Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Tin đồn.

Hơn ba năm trước, ngày đầu tiên Chiến thần thức dậy ở Tẩm điện của Phu nhân, cũng là ngày Phu nhân rời khỏi Ngọc Khuynh Cung. Gần bốn năm sau, lại một lần nữa, Chiến thần tỉnh dậy sau đêm động phòng, Chiến thần Phu nhân cũng lại bỏ đi mất dạng. Khỏi nói chuyện này liền nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cả Thần vực Thượng Thanh.

Lần trước hai người hòa ly, Phu nhân rời đi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng lần này hai người vừa thành hôn, Phu nhân lại bỏ đi ngay sau đêm tân hôn thì đúng là vô cùng kì lạ.

Đêm qua kết giới dày đặc quanh phòng, nên bọn tiên tì không hóng được chuyện gì xảy ra bên trong. Nhưng đến bây giờ, Phu nhân thì bỏ đi, Chiến thần thì nằm bẹp không dậy nổi, nên một tin đồn thất thiệt đã lan truyền đi với tốc độ chóng mặt.

Chiến thần Tam giới - Chiến thần Minh Dạ bị yếu sinh lý.

Tin đồn ấy rất nhanh đã lan khắp cả Thần vực Thượng Thanh, rồi chẳng mấy chốc tin đồn thất thiệt kia cũng đã bay tới tận Trai cung, lọt vào tai Trai Vương và Tang Hữu. Vốn khi Tang Tửu ngay sau Đại hôn lớn nhất Tam giới, đã bỏ về nhà vs tâm trạng hậm hực, khó chịu. Cả Cha và ca ca nàng đều đã dò hỏi, thậm chí còn doạ đem quân đánh Ngọc Khuynh Cung để tìm hiểu ngọn ngành, nhưng nàng vẫn không chịu nói. Họ đành bất lực cho người đi dò hỏi. Nhưng người được phái đi còn chưa về, thì cái tin đồn kia đã truyền được tới nơi rồi.

Bây giờ cả hai cha con người nọ đang thập thò ở cửa phòng của Tang Tửu mà không dám vào, vì không biết nên an ủi bảo bối nhà mình theo kiểu nào. Bất ngờ lúc này Tang Tửu lại đang có việc gì đó cần đi ra ngoài.

-"Cha, ca ca, hai người đứng đây làm gì vậy?"

-"À chả là......" Trai Vương lúng túng.

-"Tang Tửu, muội...." Tang Hữu cũng lúng túng.

-"Hai người có chuyện gì thế?"

Bỗng hai người nắm lấy hai bên tay nàng kéo vào phòng, ấn nàng xuống giường, rồi ngồi bên cạnh an ủi.

-"Tang Tửu, muội thành thân với Minh Dạ như vậy thiệt thòi cho muội rồi."

-"Đúng vậy, ta không nghĩ là mọi chuyện lại thành ra như vậy."

-"Muội muội, ta không biết chiến thần lại như vậy, xin lỗi muội."

-"Tang Tửu à, con đừng buồn, chúng ta vẫn có cách có thể giúp được chiến thần.........."

-"Đúng đấy, chúng ta giúp được muội, muội sẽ không phải chịu khổ đâu."

Hai người cứ thao thao bất tuyệt một lúc làm Tang Tửu không hiểu gì, liền giật tay hai người ra.

-"Cha, ca ca, hai người đang nói chuyện gì thế? Sao lại an ủi, rồi còn có cách gì nữa?"

-"Ta nghe nói rồi, muội bỏ về có phải tại Minh Dạ yếu chuyện kia không?"

-"Chuyện kia là chuyện gì?"

-"Ta cứ nghĩ muội với Minh Dạ vài lần rồi thì sẽ ổn chứ, không ngờ Minh Dạ lại yếu..........haizzz."

-"Con yên tâm, tộc Trai chúng ta có......"

-"Ây da, hai người hiểu lầm rồi."

Tang Tửu đứng bật dậy

-"Người ta là Chiến Thần, Chiến Thần đấy."

