CHƯƠNG 10 - KHI TÔI GẶP LẠI CHÍNH MÌNH
Không gian xung quanh lớp học trở nên méo mó, biến thành những hành lang vô tận và gương vỡ phản chiếu đầy những phiên bản khác biệt của từng người.
"Đây là... mình?" – Đinh Trình Hâm đứng trước một "anh Hâm" lạnh lùng, ánh mắt trống rỗng.
"Cảm xúc là gánh nặng. Em đã quá yếu đuối." – Bản sao nói.
"Vì có cảm xúc nên mình mới mạnh hơn." –Đinh Trình Hâm đáp, tay run nhẹ nhưng ánh mắt kiên định.
🧊 Ở góc khác...
Mã Gia Kỳ đụng độ với bản sao đầy lý trí của mình, người luôn chỉ tin vào dữ liệu và logic, không quan tâm cảm xúc.
Bản sao nhìn Mã Gia Kỳ rồi lên tiếng:
"Tình cảm chỉ làm ngươi chậm lại."
Mã Gia Kỳ đáp lại:
"Nhưng cũng chính vì tình cảm... mà tôi không muốn ai phải đánh mất bản thân."
Và lần đầu tiên, ánh mắt anh dừng lại thật lâu... ở một phía hành lang nơi Đinh Trình Hâm đang nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com