4. Cá con da mặt mỏng
Hạ Tuấn Lâm mặc cho có 4 người đang nhìn mình mà vội vàng xách đồ bước đến trước cửa phòng, lịch sự gõ cửa. Mã Gia Kỳ hiện tại vẫn còn đang than trời than đất, tự trách bản thân bị khùng ở trong phòng vậy nên anh không để ý rằng có người gõ cửa. Cậu gõ cửa thật lâu thật lâu mà chẳng thấy phản hồi lại nên đành phải gọi tên anh vậy
"Đàn anh Mã!!...Đàn anh Mã!!...mau trả lời em với..."
Mã Gia Kỳ nghe thấy có người gọi mình liền bừng tỉnh, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vừa hé cánh cửa ra, đập vào mắt anh chính là hình dáng nhỏ bé thấp hơn mình 1 cái đầu của Hạ Tuấn Lâm. Cậu nhìn anh khiến anh nhớ lại lúc nãy, mặt liền đỏ lên như trái cà chua. Dứt khoát quay người đóng sầm cửa lại, để lại 1 Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Cậu vốn định nói, thế mà từ ngữ chưa kịp phun ra thì cậu đã hết cơ hội rồi. Sao tự dưng Mã Gia Kỳ lại đóng sầm cửa lại thế?? Vì lúc nãy cậu hô tên anh nên không muốn cho cậu chung phòng?? Hay là vì một lý do nào đó?? Cậu cứ đứng đó mà suy nghĩ xem tại sao anh lại đóng cửa
Mã Gia Kỳ không phải ghét Hạ Tuấn Lâm mà là anh đang ngại đó, cũng phải thôi, làm trò hề trước mặt crush ai chả ngại. Anh hít thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh, xoa xoa mặt vài cái, nở 1 nụ cười tiêu chuẩn học bá rồi quay ra mở cửa
"Ờ hihi, chào em, vừa nãy ờm anh bị giật mình nên mới đóng cửa mạnh như thế. Cho anh xin lỗi nha" Cười 1 cái, may quá nụ cười của anh không có gượng gạo, không bị mất điểm trước mặt ẻm
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy nụ cười kia thì hơi cúi thấp đầu xuống để tránh cho anh nhìn thấy cả khuôn mặt cậu đang đỏ rực lên rồi, tai cũng không ngoại lệ, cậu chính là đang ngại đó
"À dạ không sao, mà vừa nãy Trương ca có bảo em vào ở ghép với anh, không biết có được không ạ??" Cậu nói nhưng đầu vẫn cứ cúi xuống
"Hả..? Được chứ, được chứ, em vào đi" Mã Gia Kỳ muốn phát khùng lên rồi, anh được chung phòng với crush kìa, vui quá đi huhu. Chiếc chủ này của anh xịn quá, tí phải khen thưởng
"Dạ, cảm ơn anh"
Lúc Mã Gia Kỳ xoay người đi vào Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên che miệng lắc lắc cái đầu, gương mặt hiện vẻ kích động, vui sướng. Vậy là cậu được ở chung phòng với đàn anh sao? Vui quá đi thôi!!
(tg: Bây giờ Hạ Tuấn Lâm rút lại câu không thích ghép đi chắc vẫn còn kịp em nhỉ:>)
4 người kia chưa vào phòng vội mà còn nán lại xem Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm tương tác với nhau. Bọn họ thầm khinh bỉ biểu ca của mình rớt giá quá, bày đặt ngại ngại đồ, anh anh em em sến rện. Mặc hai người họ yêu nhau càng tốt nhưng lúc yêu đừng có ngon mà phát cơm cẩu trước mặt họ, cẩn thận đấm cho bay khỏi nhà trọ đó
Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên bước vào trong phòng thì phát hiện phòng chỉ có một cái nệm bé tí, hai người nằm có vẻ phải chen chúc
"Hả??? Sao chỉ có mỗi cái nệm bé xíu vậy?" Tống Á Hiên ngơ ngác hỏi, giọng điệu có vài phần bất mãn
"Phòng đơn mà cậu đòi nệm to, vậy thì cậu lên thế chỗ Trương Chân Nguyên luôn đi!" Nghiêm Hạo Tường cau mày, gằn giọng nói với Tống Á Hiên
"Hứ kệ tôi, tôi không quen ngủ 2 người, càng không quen ngủ chen chúc"
"Vậy cậu nghĩ tôi thích chắc? Cậu có thể tự đi mua thêm một cái nệm cho cậu"
"Xì, ông đây có tiền thì đã đi mua từ lâu rồi nhé!!"
"Nhưng mà...ngủ chung với cậu thì tôi có thể xem xét" Nghiêm Hạo Tường xoa xoa cằm, ánh mắt gian manh nhìn Tống Á Hiên
"Yaa, cậu bỏ ngay cái kiểu trêu ghẹo đấy đi được không hả! Đáng ghét, biết thế tôi ở với Lưu Diệu Văn cho rồi, ở với cái tên lưu manh như cậu làm gì cơ chứ!" Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường trêu ghẹo thì tức giận đánh anh một cái
"A...bạn học tiểu Tống bé con vậy mà đánh đau nhỉ? Nhưng mà không sao, ở với một tiểu xinh đẹp thì đau đến mấy tôi cũng cho cậu đánh a~" Thấy Tống Á Hiên lúc tức giận phi thường đáng yêu làm Nghiêm Hạo Tường muốn chọc ghẹo cậu thêm
"NGHIÊM HẠO TƯỜNG.......!!!!"
Lần này không những tức giận mà cậu còn đỏ hết mặt mũi rồi, cái tên này thật là biết chọc ghẹo người khác a. Mặt khác Nghiêm Hạo Tường thấy Tống Á Hiên xù lông thì bật cười, quá đáng yêu rồi
Tống Á Hiên thiếu điều muốn đấm cho Nghiêm Hạo Tường mấy phát quá, cái con người này có ý tứ không thế?? Sao mở mồm ra là trêu ghẹo cậu vậy trờiii
"Cậu cười gì hả?! Đồ...đồ điên!!!" Thẹn quá hóa giận cậu liền đi ra khỏi phòng để hạ hỏa bỏ mặc Nghiêm Hạo Tường vẫn đang cười lăn cười bò ở trong phòng.
Thấy Tống Á Hiên rời khỏi phòng Nghiêm Hạo Tường mới ngừng cười lại, đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đăm chiêu suy nghĩ
"Phì...một con cá da mặt mỏng a" Trên mặt anh xuất hiện một đường cong hoàn hảo, là 1 nụ cười, anh ít khi cười lắm cơ mà hôm nay Tống Á Hiên làm cho anh cười nhiều thật đấy. Đáng yêu chết đi được!!! Bây giờ anh phải đi dỗ bé cá con thôi, nếu không cậu dỗi thêm lại đánh anh mấy phát nữa thì chết!
________________
End chap 4
Nó hơi ngắn nhỉ?? Với lại không hiểu sao tình tiết tui viết nó chậm quá, mãi nó còn chưa cả đến Văn Hâm cơ, có khi nào chap sau tui sẽ viết nguyên chap dành cho hai ẻm luôn không ta??? Ui nói chung là có ai có tips viết thế nào để tình tiết nó không bị mênh mông, trôi chạm khôngg, tui cảm ơn:33
(Truyện có nhiều lỗi sai, ai thấy thì cmt nhắc tui nha, cảm ơn:33)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com