-"Thế không phải Minh Dạ bị yếu sinh lý à?"

-"Yếu á? Chàng ấy mà yếu thì ai khỏe?"

-"Thế sao con lại bỏ về ngay sau đêm động phòng thế?"

-"Thì tại chàng ấy chứ còn sao nữa. Không dưng đâu lại đi triệu hồi......."

Nói đến đây Tang Tửu khựng lại, chuyện phòng the đâu thể cứ muốn nói là nói. Trai vương và Tang hữu tròn mắt nhìn nàng.

-"Triệu hồi cái gì?"

-"Thôi không có gì cả, nói chung là không phải do chàng ấy yếu đâu."

-"Thế làm sao mà...?"

-"Mà sao tự nhiên hai người cứ hỏi con chuyện này làm gì? Cha, ca ca hai người mau ra ngoài đi, con muốn ở một mình."

-"Nhưng..........."

-"Đi, đi, đi, đi nào, con xin hai người đấy."

Trai Vương và Tang Hữu bị đủn ra ngoài, nhanh chóng cánh cửa phòng đã được đóng lại. Hai con ngây ngốc đứng bên ngoài phòng, nhìn nhau mà không hiểu nổi.

-"Cha, hay chúng ta đi dò hỏi thử xem?"

-"Đúng rồi, tộc Giao Long ở Đông Hải, có thể sai người đi dò là chút tin tức xem thế nào."

Lúc này ở Thần Vực Thượng Thanh, Minh Dạ cũng đã hồi thần, rời khỏi phòng đi loanh quanh Ngọc Khuynh Cung tìm Tang Tửu. Nhưng lạ là hắn đã đi khắp nơi rồi mà lại chẳng thấy nàng đâu. Đám tiên tì thì cứ thấy hắn lướt qua là lại túm lấy nhau thì thầm cười khúc khích rồi chuồn đi mất.

Quá nửa buổi Minh Dạ mới tóm được một tên binh gác cổng Thần Vực dò hỏi. Thì hoá ra là hai hôm trước, trong lúc hắn còn đang bị cạn kiệt Thần Tuỷ, nằm xụi lơ một đống trên giường, chiến thần phu nhân đã bực tức rời khỏi Thần Vực từ sớm rồi. Tên binh vừa báo cáo sự việc trên vừa cố gắng nhịn cười khiến cho Minh Dạ cảm thấy vô cùng kì lạ. Từ bao giờ mà đám binh lính cùng đám tiên tì lại vô phép vô thiên như thế, không nể nang mà cười cợt cả chủ nhân của mình. Liền hắn mới ra đòn phủ đầu, răn đe vài ba người, mới moi được ra cái tin tức "yếu sinh lý" vô cùng nực cười kia.

"Có mà mấy người các ngươi yếu sinh lý thì có ấy." Minh Dạ lầm bầm.

Nhưng mà cái chuyện này đâu có quan trọng bằng việc, phu nhân bé bỏng của hắn bỏ chạy rồi. Lẽ nào là vì sự việc đêm động phòng hôm đó sao? Chả có lẽ.

Rất nhanh Minh Dạ đã có mặt ở Trai cung. Thay vì một màn tiếp đón tràn ngập tình cảm cha con huynh đệ. Thì lại là hai cặp mắt đem theo mười phần sát khí, đang ném tới thân ảnh mảnh mai đứng ở dưới điện này là hắn. Đến là khổ. Nhìn hai thân ảnh mang hai gương mặt tối sầm ở trên Điện, Minh Dạ thở dài.

"Chắc là cái tin đồn ấy bay đến đây rồi. Hai ngày rồi cơ mà, kiểu gì chả nghe được rồi."

-"Phụ vương, ca ca...."

-"Minh Dạ, sao ngươi dám làm thế với Tang Tửu?"

Trai Vương đập mạnh tay xuống tay ghế nghe cái ầm, rồi cất giọng sang sảng.

-"Phụ vương, con....."

