Chương 10: Cuộc sống hằng ngày
Rừng trúc.
_ A cha, con hái cho người mấy quả táo!
Đàm Đài Tẫn quấn mấy quả táo căng mọng trong y phuc, lon ton chạy lại như tiểu hài.
_ Tiểu giao long, phu quân cũng hái cho ngươi một đống táo! Của ta ngọt hơn, ngon hơn, ngươi đừng ăn của xú tiểu tử này!
Sơ Đại suy ra sống từ lúc sơ khai lập địa, già đầu rồi lại đi tranh sủng với hài tử mình, nhìn vào đã mất mặt vô cùng.
Minh Dạ ngồi trên ghế tre, thưởng thức vị trà thanh ngọt mà vẫn không tĩnh với hai người này. Bọn họ là vậy, ngày nào không chiến nhau gà bay chó chạy thì không chịu được. Minh Dạ chỉ đành xử lý công bằng, lấy mỗi người một quả.
_ Được rồi, hai người ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta! Nếu còn nháo nữa thì phạt quỳ 2 canh.
Minh Dạ để nhẹ chén trà xuống, nâng mắt thôi cũng đủ khiến bọn họ im phăng phắc rồi.
_ A cha, người thích uống trà, hay một lát con quay về xử lý công vụ nước Cảnh, rồi mua ít mấy loại mới cho ngài dùng?
Đàm Đài Tẫn nhít ghế sát lại Minh Dạ, đầu dựa xuống người y, như bé con.
_ Ừm!
Minh Dạ đặt tay lên đầu hắn.
Ma thần ghen rồi, lão thượng cổ ghen với chính con trai mình lần nữa. Lão cũng muốn Minh Dạ. Đợi xú tiểu tử này rời khỏi Minh Dạ chắc chắn là của lão.
......
Đêm khuya, rừng trúc.
Đàm Đài Tẫn phải quay về xử lý công vụ, hắn không nỡ rời xa Minh Dạ, để y ở cùng phụ thân mất nết này được. Nhưng Minh Dạ khuyên hắn quay về, hắn liền nghe theo.
Minh Dạ mặc trên thân lớp vải không quá mỏng, thân ảnh lưu luyến lòng người bước đi lại giường. Minh Dạ nhạy cảm, chỉ một tiếng động nhỏ y cũng phát giác ra, định gọi vũ khí chiến đấu.
_ Mỹ nhân, ngươi định giết ta lần nữa sao?
Sơ Đại ôm y từ phía sau, lão thích kiểu xuất hiện này, thích trêu chọc Minh Dạ.
_ Lão đến đây ngủ?
Minh Dạ nghiêng đầu.
_ Mỹ nhân, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng! Sao ngươi dám bỏ lỡ.
Sơ Đại phía sau luồng tay lên trước, kéo xuống dây buộc ngay eo Minh Dạ.
Y phục mỏng manh được kéo xuống, không thương tiếc mà quăng đi, Sơ Đại lật người Minh Dạ lại, nâng càm y hôn xuống, khóa môi lại.
Minh Dạ cũng không chịu thất thủ, tay y linh hoạt xé toạt y phục đáng ghét vướng víu này ra cho Sơ Đại. Hai người hôn nhau từ ngoài vào tận trong giường, đến khi ngã xuống giường mới buông tha nhau đường thở.
Minh Dạ cứ như hớp hồn lão thượng cổ khiến đại Ma thần nhìn vào liền mê mẩn không rời mắt, y lật người lại, ngồi lên thân Ma thần khiêu khích lão.
_ Minh Dạ, trên khắp tam giới này, muôn ngàn cái mê đắm lòng người, nhưng chỉ có ngươi là họa phẩm của ta!
Sơ Đại tay không đứng đắn chạm vào phần eo nhỏ kia, bốp một cái.
_ Sơ Đại, ta muốn nằm trên lão, nằm dưới rất khó chịu!
Minh Dạ học theo điệu bộ Ma thần, tay đưa lên nâng càm lão.
