế người đã tấn công chúng ta ở phòng nhỏ giữa hồ cũng là chú ấy ạ?"

"Không phải."

"Anh hỏi tổ chương trình rồi, trong công viên giải trí có sắp xếp tổng cộng ba nhân viên sắm vai gã hề, phân biệt ở cửa Đông cửa Tây và cửa chính chờ chúng ta."

"Mà chúng ta đi đến cửa Nam là chỗ phòng nhỏ giữa hồ, tổ chương trình nói rằng nó đã bị phong tỏa từ lâu rồi, căn bản không thể vào được."

"Tại sao lại có thể như vậy..."

"Á Hiên, có khả năng chúng ta... đã đến nơi mà chúng ta không nên đến."

"Điều này cũng đã giải thích vì sao căn phòng giữa hồ không hề có camera."

"Mà gã hề kia, rất có thể.... từ đầu vốn không phải là người của tổ chương trình rồi."

"Hắn vốn dĩ không phải là người của tổ chương trình, hắn là người của công viên giải trí." Tống Á Hiên nghe đến đó chợt thì thào lẩm bẩm.

"Em nói cái gì cơ?" Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn cậu.

Tống Á Hiên lặng im hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ đang bối rối:

"Tiểu Mã ca, những lời tiếp theo em nói nghe ra thì có vẻ còn chưa tỉnh ngủ vẫn mê sảng, nhưng mà em hy vọng anh có thể giúp em gọi tất cả mọi người tập hợp lại, em có chuyện muốn kể."

. . .

"Cho nên, Á Hiên ý của cậu là... chúng ta xui rủi phạm vào tất cả những điều cấm kị trong công viên giải trí nên mới kích hoạt lời nguyền, đi vào phòng nhỏ giữa hồ, sau đó gặp được đứa trẻ đã trưởng thành kia?"

Sau khi nghe Tống Á Hiên kể lại giấc mộng, Nghiêm Hạo Tường lập tức làm rõ mạch suy nghĩ của mình.

"Đúng vậy, tớ đã đối mắt với gã hề, lão Đinh thấy tấm gương, cậu và Hạ nhi vào nhà vệ sinh cũng nhìn thấy tấm gương, chúng ta còn qua đêm ở phòng nhỏ giữa hồ nữa."

Tống Á Hiên giải thích.

"Anh cảm thấy lời khuyên từ đội ngũ chương trình chỉ để tạo ra hiệu quả chương trình là bầu không khí căng thẳng, bao gồm một số đồ đạc trong rạp xiếc và những thứ tương tự, cả tên hề đi theo chúng ta ngay từ đầu nữa, bây giờ nghĩ lại thì đó chắc là nhân viên của tổ chương trình."

Mã Gia Kỳ đoán.

"Phải, mãi cho đến khi chúng ta rời khỏi cửa Nam thì tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tổ chương trình, nhưng vừa rồi anh với Diệu Văn đi xác nhận lại hình ảnh được camera ghi lại rồi, sau khi đi ra cửa Nam thì chúng ta đã bước vào góc chết của camera, rồi cũng từ đó mà mất tích khỏi máy giám sát."

Đinh Trình Hâm tiếp tục mạch chuyện.

"Đạo diễn vừa mới nói với em là khi trời tối tổ chương trình đã cảm thấy có vấn đề rồi, điều động toàn bộ nhân viên trắng đêm đi tìm chúng ta, còn gọi cả xe cảnh sát với cứu thương nữa, nhân viên đảm nhận vai hề cũng không kịp cởi đồ đi tìm chúng ta cả đêm, gần như khiến công viên giải trí bị đảo lộn hết lên."

Lưu Diệu Văn xâu chuỗi câu chuyện.

"Có nghĩa là.... ngay từ lúc bước ra khỏi cửa Nam và lên thuyền vịt trắng, chúng ta đã ở trong lời nguyền rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm ngồi im hồi lâu đột nhiên đặt câu hỏi.

"Chỉ sợ là như vậy, các cậu còn nhớ không, con vịt ở mũi thuyền còn quay đầu lại nhìn chúng ta." Nghiêm Hạo Tường đáp lời.

"Anh nhớ rõ, lúc chúng ta rời đi thì trên thuyền cũng không có gì khác thường, bởi vì anh ở phía trước chèo thuyền."

Trương Chân Nguyên nhớ lại nói.

"Một đêm ở lại phòng nhỏ giữa hồ đó, gã hề sở dĩ muốn công kích chúng ta là vì hắn sợ chúng ta phát hiện con búp bê nọ có vấn đề sao?"

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy khó hiểu.

"Có lẽ là vậy."

