Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Ranh Giới Sinh Tử

Dưới căn hầm ngầm sâu bên trong tổ hợp khu công nghiệp bỏ hoang phía đông thành phố, ánh sáng le lói từ màn hình điều khiển hắt lên gương mặt kẻ đứng đầu — Taurus, bộ não chiến lược đằng sau tổ chức thù địch Black Veil. Gã ngồi lặng lẽ, bộ vest đen không nếp gấp, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn kính, ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn vào mô hình 3D đang xoay trên màn hình: tuyến đường giao hàng của S.H.A.D.O.W.S.

"Đường đèo số 7, 0h sáng tầm nhìn hạn chế. Phía bắc là vực, phía nam rừng rậm. Chỉ cần một cú húc đúng thời điểm, hai tên đó sẽ biến mất mà chẳng ai tìm được xác." - Tên phụ tá nói, kéo chiếc kính dữ liệu xuống mũi.

Taurus gật khẽ, miệng nhếch lên cười lạnh:

 "S - H ... hai quân cờ đầy tiềm năng. Nhưng càng quan trọng, càng đáng bị loại trừ."

Gã liếc sang người đàn ông đang đứng chờ lệnh bên cửa – một sát thủ mặc đồ mô tô đen toàn thân, mang biệt danh W.

"Kế hoạch là: tạo tai nạn, không vết máu. Hệ thống phanh của chiếc xe họ lái đã được chỉnh lại bằng một vi mạch do ta cấy từ trạm bảo trì 48 giờ trước. Phần còn lại...."

Taurus đứng dậy, rót một ly rượu trong suốt như băng, hờ hững nói thêm: 

"Hãy chắc chắn rằng khi chúng nó rơi xuống, không còn gì ngoài tro tàn và đá vụn."

Mệnh lệnh đã được ban ra.

Đêm London ảm đạm. Trời không mưa, nhưng không khí đẫm hơi ẩm nặng trĩu như thể chính bầu trời cũng đang giữ một bí mật. Trên đại lộ Paddington, ánh đèn cao áp rọi xuống những vệt dài vô định trên mặt đường. Thành phố khi về đêm phủ đầy ánh đèn trắng nhạt, mưa phùn lất phất kéo dài như những vệt ký ức chưa dứt.

Ở một con phố gần đó, Tống Á Hiên đứng trước lối vào một nhà hát bỏ hoang, ánh mắt nheo lại dưới cặp kính tròn. Anh vừa rời khỏi một phòng thí nghiệm tư nhân, nơi anh tạm thời cộng tác để nghiên cứu về hóa chất bốc hơi không mùi – thứ sau này sẽ trở thành công cụ xóa dấu vết hoàn hảo cho bất kỳ tổ chức nào.

Tống Á Hiên rút điện thoại, nhìn thông báo tin nhắn từ người duy nhất anh tin lúc này – Hạ Tuấn Lâm.

"Xe chờ ở cuối phố. Cậu đang ở đâu rồi?" 

Con đường đèo uốn lượn quanh vách núi hiểm trở, tiếng động cơ siêu xe xé tan sự tĩnh lặng – chiếc Aston Martin đen tuyền như bóng ma lướt đi trong đêm mưa lạnh giá. Gió luồn qua khe cửa kính, mang theo mùi ẩm sũng của sông Thames. Đèn đồng hồ trên táp-lô giật nhẹ mỗi khi xe nuốt trọn một đoạn đường gồ ghề.

Tống Á Hiên ngồi ghế phụ, tay ôm vali chứa tài liệu mã hoá vừa thu được từ một cuộc giao dịch mật. Gương mặt anh sáng dưới ánh đèn nội thất xe, lạnh lùng nhưng vẫn thư thái, như thể quen với việc sống giữa sống và chết.

Tuấn Lâm nới cổ tay lái, nghiêng mắt nhìn Hiên. Anh hỏi, giọng đều như đường tốc độ.

"Bên phòng thí nghiệm xử lý ổn chứ?" 

"Ổn tương đối." Tống Á Hiên đặt chiếc vali lên đùi, ngón tay gõ nhịp lên chốt khoá như đang điểm từng mục trong đầu. 

"Họ còn thiếu quỹ đạo phân rã của dung môi. Tôi phải thay đổi tỉ lệ dẫn xuất fluor để nó bay hơi dưới ba phút ở 12°C. Không mùi, không vết. Nhưng... vẫn còn để lại ion lạ nếu soi dưới phổ khối."

"Bao nhiêu?" Tuấn Lâm hỏi.

"Tám phần triệu. Nếu gặp tay giám định giỏi, họ sẽ chú ý." - Tống Á Hiên nhún vai. 

"Muốn xuống còn bốn thì cần thêm hai ngày và một buồng chân không thực thụ. Cái họ có chỉ là tủ hút chỉnh sửa lại."

