Chương 3 : Quy hàng
Một tia sáng thẳng chiếu xuống, trên đầu ma cung liền mộc ra trận pháp huyền bí.
_ Đó lại là thứ quái quỷ gì vậy?
Kinh Diệt hỏi.
_ Trận pháp Cửu Diệu Thiên Canh, dù là ai đi chăng nữa, cũng sẽ không thể rời khỏi nơi này.
Đế Miên nói.
_ Sơ Hoàng mau mang tà cốt đi!
Minh Dạ khống chế Ma thần, giữ chân hắn cho nàng lấy tà cốt đi.
Nàng cắt máu trên tay mình làm vật dẫn lấy tà cốt cốt ra, nàng cố hết sức của mình khi Ma thần chưa thoát ra được.
_ Ngươi đừng ép ta, tiểu giao long ta thật sự không muốn ma giao của ta bị trầy xước đâu!
Ma thần đẩy văng y ra phá vỡ chú ngữ giam lỏng.
Ma thần cầm kiếm Trảm Thiên bay lại muốn đoạt lại tà cốt, Sơ Hoàng lấy được liền né đòn. Dịch chuyển sang không gian khác cắt đuôi, Ma thần tức giận đuổi theo nàng.
_ Minh Dạ ngươi sao rồi?
Tắc Trạch đỡ y, cho y điểm tựa đứng lên.
_ Lồng Thiên Canh đã hình thành rồi, đừng hòng ai có thể rời khỏi ma vực. Hai ta đồng tâm hiệp lực chắc chắn sẽ giết được Ma thần.
Minh Dạ nét mặt có hơi vui mừng thoáng qua.
Ma thần chuyển hướng sang hai người họ, đáp xuống.
Vũ thần lúc này đã đem tà cốt về Thiên Trụ phong ấn nó.
_ Đó là dấu vết thần lực của Sơ Hoàng, tại sao Đế Miên lại có nó?
Minh Dạ chuyển mắt.
Đế Miên dùng nó để trợ giúp đưa Ma thần rời khỏi lồng giam Thiên Canh. Lần lượt từng người cũng đều muốn vào nhưng bị Tắc Trạch và Minh Dạ ngăn cản, một chọi hai.
_ Tắc Trạch, thần quân còn gắng gượng sẽ đốt hết thần tủy!
Minh Dạ nhíu mày lo lắng cho an nguy thần quân.
_ Ma thần đã đuổi theo rồi, thần quân còn chờ đều gì?
Tắc Trạch quay người chỉ phì cười.
_ Nhưng....
Minh Dạ do dự, dù Sơ Hoàng hay Tắc Trạch y điều muốn trợ cứu họ.
_ Minh Dạ, đường ngốc nghếch nữa, ta tin tưởng huynh làm được!
Tắc Trạch nắm tay y kéo quăng vào lỗ thời không.
_ Tắc Trạch...!
.......
[ Thiên Trì ]
_ Giao tà cốt cho ta!
Đế Miên nhờ có chiếc lông phượng hoàng mới đến được chỗ Sơ Hoàng nhanh chóng như vậy.
Sơ Hoàng nhìn hắn, đôi mắt động vì chứa gần đầy nước mắt bi ai mà vẫn cố nén. Tình yêu của nàng,sự tin tưởng con người tà đạo kia khi dành cho quỷ chủ chỉ được hắn đáp lại đều là giả dối và phản bội chỉ vì muốn lấy tà cốt làm Ma thần, thứ này quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn cả thê tử kết tóc.
_ Trừ phi ngươi đạp qua xác ta, nếu không thì đừng hòng có được!
Nàng nâng một tay lên chống chế Đế Miên, với thân thể hiện giờ của nàng chỉ đành cầm cự được bấy lâu thì cầm cự.
_ Sơ Hoàng nàng mau giao tà cốt ra đây, ta sẽ trở thành Ma thần nàng cùng ta làm chủ thiên hạ, chẳng phải tốt hơn khi làm thần sao?
Đế Miên nhìn nàng thổ huyết cũng rất sót nhưng tà cốt vẫn không thể cưỡng lại hắn.
_ Vốn dĩ ta tưởng tượng ngươi bị Ma thần dụ hoặc, nhưng giờ ngươi nói ngươi muốn tà cốt, bản tính của ngươi vẫn không chịu thay đổi!
Nàng nhìn hắn uất nghẹn.
_ Không phải vì chúng ta hay sao? Nàng là thần nữ tộc phượng hoàng, nếu ta không thành Ma thần sao có thể xứng với nàng? Cùng nàng sánh bước sau này.
Đế Miên nói, lời ra ngụy biện.
