Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Ván Cờ Bóng Tối

Tiếng mưa rơi lặng lẽ ngoài cửa kính. Thư phòng tầng ba biệt thự SHADOWS im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân. Chỉ có ánh sáng ấm từ đèn bàn phản chiếu lên bàn cờ gỗ mun khảm ngà, quân trắng và đen xếp thành thế trận chờ đợi. Tiếng quân cờ đầu tiên vang lên.

Y – Nghiêm Hạo Tường ngồi thẳng lưng, ánh mắt trầm mặc. Chiếc áo sơ mi trắng cài đến cổ, đồng hồ đeo tay đen nhám, và đôi mắt như có lửa đang cháy âm ỉ sau thấu kính trong suốt. Trước mặt anh, bàn cờ vua đã vào giữa ván.

Đối diện, M – Mã Gia Kỳ  thủ lĩnh của SHADOWS, đang chống cằm, ánh mắt hờ hững nhưng không hề rời khỏi thế cờ. Một tay xoay nhẹ quân tốt, tay còn lại gõ gõ mặt bàn như đang đếm nhịp trái tim đối thủ.

Nghiêm Hạo Tường - quân đen, cười nhạt, giọng bình thản: 

"Khai cuộc bằng trung lộ, anh không thấy nhàm chán sao?"

Mã Gia Kỳ - quân trắng, nhấc tốt: 

"Thói quen thôi. Tôi không tìm cái mới khi cái cũ vẫn thắng." 

Một bước đi cổ điển, quen thuộc, nhưng đầy tính mở đầu cho đòn công sắc bén. Quân tốt đầu tiên đã nằm xuống.

"Giống như lính cấp thấp." Nghiêm Hạo Tường khẽ nói. 

"Tốt luôn bị hy sinh đầu tiên."

"Nhưng chính những quân tốt quyết định thế trận." – Mã Gia Kỳ nhướng mày. 

"Không ai đến được cuối bàn cờ mà không dẫm qua máu của họ."

Nghiêm Hạo Tường im lặng. Trước mắt anh, hình ảnh những lính sát thủ non trẻ trong học viện hiện lên – những bài huấn luyện sống còn, những cái chết âm thầm khi chưa kịp trưởng thành. Hai tốt đối đầu như biểu tượng cho hai hệ tư tưởng ngầm va chạm – lãnh đạo và kẻ thi hành. Không khí giữa họ không căng thẳng, nhưng đặc quánh suy nghĩ.

Nghiêm Hạo Tường : "Anh đang căng thẳng, Gia Kỳ. Anh cứ  luôn lặp lại những đòn cũ như đang giữ an toàn cho bản thân."

Mã Gia Kỳ di chuyển quân tượng: "Giữ an toàn là cách để sống sót lâu trong thế giới này. Không như cậu – lúc nào cũng thích thử thách cái chết."

Nghiêm Hạo Tường đẩy tượng ra, nhẹ giọng: 

"Cái chết không đáng sợ bằng việc chôn vùi chính mình trong lối mòn."

Mã Gia Kỳ: "Vậy cho tôi thấy chiến thuật mới của cậu đi. Đừng chỉ nói triết lý như vậy."

Mã Gia Kỳ tung ra quân Mã (M – chính là tôi) , khôn ngoan bảo vệ tâm trung tâm, chừa không gian cho quân tượng và hậu sau này. Ánh mắt anh lướt qua Nghiêm Hạo Tường, rồi nhìn xuống bản đồ của những ngày sắp tới trong đầu.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bàn cờ. Anh phá cấu trúc đối phương bằng nước đi đột ngột của quân Mã thay vì theo hướng cổ điển. Một đòn tâm lý – phá nhịp.

"Trung tâm – lãnh thổ – quyền kiểm soát." 

Mã Gia Kỳ thở ra, tay gõ nhịp nhẹ lên bàn.

 "Cũng giống tổ chức. Ai kiểm soát được trung tâm, kẻ đó dẫn dắt toàn cục."

