Chương 7 : Bảo vệ - Hoán đổi
Thần vực Thượng Thanh.
_ Thần nữ, đã tra được tung tích chiến thần Minh Dạ.
Tiên binh nói.
_ Ồ! Đưa ta đi gặp chiến thần đi!
Thiên Hoan quay người, sau đó ánh mắt sắt lẹm nhìn.
......
Rừng trúc.
Minh Dạ đang khom lưng phơi lá trà bên ngoài, sau khi phơi xong y chống tay lên chiếc eo đỡ bụng mình, bụng dưới của y nói lớn không lớn, nói nhỏ càng không thể. Nếu không có lớp y phục bên ngoài che chắn chắc sẽ nhìn rõ hơn.
Y xoay người nặng nề quay vào, chưa đặt chân mở cửa liền có người đến rừng trúc quấy rầy sự thanh tĩnh bấy lâu nay. Minh Dạ thở dài, quay người một xíu nhìn Thiên Hoan đang dẫn theo cả một đội tiên binh đến nhà Minh Dạ.
Minh Dạ nghĩ trong đầu không phải Ma thần nói nơi này không ai biết sao? Sao Thiên Hoan lại vác mặt đến tận đây rồi? Hay do ma lực lão thượng cổ mất rồi?
"_ Ả tới làm gì?
Đàm Đài Tẫn ngữ khí hỏi. "
_ Minh Dạ ca ca!
Thiên Hoan trước là nhìn mặt y, đi lại gần hơn mới nhìn thấy phần bụng eo y không đúng cho lắm, chiến thần Minh Dạ mình tôn sùng, ái mộ vậy mà trốn nơi hẻo lánh này mang huyết nhục sao?
Thiên Hoan nhìn y lại đơ một chút rồi mới chấn chỉnh lại tâm trạng.
_ Huynh? Sao lại ở nơi vắng vẻ thế này?
Thiên Hoan lại tiếp tục bày ra vẻ mặt dịu dàng.
_ Sau trận chiến thần ma ta bị thương nặng, đến đây dưỡng bệnh đóng cửa cho yên tĩnh một chút!
Minh Dạ cố y đứng lùi Thiên Hoan lại vài bước chân, tay cố ý che bụng trước lại vài phần.
_ Vết thương của huynh sao rồi? Huynh che chắn thứ gì vậy?
Thiên Hoan cười nhẹ, giơ tay định chạm vào người y.
Minh Dạ từ sau khi Ma thần bị diệt, liền rất biết ý, thủ thân như ngọc, y né cái giơ tay của Thiên Hoan, khiến ả có chút sượng mặt xuống, nhưng vẫn ra vẻ nhẹ nhàng.
_ Minh Dạ! Huynh định ở nơi tồi tàn này bao lâu nữa? Hay cùng ta quay về đi!
Thiên Hoan lại cười.
_ Không cần muội phiền hà! Ta muốn ở nơi này thêm khoảng thời gian nữa, khi nào thời cơ thích hợp ta sẽ quay về!
Minh Dạ ánh mắt tránh né Thiên Hoan.
Thiên Hoan thái độ có hơi tuột dốc, cắn răng mà tỏ ý cười nhẹ, nhìn xung quanh thì thấy xào tre có phơi đồ tiểu hài tử, Thiên Hoan liền chuyển mắt xuống ngay bụng Minh Dạ đang che.
_ Nếu không còn việc gì, ta mệt rồi vào trong nghỉ ngơi trước!
Minh Dạ thân người đã xoay nhưng Thiên Hoan lại nói tiếp khiến y khựng người.
_ Y phục tiểu hài? Huynh tự tay làm sao? Trong rất đẹp! Minh Dạ ca ca còn biết làm thứ này?
Thiên Hoan nói nhưng gương mặt đang dần thay đổi.
Minh Dạ không trả lời còn cảnh giác với Thiên Hoan hơn.
_ Ta đoán! Chắc huynh đang hoài huyết nhục nhỉ? Nhưng từ khi nãy đứng cạnh huynh, ta lại cảm nhận được ma khí hộ thể trên người huynh, ta đoán không chừng là của huynh và Ma thần nhỉ?
Thiên Hoan đắt ý mày nhếch lên.
_ Thần nữ có ý gì?
Minh Dạ nhíu chặt mày.
_ Đừng nóng vội, ta chỉ hỏi thăm thôi! Nếu là vậy, xin chiến thần diệt thứ không nên xuất hiện trên tứ châu tam giới này, kẻo sau lại học thói xấu Ma thần gây ác!