Tuấn Lâm bật xi-nhan, chiếc Aston Martin lướt qua một xe tải giao hàng, bóng hai người dán lên kính như hai vệt mực đen.

 "Hai ngày là xa xỉ."

Hạ Tuấn Lâm cầm vô-lăng bằng một tay, tay còn lại đang lặng lẽ mở lớp ngăn ẩn dưới bảng điều khiển, nơi gắn bộ cảm ứng định vị. Không có tín hiệu lạ. Không có sóng giả. Nhưng bản năng của một sát thủ từng lăn lộn trong giới ngầm mách bảo: có thứ gì đó sai sai.

Tuấn Lâm chuyển đèn chiếu gần, quét nửa mét đường trước mũi xe.

 "Cậu có cảm giác khi qua đây hai ngã ba không?"

"Không." -  Tống Á Hiên thành thật.

Hạ Tuấn Lâm nói như tự nhủ, rồi thả ánh nhìn về gương hậu lần nữa. 

" Có một chiếc xe đã theo ta qua bốn lần đổi làn mà vẫn giữ khoảng cách 'đẹp'."

"Chúng theo dõi từ đâu?" –  Tống Á Hiên lên tiếng, mắt không rời gương chiếu hậu.

"Không rõ. Nhưng cảm giác bị theo sát." – Tuấn Lâm đáp khẽ. Ánh mắt sắc như dao nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. 

Một bóng đèn pha phía xa lóe lên nhưng chỉ trong chớp mắt đã tắt ngấm.

"Người của họ?" Tống Á Hiên hỏi, mắt nhìn thẳng, giọng không đổi.

"Có thể." Hạ Tuấn Lâm hạ kính xuống một khấc, hơi ẩm ùa vào, mang theo mùi sắt lạnh của đường ray gần đó. 

"Cũng có thể là người khác. Dù là ai, họ biết đủ để không tắt đèn pha khi bám."

Chiếc Aston Martin nín thở một nhịp rồi bùng lên, tiếng động cơ gọn và sâu. Ánh đèn đường kéo thành những sợi chỉ dài, căng như dây đàn sắp gãy. Ở phía sau, cặp đèn vàng nhạt cũng nhích lên một hà khắc không giấu giếm.

Tống Á Hiên khẽ siết chặt tay vịn cửa. "Chạy vào tuyến phụ phía trái. Cắt đường đèo chính."

"Không được. Tuyến đó đang thi công - nếu có bẫy, chúng muốn dồn mình vào đó." – Tuấn Lâm rít qua kẽ răng. Tay cậu đột ngột chuyển số, đạp ga mạnh. Chiếc xe rú lên, bắn vọt về phía trước như dã thú.

Ngay khoảnh khắc đó từ trên đỉnh đèo, một quả pháo khói bay vút xuống!

ẦM!!

Cả sườn đường mù mịt. Đèn pha phản chiếu khói trắng, rọi lên bóng dáng ba chiếc xe moto không đèn lao ra từ hai bên vách đá. Tốc độ của chúng vượt quá giới hạn thường thấy, di chuyển theo đội hình xiết chặt như gọng kìm.

"Chúng ép hai bên." – Á Hiên nói.

Tuấn Lâm xiết môi, vặn bánh lái về bên phải, đẩy xe lượn một góc gấp ngay sát mép vực – vừa né được cú va đầu từ một chiếc moto. Nhưng đúng lúc đó, bảng điều khiển chớp đỏ. Một thông báo cảnh báo hiện lên:

"Lỗi hệ thống phanh chính, kiểm tra khẩn cấp".

"...Phanh bị can thiệp." – Tống Á Hiên chậm rãi nói, giọng anh bình thản một cách kỳ lạ.

"Chúng dàn dựng sẵn." – Tuấn Lâm gằn giọng. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Tay lái bắt đầu rung giật khi đổ xuống dốc dài.

Chiếc xe bỗng trở thành cơn thịnh nộ không kiểm soát, lao xuống như chiếc quan tài trôi trên đường trượt. Hai kẻ đuổi phía sau vẫn kiên trì bám theo, như những con sói không buông xác.

"Mở chế độ điều khiển tay." Tống Á Hiên ra lệnh.

Tuấn Lâm không trả lời, chỉ nhấn giữ đồng thời hai nút bên bảng táp-lô – lập tức, vô-lăng khoá cứng lại, hệ thống điều khiển điện tử chuyển sang tay lái cơ. Cậu liếc sang người bên cạnh:

"Nếu rơi xuống, cậu giữ chặt vali. Tôi sẽ kiểm soát hướng rơi."

"Đừng chết là được." – Á Hiên bật cười nhẹ. Ngay cả trong tình huống như vậy, anh vẫn không quên giữ lại một phần điềm tĩnh – và kiêu ngạo.

Một khúc cua cuối cùng hiện ra trước mặt. Nhưng không còn thời gian.

"Bám vào!" – Tuấn Lâm hét lên, vặn ngang vô-lăng trong tích tắc, rồi giật mở cửa sổ bên trái. Gió lùa vào như lưỡi dao lạnh cắt mặt.