_ Buồn cười! Ngươi đừng đem ta ra chắn để viện cớ cho dã tâm độc ác của ngươi!
Nàng căm phẫn nói.
Cuộc nói chuyện bị Ma thần làm cắt ngang, hắn đánh bay nàng ra, làm nàng thổ huyết lần nữa. Sơ Hoàng lê lết ngồi dậy.
Ma thần dùng thần lực áp chế Sơ Hoàng lại, đến dùng linh lực thoát thân nàng cũng không thể động thủ, chỉ biết để Ma thần bốp ngạt cổ mình.
_ Chủ thượng, ngài hãy tha cho nàng ấy một mạng được không?
Đế Miên sốt ruột.
_ Lo gì chứ, ta chỉ là đang đãi ngộ Vũ thần thôi mà! Yên tâm đi sẽ không chết được!
Ma thần cười khích hắn.
Dù Đế Miên có từng yêu nàng nhiều đi chăng nữa, có vì nàng biến ra hình dạng nàng yêu, nhưng tà cốt và chức danh Ma thần quang trọng hơn, hắn không thể không ham muốn, quăng nàng sang một góc.
Minh Dạ lúc này liền xuất hiện, muốn dùng thần kích đánh Ma thần nhưng sợ làm thương tổn Sơ Hoàng, nên chậm lại một nhịp.
_ Ngươi đánh đi, nếu trúng Vũ thần thì sao tiểu giao long?
Ma thần cười phá lên.
_ Đừng...quan tâm ta, thần quân ra tay đi!
Nàng cố gắng nói.
Ma thần bốp chặt thêm nữa, nàng sắp không trụ được rồi.
_ Ma thần!
Minh Dạ nhìn hắn cay nghiệt.
_ Sao hả? Ngươi thấy điều kiện lúc nãy thế nào? Vừa vặn lúc ta còn hứng thú hay là đồng ý ngay đi.
Ma thần hỏi y.
_ Ngươi thả Sơ Hoàng ra, ta chấp thuận yêu cầu của ngươi được không, đừng bốp cổ nàng nữa!
Minh Dạ thu hồi thần kích đàm phán.
_ Nhưng nàng ta biết thuật dịch chuyển, nếu lỡ như ta thả tay ra, hai người sẽ biến mất thì sao?
Ma thần tinh ranh.
_ Sẽ không, ta nói sẽ làm, ta là Minh Dạ, thả Sơ Hoàng ra!
Minh Dạ lo lắng cho an toàn nàng.
_ Ngươi uống viên thuốc đó đi!
Ma thần dùng linh lực đưa qua chỗ y một viên thuốc nhỏ.
_ Thứ gì?
Minh Dạ cầm lấy chưa muốn uống.
_ Phong bế thần lực của ngươi thôi, ngươi uống hay Vũ thần chết?
Ma thần lấy nàng ra uy hiếp y.
_ Ta uống!
Minh Dạ không nghĩ nhiều nữa, dù thuốc đó là gì, uống trước rồi tính, Vũ thần quan trọng hơn.
[ _ Minh Dạ, đừng uống!
Đàm Đài Tẫn muốn chạm vào y, nhưng hắn tàn hình nên không thể ngăn cản y uống thứ thuốc kia được. ]
_ Đế Miên dùng lông vũ phượng hoàng, đưa Vũ thần quay về cùng với tên Trụ thần kia đi! Ta sẽ đóng cổng Hang Uyên lại.
Ma thần giao Sơ Hoàng hôn mê cho Đế Miên ôm.
_ Tiểu giao long, ngủ một lát đi!
Ma thần dùng linh lực làm y hôn mê trước.
Tuy rằng không thể lấy được tà cốt ra khỏi Thiên Trụ, nhưng có được tiểu giao long cũng rất hời rồi. Ma thần đưa y quay về ma cung trước sự ngỡ ngàng thủ hạ Tự Anh, Kinh Diệt.
........
[ Ma cung ]
Minh Dạ lúc này đang nằm nghỉ ngơi trong tẩm điện ở ma cung, y không còn tay cầm thần kích nữa, y phục trên người cũng không còn mặc chiến giáp, chỉ là bộ y phục đen nhiều lớp vải, y không thích màu đen cho lắm.
Nhìn y ngủ sâu cơ mặt rất thả lỏng không gò bó bản thân mình nữa.
Hai tay Minh Dạ bị xiềng xích lại, thứ thuốc y vừa uống không cho phép y sự dụng pháp lực phá hỏng nó, y cứ lay hoay với xiềng xích liền buông bỏ ý định đó. Chạy không được thì dùng cách khác.