Thiên Hoan nhấn mạnh từ giết huyết nhục của Minh Dạ.
_ Dựa vào Thần nữ và đám tiên binh này mà muốn động vào huyết nhục của ta?
Minh Dạ ngữ khí mạnh mẽ.
Thiên Hoan nhìn Minh Dạ lại lập lờ thấy được bóng dáng Ma thần hiện diện trên người y, có phần khiếp sợ nhưng vậy thì đã sao? Ma thần chết rồi, hắn có thể đứng trước mặt mình bảo vệ Minh Dạ không? Một người sao thắng được vạn người sau lưng ả?
_ Minh Dạ ca ca, ta không có ý định làm huynh bị thương với lại vết thương củ của huynh chắc hẳn vẫn còn, cộng thêm thân thể không di chuyển mạnh này, làm sao kháng cự lại ta?
Thiên Hoan với vẻ ngoài dịu dàng, nhưng ánh mắt đang điên cuồng nhìn chầm chầm vào eo bụng Minh Dạ.
_ Nếu người ta muốn bảo vệ che chắn, có chết cũng không theo ý Thần nữ!
Ánh mắt dường như đang phát sáng màu máu đỏ thẫm của Minh Dạ nhìn ả.
_ Huynh đừng cố chấp, là Ma thần dụ hoặc huynh phải không? Ngay khi ta chưa muốn làm hại huynh, nghe ta bỏ thứ nghiệp chủng này đi!
Thiên Hoan lộ ra vẻ không còn phần dịu dàng trước mặt y nữa.
" _ Nghiệp chủng? Nếu ta là Minh Dạ, ngay từ đầu đã không để ngươi mở miệng độc đoán!
Đàm Đài Tẫn lửa giận bừng bừng. "
_ Ta biết bản thân nên làm sao? Thần nữ không cần can thiệp!
Minh Dạ một cái liếc nhìn cũng không thèm, lạnh nhạt nói.
_ Được! Vậy ta đành giúp huynh một tay. Thứ mà chiến thần đang mang trong bụng chính là tai họa diệt vong sau này, các vị tiên binh hãy giúp ta một tay, trừ khử hậu quả về sau! Giết!
Thiên Hoan như mất hết lí trí, không còn cái dáng vẻ dịu dàng nồng ấm nhìn Minh Dạ mà gọi thân mật, ả như lột xác thành người mới hoàn toàn, còn sài dược liệu khống chế đám tiên binh làm việc ác thay ả ta.
Bây giờ thật đúng với xuất thân của Thiên Hoan, thánh nữ tộc Đằng Xà, nham hiểm, độc đoán.
Một nhóm tiên binh đi lên trước khả năng tự khống chế bị mất, Thiên Hoan lùi về sau hậu phương xem kịch hay. Minh Dạ triệu hồi Di Trạch kích, mang vác phần bụng nặng nề nghênh chiến với họ.
Dù cho chiến thần có yếu đi vì đang mang huyết nhục đi chăng nữa, thì cái danh xưng chiến thần của Minh Dạ không phải để ngắm, mà nó là sự thật. Y vẫn vung kích giết sạch những kẻ có ý định làm hại đến huyết nhục của y. Y sẽ tiếp đãi họ đến nơi khác.
Tiên binh nhỏ nhoi, dù có nhiều cỡ nào một mình Minh Dạ vẫn đánh bại họ trong tích tắc chỉ còn phân nửa tiên binh chưa lên. Thiên Hoan thấy không ổn, liền biến ra lọ dược liệu gì đó, đột nhiên đám tiên binh ngửi vào sức mạnh liền tăng đột ngột, xông lên đánh Minh Dạ.
Bụng dưới y khó chịu quá! Nó đang động mạnh, trì cả người y xuống, khiến y di chuyển khó khăn, một tiên binh ngay cơ hội chém vào phần cánh tay không cầm vũ khí y một nhát. Minh Dạ thất thế lùi lại về sau.
"_ Minh Dạ! Ả độc ác này!
Đàm Đài Tẫn chạy lại y, ánh mắt nhìn Thiên Hoan như sắp nuốt chửng ả. "
_ Minh Dạ! Huynh kiệt sức rồi, cho dù là thần thì một lúc linh lực vẫn tiêu tán thôi!
Thiên Hoan hung tàn nhìn.
