Chương 8 : Quay về
Sông Mạc Hà.
Minh Dạ đang thất thần ôm thai chết trên tay, đám người Thiên Hoan vậy mà biết y ở đây liền đuổi đến.
_ Minh Dạ ca ca, huynh nghĩ ta không đuổi kịp sao? Nhà tranh nơi rừng trúc của huynh, ta lỡ tay đốt cháy rồi, thật xin lỗi!
Thiên Hoan nói với giọng châm chọc.
Minh Dạ không có ngó đến ả, chỉ là y đang nhớ hài tử của mình, hài tử nằm trên tay y chưa đầy nữa canh giờ mà giờ đã thành hài tử của người khác, không biết có được yêu thương, che chở hay không.
Thiên Hoan đi lại gần y, cười nhếch mép.
_ Minh Dạ, đây? Không phải vì động thai nên chết rồi?
Thiên Hoan vui vẻ, giọng điệu cực kì đáng ghét.
_.....
_ Minh Dạ, dù sao thứ nghiệp chủng này chết rồi, huynh cũng không còn vướng bận gì nữa. Theo ta quay về thần vực Thượng Thanh đi!
Thiên Hoan lại nói.
_ Ta không về, cô đi đi!
Minh Dạ vô hồn nói.
Minh Dạ ôm thai chết trên tay, đọc thứ gì đó trong miệng, thai chết liền biến mất, bay lên chỉ là những thứ lấp lánh.
_ Ta tốn sức chạy đến đây, huynh lại kêu ta quay về, huynh nghĩ đơn giản vậy sao? Hay ta theo huynh được không? Huynh muốn đi đâu?
Thiên Hoan giơ tay lên, cố ý chặm vào cánh tay bị thương Minh Dạ.
_ Ta không có ý định sống tiếp! Vậy nên thần nữ cũng muốn chết theo ta?
Đôi mắt Minh Dạ lại yên lặng, không động.
_ Minh Dạ, ta chỉ muốn huynh quay về, ta không muốn huynh chết, đừng đùa nữa. Huynh nếu thích hài tử đến vậy, ta sinh cho huynh được không?
Thiên Hoan hai tay giữ chặt y, lay lay người.
Minh Dạ gạt tay Thiên Hoan ra, lùi ra vài bước chân, giữ khoảng cách nhất định.
Thiên Hoan định bước tới, nhưng đột nhiên có luồng khí màu đen bay tới, nhấc bỗng ả lên, luồng khí còn quấn xung quanh cổ ả, siết chặt.
_ Khụ....Minh Dạ...cứu ta! Thứ này là gì vậy?
Hai tay Thiên Hoan đặt lên thứ đó, giẫy giụa.
Minh Dạ giờ đây không muốn nghe, cũng không muốn nói chuyện, y biết là do ai làm Thiên Hoan ra nông nỗi vậy, đó là Ma thần đấy, lão tức giận rồi, y khuyên cũng không được.
_ Minh...Dạ!
Thiên Hoan bị bóp ngạt đến tắc thở, còn bị xiêng một nhát kiếm lên người, chết không nhắm mắt nhìn Minh Dạ.
_ Ma thần, ngươi đang ở đây phải không?
Minh Dạ đồng tử co lại, thấp giọng.
Ma thần dĩ nhiên là không đáp y.
_ Vận mệnh của ta thật nghiệt ngã, từ khi gặp ngươi, một tia động lòng với ngươi, nhưng vĩnh viễn ta và ngươi không chung đường!
Minh Dạ nói chuyện một mình, nói trong vô vọng.
_....
_ Sơ Đại! Những thứ diễn ra trên người ta, chỉ là ác mộng thôi, phải không? Ngươi trả lời ta đi?
Minh Dạ trong mắt lẫn lời nói, đều chứa đựng sự bi thương.
_....
_ Minh Dạ ta thật sự mệt mỏi rồi, không muốn gắng gượng bản thân nữa, ta muốn mãi mãi ngủ say trong mộng cảnh, vì nơi đó...có ngươi....có cả hài tử, hình như ta vẫn chưa đặt tên cho hài tử chúng ta!
Minh Dạ cong môi.
Minh Dạ chỉ đứng ngây ngốc một chỗ tự nói rồi lại tự đáp với lòng mình, bản thân có quá vô dụng không? Đến cả huyết nhục không bảo vệ được.
Cả đời Chiến thần Minh Dạ chính trực, vì người khác mà nổ lực, vì người khác mà gánh trọng trách quá lớn, cũng chỉ vì một người mà rơi vào bi ai. Giờ đây Minh Dạ, một lòng chỉ muốn biến thành giao long, chìm xuống sông Mạc Hà, không mong cầu tiến, một lòng muốn ngủ say trong mộng cảnh của ta và người.
