Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Đêm trước giông bão

Khi cái tên Alek bị kéo ra ngoài với cơ thể đầy máu và ánh mắt lờ đờ cuối cùng cũng rời khỏi căn cứ, không ai nói ra nhưng tất cả đều hiểu: cuộc chiến cuối cùng đã đến rất gần. Họ đã mất quá nhiều, suýt nữa đánh mất cả niềm tin vào nhau, cả tổ chức từng là cột sống của thế giới ngầm. Nhưng họ vẫn ở đây—bằng xương, bằng máu, bằng những lời thề từng chôn sâu trong đá lạnh.

Trong không gian tầng hầm chưa kịp nguội máu, buổi họp nội bộ diễn ra với không khí im lặng kỳ lạ. Không còn những ánh mắt gườm nhau, không còn giọng điệu lạnh băng dò xét. Mỗi người đều mang vẻ mỏi mệt, nhưng lặng lẽ hiện diện, như một sự công nhận rằng họ vẫn còn ngồi chung bàn – và chưa ai rời bỏ SHADOWS.

Mã Gia Kỳ ngồi ghé một bên bàn, rót cà phê thay vì rượu. Anh lướt mắt một vòng rồi dừng ở Lưu Diệu Văn – kẻ vừa mới vá lại hệ thống bảo mật sau vụ gián điệp.

"Chúng ta cần reset." Anh nói, giọng thấp nhưng rõ. "Không phải hệ thống – mà là đầu óc."

"Cậu nói nghỉ ngơi à?" 

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mỉa mai quen thuộc, nhưng không còn gai góc.

"Phải. Rời khỏi nơi này. Một thành phố khác, không súng, không hệ thống cảnh báo. Ba ngày thôi." Mã Gia Kỳ đáp.

 "Không phải để quên, mà để đủ tỉnh táo bước vào trận cuối."

Tống Á Hiên nhếch mép, búng nhẹ tàn thuốc vào gạt tàn bằng thép: 

"Em không biết nghỉ ngơi là gì nữa. Nhưng nếu anh nói cần, thì em đành theo thôi."

"Paris hay Venice?" Hạ Tuấn Lâm hỏi bâng quơ, giọng thản nhiên nhưng mắt vẫn dán vào màn hình quét tín hiệu – anh chưa bao giờ thôi cảnh giác.

"Đừng lãng mạn hóa mọi thứ." Trương Chân Nguyên gầm khẽ. 

"Tôi cần một chỗ có  vui chơi và thoải mái."

"Macau." Nghiêm Hạo Tường chốt, ngắn gọn. 

"Tôi biết chỗ có bar club và casino, không camera, không cảnh sát. Khí hậu ổn. Biển đẹp."

Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, cả căn phòng im lặng rồi cùng bật cười - không lớn, không sảng khoái, nhưng thật sự từ trong lòng. Cuối cùng, họ chốt phương án rút lui tạm thời. Một chuyến đi không kế hoạch ám sát, không cài bẫy, không mật mã. Chỉ là một cuộc tạm rời tổ chức để nhớ họ là người, không chỉ là công cụ giết chóc. Và đó là lần đầu tiên sau rất lâu, cả bảy người bước ra khỏi bóng tối cùng một lúc – không phải để giết, mà để thở.

Chiếc phi cơ riêng hạ cánh xuống sân bay tư nhân nằm giữa một hòn đảo xa hoa ở Macau, Trung Quốc – Monte Carlo của phương Đông, ánh hoàng hôn dát vàng mặt biển, phản chiếu trên khung kính mạ kim loại như báo hiệu một ngày lặng gió hiếm hoi.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Dưới lớp áo choàng thường dân, không còn dấu tích của những sát thủ máu lạnh từng gieo rắc nỗi sợ hãi khắp các kinh đô tội phạm. Hôm nay, họ là những du khách giàu có – hoặc chí ít là đang sống như vậy.

Mã Gia Kỳ – thủ lĩnh – bước xuống đầu tiên, mái tóc buộc gọn phía sau, kính râm che đi ánh mắt sắc lạnh, chỉ còn gương mặt thư thái, ung dung. Hắn khoác vai Đinh Trình Hâm đang cười nhạt, tay cầm ly mocktail do nhân viên resort vừa phục vụ tận nơi. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên theo sau, vừa cười vừa tranh luận chuyện ai thắng ai thua trong màn bắn súng tập huấn sáng qua.