Minh Dạ tay nắm chặt kích, tay che chắn bụng, quả thật làm hai thứ cùng một lúc khiến y phân tâm vô đối, Minh Dạ dùng Di Trạch kích, cho bay lên tạo ra kết giới chắn bọn tiên binh cùng Thiên Hoan lại, ít nhất thứ lá chắn này cũng đủ cho y chạy trong vòng một canh giờ.
_ Minh Dạ! Huynh nghĩ thứ này thì cầm chân ta được bao lâu?
Thiên Hoan lớn giọng.
Minh Dạ cũng phiền để lọt vào tai, y dùng linh lực bay lên về hướng biển, nơi mà mình được sinh ra, y cũng định đem huyết nhục chạy trốn ở đó.
Minh Dạ lặn xuống biển, nơi tăm tối nhất vực sâu, trốn trong một huyệt động tối mờ dưới đáy biển mênh mông. Mái tóc màu đen mềm mại của Minh Dạ rủ xuống vì thấm đẫm mồ hôi lạnh. Linh lực cạn đi một phần, màu mắt hỗn độn nhìn bụng.
_ Không phải là muốn chào đời? Muốn mạng?
Minh Dạ mồ hôi lạnh toát ra liên tục, mặt nhu hòa nhưng mày đang nhíu chặt kìm hãm cơn đau.
"_ Minh Dạ, y làm sao vậy?
Đàm Đài Tẫn lo lắng. "
Trứng rồng trong bụng Minh Dạ cũng sắp thành hình rồi, quả trứng nhỏ muốn ra ngoài sao? Sản kì của y chưa tới mà, nhưng bụng cứ thắt lại, trì xuống bên dưới như đòi mạng y.
"_ Ma thần hỗn trướng, muốn sinh sao không tự sinh đi, hại y đau đến nhường này!
Đàm Đài Tẫn nghiến răng như mất khống chế. "
Minh Dạ nhìn bụng dưới độn độn đau, đau như bị cả vạn ma tiễn của Ma thần nhắm đến, chọc ngoáy bụng y, bàn tay run run trắng nõn hiện lên gân xanh xoa xoa bụng. Sau đó hài tử hình như muốn ra sớm, linh lực Minh Dạ kết tụ, hiện ra một quả trứng màu xanh nhạt tụ thành.
Minh Dạ đưa hai tay đón nhận trứng nhỏ, nhu hòa ôm ấp vào lòng cho hơi ấm đến bảo bảo, thứ chiến thần đang nâng niu trên tay là sự kết tinh giữa mình và Ma thần.
Sinh song thứ huyết nhục này, như muốn truy hồn đoạt mệnh y, kéo theo gần nữa cái mạng giao long này theo nó. Thân vô lực, đến nhúc nhích cũng là miễn cưỡng. Lúc này hình bóng Ma thần đột nhiên hiện lên trước mắt Minh Dạ, còn lại ôm y một cái an ủi.
_ Đau không?
Ma thần âm giọng trầm thấp.
"_ Lão già thử trải nghiệm sinh hạ giống y đi!
Đàm Đài Tẫn âm thanh tức giận. "
_ Vô nghĩa thật!
Minh Dạ ánh mắt ai oán nhìn lão thượng cổ.
Ma thần đưa tay ra, biến ra một đoạn vải trắng, quấn cánh tay đanh bị thương của y lại.
_ Tiểu giao long, ủy khuất cho ngươi rồi! Xin lỗi, ta phải động tay vào trứng rồng!
Ma thần nói xong, truyền thứ gì vào trứng trên tay y một luồng ma khí không rõ.
Trứng trên tay Minh Dạ đột ngột lan ra màu đỏ, giờ đây trứng có tận hai màu nữa xanh và nữa đỏ. Minh Dạ run run tay nhìn nhưng không thể ngăn cản Ma thần lại được.
_ Lão động gì vào? Lão có ý đồ bất chính, ta diệt thần hồn lão!
Minh Dạ ôm chặt trứng, gắng gượng đứng lên, loạn choạng mà đi vài bước, định đi tới chỗ Ma thần.
_ Ta đưa ngươi đến nơi an toàn!
Ma thần búng tay một cái, Minh Dạ liền dịch chuyển đến nơi khác.
......
Cảnh Quốc.
Khung cảnh trước mắt Minh Dạ là một nữ tử hình như cũng đang đến sản kỳ, bộ dáng kiều diễm nhưng đang mất sức vì hạ sinh không được, thần sắc còn thống khổ.
"_ Mẫu thân! Đây không phải Cảnh Quốc sao? Mình thoát khỏi nơi đó rồi? Nhưng sao Minh Dạ vẫn ở đây?
