29. Vết Sẹo Không Lời
Thời gian: Đêm thứ ba sau vụ ám sát bất thành.
Địa điểm: Một căn penthouse bí mật trong vùng ven biển, thuộc hệ thống safehouse của SHADOWS.
Gió biển vẫn thổi xuyên qua khung cửa sổ mở hé, mang theo vị mặn và âm thanh vỗ về của sóng. Căn phòng ngập ánh sáng dịu của đèn tường, tiếng sóng ngoài xa vỗ rì rầm như cố dỗ dành những tâm hồn chưa kịp yên bình.
Tống Á Hiên ngồi tựa đầu vào thành ghế, vai phải được băng bó cẩn thận. Cánh tay treo bằng dây đeo màu đen, dấu vết máu khô vẫn còn lờ mờ bên cổ áo. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trầm lặng như hồ nước tĩnh lặng. Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, chân trái bó bột, sườn được cố định bởi áo nẹp mềm, từng cử động đều bị giới hạn bởi vết thương nơi sườn. Cả hai không nói gì, nhưng không khí giữa họ không nặng nề – chỉ tĩnh.
Khoảnh khắc im lặng ấy khiến mọi thứ như bị kéo chậm lại. Trí nhớ họ vẫn kẹt trong khoảnh khắc hai chiếc xe phát nổ, thân người bị hất tung qua làn lửa. Một vụ tai nạn hoàn hảo được dựng nên bởi kẻ nào đó biết rõ cách giết người mà không để lại dấu vết.
Một vết cắt ở cổ Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa khép hẳn. Tay anh khẽ run khi nâng ly nước.
"Tôi nghĩ mình đã chết lúc đó." – giọng Hạ Tuấn Lâm cất lên, đột ngột, không cảm xúc.
"Tôi nghe tiếng kính vỡ... tiếng cậu hét... rồi... mọi thứ tối đen."
Tống Á Hiên không quay lại. Một tiếng thở nhẹ thoát khỏi môi, anh phá vỡ không khí bằng một câu mỉa mai nhẹ:
"Cậu biết không, lần đầu tiên trong ba năm tôi phải để Lưu Diệu Văn xử lý máu trên người mình."
Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, khóe môi cong nhẹ:
"Lưu Diệu Văn xử lý tốt chứ?"
"Như một nhân viên y tế trong phim cấp ba – loay hoay mãi mới phân biệt được đâu là thuốc sát trùng, đâu là rượu whisky."
Hai người bật cười. Tiếng cười mệt mỏi, nhưng thật.
Cánh cửa bật mở. Một lần nữa, cả nhóm tụ tập.
Mã Gia Kỳ là người bước vào trước. Vẻ mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt mang thứ lặng lẽ của người sẵn sàng chôn một thành phố nếu ai đó trong đội còn bị thương. Lưu Diệu Văn bước vào, mang theo một hộp dụng cụ y tế mới. Theo sau là Nghiêm Hạo Tường trầm ổn, lạnh lùng nhưng mắt vẫn lóe lên tia lo lắng khi nhìn thấy hai người bị thương.
Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, giọng trầm:
"Anh nghĩ ai là kẻ đứng sau?"
Nghiêm Hạo Tường không trả lời ngay. Anh đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm – cái siết nhẹ không lời nhưng đầy ý nghĩa.
Nghiêm Hạo Tường: "Chúng nó không muốn giết, mà muốn gửi lời nhắn. Kiểu như: 'Tao biết tụi mày đang ở đâu, đang làm gì, và vẫn không chạm được tới tao.'"
Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm bước vào cuối cùng. Trương Chân Nguyên cao lớn, lưng khoác áo gió đen nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào hai đứa em của mình. Đinh Trình Hâm tóc vẫn còn rối, trên tay là túi bánh nóng và canh gà. Anh tiến lại đặt nhẹ khay xuống bàn, nhìn thoáng qua Hạ Tuấn Lâm rồi Tống Á Hiên.
"Còn đau không?" – Đinh Trình Hâm hỏi, giọng nhỏ hơn mọi khi.
Tống Á Hiên gật đầu nhẹ.
"Đau... nhưng vẫn sống."
Đinh Trình Hâm ngồi xuống mép giường. Không nói thêm, chỉ mở hộp canh và lặng lẽ thổi nguội. Mùi gừng, táo tàu, sâm – bài thuốc cậu tra suốt đêm qua để "phục hồi tổn thương phần mềm".
Hạ Tuấn Lâm: "Anh không cần phải làm vậy đâu. Em không phải là người dễ gãy."
Đinh Trình Hâm: "Anh không làm vì em. Anh làm vì đội."
Nói thế, nhưng mắt Đinh Trình Hâm tránh đi khi thìa canh nóng được đưa đến tay Hạ Tuấn Lâm.
Không khí dịu đi. Mọi người cùng nhau ăn đồ ăn nóng, ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ giữa phòng.
Mã Gia Kỳ nói sau cùng, giọng thấp nhưng đầy quyết đoán:
"Tôi sẽ đích thân điều tra vụ tai nạn này. Đây không phải tai nạn. Ai đã nhắm vào chúng ta – sẽ phải học cách chết. Nếu là cảnh cáo thì chúng đã đụng nhầm tổ chức rồi."
Đêm xuống. Sau khi các thành viên rời khỏi để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo, chỉ còn Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên trong phòng. Hạ Tuấn Lâm đang định tắt máy tính thì Tống Á Hiên lên tiếng.
"Hôm đó, nếu cậu không giữ tay lái... thì chắc giờ chúng ta không còn ngồi đây."
Hạ Tuấn Lâm không nhìn sang, nhưng tay khựng lại. " Cậu còn sống là được rồi."
Tống Á Hiên quay sang, ánh mắt chậm rãi. "Cảm ơn."
Một khoảng lặng nữa.
Trong ánh sáng mờ, họ không cần nói nhiều. Hai ánh nhìn chạm nhau – không còn là của kỹ thuật viên và chuyên gia hiện trường mà là của hai chiến hữu sống sót từ cùng một lằn ranh tử thần. Bởi ở SHADOWS – những vết sẹo không cần phải kể bằng lời. Chúng là ngôn ngữ của sự trung thành, của tình đồng đội.
Ánh sáng ngoài khung cửa lặng lẽ rọi lên mặt biển. Sóng vẫn vỗ và trái tim của những kẻ bóng tối vẫn đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com