"_ Minh Dạ, y lại làm gì nữa đây?
Đàm Đài Tẫn là người chịu nghe Minh Dạ nói, nhưng lại không thể trả lời y lúc này. "
Minh Dạ lệ rơi đầy mặt rồi, Ma thần đi đến bên cạnh y, cho y sự ấm áp, nuông chiều y vì sao bây giờ không trả lời y một tiếng, cả ngọn gió cũng không nổi lên, Ma thần là đồ hổn đản, bạc tình.
Minh Dạ sau đó biến thành giao long, chìm sâu xuống sông Mạc Hà. Ma thần khi ấy mới chịu xuất hiện, để lại Kiếm Trảm Thiên trên tay Minh Dạ, coi như là lão đang bên cạnh y, đang bảo vệ y khi chỉ còn lại là giao long ngủ say.
Có lẽ ngày đau đớn nhất của y không phải là bị Ma thần lừa dối mình, hay từng chiến hữu rời xa mình. Mà thứ khiến y đau lại là hài tử, Ma thần yêu y, vậy vì cớ gì cứ muốn hủy hoại cuộc đời này của y.
Thần thức tiêu tan.
Thân thể tán loạn.
Một trái tim chất chứa những tình yêu giằng xé tan nát giữa yêu và hận, giữa ranh giới thần và ma. Vì thế người thành giao long. Mãi mãi khóa mình trong ảo cảnh. Một lòng cũng không muốn đối mặt với hiện thực bi ai.
" Minh Dạ!
Đàm Đài Tẫn nhìn Minh Dạ quay về thành giao long, lại bất giác ngồi sụp xuống, òa khóc như một đứa trẻ mất đi người thân. "
Sau đó Đàm Đài Tẫn được đưa đến không gian khác, huyền ảo. Minh Dạ sải bước tiến lại, ôm chầm lấy thân thể đang òa khóc này. Minh Dạ nhẹ vuốt đầu hắn an ủi.
Sau mấy vạn năm, giao long này mới được chạm vào hài tử của mình.
_ Đừng khóc, ta đau!
Minh Dạ nghẹn cứng ở họng.
_ Minh...không...a cha, người là a cha của ta phải không? Ma thần thật đáng hận, dám ngăn cách người và con!
Đàm Đài Tẫn mắt lả chả rơi, tay còn đưa lên gạt nước mắt, cứ như một đứa trẻ lâu ngày mới gặp lại a cha xa cách, không có từ nào diễn tả được.
_ Tha lỗi cho ta! Là ta không xứng để ngươi gọi như vậy! Ta không còn cách nào khác!
Minh Dạ cố nén cảm xúc.
_ Người đừng nói như vậy, không phải chúng ta gặp lại nhau rồi sao? Sau này người bên cạnh con được không?
Đàm Đài Tẫn ôm lấy Minh Dạ, ôm chặt đến độ không muốn buông tay, sợ sau khi buông Minh Dạ lại xa hắn lần nữa.
_ Tẫn nhi, ta không thể, ta đã chết từ ngày đó rồi, thứ con thấy chỉ là chút thần hồn còn sót lại của ta thôi!
Minh Dạ chua xót giải thích.
_ Là người cố ý dẫn dụ con đến đây?
Đàm Đài Tẫn như hiểu ra gì đó hỏi y.
_ Tẫn nhi, thành thần hay thành ma, một ý niệm sẽ thay đổi con, đừng để phụ thân con mê hoặc, phải để tâm con cảm nhận, con muốn là ai!
Minh Dạ cười nhẹ, cố nén nước mắt.
_ A cha xin người, đừng xa Tẫn nhi, được không?
Đàm Đài Tẫn cạ vào mu bàn tay Minh Dạ tìm hơi ấm nhưng y chỉ là tia thần hồn còn sót lại làm sao có hơi ấm được.
_ Tẫn nhi, nên quay về rồi, đừng lạc lối ở mộng cảnh nữa, ta đưa con về!
Minh Dạ chạm vào tim Đàm Đài Tẫn, vảy Hộ Tâm liền có phản ứng, phát sáng.
Minh Dạ đứng lên, cười với hắn lần cuối, rời đi mất, để lại Đàm Đài Tẫn đang giơ tay muốn níu y lại.
......
Thoát bàn nhược phù sinh.
_ Bệ hạ, người ra rồi!
Chấp Bạch Vũ hớn hở chạy lại, nhưng bị Phiên Nhiên ngăn cản.