Đàm Đài Tẫn nhìn nữ tử quen thuộc trên giường, nghi hoặc nhìn Minh Dạ. "
Người phàm sẽ không thấy chiến thần vì y không muốn lộ diện, chỉ có Minh Dạ đang quan sát vị nương nương kia.
_ Đứa trẻ mà nữ tử này sắp sinh đã là thai chết, vì sao Ma thần đưa ta đến đây?
Minh Dạ ôm trứng đang động trong lòng ngực, có mấy đường nứt, hình như sắp nở rồi.
"_ Y vừa nói gì vậy? Thai chết, nghĩa là sao?
Đàm Đài Tẫn đầu óc suy nghĩ như sắp nổ tung rồi. "
_ Minh Dạ! Tráo hài tử chúng ta với sủng phi Cảnh Quốc đi!
Ma thần không xuất hiện, nhưng giọng trầm ma mị vẫn vang vọng bên đôi tai Minh Dạ.
" _ Tráo?
Đàm Đài Tẫn tai như ngừng nghe tạm thời. "
_ Ta không muốn!
Minh Dạ ôm khư khư lấy trứng.
_ Tiểu giao long, ngươi muốn tự làm hay ta làm, ta giết luôn nữ tử kia?
Ma thần đe dọa.
Minh Dạ run rẩy toàn thân, Ma thần nói thì sẽ làm, y không muốn hắn đồ sát mọi người trong căn phòng này. Minh Dạ truyền cho nữ tử kia ít linh lực để sinh cái thai chết kia ra nhanh xíu. Kết giới kia chắc còn nữa canh cho y cầm chân Thiên Hoan. Trong lúc đó trứng trên tay Minh Dạ cũng nở ra, là một nam hài tử đáng yêu. Nhưng mà....
Minh Dạ nhìn vào đôi mắt của hài tử, lại có vẻ hung hãn lóe lên màu đỏ thẫm giống hệt Ma thần, nhưng chớp mắt một cái liền biến mất. Minh Dạ nhìn hài tử, hài tử cũng nhìn y, hai mắt tròn xoe.
Nữ tử kia cuối cùng cũng sinh hạ, nhưng đúng theo suy nghĩ Minh Dạ, ra chưa được khóc liền chết yểu, Ma thần cho ngưng đọng thời gian lúc này.
_ Minh Dạ, ra tay đi!
Giọng lão lại vang lên.
_ Ta rất muốn cả đời này nuôi nấng, chiếu cố ngươi thật chu toàn, nhưng ta vô vụng, chỉ đành để ngươi làm hài tử của người khác ở nhân gian!
Minh Dạ nuốt nước mắt ngược vào trong, khóc không thành lời.
Minh Dạ đem ra vảy ngược của mình, gọi là vảy Hộ Tâm, mong muốn thứ này có thể giúp hài tử bình bình an an sống như người bình thường, không oán niệm, không làm điều ác hại người, càn không được trở thành Ma thần thứ hai.
Minh Dạ đặt vảy Hộ Tâm vào người tiểu hài, nó nhìn y rơm rớm nước mắt, như muốn níu giữ y lại, cầu y đừng trao mình cho người khác nuôi dạy. Vảy Hộ Tâm biến mất trong người hài tử.
_ Minh Dạ, nhanh lên đi!
Ma thần hối thúc y.
Minh Dạ đặt hài tử không mãnh vải che thân xuống cạnh nơi thai chết nằm, rồi lại tự mình bế thai chết của vị sủng phi kia lên.
Minh Dạ khóc một cách bất lực, nhưng y không phát ra một tiếng nào cả. Trên tay ôm thai chết. Ma thần xóa ký ức người trong phòng này, để họ chỉ biết, nương nương của họ sinh hạ là nam hài tử, là con của Ma thần và chiến thần.
"_ Mình, đứa bé đang khóc đó là mình sao? Mình là huyết nhục của Minh Dạ và Ma thần? Không thể nào! Chắc chắn mình nhìn nhầm, nghe nhầm nữa rồi!
Đàm Đài Tẫn lại một lần nữa, rơi vào trạng thái bế tắc, đôi mắt vô hồn nhìn Nhu phi. "
Nữ tử vì băng huyết, mất máu đã lâu, vì thế mà mất sức, chết rồi. Thi thể sủng phi sau đó được hoàng đế vội vã chạy vào ôm lấy.
Ma thần không muốn Minh Dạ náng lại làm y thêm chua xót đau đớn, liền búng tay, đem Minh Dạ dịch chuyển đến nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com