Chương 4 : Cùng người
Minh Dạ đầu óc dần như mất đi sự tỉnh táo bất chợt, cổ họng y khô khốc khiến y đến việc nuốt nước bọt phải khó khăn. Giọng y khàn đặc khó nghe. Lồng ngực y phập phồng theo nhịp tim đập, bàn tay mơn trớn của Ma thần trượt đi khắp thân thể y, trêu chọc khiến y kích thích thân thể, y hơi run run theo từng đợt.
Không khống chế được cơ thể đang khao khát sự yêu thương của Ma thần.
Ma thần vuốt ve gương mặt phong tư xước ước Minh Dạ, cái vẻ ngoài ôn nhu, đầy tiên khí làm người khác phải xiêu lòng nói chi là Ma thần. Khí chất ngút trời ấy, Ma thần say đắm mê mẩn vô cùng. Lão cảm thán quả thật mình không nhìn lầm mắt chọn người thuộc hàng cực phẩm, cũng không chọn nhầm người cùng mình kết tóc song tu, sinh ma thai nối nghiệp cho lão.
Thực ra trên thế gian đầy rẫy những bi ai, yêu thương, hận si, thù hằn ấy luôn có hai phần, mặt trăng đằm thắm nhẹ chiếu sáng và mặt trời chói sáng lại có thể sánh đôi hòa hợp với nhau. Vì thế ánh sáng và bóng tối cũng như tượng trưng cho hai người họ, Ma thần Sơ Đại và chiến thần Minh Dạ cũng có thể hòa hòa bình bình, ngày ngày sống với nhau, tạo thành đôi phu phu. Nhưng thiên đạo lại muốn tách họ ra, chia rẽ dù người có động lòng hay không.
Hai người cứ thế quấn lấy nhau, Ma thần hôn môi y lần nữa thật sâu, giữ đôi môi rất chặt, rồi lại cắn môi y một cái, dấu vết còn in hẳn lên môi y.
_ Lão thượng cổ!
Minh Dạ gương mặt ửng hồng nhìn lão hôn lên má mình.
_ Ta đây!
Ma thần một cách ôn nhu lạ thường, gục đầu xuống cạnh đầu y.
_ Nóng...!
Minh Dạ bị dựng linh đan thiêu nóng toàn thân, y nóng đến mức toát mồ hôi lạnh, thân thể run run.
Một viên dựng linh đan, làm người ta uống vào mê muội mông lung, đầu óc choáng ngợp, thân thể nóng rực đầy sự ham muốn xoa dịu dục thân. Dù ai đi nữa, thần hay ma, uống vào rồi chỉ có cách lăn giường cùng nhau trải qua đêm xuân ngàn vàng.
_ Ta giúp ngươi!
Ma thần kiềm chế hai tay y lại, đặt trên giường, cuối xuống hôn lên yết hầu trắng nõn không tì vết ấy.
Minh Dạ chỉ khẽ rên rỉ từng đợt theo nhịp Ma thần, lão bây giờ mới vào chuyện chính, nãy giờ chỉ là khoáy động làm nóng người Minh Dạ thôi. Lão nâng hai chân thon thả Minh Dạ lên, một tay thăm dò tiểu huyệt đạo ửng hồng, không ngừng tiết ra những thứ dâm thủy khiến lão thượng cổ chết mê chết mệt vì y.
_ A...hư...ưm!?
Ma thần phì cười, càng cười càng lộ vẻ tà mị như mình là kẻ chiến thắng cuộc chơi này. Hai ngón tay không ngừng cho vào hậu huyệt mà thô bạo đâm rút không ngừng. Lão thật sự muốn bỏ qua màn dạo đầu mà cho tiểu Ma thần vào trong hậu huyệt thao y tới xuống giường không nổi.
_ Ngươi...lão thượng cổ...nhẹ lại một chút!
_ Ta sẽ cố!
Ma thần dây dưa với y một lúc rồi rút hai ngón tay mình ra, ngay sau đó liền cho hạ bộ vào thao thao bất tuyệt Minh Dạ. Lần đầu tiên y bị chạm vào, liền không quen mà rên lên một tiếng rõ to. Eo cong cong nâng lên.
_ Ức...hức...Sơ Đại...!
Phập...phập...
Ma thần thoải mái ra vào hậu huyệt, hai mắt lão giờ đây ngập tràn tơ máu, mồ hôi chảy xuống, giống dã thú đang vờn con môi yếu ớt không sức chống trả dưới thân mình. Minh Dạ được lão hoan ái mà thay đổi tư thế, lật úp y lại, còn hào phóng cởi trói ở tay cho y thoải mái hoạt động.
_ Ặc! Lão thượng cổ...ta đau!
_ Tiểu giao long, chịu một chút!
Ma thần nâng mông Minh Dạ lên cao một chút, vừa vặn thúc mạnh vào một cái khiến người kia như hồn lìa khỏi xác. Hai bàn tay quấn chặt lên lưng lão mà cào cấu vì đau. Y bị lão thao đến thở không đều, nói không ra hơi.
_ Hộc...hộc...ta sắp bị lão...đè chết rồi!