Minh Dạ ngồi yên vị trên giường, chân xếp lại, mắt nhắm nghiền, cố gắng sử dụng chút linh lực còn lại để truyền âm cho Tắc Trạch.
" _ Tắc Trạch, thần quân có nghe ta gọi không? Tắc Trạch?
_ Có, ta đang nghe, Minh Dạ thần quân có sao không?
_ Ta không sao, nhưng linh lực không nhiều chỉ thể nói vài câu với ngài thôi! Ta sẽ tìm cách khác dẫn dụ Ma thần, đến lúc đó vẫn là kế sách củ để diệt hắn!
_ Vậy thần quân sẽ làm sao để dẫn dụ hắn...Minh Dạ..Minh Dạ? "
Minh Dạ sau đó liền mất linh lực liên lạc với Tắc Trạch, y chầm chậm mở mắt khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đi vào.
_ Minh Dạ thần quân, ngươi cũng giỏi thật đấy, thật không ngờ ngươi lại quyến rũ được chủ thượng trong vài giờ như vậy? Có thể nói ta biết không?
Tự Anh đi đến, ngồi kế y trên giường, giọng điệu tà mị.
_ Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?
Minh Dạ nét mặt như một, lạnh lùng nói.
_ Tự Anh thật sự mong chờ ngày đó!
Nàng đắt ý, tay không yên mà đụng vào y.
_ Bỏ tay ra khỏi mặt ta!
Minh Dạ muốn dùng linh lực nhưng bị Tự Anh cản lại.
_ Tự Anh! Đừng đụng vào tiểu giao long nữa.
Ma thần theo làn khói đen biến thành, ra lệnh cho người mình lui xuống.
_ Vâng, chủ thượng!
Ma thần sải bước, ngồi cạnh y, cũng nhìn ngắm y như thuộc hạ của hắn.
_ Tiểu giao long, ngươi thấy sao rồi?
Ma thần dụ hoặc nói.
Minh Dạ không hiểu hắn đang hỏi về ý nào, hỏi y mất linh lực hay chuyện khác, y cũng phiền nghĩ đến.
Minh Dạ trầm mặc rồi lắc đầu.
_ Không sao, ngươi quen ở Hoang Uyên chưa?
Ma thần ngỏ ý quan tâm y.
Minh Dạ lần này vẫn lắc đầu, y thật sự không muốn mở miệng giao tiếp với Ma thần.
_ Tiểu giao long, khi nào thì ngươi mới chịu làm ma hậu của ta đây?
Ma thần đặt tay lên eo y.
_ Lão thượng cổ, bỏ tay ngươi ra, sao chủ tớ các người cùng một giuộc vậy? Đụng chạm lung tung lên.
Minh Dạ nhăn mặt.
_ Tiểu giao long, chịu mở miệng rồi à?
Ma thần cậy thế, dồn y nằm xuống.
_ Lão thượng cổ, lão định làm gì? Lão tiến tới nữa ta xiên lão thành tro!
Minh Dạ dùng chân đạp lão ra.
_ Sao người ngươi nóng vậy? Hay linh đan phát tán công dụng của nó rồi?
Ma thần cố ý trêu y.
_ Tránh xa ta ra một chút, lão thượng cổ đừng sờ vào eo ta, dám nhéo ta à?
Y giật nãy lên.
_ Tiểu giao long, nếu đêm nay ngươi không có ta, ngươi sẽ rất khó khăn vượt qua đó! Huống hồ thứ mà người nuốt xuống bụng bây giờ đang phát tán rồi.
Ma thần trầm giọng.
Minh Dạ gần như bị lão chế ngự dưới thân, chiến thần Minh Dạ như y cũng có một ngày phục tùng thân xác này cho Ma thần thượng cổ làm thú vui. Y nghĩ thôi cũng cảm thấy nhục nhã toàn phần.
Y thở hổn hển lên xuống, nội lực y bị cưỡng chế lại rồi, không có sức phản kháng lão già chết tiệt này ra được. Già mà sao khỏe hơn y tưởng.
_ Ta không thích! Lão lăn xuống cho ta!
Minh Dạ mồ hôi đầm đìa y như vừa chui ra khỏi lò xông.
_ Ta sẽ cố gắng không khiến ngươi đau, đừng làm trái ý ta!
Ma thần vuốt ve mái tóc y, vân vê vài sợi tóc đang rủ rựi.
Ma thần thấy y càng chống mình, lão càng thích, càng muốn tận hưởng mùi vị của Minh Dạ thế nào! Tiểu giao long của lão, tiểu thịt tươi.
[ _ Ma thần bỉ ổi!