Họ không mặc đồ tác chiến. Áo sơ mi lụa, quần tây vừa vặn, mùi nước hoa xa xỉ quyện trong không khí.

Nghiêm Hạo Tường – "xạ thủ lạnh lùng" – dường như hiếm khi thoải mái như hôm nay. Gã thả mình xuống ghế nằm ven hồ bơi, áo sơ mi mở hai cúc, đeo kính mát, tay xoay xoay ly rượu trắng, tai đeo tai nghe bật nhạc jazz. Cạnh bên, Trương Chân Nguyên – cơ bắp cuồn cuộn giấu sau chiếc áo T-shirt đơn giản – đang lơ đãng nhìn đám nhân viên phục vụ đi ngang, miệng huýt sáo trêu chọc. Đúng nghĩa: hưởng thụ.

Hạ Tuấn Lâm mang laptop theo, nhưng hôm nay chỉ dùng để... cày game. Hacker thiên tài đang chơi trò bắn súng giả tưởng, miệng chửi thề bằng tiếng Anh lẫn tiếng Trung trong khi cắn hạt dưa bên cạnh bàn rượu.

"Này" - Mã Gia Kỳ hất cằm

"Tối nay chia ra nhé. Tôi với Diệu Văn, Hạo Tường, Chân Nguyên – đi casino. Ba người tự đi . Mỗi nhóm tự xử. 4 tiếng nữa báo cáo vị trí."

" Ok, được thôi. Nghề của tôi phát huy rồi." - Đinh Trình Hâm nháy mắt, cười khẩy.

"Đi nghỉ mà cũng báo cáo nữa à?" - Tuấn Lâm lầm bầm.

"Luôn luôn phải biết vị trí của nhau." 

Mã Gia Kỳ lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không khoan nhượng. 

"Dù là đang nhảy hay đang chết."

Club - Nơi ba kẻ mang mặt nạ hoà vào đám đông.

Macau sau nửa đêm là một cơn mộng nồng nặc mùi tiền, âm nhạc và xa hoa. Cubic Club Macau tọa lạc bên dưới sòng bạc lớn nhất đảo – như một tầng địa ngục được dát vàng và ánh sáng - nơi những bản nhạc trap và deep house hòa làm một, khiến mọi câu chuyện ngoài kia trở nên không thật. Tiếng nhạc techno dội vào lòng ngực, ánh đèn chớp tắt, người chen người, mùi mồ hôi và rượu mạnh trộn lẫn khiến mọi giác quan bị đốt cháy.

Không ai nhận ra họ – sát thủ, chuyên gia thẩm vấn, và kẻ hủy diệt. Vì tất cả đang "hóa thân".

Đinh Trình Hâm là người dễ thích nghi với không khí này nhất. Anh mặc áo sơ mi lụa đỏ, xẻ ngực sâu, đeo khuyên tai bạc, môi điểm chút son nhẹ. Trông như dân chơi sành sỏi chính hiệu. Anh ngồi lên quầy bar, nhấp mojito và mắt không rời đám đông đang lắc lư theo nhạc.

"Em không nhảy à?" – một gã đàn ông lạ mặt ghé lại, môi sát tai anh.

Anh khẽ nhếch môi cười, không trả lời.

Đinh Trình Hâm rót rượu và lén nhỏ thêm thứ gì đó vào ly của gã "háo sắc" - một tên người lạ vừa ngồi bên cạnh và đặt tay lên đùi anh, chờ xem gã mở lời hay... ngã gục.

"Cheers, darling. I don't like liars." – Trình Hâm thì thầm khi ly rượu vừa chạm môi tên kia.

"Trông anh không khác gì dân hộp đêm chính hiệu, Đinh ca" - Tuấn Lâm hét lên qua tiếng bass.

"Chính vì vậy mới là nguỵ trang hoàn hảo," Trình Hâm cười, đá lưỡi.
"Còn cậu thì vẫn giống sinh viên ngoan, mặc vest vào đây không bị nghi à?"

"Lột ra là được chứ gì." - Tuấn Lâm bật cười, tháo cà vạt và vứt cho nhân viên giữ hộ.