_ Tiểu giao long, ngươi còn sức sao? Ta tưởng ngươi sẽ bị ta thao đến cầu xin ta rồi chứ?
_ Phí lời...ta còn sợ lão già rồi...sẽ gục trước ta!
Minh Dạ quật cường nói.
_ Vậy sao? Ta cho ngươi biết tiểu giao long, thế nào được gọi là già!
Hai người cãi võ mồm với nhau, người chửi kẻ thì trả lời quả thật rất náo nhiệt. Ma thần biết mình cãi tiếp sẽ không lại y, nên đành dùng thứ khác trấn áp y lại. Miệng trên thì không lại y nhưng chắc chắn hậu huyệt sẽ không dối lòng.
_ Lão chơi...xấu...a...hức!
Ma thần vui đùa cùng Minh Dạ rất lâu, thao y đến mức sức cùng lực kiệt, đến y ngất xỉu tại giường mới chịu buông tha cho tấm thân nhỏ bé ấy một con đường sống, theo tình hình này chắc y không bước chân xuống giường được rồi.
_ Minh Dạ, sau này bổn tôn bảo vệ ngươi chu toàn!
Ma thần vuốt ve gương mặt y, tay chống nữa người, mắt chăm chú nhìn vật nhỏ đang ngủ trong lòng mình.
Ma thần ân cần đặt y ngay ngắn trên giường, giúp y lau sạch thân thể, còn mặc y phục lại cho y kẻo bé rồng nhỏ lại nhiễm sương hàn thì không hay đâu.
Sau đó Ma thần cũng rời khỏi chiếc giường vừa thác loạn giữa hai người, có chút không nỡ để tiểu giao long nằm ngủ một mình, nhưng lão còn chuyện khác để sử lý, làm lẹ rồi về ôm tiểu giao long sau cũng được.
[ _ Hai người họ thật sự (╥_╥) !!!!!
Đàm Đài Tẫn ngồi trong một góc, không thể tưởng tượng nỗi mình vừa thấy thứ gì, nghe những gì, y ngồi chèo queo nhìn Minh Dạ, tự cảm thán bản thân có ảo giác không vậy? ]
..........
Sau khi tỉnh lại, Minh Dạ nằm bất động trên giường, liếc xuống nhìn cổ tay đỏ sẫm của mình, rồi lại chạm lên môi xoa mạnh muốn tẩy đi những vết nhơ trên người. Tại sao y lại mất hết lí trí thế này? Vì sao lại cùng Ma thần song tu, y không muốn những hình ảnh thác loạn mây mưa hôm qua xuất hiện trong đầu mình nữa. Thần và Ma rốt cuộc vẫn quay về thể trạng ban đầu thôi, mãi mãi vẫn không thể ở bên nhau.
Y cố gắng gòng người ngồi dậy, thử xem vận được linh lực lại chưa, nhưng y vẫn bất lực hai tay chóng xuống cạnh giường, bấu chặt đến gân xanh đều nổi lên hết rồi. Y cắn chặt môi mình như sắp rơi lệ.
_ Minh Dạ, ngươi hồi phục thân thể nhanh vậy? Mới đó cỏ thể ngồi dậy rồi sao? Nào qua đây, lại gần hơn để ta xem ngươi kĩ hơn!
Ma thần xuất hiện với luồng khí tức đen thui, giống như mọi lần mà trêu chọc y.
"_ Lão già mất nết!
Đàm Đài Tẫn đứng tựa lưng một góc, hai tay khoanh lại, mắt không xem Ma thần ra gì. "
_ Ngươi lại muốn giở trò gì nữa đây?
Minh Dạ mệt mỏi nhếch mày lên xíu, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt mà nói chuyện.
_ Ta chỉ xem eo ngươi thế nào thôi? Vẫn là mềm nhũn, đáng yêu thật!
Ma thần âm trầm.
_Ta hận ngươi! Ta nhất định sẽ diệt được ngươi!
Ngữ khí mạnh mẽ của y áp đảo lão.
_ Tiểu giao long nhà ta lại sinh khí rồi.
Ma thần tay không yên vị luồng vào lớp y phục Minh Dạ.
Ma thần từ từ nâng càm y lên, cuối đầu xuống một tí, đớp lấy đôi môi còn sưng vù của y, lão thượng cổ rất biết cách chặn tiện nghi của người khác. Lão không cho y nói, khóa môi y, lưỡi lão thô bạo luồng lạch vào những ngóc ngách sâu thêm trong khoang miệng.
Minh Dạ cuộn tròn hai tay thành nắm đấm, dùng hết sức đánh lên bả vai lão thượng cổ một cái rõ mạnh, nhưng lão vẫn ngoan cố không buông y ra.
Minh Dạ gần như mất hết sinh khí thiếu niên, bị một Ma thần sống mấy vạn năm nuốt chửng. Vành tai đỏ hồng, sau đó khi thấy y gần hết hơi lão mới chịu ngừng hôn, tha cho y cái mạng nhỏ này. Kéo theo đó là sợi tơ màu trắng nhỏ có phần nhớt nhát, lão thượng cổ lém phần miệng y thưởng thức vị ngọt ngào ấy.
