15. Cuộc sống thường ngày
Mặt trời chưa kịp xuyên qua lớp mây dày trên dãy núi thì biệt thự đã ngập trong hơi lạnh. Sáng sớm luôn như thế — im lặng, trong trẻo, nhưng không bao giờ vô hại. Với người ngoài, nơi này chỉ là một biệt thự cổ xưa, ẩn trong rừng thông, thuộc sở hữu của một quỹ đầu tư vô danh. Nhưng với thế giới ngầm, đây là thánh địa tạm trú của bảy con quái vật trong hình hài con người.
S.H.A.D.O.W.S không nhận nhiệm vụ hôm nay.
Hôm nay là một ngày... bình thường.
Không cần xóa dấu vết. Không có xác cần thủ tiêu. Không có cuộc gọi mã hóa giữa đêm. Chỉ là một ngày không có máu.
Tống Á Hiên là người đầu tiên rời giường. Không chuông báo thức, không đồng hồ – chỉ có đồng hồ sinh học của một người luôn tỉnh trước khi bị gọi.
Tống Á Hiên đứng trước máy pha cà phê, cẩn thận đo lượng bột từng gram, như thể đang xử lý chất hóa học có thể phát nổ. Anh chọn loại đậu rang giữa với độ ẩm dưới 10%. Đen, đậm, không đường. Cũng như những đoạn đời anh đã xử lý sạch sẽ, không cảm xúc.. Như cách xử lý thi thể: sạch, gọn, không sót dấu vết.
Bên cạnh máy pha, anh mở một tờ báo in bằng tiếng Pháp, không phải vì thích đọc, mà vì trong những dòng tin ngắn gọn kia, anh có thể đánh hơi ra mùi của những âm mưu quốc tế – thứ luôn ẩn sau những từ như "bất ổn chính trị" hay "hỗ trợ nhân đạo".
Lưu Diệu Văn đang nướng bánh mì. Lò nướng kêu "tít tít", mùi khét lan ra. Cánh cửa mở khẽ. Lưu Diệu Văn bước vào, tay cầm miếng bánh mì cháy khét.
"Bánh bị cháy." Lưu Diệu Văn nói.
"Cái đó ai nhìn cũng biết." Tống Á Hiên đáp, không ngẩng đầu. "Nhưng nếu ăn vào rồi tiêu chảy, thì tôi không nhận xử lý hậu quả."
Tống Á Hiên thở dài, mở cửa sổ bếp. "Tình đồng đội là khi im lặng xử lý sai lầm của nhau. Nhưng nếu lần sau cái bánh mì cháy thêm 2 giây, anh sẽ ép em ăn tro đó."
Diệu Văn nhún vai, cắn đại một miếng, nhăn mặt. Vừa lúc ấy, Mã Gia Kỳ xuất hiện ở cửa bếp, mặc áo khoác đen mỏng, tóc chải gọn. Không nói gì. Anh chỉ nhìn hai người, rồi lấy một cốc cà phê khác.
Ở bãi đất phía sau, Nghiêm Hạo Tường đang dựng dãy mục tiêu gỗ với khoảng cách tăng dần, điều chỉnh ống ngắm mới lắp cho khẩu AK. Mỗi sáng, anh đều sẽ kiểm tra lại súng – không vì sợ hỏng, mà vì anh không tin vào thứ gì chưa được lau chùi bằng tay mình. Gió núi mang theo hơi ẩm, nhưng tay anh không run. Từng viên đạn rời nòng với khoảng cách đúng như công thức tính gió, góc và trọng lượng đạn anh tự tạo.
Bên kia bãi, Trương Chân Nguyên đang chạy bộ vòng quanh biệt thự với bao cát nặng 30kg trên vai. Mỗi bước anh dẫm xuống đất đều có trọng lượng. Anh không mang súng. Không cần. Anh là súng.