Mã Gia Kỳ nhếch môi: "Tấn công từ góc độ bất ngờ, bẻ gãy mọi dự đoán, nhảy qua rào chắn. Đúng chất của cậu."

Nghiêm Hạo Tường đưa ra quân Tượng xây dựng phòng thủ chiều sâu, kín đáo và nguy hiểm.

"Và ai biết kiên nhẫn ẩn mình... người đó bắn được phát súng cuối cùng."

Không khí bắt đầu nặng dần. Mỉa mai nhẹ nhàng nhưng mạch suy nghĩ đậm chất chiến thuật giữa họ không ngừng cuộn chảy.

Mã gia Kỳ bất ngờ đẩy quân tốt  – một đòn mạo hiểm, chấp nhận đánh đổi.

"Anh đang thí quân." – Nghiêm Hạo Tường chậm rãi.

"Đôi khi, phải để lộ sơ hở mới khiến kẻ khác bước vào."

Mã Gia Kỳ nghĩ một lát, rồi ăn quân tốt bằng tượng : "Cái bẫy."

"Anh luôn là người hiểu rõ điều đó." – Nghiêm Hạo Tường nói, ánh mắt lặng như đêm.

Mã Gia Kỳ trượt tay một chút khi chạm vào quân Vua. Anh cười.

"Vua luôn phải giữ an toàn. Nhưng càng bị ép sát thì càng dễ ngã."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng anh: "Vì thế nên tôi luôn canh từ xa."

"Còn tôi, luôn đẩy trận cờ đến bờ vực."

Hai bộ não va chạm nhau trong im lặng. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy hai người đàn ông trẻ tuổi đang chơi cờ trong ánh đèn dịu. Nhưng thực chất, dưới mỗi nước đi là sự thử thách vai trò – một người chỉ huy toàn cục, một kẻ hành động trong bóng tối. Và cả hai đều biết: nếu không thể đọc được nhau, họ không thể cùng chèo lái con thuyền SHADOWS đi qua giông bão sắp tới.

Nghiêm Hạo Tường dâng tượng lên. Tượng phối hợp với Hậu và một Mã đã cài từ trước – tạo thế xiên chéo khóa vua. Mã Gia Kỳ trầm ngâm.

"Chiếu."

Mã Gia Kỳ đảo quân, chống cự vài nước. Nhưng tất cả đã được Nghiêm Hạo Tường sắp đặt.

"Chiếu hết."

Ván cờ kết thúc, Nghiêm Hạo Tường thắng. Nhưng chiến thắng không phải điều anh tìm.

Mã Gia Kỳ bật cười khẽ, ngả người tựa ghế. "Cậu làm tôi bất ngờ thật đấy, Nghiêm."

"Không phải việc cậu để mình thắng. Mà là cờ."

Nghiêm Hạo Tường không đáp. Ánh mắt như đang nhìn vào điều gì xa hơn bàn cờ. Anh không di chuyển ngay mà ngồi tựa lưng, tay đan trước miệng.

Nghiêm Hạo Tường: "Anh biết tôi sẽ không đi nước đó từ đầu. Vậy đây là bài thử à?"

Mã Gia Kỳ vẫn điềm nhiên đáp:

"Không. Là lời nhắc. Mỗi người trong tổ chức là một quân cờ. Nhưng nếu không nhìn toàn bàn, chỉ thấy chính mình thì tất cả chỉ là mảnh vụn." 

Mã Gia Kỳ đứng dậy, thu dọn bàn cờ vua. 

"Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ phải chọn giữ nguyên vị trí hay từ bỏ quân cờ quan trọng để đổi một thế cờ dài hơn."

 Mã Gia Kỳ đứng dậy rót rượu, đưa ly cho Nghiêm Hạo Tường. Cả hai cùng ngả người ra sau ghế, nhìn bàn cờ – chiến trường yên ắng sau cơn bão.

Ngoài cửa sổ thư phòng, gió đêm thổi qua những tán cây, gợi lên tiếng xào xạc nhẹ như hơi thở của SHADOWS – một đế chế ngầm, vận hành từ trong bóng tối, nơi mỗi nước đi đều phải trả giá bằng máu và niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com