_ Được, tiểu giao long của ta thích thì cứ cư nhiên mà làm, ta phục vụ ngài chiến thần uy vũ!
Sơ Đại hai tay đan xen kẻ tay Minh Dạ, tuy lão nằm dưới nhưng mà lão không có bị thất thủ dễ dàng đâu.
_ Phí lời!
Minh Dạ hôn lão, y chủ động, nhưng y bị thất thế rồi, kỹ thuật hôn của y quá kém, hôn bao nhiêu lần vẫn là không có hơi, vẫn không sánh với Ma thần háo sắc này.
Nét sắc y đanh lại, mi công vút, đuôi mày nâng lên tựa tiên khí ngút trời. Tóc y ướt át vì mồ hôi rạo rực trong người, nhỏ giọt xuống mí mắt Sơ Đại, quyến rũ lão.
_ Là ngươi ép ta, mỹ nhân! Ta muốn thao sạch sẽ ngươi!
Sơ Đại hưng phấn hừng hực, lòng kìm hãm chẳng được, thật sự muốn giày vò Minh Dạ ngay lúc này, muốn nghe âm thanh trầm đục mỗi khi lên đỉnh của y, muốn thấy vẻ mặt đỏ ửng như quả táo, còn nữa nếu Minh Dạ lại nguyện ý sinh...sinh cho lão thêm một đứa ngoan ngoãn hơn Đàm Đài Tẫn thì....càng hảo!
_ Tới đi!
Minh Dạ khom xuống một xíu, gần với tai Ma thần nhất có thể, y dụ hoặc rù quến lão già này.
_ Đừng hối hận, mỹ nhân!
Sơ Đại thọc vào một lần ba ngón tay thon dài của lão vào hậu huyệt Minh Dạ.
Minh Dạ trừng mắt, y bị lão thao liên tục không ngừng một nhịp nào, âm thanh dục vọng phát ra. Một tay chóng dưới giường, một tay bấu víu vào người lão thượng cổ trụ lấy. Vạn năm rồi, Minh Dạ chưa từng thân mật với lão, bây giờ đột ngột, y chịu không nổi.
_ Muốn...giết ta sao...ha!
Minh Dạ thở ra một cái mới có hơi nói chuyện tiếp.
_ Chiến trường chưa giết nổi ngươi, trên giường đã thở thều thào như vậy rồi! Minh Dạ, lúc ngươi thở cũng đẹp lắm, xứng đáng là mỹ nhân của Ma thần!
Sơ Đại rút ra ngón tay dính đầy thứ tinh thủy dâm dục này ra, kéo dài một mảng thành sợi chỉ bạc, rồi nhỏ giọt xuống giường. Lão cho hạ bộ bên dưới vào tiểu hậu huyệt đang trống trải kia, lấp đầy.
Sơ Đại nâng người Minh Dạ xuống, thứ hạ bộ kia liền tiến sâu vào, đến vài cái sau là toàn bộ đều vào trong, bụng Minh Dạ bị dăm thủy bắn vào đến cả trướng bụng dưới rồi. Còn tiếp tục vài lần nữa, sẽ nổ tung mất.
Giọng nói thều thào như muốn tắt, run bần bật lông tơ cũng dựng đứng lên, rồi mềm nhũn hơn cộng bún, khoái cảm dâng trào. Minh Dạ tay cào cấu lên người lão, biểu thị mình rất đau.
_ Cầm thú...từ...chậm lại...lão điên sao? A~~...hức!
Đôi chân thon dài, quặm vào người Ma thần, mông y vểnh lên cao chút, người vặn vẹo, eo nhút nhít di chuyển tìm chỗ thoải mái hơn.
_ Mỏi sao? Ta đổi tư thế?
Sơ Đại tay đặt ngay eo, không quên xoa nhẹ.