Phiên Nhiên không quan tâm lắm, nàng chỉ lo chỉnh tóc mình.
Đàm Đài Tẫn nhìn giao long, giờ đây a cha hắn chỉ còn lại một bộ xương sau vạn năm trùng phùng, sau đó là những tia vụn vỡ, tan theo mây khói, bàn tay cuộn tròn lại.
_ A cha, người thật đáng ghét!
Đàm Đài Tẫn mắng Minh Dạ, nhưng trong giọng nói lại vô hồn, có chút gì đó nuối tiếc khi rời mộng cảnh.
_ Bệ hạ, kết giới chắn nước sắp hết rồi, chúng ta ta quay về thôi!
Chấp Bạch Vũ đi lại.
......
Cảnh Quốc.
Đàm Đài Tẫn sau khi trở về, liền cứ như mất đi phân nữa hồn phách, không gặp mặt người khác, không lo chuyện triều chính, không đụng đến một hột cơm hay nước gì cả, tự mình nhốt mình trong phòng. Dù sao y cũng quen như vậy rồi, quen luôn cảm giác một thân một mình, cô độc.
_ Phiên Nhiên, cô nghĩ cách gì đi chứ, bệ hạ ngay sau khi quay về liên biến mình thành như vậy.
Chấp Bạch Vũ đứng trước cửa tẩm điện nói.
_ Ta thì có cách gì, tiểu huynh đệ cứ để ngài ấy tự quyết định đi, dù sao không ăn không uống mấy ngày cũng đâu có chết.
Phiên Nhiên thong thả nói.
_ Cái này?
Chấp Bạch Vũ nhăn mày.
_ Cứ vậy đi, ta còn phải nghỉ ngơi, tiểu huynh đệ ngươi canh chừng đi!
Phiên Nhiên cười nhẹ, uể oải cả một ngày mệt mỏi trông tên kia, nhàm chán muốn chết.
Chấp Bạch Vũ nhìn về hướng phòng Đàm Đài Tẫn, đến một ngọn đèn cũng không thèm thấp lên.
Đàm Đài Tẫn trong lúc nhốt mình, liền bên tai vang vọng âm thanh đó, giọng nói của Ma thần.
_ Đàm Đài Tẫn, ngươi có muốn Minh Dạ sống lại hay không?
Âm thanh tà mị phát lên liên hồi.
Đàm Đài Tẫn chỉ muốn chặt đứt cái tai này, không muốn nghe lão già này lải nhải nữa.
_ Cha nói rồi, ta không được tin ngươi, ngươi cút đi cho ta!
Đàm Đài Tẫn gằn giọng.
_ Không phải ngươi gọi y là a cha sao? Nếu ngươi chịu nối nghiệp ta, có được nguồn sức mạnh dồi dào, thì chuyện hồi sinh Minh Dạ là hiển nhiên!
Ma thần dụ dỗ Đàm Đài Tẫn.
_ Lão già, nói láo, tất cả đều là giả dối, ta phải nghe lời người dạy bảo, tuyệt đối không tin loại người như lão!
Đàm Đài Tẫn ngồi dưới đất, cạnh giường hai tay đang bịt tai mình lại.
Tính cách ngoan cố không biết giống ai.
_ Ngu xuẩn!
Ma thần phát hỏa khi không nói nổi đứa con trai không có tiền đồ này, liền biến mất.
.......
Hoang Uyên.
Vạn năm sau, kết giới nơi này đã lỏng lẻo hơn trước, một vài đám yêu ma liền có thể ra ngoài làm loạn. Hai tên đại ma đầu, thuộc hạ của Ma thần cũng vậy, bọn họ tỉnh giấc sau vạn năm chèn ép dưới Hoang Uyên.
Nữ tử hồng y đối lập với tóc trắng, biểu cảm đôi chút dữ tợn, cơ thể nàng khô héo, luồng nóng tỏa ra xung quang, Tự Anh. Nàng bay tới đáp xuống nơi giam cầm Kinh Diệt, vẫy tay một cái liền phá vỡ xiềng xích vây quanh con rắn chín đầu kia.
_ Một vạn năm rồi?
Tự Anh tay cầm một nhúm tóc nhỏ.
_ Thật không ngờ sau vạn năm, chúng ta vẫn trùng phùng!
Kinh Diệt uốn éo người sau vạn năm chưa vận động.
_ Nhưng còn tôn thượng? Ngài ấy vẫn chưa được hồi sinh!
Tự Anh âm thanh nhẹ xuống.
Kinh Diệt nghiêng đầu khó chịu khi Tự Anh nhắc đến Ma thần.