-"Minh dạ ơi là Minh Dạ.....ta đúng là hết nói nổi.... sao đệ lại bắt nạt Tang Tửu để con bé phải bỏ về như thế?"

-"Ta, ta không có, ta thương nàng còn không hết, sao lại bắt nạt được?"

Trai Vương đang vô cùng tức giận, nghe con rể chối tội thì càng tức giận hơn.

-"Còn nói không bắt nạt. Thế ngươi triệu hồi bản thể song sinh làm gì?"

 Nghe được lí do mình bị mắng, Minh Dạ mặt tái mét.

"Thôi xong, bị phát hiện rồi, ở đây có cái lỗ nào có thể chui xuống được luôn không?"

-"Chuyện đó.......con.......chỉ là........."

-"Con bé chỉ là một tiểu trai tinh may mắn tu luyện thành Tiên. Dù có muốn nâng cao tu vi thì cũng nên từ từ thôi chứ."

-"Đúng đấy, Minh Dạ, ngay trong đêm động phòng mà ép tu luyện, lại còn tu luyện hẳn với bản thể song sinh, thì làm sao con bé chịu nổi."

"Hở? Tu luyện? Tu luyện cái gì?"

-"Tu luyện gì cơ ạ?"

-"Không phải là con ép con bé tu luyện tới tái cả mặt, cạn kiệt cả sức lực hay sao?"

-"Ta biết tộc Giao Long nhà đệ chỉ có mình đệ là có bản thể song sinh. Cũng chỉ có đệ có thể tu luyện Thần tủy song song. Hơn nữa đệ cũng đang rất mong Tang Tửu nhanh chóng ổn định Tiên Tuỷ. Nhưng mà đêm động phòng có phải dùng để tu luyện đâu?"

Mặt Tang Hữu bây giờ trông vô cùng khó coi. Thấy Trai Vương và Tang Hữu nói như vậy, mặt Minh Dạ đần ra.

"Cái gì mà tu luyện, cái gì mà nâng cao tu vi? Không lẽ hai người ấy nghĩ ta thực sự khô khan đến thế đấy chứ?"

Ngay lúc mọi người còn đang vòng vo tam quốc mãi không hiểu ý nhau, thì Tang Tửu xuất hiện.

-"Chàng đến đây làm gì?"

-"Tang Tửu, lúc ta tỉnh lại thì đám tiên tì nói nàng bỏ đi rồi, sao nàng lại làm thế?"

-"Còn không phải tại chàng à? Chàng đúng thật là đồ xấu xa."

-"Xin lỗi Tang Tửu, ta không cố ý mà."

-"Chàng chắc chắn là cố ý."

-"Không mà. Tang Tửu, ta xin lỗi. Ta đón nàng về Ngọc Khuynh Cung nhé, nàng muốn gì ta cũng cho nàng."

Tang Tửu bực tức khoanh tay quay người lại với Minh Dạ.

-"Ta không về."

-"Nàng về với ta đi mà."

-"Không về."

Hai người cứ giằng co một lúc, người thì muốn đón, người lại chẳng muốn về. Trai Vương trông qua trông lại một lúc bắt đầu thấy rối rắm, ông liền hắng giọng thu hút sự chú ý.

-"Minh Dạ, bây giờ phải làm cho rõ ràng mọi chuyện đi. Nếu không thì để Tang Tửu ở lại sông Mặc Hà. Ta không muốn con lại bắt con bé tu luyện một cách tiêu cực như vậy."

Câu nói của Trai Vương làm Tang Tửu sững lại, giờ là đến cả nàng cũng tròn mắt nhìn ông.

"Cái gì mà tu luyện? Cái gì mà tiêu cực?"

-"Cha, không phải như thế." Tang Tửu xấu hổ.

-"Thế thì là như nào?"

-"Thôi con không nói với hai người đâu."

Tang Tửu luống cuống, nắm lấy tay Minh Dạ lôi tuột đi. Cả Trai Vương và Tang Hữu đều ngay lập tức rơi vào ngây ngốc.

-"Hừ, hai cái đứa này."