_ Ma thần! Vô sỉ!
Minh Dạ ánh mắt sắt lẹm nhìn.
Người kia trầm mặc.
_ Minh Dạ, ta đưa ngươi đến một nơi! Đừng nổi nóng.
Nói xong Ma thần phất tay một cái liền đưa cả hai biến mất đi đến nơi khác. Lão chu đáo dùng tay che mắt y trước, cho y sự bất ngờ, khi đến nơi thì lại buông tay ra cho y nhìn mọi thứ xung quanh.
_ Đây là đâu?
Minh Dạ mệt mỏi hỏi.
_ Ta tặng ngươi đó thích không, ta nghe nói giao long rất thích sống ở nơi mát mẻ, tích tụ được linh khí trời đất!
Ma thần giả vờ luồng tay ôm eo y.
Minh Dạ nhìn xung quanh rừng trúc, cũng mặc lão thượng cổ chiếm tiện nghi của mình lần nữa, y bị lão chạm đến quen rồi.
_ Xung quanh đây có kết giới, người ngoài không thể thấy, ngươi cũng không thể ra nếu ta không cho phép, hiểu không Minh Dạ?
Lão nâng càm y lên lại muốn tặng y nụ hôn lần nữa, nhưng bị y đánh tay lão ra.
_ Há nào ngươi đang tự mình nuôi vật nhỏ trong lồng, tùy ý chơi đùa, tùy ý chà đạp ta?
Y lạnh lùng đáp.
_ Ta sợ ngươi chạy mất!
_ Ma thần, đây là đãi ngộ mà ngươi nói, đây là cách ngươi thể hiện tình yêu với ta sao?
Minh Dạ hờ hững nói xong liền bỏ mặc lão ở bên ngoài, còn mình vào trong nhà trúc nghỉ ngơi, tướng đi của y có phần hơi chật vật một xíu.
Ma thần cười nhẹ, hôm nay lão thấy y mệt, nên sẽ nhẹ nhàng không đụng vào y nữa, nhưng lão muốn ôm y đi ngủ cùng. Hai chân lão sải bước thật nhanh đến giường, nhìn con người vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi rất đáng yêu. Lão nằm bên cạnh y, kéo chăn lên đắp cho y, rồi nhích người sát lại ôm y đi ngủ.
Minh Dạ biết Ma thần nằm cạnh mình, nhưng y không nói lười rồi, cũng không nhút nhít, y chính là không thèm để tâm đến lão già này.
"_ Sao cứ thích đặt tay lên eo Minh Dạ hoài vậy lão già này?
Đàm Đài Tẫn khó chịu thay Minh Dạ. "
...........
Minh Dạ mệt mỏi ngủ hết một ngày trời, y chợp mắt đã là sáng hôm sau, Ma thần lại mất dạng ở xó nào rồi, chỉ còn mình y trong rừng trúc thôi. Y phục mới tinh, sạch sẽ được đặt trên bàn, lại là màu tối khiến y có phần ghét bỏ nó, nhưng nếu y không thay thì không thể, bộ y phục này dơ rồi.
Y bước chân ra ngoài, hít thở không khí trong lành, quả thật như lời lão thượng cổ nói, nơi này có thể giúp y hấp thụ khí trời, tiếng lá xì xào theo gió không khí bình yên biết bao.
_ Tiểu giao long, sao ngươi lại ngay ra đó vậy?
Ma thần sải bước.
_ Ma thần, ngươi lại giở trò gì nữa đây?
Minh Dạ bị nhấc bỗng lên, y nằm gọn trong lòng Ma thần, còn nghe được nhịp tim của con người máu lạnh vô tình này nữa.
Minh Dạ ngước mắt lên nhìn, lúc này trong Ma thần như vậy cũng rất dịu dàng, nhẹ nhàng với y, nhưng lúc nóng giận lại thành con người khác.
Ma thần đặt y ngồi xuống giường.
_ Minh Dạ cho ngươi!
Ma thần lấy đâu ra một quả táo đỏ ngon ngọt mọng nước về cho y dùng.
_ Táo độc?
Minh Dạ nhận lấy.
_ Ta thấy nó mọc ngoài rừng trúc, không biết ngươi thích ăn táo không nữa.
Ma thần mong chờ nhìn y, muốn y ăn thử táo mình chính tay hái về.
Minh Dạ cắn thử một miếng, ăn cũng không tệ, không bằng cây táo ở thần vực Thượng Thanh y trồng thôi. Minh Dạ gật gù nhìn lão.
_ Ma thần, ta không thích y phục tối màu!
Minh Dạ thấp giọng.
_ Sao ngươi không nói với ta!
Ma thần nghe xong liền phất tay một cái, y phục Minh Dạ liền được đổi cái khác tích tắc.
_.....
_ Minh Dạ, ba ngày sau chúng ta thành thân được không? Ta đã chọn ngày rồi, rất tốt!
Ma thần ôn hòa thỉnh cầu y.
Minh Dạ có hơi dừng lại một nhịp, trong đầu y lại lóe lên một ý nghĩ khác rồi mới chầm chầm đáp.
_ Được, ta cùng lão thành thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com