_ Tự Anh, cô đừng buồn, dù sao tôn thượng có dặn chúng ta phải đi tìm tiểu chủ nhân quay về Hoang Uyên, để làm thứ gì đó, ta quên rồi!
Kinh Diệt nói.
_ Phải, chỉ cần tà cốt vẫn còn, thì tôn thượng vẫn chưa bị diệt hoàn toàn! Chúng ta cũng mau đi tìm tiểu chủ nhân thôi!
Tự Anh nói.
_ Nhưng biển người mênh mông? Tìm bằng cách nào?
Kinh Diệt hỏi.
_ Tôn thượng lúc trước có chỉ ta một cách! Đi thôi!
.......
Cảnh Quốc, đêm khuya.
_ Bệ hạ, bên ngoài có thích khách!
Chấp Bạch Vũ đập cửa phòng Đàm Đài Tẫn liên hồi.
Đàm Đài Tẫn bây giờ mới chịu ló mặt ra, nhìn Chấp Bạch Vũ, rồi lướt qua.
Trước cửa thành Cảnh Quốc, Phiên Nhiên đang ra sức ngăn chặn hai tên không mời mà đến này, tuy nàng là hồ ly chín đuôi, nhưng bị mất đi hai đuôi nên công lực đối với một người là cương thi thượng cổ và rắn chín đầu này quả thật là chênh lệch.
Nàng bị Tự Anh đánh văng ra, hai chân lướt dưới mặt đất trụ lại, Đàm Đài Tẫn xuất hiện phía sau đỡ lấy lưng Phiên Nhiên.
_ Đàm Đài Tẫn, ngài rốt cuộc cũng chịu lú mặt ra rồi? Bà đây ngăn bọn chúng lại thêm một giây nữa liền mất mạng đấy!
Phiên Nhiên định người lại, vẫn không quên lớn giọng với chủ mình.
_ Đứng phía sau đi!
Đàm Đài Tẫn nâng mày lên, đi lên chắn trước Phiên Nhiên một bước.
Đàm Đài Tẫn bây giờ mới ngó đến hai vị khách đặc biệt kia là ai, hắn hơi mở to mắt, đôi chút ngạc nhiên nhìn hai người kia. Không phải Tắc Trạch thần quân đã giam cầm bọn họ trong kết giới rồi sao? Sao ra ngoài rồi chạy đến Cảnh Quốc làm gì?
_ Hai ngươi tìm ta?
Đàm Đài Tẫn cong môi.
Tự Anh nhìn gương mặt Đàm Đài Tẫn, cười nhếch, nàng biết tìm đúng người rồi, nhìn Đàm Đài Tẫn và Ma thần lại có phần giống nhau.
_ Tiểu chủ nhân, ngài nên quay về rồi!
Tự Anh nói.
_ Ma thần kêu các ngươi đến bắt ta?
Đàm Đài Tẫn tay cầm sẵn vũ khí.
_ Tự Anh không muốn dùng vũ lực với ngài, với lại ngài còn việc quan trọng để dùng tới!
Đàm Đài Tẫn nhìn nữ tử hồng y, liền nhớ lại câu nói của Ma thần. Chỉ khi Đàm Đài Tẫn có được sức mạnh tối thượng của Ma thần thì có thể hồi sinh được Minh Dạ.
_ Được, ta theo hai người!
Đàm Đài Tẫn nâng mắt.
_ Đàm Đài Tẫn, ngài sao lại hồ đồ rồi? Bọn chúng không phải dạng tốt lành gì đâu.
Phiên Nhiên cười nhẹ, nghiêng đầu.
_ Phiên Nhiên, Cảnh Quốc giao cho cô, ta sẽ sớm quay về!
Đàm Đài Tẫn nói xong liền biến mất theo hai người kia.
_ Đàm Đài Tẫn, ngài là đồ khốn nạn! Bà đây chỉ muốn tự do, kêu ta trông coi nguyên cái Cảnh Quốc này? Thà kêu ta đi chém chém giết giết còn hơn!
Phiên Nhiên hai tay chống lên, giọng lớn tới nỗi đám thuộc hạ đều nhăn nhó bịt tai.
_ Phiên Nhiên, bệ hạ có khi nào bị bọn họ mê hoặc rồi không?
Chấp Bạch Vũ hỏi.
_ Lão nương đây không biết, không muốn quan tâm, tên kia đi rồi, ta cũng phải đi nghỉ đây! Phiền toái hết sức!
Phiên Nhiên nặng ra nụ cười đáng sợ, vỗ vai Chấp Bạch Vũ rồi bay đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com