Tống Á Hiên nhẹ nói: "Mà bài đồng dao khủng bố tớ hát khiến hắn cảm thấy bối rối là vì hắn không phân biệt được chúng ta là địch hay là bạn."

"Bảo sao lúc sau hắn đã rời đi rồi." Lưu Diệu Văn nghĩ lại còn hãi.

"Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta bây giờ đều không có việc gì là tốt rồi, chuyện này quá mức quỷ dị, nghĩ lại vẫn thấy sợ, chúng ta vẫn là không nên nghĩ nhiều tới nó nữa." Đinh Trình Hâm xua tay: "Sắp phải trở lại Trùng Khánh rồi, mọi người chuẩn bị một chút rồi lên xe đi."

Vì vậy mọi người tốp năm tốp ba trước sau xuống xe cứu thương.

Trước khi lên xe, Hạ Tuấn Lâm đi cuối lặng lẽ kéo tay Tống Á Hiên lại:

"Á Hiên, nếu như cậu bé đó... chính là gã hề mà chúng ta gặp đã báo thù được rồi... thì sau đó hắn sẽ làm gì?"

Tống Á Hiên nhìn đôi môi đang mím chặt của Hạ Tuấn Lâm, cậu có thể cảm nhận được người kia đang lo lắng: "Bọn họ từng nói rằng... sau khi báo thù xong, bọn họ sẽ cùng nhau chết đi."

Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng tâm lý to lớn nào đó.

Tống Á Hiên khó hiểu nhìn cậu: "Hạ nhi, cậu làm sao vậy?"

"Không sao cả, đi thôi, chúng ta nhanh lên xe đi, Đinh nhi đang gọi chúng ta kìa."

Hạ Tuấn Lâm kéo Á Hiên chạy đến xe buýt trở về.

Sau khi ngồi vào ghế và thắt dây an toàn, Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn American Dream Park ngoài cửa sổ lần cuối trước khi đóng rèm lại.

Sắc trời nhá nhem, trời chiều như máu, cả khu công viên giải trí nhìn qua trông vô thực đến lạ.

Hình ảnh gã hề bước vào nhà vung cây rìu lên khi bọn họ vừa chèo thuyền rời khỏi hồ hiện lên trong đầu cậu, có lẽ.... hắn muốn cho chính mình một dấu chấm dứt cuối cùng. Dù sao đi nữa, nỗi oán hận đó đã đeo bám hắn quá lâu rồi.

Nghĩ tới đây, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhẹ nhõm rồi từ từ hạ rèm xuống.

Tuy nhiên, vào giây cuối cùng khi rèm cửa hoàn toàn buông xuống, câu vô tình thấy được chiếc xác xe cuốn đầy cây thường xuân đậu ở lối vào công viên giải trí. Nghiêm Hạo Tường đã từng rút một con dao găm trong mắt con gấu ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe đó.

Mà giờ đây, ngồi ở vị trí ghế phụ đó là con búp bê mặc váy đỏ kia, điều khác biệt là chiếc váy của con búp bê thậm chí còn rực rỡ đỏ thắm hơn trước rồi.

Tay kéo rèm cửa của Hạ Tuấn Lâm dừng lại.

Trời chiều ngả về phía Tây, đôi mắt thủy tinh của con búp bê phản chiếu một thứ ánh sáng khác thường, như thể nó đang nhìn thẳng vào cậu.

Đồng tử Hạ Tuấn Lâm co lại, trái tim như ngừng đập trong giây lát, như vừa nghĩ ra một điều gì đó cực kỳ kinh khủng, cậu cảm nhận được huyết dịch cả người loạn chuyển, như là sôi trào.

Sau khi buông tấm màn xuống hoàn toàn, cậu đau đớn nhắm chặt mắt lại.

Tà dương như máu chạy ngoài cửa sổ, xe buýt chậm rãi khởi hành, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của con búp bê.





Phần tiền truyện của Đêm Thứ Bảy – Công Viên Nguyền Rủa.

END.

=========

Trans đến chương cuối tui mới đọc được dòng này, vậy là cuối fic này là hình ảnh chiếc xe bus về Trùng Khánh còn đầu fic kia là bus đã về Trùng Khánh rồi nha. Tui đã sửa lại phần mô tả của 2 fic rồi đó, đây mới là phần I, ngáo quá cơ, nhưng mà đúng ra vẫn là đọc Đêm Thứ Bảy trước.

Thế là toàn bộ cũng thi xong rồi, chiều nay tui sẽ đi event sinh nhật em Lin ở Hà Nội đó (nghe đồn phải làm test, sợ bị bóc là fake fan quá 🫠🫠) thực sự rất mong chờ sự trở lại của mấy đứa. Huhu nhớ vãi các bạn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com