Ánh đèn chớp xanh, đỏ, tím quét lên gò má cậu – làn da trắng gần như trong suốt dưới mồ hôi, mái tóc đen ẩm mượt vì hơi người và rượu mạnh. Chiếc áo sơ mi mỏng lửng tay thấm dần mồ hôi, bám nhẹ vào sống lưng và ngực, lộ ra cơ thể mảnh dẻ nhưng rắn chắc – không phải của một nghệ sĩ, mà của một sát thủ từng sống sót qua địa ngục.

Tống Á Hiên không nói gì, anh ngồi ở ghế cao góc quầy, quan sát toàn bộ không gian bằng ánh mắt lạnh và phân tích. Trên tay là ly rượu mùi đỏ, nhưng dường như chưa nhấp một giọt.

Á Hiên không tới để vui. Anh đang ghi nhớ từng lối ra vào, cửa phụ, khoảng trống, máy camera giả, hành vi của bảo vệ lẫn khách thường xuyên.

"Có thể nhiệm vụ cuối sẽ diễn ra trong loại địa hình này." Anh nói, như thể tự nhủ.

"Thì sao?" - Trình Hâm hỏi lại.

"Lúc đó tôi sẽ nhảy lên bục, múa một bài rồi xả đạn, được chưa?"

Á Hiên bật cười – hiếm có. Anh cụng ly, nhìn hai người đồng đội – hôm nay là bạn nhậu, ngày mai là cộng sự giữa địa ngục.

The Venetian Macao Casino - Cuộc vui của bốn con sói giữa màn đêm.

Sòng bạc sang trọng như một ngôi đền thờ thần tài, nơi mọi ánh sáng đều lấp lánh và mọi trò chơi đều có thể đổi mạng người.

Roulette xoay. Xì tố tung quân bài. Ánh đèn flash, champagne, và những cuộc đấu trí không lời bắt đầu giữa những nụ cười.

Mã Gia Kỳ xuất hiện như một thương nhân châu Á . Vest đen, đồng hồ Rolex, ánh mắt sắc như lưỡi dao giấu trong hoa hồng. Hắn ngồi ở bàn poker, hút một điếu xì gà loại hiếm, đối đầu cùng ba người chơi ngoại quốc máu mặt.

"Tôi chỉ chơi một ván." – hắn nói, giọng không to, nhưng khiến cả bàn im bặt.

Người chia bài run tay. Một ván – ba quân bài lật ngửa. Cả bàn đặt cược như rơi vào bẫy.

Mã Gia Kỳ không bluff. Hắn thắng. Nhưng điều khiến họ sợ không phải là số tiền hắn gom, mà là ánh mắt của một kẻ từng tính toán sinh tử trên chiến trường.

Cạnh hắn, Nghiêm Hạo Tường – áo sơ mi kẻ, không cài nút tay áo – đang chơi trò Blackjack (Xì Dách) với mục tiêu là tổng điểm gần 21 nhất mà không vượt quá. Một ly whisky đậm, đá tan chậm. Không phải vì thích, mà là vì muốn đấu trực tiếp giữa người chơi và nhà cái. Gã thể hiện kỹ năng tính toán, đếm bài, phán đoán, gầm nhẹ khi hệ thống ghi điểm tối đa.

Trương Chân Nguyên thì thô bạo hơn – hắn chơi roulette như đang đánh nhau, đặt mạnh từng đồng chip, rượu mạnh không đá. Ai dám đụng, hắn liếc một phát khiến tên cao to người Pháp cũng phải lùi.

Lưu Diệu Văn? Gã mặc áo sơ mi đen, bước vào khu vực máy đánh bạc với một nụ cười nhếch mép.

"Cho tôi 5 phút." gã nói với nhân viên. "Tôi sẽ khiến máy này trả jackpot cho tôi."

"Đó là trò may rủi."

"Không phải với tôi."

Lát sau, tiếng chuông vang lên. Một dãy hình "7" xuất hiện, và tiếng máy đếm xu tràn ra. Lưu Diệu Văn liếc nhìn camera phía trên, tay lén bấm dưới bàn. Không ai phát hiện ra. Hắn đã dùng mẹo chỉ để thử... xem hôm nay mình còn sắc bén không.