Khi tiếng súng của Hạo Tường vang lên, Chân Nguyên không dừng lại. Anh chỉ liếc nhìn một chút như thú săn nhìn đồng loại luyện móng vuốt – rồi tiếp tục chạy.
Tầng hầm không có cửa sổ. Ánh sáng xanh từ 12 màn hình phản chiếu lên gương mặt Hạ Tuấn Lâm, làm cậu trông như kẻ không thuộc về thế giới này.
Hôm nay cậu hack vào một ngân hàng ở Pháp, không để trộm tiền – chỉ để kiểm tra liệu có tường lửa nào đủ khiến cậu bị "đạp ngược".
"Tường lửa kiểu cũ, 256-bit, thở thôi cũng qua." Tuấn Lâm lầm bầm.
Cậu vừa mở thêm tab nghe EDM, vừa uống sinh tố cần tây. Mỗi khi phát hiện lỗ hổng, cậu gõ một chuỗi mã như đang chơi piano. Nhịp nhanh, đều và chính xác. Như tiếng đạn xuyên vỏ sọ.
Cạnh đó, Đinh Trình Hâm bước vào, trên tay là ly espresso đúng chuẩn Ý.
"Cà phê cho thiên tài" anh nói, đặt ly xuống bàn.
"Cảm ơn. Nhưng lần sau nhớ là em thích nhiệt độ 60 độ C, không phải 65." – Tuấn Lâm không ngẩng đầu, vẫn gõ lệnh.
"Em cần chính xác đến vậy à?"
"Em sống bằng số liệu, không bằng khẩu vị."
Trình Hâm cười khẽ, ngồi xuống ghế đối diện, mở laptop cá nhân. Mật mã mở khóa dài 20 ký tự. Chỉ để đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám.
Mã Gia Kỳ bước đến, tay cầm quyển sổ da nhỏ.
"Chương mấy rồi?" Mã Gia Kỳ hỏi.
"Chương năm. Tôi nghi hung thủ là người bạn thân. Nhưng tôi không loại trừ khả năng là... tác giả." Đinh Trình Hâm đáp.
Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên cạnh. Anh cười nhẹ. Một trong số hiếm hoi những nụ cười.
"Nếu ngày nào anh cũng phân tích tiểu thuyết như vậy, tôi phải thuê người kiểm tra xem có gì trong đó không."
Trình Hâm nhấp một ngụm trà. Gật nhẹ. Không đùa.
Mặt trời khuất sau núi. Biệt thự im lặng. Dưới ánh đèn vàng, bàn ăn lớn đặt giữa phòng khách. Không ai mặc vest. Không có súng.
Chỉ là thịt nướng, salad, rượu đỏ và vài câu chuyện không đầu không cuối.
Đinh Trình Hâm kể về lần giả làm nhà ngoại giao Ý để lẻn vào một sòng bạc quốc tế. Hạ Tuấn Lâm tranh luận với Tống về độc tính của cyanide so với ricin. Nghiêm Hạo Tường hỏi Trương Chân Nguyên xem có nên nâng cấp bộ khung máy tập thành khung thép.
Lưu Diệu Văn hỏi Mã Gia Kỳ: "Mai có nhiệm vụ không?"
Mã Gia Kỳ gật nhẹ.
Mọi người không ngạc nhiên, không hỏi thêm. Không ai nói về quá khứ. Cũng không ai hỏi về tương lai. Không nhắc đến nhiệm vụ hay nhiệm vụ nào cả. Chỉ cụng ly lần cuối trước khi đèn phòng mờ dần. Nhưng họ đã sống đủ lâu để biết: Giữa thế giới đầy phản bội và máu, điều an toàn nhất... là những người luôn ngồi quanh bàn này.
Vì họ hiểu rõ: cuộc sống thường ngày, đôi khi... chỉ là nhịp nghỉ giữa hai cuộc chiến.
https://youtu.be/iXiaAqSOfT0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com