ẦM!

Xe đâm xuyên qua hàng chắn đường, bay ra khỏi mép đèo.

Trong khoảng không tĩnh lặng giữa vực sâu và trời đêm, chiếc xe lộn vòng – rồi phát nổ dưới chân núi như một viên pháo tàn ác.

Ba chiếc moto phanh gấp sát mép, đèn pha rọi xuống đáy vực. Một gã đeo kính hồng ngoại giơ máy ảnh chụp hiện trường.

"Xác nhận: hai mục tiêu đã bị loại." – hắn nói vào bộ đàm.

Phía bên kia đầu dây là một giọng trầm, đều và sắc lạnh:

"Lần sau, không cần xác nhận – chỉ cần chắc chắn không ai sống sót."

Ba mươi phút sau.

Trong lòng một hang động nhỏ giữa sườn núi, đống dây leo bị dạt sang một bên. Một thân hình nhỏ thon đang dùng dao găm cắt đai an toàn, còn người kia, dù trên trán rỉ máu, vẫn giữ chặt chiếc vali không rời tay.

Tống Á Hiên mở mắt, thở ra một hơi khó nhọc. "Chúng ta vẫn còn sống..."

"Và giờ chúng sẽ nghĩ là đã thành công." – Tuấn Lâm nhếch môi, nhoẻn một nụ cười hiểm.

Trong ánh lửa chập chờn, đôi mắt cậu hằn rõ ý chí của một người từng nhiều lần giẫm qua ranh giới tử thần: "Giờ đến lượt chúng ta."

Trong đêm mưa tầm tã, cánh cửa thép của căn cứ S.H.A.D.O.W.S bật mở, âm thanh kim loại va chạm vang vọng như xé rách sự im lặng nặng nề.

Hạ Tuấn Lâm bước đi trước, cánh tay trái bị băng tạm bằng áo sơ mi rách, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Tống Á Hiên theo sau, cả người lấm lem máu và đất, nhưng sống lưng vẫn thẳng, đôi mắt khép hờ đầy kiềm chế.

Trong căn cứ ẩn dưới lòng đất, không gian bỗng như nén chặt lại khi cả đội nhận ra Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chỉ vừa trở về từ lằn ranh sống chết.

Lưu Diệu Văn là người đầu tiên lao tới, ánh mắt căng thẳng quét qua từng vết thương, từng vết xước trên người Hạ Tuấn Lâm. Hắn nắm lấy vai anh , không nói nên lời, chỉ có sự siết chặt không giấu được lo âu.

"Anh có biết..." 

Hắn khẽ thốt ra, rồi dừng lại, giọng khản đặc :  

"...chỉ cần thêm vài phút thôi là chúng tôi đã đi tìm xác hai người dưới đáy vực."

Ở góc khác, Mã Gia Kỳ đứng bất động, tay nắm chặt đến trắng bệch. Ánh mắt anh không rời khỏi Tống Á Hiên, người em mà anh luôn xem là tĩnh lặng và kiên cường – nay mặt mũi bầm dập, máu khô bết lại nơi cổ áo.

"Chúng dám..." giọng anh khẽ gầm lên như một cơn giông bị kìm nén 

"...chúng dám giở trò bẩn thỉu với người của tôi."

Trương Chân Nguyên đá mạnh vào tủ sắt, khiến cả dãy tường vang lên một tiếng rít chói tai.

"Bọn khốn nấp sau màn, chơi trò dàn dựng tai nạn tưởng thế là kết liễu được à?" – Anh quay ngoắt sang Gia Kỳ, giọng nặng như chì.

"Tôi thề, lần tới gặp lại, sẽ không còn ai đủ xương để chôn."

Ngay cả Nghiêm Hạo Tường, kẻ luôn giữ vẻ lãnh đạm, nay cũng nghiến răng, mắt đỏ quạnh. Anh cầm lấy những mảnh kim loại cong vênh nhặt được từ hiện trường mà Tống Á Hiên đặt lên bàn, rồi khẽ nói:

"Là loại phanh điện tử điều khiển từ xa... chính xác, tinh vi. Không phải trò tự phát – mà là tuyên bố chiến tranh."

Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ tiến lại gần ngón tay chạm vào Tống Á Hiên Và Hạ Tuấn Lâm thoáng run.

"Không chết là đủ. Còn thở là còn trả được."

Sự im lặng bao trùm lần nữa – nhưng lần này là sự im lặng của máu sôi sục, của cơn giận đang bùng âm ỉ như nham thạch dưới lớp đá. Nhưng trong đôi mắt từng người, từ hoài nghi lặng thầm đến phẫn nộ bùng cháy, chỉ duy nhất một điều được thắp lên rõ ràng hơn bao giờ hết: Chúng đã động đến người của họ – và chúng sẽ phải trả giá bằng cả tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com