Mã Gia Kỳ rời bàn poker với một xấp chip, đứng nhìn bọn họ. Đôi mắt không vui cũng chẳng lạnh – mà là hoài niệm.

"Lần cuối cùng cả bọn chúng ta được sống như thế này." hắn khẽ nói. "Tận hưởng đi."

Cuối đêm – Tập hợp

3 giờ sáng. Trời chưa sáng hẳn, nhưng gió biển đã se lạnh. Trong phòng khách ốp gỗ trầm ấm, bảy người ngồi rải rác quanh chiếc bàn dài, không ai mặc đồ đen hay mang vũ khí. Lần hiếm hoi, họ không phải là sát thủ. Chỉ là những con người.

Không ai say. Không ai ngủ. Dù vừa trải qua một đêm ăn chơi – họ vẫn là những kẻ đã được lập trình để tỉnh táo trong mọi điều kiện.

"Kỳ lạ thật." – Đinh Trình Hâm dựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu – ánh đỏ như máu phản chiếu vào đáy mắt.

"Tôi chưa bao giờ thấy chỗ này yên ắng đến vậy."

Mã Gia Kỳ không đáp. Hắn chỉ nhìn ra xa – nơi chân trời như được cắt bằng dao giữa hai mảng tối sáng. Đôi mắt vốn luôn tỉnh táo giờ như lạc vào một suy nghĩ khác – một thế giới khác.

"Cảm giác giả làm người thường... thế nào?" – Hạ Tuấn Lâm hỏi, nhấp ly rượu vang đỏ.

"Khá lạ. Không ai chết cả." – Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt.

"Vẫn còn sống?" Diệu Văn hỏi, nửa đùa.

"Ừ, và vẫn đẹp trai." Đinh Trình Hâm liếc mắt.

"Không bị theo dõi." Hạ Tuấn Lâm báo cáo ngắn gọn.

"Không để lại dấu vết." Tống  Á Hên xác nhận.

"Và thắng được 30 ngàn USD tiền mặt." Trương Chân Nguyên cười như trẻ con.

"Không giữ đâu." Mã Gia Kỳ nói. 

"Đốt sạch tiền thắng bạc. Không để bất kỳ hành vi nào khiến chúng ta bị lần vết."

Trương Chân Nguyên nhìn sững, định phản bác. Nhưng rồi im lặng.

"Anh nghĩ... có ai trong số chúng ta sẽ không trở về?" – Nghiêm Hạo Tường hỏi, giọng trầm như một phát súng nghẹn.

Lưu Diệu Văn – người nhỏ tuổi nhất, khẽ đáp: 

"Nếu em không về... hãy xóa sạch dấu vết em đi. Em không muốn bị nhớ bởi ai cả."

Sự im lặng bao trùm. Không phải im lặng khó xử, mà là một khoảnh khắc chung: tất cả đều hiểu, không cần nói thêm điều gì nữa.

Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn không to, nhưng rõ ràng:

"Ngày mai, chúng ta không phải là con người. Nhưng đêm nay, hãy cho tôi một đêm – chỉ là chúng ta thôi. Không mệnh lệnh. Không máu. Không chết chóc."

Gia Kỳ rót từng ly rượu – "Là màn kết."

Một khoảng lặng kéo dài. Họ đều hiểu: nhiệm vụ là chốt chặn cuối cùng giữa sống và chết. Thành công – tự do. Thất bại – không còn gì cả.

"Vậy thì..." 

Trương Chân Nguyên nói:

 "Cạn ly đi. Cho đêm cuối cùng của những kẻ còn mang tên sát thủ."

Họ nâng ly. Rượu đổ tràn lên môi, và ánh mắt cả bảy người cùng chạm nhau trong im lặng. Một bài nhạc jazz cũ bật lên từ loa, mang chút hoài niệm, như thể ai đó đã từng sống một cuộc đời khác. Không ai nói ra, nhưng trong thâm tâm mỗi kẻ đều hiểu:

Mai này, nếu còn sống... có thể không còn ai trong số này là sát thủ nữa. Nhưng đêm nay – họ vẫn là S.H.A.D.O.W.S. Họ vẫn là một.

Ngoài kia, bóng đêm dày hơn.

Cơn bão đang tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com