Sơ Đại chuyển Minh Dạ nằm xuống giường, đặt đầu y lên gối êm ái rồi mới tiếp tục. Lão biến ra một viên đan dược, cắn vào miệng, rồi cúi người xuống truyền vào miệng Minh Dạ. Lão không dùng lúc này thì dùng lúc nào, Minh Dạ tuyệt nhiên sẽ không đồng ý, chỉ đành để lúc y phân tâm vì khoái lạc mà dùng.
_ Tiếp tục được không, mỹ nhân?
_ Ta sợ lão chắc!
Cứ thế hai thân ảnh to xác, quấn quýt nhau nguyên đêm, nếu Ma thần mà nắm giữ thời gian cai quản thì lão nhất định để ban đêm dài hơn. Chưa gì lão đã thấy trời gần sáng, nếu còn tiếp tục một lát nữa, để tên xú tiểu tử thấy được, Minh Dạ sẽ cấm cung lão mất.
Sơ Đại lau người cho y, mặc lại y phục chỉnh tề, mình cũng vậy. Để Minh Dạ yên tĩnh nghỉ ngơi, lão ra ngoài chặn chân tên oắt con kia lại, tránh làm Minh Dạ thức giấc.
.....
_ A cha, con có mua trà từ nhân gian mang về cho ngài dùng!
Đàm Đài Tẫn hớn hở vì sắp được ôm Minh Dạ, thì một bàn tay níu y phục ở cổ áo sau lưng hắn lại, làm hắn sượng mặt.
_ Không được vào!
Ma thần nhíu mày.
_ Vì sao? Phụ thân đáng ghét, ngài làm gì cha rồi? Ta muốn vào trong!
Đàm Đài Tẫn giãy giụa.
_ Ngươi im hay ta bịt miệng ngươi lại, quăng đến ma vực làm mồi cho yêu quái hả? Minh Dạ đang mệt, y ngủ rồi!
Ma thần thật muốn dùng ma lực khống chế hắn, nhưng Minh Dạ có giảng dạy không được dạy tiểu hài bằng bạo lực.
_ Hứ, xú phụ thân, ngài bắt nạt ta, cha tỉnh rồi ta méc người!
Đàm Đài Tẫn một mặt bất mãn, quay người bỏ ra mái hiên, ngồi đợi Minh Dạ.
_ Xú tiểu tử gợi đòn này!
.......
Thời gian sau, cuộc sống một nhà ba người bây giờ lại thêm một người, một tiểu hài tử, hay học theo thói xấu của phụ thân, nhưng khi a cha phát hiện lại đổ lỗi cho phụ thân. Nguyên rừng trúc có thể yên tĩnh, nhưng bị gia đình này làm nháo nhào lên.
Người đau đầu nhất là Minh Dạ! Y tạo nghiệp chướng gì mà bây giờ vướng phải phụ tử nhà này.
_ A cha, người xem phụ thân, vung tay một cái liền đốt cháy ngựa gỗ của con rồi, huhuhu!
Tiểu Mân Mân bé nhỏ, vừa khóc lóc vừa giang tay đợi Minh Dạ ôm vào lòng vỗ giành.
Minh Dạ thưởng trà cũng không quá 3 phút, gia đình này lại ầm ĩ rồi, biết vậy lúc đó khỏi sống dậy được rồi!
_ Mân Mân, lại làm sao rơi lệ?
Minh Dạ đặt xuống chén trà uống dỡ kia, bế tiểu hài tử vào lòng.
_ Là phụ thân, ngựa gỗ...ngựa gỗ người cho con, cháy rồi...huhuhu!
Tiểu Mân Mân úp mặt vào người Minh Dạ, tay nhỏ thì chỉ xa hướng Sơ Đại đứng.
_ Minh Dạ, ngươi chứng giám cho ta, ta không có làm, ta chỉ lỡ tay vung một cái...mạnh tay quá nên cháy rồi!
Sơ Đại cũng uất ức chạy lại, ngồi gục đầu vào đùi Minh Dạ.
Minh Dạ thở dài một tiếng, tay vỗ lưng hài tử, tay còn lại thì bị lão già kia nắm lấy rồi.
