Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sự cố thang máy

đúng 5 giờ chiều, hạ tuấn lâm thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về. hôm nay lưu diệu văn mời tiệc, giờ tan tầm dễ kẹt xe, nhất định phải đến sớm mới được. nghiêm hạo tường mới nhắn tin hỏi anh bao giờ mới xuống. hay thật! cùng một công ty mà hắn cư nhiên lại tan làm sớm như thế. nếu để sếp biết được là chuyện to đấy. 

bởi vì còn khá sớm nên chỉ có anh đi vào thang máy. con số 25 chầm chầm nhỏ dần, cho đến khi chạm đến số 17 thì đèn thang máy chập chờn, chỗ anh đứng rung lắc dữ dội. hạ tuấn lâm hoảng sợ, thang máy có vấn đề, sẽ không rơi đấy chứ? anh nhanh tay bấm hết tất cả các tầng còn lại, hi vọng nó sẽ mở ra ở một tầng nào đó. thang máy tiếp tục rung lắc, đi xuống đến tầng 13 thì dừng hẳn, đèn trong thang tắt phụt, không gian trở nên tối om. 

di động trong tay anh đổ chuông từng hồi. 

"lâm lâm, cậu xuống chưa vậy?"

"hạo tường..."

"giọng cậu sao thế? có chuyện gì vậy?"

"thang... thang máy bị hỏng rồi. tớ nhấn nút báo khẩn rồi."

nghiêm hạo tường nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của anh.

"cậu bình tĩnh. để tớ đi tìm đội ngũ kỹ thuật. cậu ngồi yên 1 góc, đừng di chuyển nhé."

"ừm..."

"hạ tuấn lâm! đừng lo lắng."

hắn biết anh sợ tối.

"cậu đang ở tầng bao nhiêu?"

"trước khi tắt đèn thì tớ đang ở tầng 13."

"ừ, đợi tớ."

hạ tuấn lâm không hiểu câu "đợi tớ" này có ý là gì. một lúc lâu sau, ở bên ngoài thang máy, anh nghe thấy tiếng thở hồng hộc. không phải là... nghiêm hạo tường đấy chứ?

"lâm lâm, đội kỹ thuật đang đến. thang bên cạnh cũng hỏng rồi. họ đang đi lên, cậu chờ chút nhé!"

khoan đã. nếu thang bên cạnh cũng hỏng, nghiêm hạo tường đã chạy hết 13 tầng để lên đây sao? còn nhanh hơn cả đội kỹ thuật nữa.

"đừng sợ, tớ ở bên ngoài đợi cậu."

hạ tuấn lâm hơi kinh hãi, cảm giác mọi chuyện không chân thực. trái tim anh như bị một cú đấm mạnh, vừa đau âm ỉ lại đập rất nhanh. nghiêm hạo tường vì cái gì mà như thế? lo lắng cho anh, ở bên ngoài không ngừng an ủi anh, sợ anh lo lắng, sợ anh khóc. anh đâu có lý trí như thế. chỉ như vậy thôi, hắn đã phá tan phòng thủ của anh, hắn lại bắt đầu len lỏi trong tâm trí anh, và cả trái tim nữa.

thêm ba mươi phút nữa trôi qua, cuối cùng đội kỹ thuật cũng mở được cửa. nghiêm hạo tường thấy anh ngồi co ro một góc, trên gương mặt toàn nước mắt. hắn đau lòng đến đỡ anh dậy.

"cậu sợ lắm hả? khóc đến thế này rồi."

hắn thở dài rồi rút khăn giấy lau nước mắt cho anh.

"tớ không có sợ mà. cậu đã an ủi tớ."

nghiêm hạo tường bật cười.

"thế không sợ thì sao mà khóc thảm thế, ướt hết cả mặt."

"tại vì cậu tốt với tớ quá. tớ cảm động!"

nghiêm hạo tường sững sờ. mặt hạ tuấn lâm thoáng chốc đỏ bừng, dắt tay anh xuống lầu.

---

bữa tối náo nhiệt chậm rãi kết thúc khi ánh trăng đã cao đến đỉnh đầu. 

nghiêm hạo tường không uống rượu, hắn đang chở anh về nhà. hạ tuấn lâm thì có uống một chút, nhưng tửu lượng anh kém vô cùng, mới vài ly mà khuôn mặt đã đỏ bừng bừng.

"hạo tường..."

nghiêm hạo tường thầm mắng trong lòng một tiếng. 'chết tiệt! biết vậy đã không cho lâm lâm uống rượu. uống vào rồi làm nũng. giọng còn dễ nghe như vậy!'

"chuyện gì?"

"tớ xin lỗi..."

"hả? cậu xin lỗi cái gì?"

"tớ biết cậu đã thay đổi, tớ biết cậu còn thích tớ. nhưng tớ không còn dũng cảm nữa, tớ luôn né tránh cậu. nhưng mà hôm nay tớ đã có đáp án cho lòng mình rồi. mình quay lại nhé?"

nghiêm hạo tường sững người, nghiêng đầu nhìn anh.

"cậu nói thật chứ?"

"thật chứ! lâm lâm nói thật mà" - anh vừa nói lại vừa bĩu môi. hơi men bốc lên đầu khiến anh cứ mơ mơ màng màng.

nghiêm hạo tường mỉm cười, xoa đầu anh rồi nói:

"không được hối hận! lần này anh sẽ không buông em ra nữa đâu!"

hạ tuấn lâm nắm tay anh.

"nhất định không hối hận!"

---

yeahhh, tường lâm làm lành rồi nhé!

có thể một số bạn sẽ thấy mạch truyện của tường lâm không rõ ràng lắm, bởi vì chuyện của văn hiên khá quằn nên mình đã làm rõ mối hận thù giữa hai gia đình và tình yêu của văn hiên

còn tường lâm lại là một cách khác. như trước đây mình đã viết, tường lâm đến với nhau vì hai người quá thân. thân đến mức tường nghĩ rằng lâm phải là của mình, phải ở bên mình, không được ở bên một người nào khác. nhưng đó không phải là tình yêu, đó là tường sợ mất đi người bạn thân nhất, sợ mất đi người kề cạnh.

còn sau này, khi hiểu ra lỗi sai, tường đã theo đuổi lâm và cho lâm thấy tình cảm thật sự của mình. lúc này tường không phải là sợ mất đi lâm nữa mà luôn muốn lâm hạnh phúc. dù ở vị trí bạn bè, người yêu, tường luôn muốn lâm vui. tường nhớ rõ lâm sợ bóng tối, nên tường đã cố ở bên lâm vào lúc thang máy hỏng đó, tường không muốn lâm cô đơn.

còn lâm đã dần nhận ra rằng, khoảng thời gian hai người chia xa khiến lâm khổ sở ra sao. lâm muốn ở bên tường nên lần này đổi lại, lâm sẽ tiến tới tường, sẽ là người bắt đầu lại.

mình rất ít viết chuyện tình của tường lâm, nhưng bạn à. nếu bạn để ý những tin nhắn nhóm, những câu đùa vu vơ, bạn sẽ nhận ra tình cảm của tường lâm còn hơn cả thế. 

không có lời nào là yêu, nhưng tất cả đều là yêu!

lần này hai bạn trẻ sẽ bắt đầu lại, sẽ học cách yêu thương nhau đúng cách.

truyện chưa đến hồi kết nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com