Đàm Đài Tẫn chửi rủa. ]
Ma thần cuối người xuống, nhẹ nhàng tháo gỡ lớp mặt nạ, lộ ra gương mặt thập phân toàn diện không thua kém gì Minh Dạ, lão hôn lên phần trán y, rồi dọc theo đó đường cong tinh xảo ở chóp mũi. Nhưng vẫn có phần gấp gáp muốn cắn lên đôi môi Minh Dạ.
Tiến triển tình cảm giữa Ma thần thượng cổ và chiến thần Minh Dạ có quá nhanh với sức tưởng tượng tạo hóa?
Minh Dạ nhíu mày, y ghét Ma thần đụng vào người mình, nhưng y không có sức khoáng cự do thứ linh đan đáng ghét kia. Y muốn trốn tránh ngay lúc này.
Minh Dạ bối rối, nế tránh nụ hôn tiếp theo của lão, nhưng bị lão chỉnh lại khuôn mặt mà hôn tiếp. Tiếng xích tay nghe liểng xiểng hòa âm vào bầu không khí nồng nhiệt ấy, tạo nên sự ma mị chưa từng có.
Nụ hôn đầu của chiến thần lại bị cưỡng bởi Ma thần oái oăm này sao? Y thật sự rất muốn cắn lưỡi chết cho rồi.
_ Ta không muốn làm! Làm ơn...buông tha cho ta!
Minh Dạ dường như bất lực hiện hữu rõ ra trên đôi mắt đen láy cùng giọng điệu.
_ Ta không thể ngưng được rồi!
Ma thần cán xuống yết hầu đang nuốt nước bọt nhô lên nhô xuống của Minh Dạ, lão ném kĩ càng mùi vị ngọt ngào mà chưa từng được thủ suốt mấy vạn năm qua sống trong tĩnh mịch.
Dục vọng lấn áp Ma thần, dù Minh Dạ có sức đánh chết lão, thì lão vẫn ra sức hưởng thụ, chết cũng thấy đáng nhưng trong mắt Ma thần lại nhìn ra được sự ôn nhu khi đang đối đãi tiểu giao long bé nhỏ.
_ Vì sao lại đối xử với ta như vậy?
Y ủy khuất rơi lệ, gương mặt tái nhợt như sắp ngất.
Lần đầu tiên Ma thần chứng kiến vật nhỏ trong tay mình đang khóc, nhưng lại là không bật khóc nấc lên mà chỉ âm thầm rơi lệ trước mắt Ma thần.
_ Minh Dạ, cả đời sau của ngươi để bổn tọa lo cho, đừng nhọc lòng vì chúng sinh tam giới nữa, những thứ đó sẽ không ai nhớ ơn chiến thần từng làm đâu!
Ma thần nhẹ dỗ dành y, gạt bỏ nước mắt đọng lại trên khóe xuống.
Tiếng khóc của giao long phát lên vừa mệt mỏi, vừa cạn kiệt, y cũng muốn buông bỏ, nhưng y được sinh ra để bảo vệ chúng sinh, y làm không được.
_ Chỉ cần bên cạnh ta, ta cho ngươi hết thảy những gì ngươi muốn!
Ma thần nắm lấy đôi vai nặng nề của Minh Dạ xoa dịu.
Ma thần kéo cọng dây ngay y phục Minh Dạ xuống, cởi bỏ lớp vải bọc bên ngoài ra, quăng đi. Hai thân thể nam nhân cứ thế quấn quýt lấy nhau, Ma thần để lại bao nhiêu là dấu vết cắn yêu thương trên người y.
_ Eo của ngươi rất đẹp!
Ma thần không nhịn nổi liền cắn một cái.
_ Hức...a!?
Minh Dạ cong eo, ngực ưỡn lên một xíu, linh đan trong người y dần dần bị Ma thần làm cho phát tác rồi, y càng ngày càng khó chịu, càng muốn được bức nhưng y lại không muốn lão bức mình.
_ Đau sao, tiểu giao long?
Ma thần dường như tìm ra được chút khoái cảm dâng trào.
_ Ta sắp không...thở nổi, thứ mà lão cho ta dùng....rất khó chịu!
Minh Dạ uốn người lại, núp sau thân ảnh Ma thần, thật muốn cả đời này có thể bảo vệ y như lúc này.
_ Đừng sợ qua đêm nay sẽ hết!
Ma thần cuối xuống hôn môi y trấn an, hai người cứ vậy mà quấn nhau rất lâu, khi lão thấy y bình tĩnh lại nhịp thở rời mới thả môi y ra không khóa chặt nữa.
_ Ư...ưm! Tại sao lại là...ta chứ?
Minh Dạ quẫn bách chật vật, mắt lờ mờ nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com