_ Mân Mân ngoan, không phải Tẫn ca ca của con hứa sẽ mua thật nhiều đồ chơi dưới nhân gian cho con không phải sao? Đừng khóc nữa, a cha dạy dỗ phụ thân con!
Minh Dạ an ủi, thanh âm vỗ về.
_ Hức...vâng ạ!
Mân Mân khóc lóc, ầm ĩ một hồi liền mệt quá liền ngủ trên tay Minh Dạ, tay nhỏ còn bíu lấy vạt áo y.
_ Minh Dạ, ta không cố ý!
Sơ Đại nữa chân khụy, ngước nhìn y.
_ Sau này chú ý là được, ta đem Mân Mân vào trong ngủ, đợi Tẫn nhi quay về liền ăn cơm!
Minh Dạ cười nhẹ, đứng lên đi vào.
" Sao lần nào có hài tử, Minh Dạ đều bỏ rơi ta!
Ma thần ngồi đừ ra. "
.......
Cảnh Quốc, lễ hội Bát Hàn, Thất Tịch.
Đàm Đài Tẫn muốn Minh Dạ và tiểu Mân Mân xuống nhân gian một lần, nhìn thấy sự náo nhiệt đông vui của thế gian ngay lúc này, còn Ma thần lão thích hay không, đi hay không cũng thành kẻ thừa thãi thôi.
Hôm nay là ngày lễ, người người nhà nhà đều ăn mặc rất đẹp cho mình, ai cũng ra ngoài ngắm nhìn phồn hoa. Đông chật cả lối đi, tiểu Mân Mân lần đầu tiếp xúc nhiều người như vậy, tiểu hài hơi sợ hãi mà nắm khư khư y phục Minh Dạ, còn úp mặt vào ngực y.
_ Mân Mân đừng sợ, có rất nhiều thứ cho con quan sát này, rất đẹp luôn!
Minh Dạ vuốt ve trấn an tinh thần.
_ Mân Mân cho đệ!
Đàm Đài Tẫn lấy đâu ra cây kẹo hồ lô dụ dỗ tiểu Mân Mân đừng sợ nữa.
Tiểu Mân Mân đón nhận kẹo hồ lô của hắn, tinh thần tốt lên còn cảm ơn Đàm Đài Tẫn một cái.
_ Nào Mân Mân, qua đây Tẫn ca ca ôm, a cha ôm lâu sẽ mỏi tay lắm! Ta đưa đệ đi chơi.
Đàm Đài Tẫn bế lấy tiểu Mân Mân đang ăn kẹo, rồi ra hiệu cho phụ thân hắn, xong liền vui vẻ mà rời khỏi.
Ma thần nhếch mép, lần đầu tiên phụ tử họ không cãi nhau, nhân cơ hội lần này, lão thượng cổ liền nắm tay Minh Dạ. Không gian hai người, không có kẻ phiền hà quấy rầy.
_ Lão định dắt ta đi đâu?
Minh Dạ ngây ngốc hỏi.
_ Đâu cũng được, miễn là có ngươi!
Sơ Đại cười một cách vô tri.
_ Đại ngốc!
Minh Dạ phì cười, thuận theo ý lão mà đi.
....
Thất Tịch đã hết, gia đình bốn người liền tụ lại quay về, hôm nay Minh Dạ có học cách gói sủi cảo hấp, quay về nhà tranh ở rừng trúc liền có thể thưởng thức.
_ Phụ thân, a cha chúng ta về nhà!
Đàm Đài Tẫn ôm Mân Mân trên tay, cười nói.
_ Cùng nhau về nhà!
Sơ Đại nói tiếp lời hắn, tay đặt ngay eo Minh Dạ, vẫn là sờ eo nhỏ không chán tí nào.
_ Sủi cảo ngon ngon, Mân Mân đói rồi!
Tiểu Mân Mân lên tiếng.
_ Quay về liền cho con ăn!
Minh Dạ xoa đầu tiểu hài.
___Hoàn Chính Văn___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com