-"Phụ vương, thông cảm, dù gì hai người họ cũng còn trẻ, để họ tự giải quyết với nhau đi."

-"Không được, làm bảo bối buồn như thế. Làm dâu thần vực mà bị bắt nạt thì không được. Nếu như không muốn hoà ly thì Chiến Thần phải ở lại đây."

Trai Vương hậm hực, bình thường ông rất nghiêm khắc, thế nhưng chẳng hiểu sao cứ động đến tiểu bảo bối là ông lại cáu giận như trẻ con vậy. Những lúc như thế này thì dỗ dành là cách tốt nhất, và Tang Hữu đã quá quen với chuyện này rồi.

-"Được rồi, Phụ Vương, để từ từ rồi con hỏi thăm Minh Dạ cho. Người mau nghỉ ngơi đi ạ."

----------------------------------------

Minh Dạ bị Tang Tửu kéo vào phòng riêng rồi vội vã đóng cửa lại. Còn chưa kịp nói gì thì đã hứng chịu cả một màn chất vấn.

-"Chàng đến đây làm cái gì? Ở đấy còn chưa đủ, còn định cả ở đây nữa à?"

-"Không phải thế...ta....."

-"Chàng cái gì, chàng là thừa cơ hội bắt nạt ta, cha ta nói cũng đâu có sai."

Minh Dạ không biết phải nói làm sao, bèn mặt dày ôm chặt lấy Tang Tửu.

-"Xin lỗi, tại lúc đó nàng quyến rũ quá, ta không kìm lòng được."

-"Quyến rũ? Chàng đúng là đồ cá trạch háo sắc."

Tang Tửu không ngừng đánh vào vai Minh Dạ, rồi cố gắng gỡ tay hắn ra.

-"Văn tôn với chả Võ tôn này, tránh ra mau đi. Đừng có làm trò bậy bạ ở đây."

-"Không bậy, ta hứa không bao giờ làm bậy nữa."

-"Ta có ngốc mới tin lời chàng. Chàng mau bỏ tay ra."

Minh Dạ giằng co một lúc, rồi bất ngờ thả tay ra thật, rồi lập tức ra hiệu thề.

-"Ta, Minh Dạ, hôm nay xin thề với phu nhân, từ sau mỗi lần làm chuyện đó sẽ không triệu hồi bản thể song sinh nữa. Nếu còn làm như vậy thì ta sẽ bị phu nhân đánh chết."

Nghe thấy từ "chết" Tang Tửu giật mình, vội che miệng Minh Dạ lại.

-"Được rồi. Đúng là không thể giận chàng lâu được. Chàng nhớ lời hứa đấy."

-"Ta nhớ, nàng đừng giận ta nữa có được không? Ai bảo tại phu nhân của ta lại xinh đẹp quá như vậy chứ." Minh Dạ lí nhí trong miệng.

-"Sao cơ?"

-"Không sao, không sao. Nhưng mà Tang Tửu này, không phải nàng cũng rất thích như vậy à?"

-"Chàng còn nói nữa." Tang Tửu đỏ mặt vội đánh Minh Dạ liền mấy cái.

-"Ta không nói nữa. Không nói nữa mà."

Cả hai đang vừa nói vừa đùa giỡn nhau trong phòng, mà không biết toàn bộ cuộc nói chuyện đều đã lọt vào tai người đang đứng ngay ngoài cửa kia. Tang Hữu mồm há hốc, mắt tròn xoe, đứng im như đúc tượng ở ngoài cửa phòng, bàn tay định gõ cửa cũng đang lơ lửng ở trên không trung cứng đờ.

"Thế hóa ra triệu hồi bản thể song sinh không phải là để tu luyện, mà là........."

Tang Hữu run rẩy cả hai chân, phải mất một lúc lâu mới rời được khỏi đó. Hắn không về báo cáo cho Trai Vương nghe, mà cứ thế đi thẳng ra rặng san hô ngồi một mình. Khuôn mặt hắn bây giờ đúng là so với mấy con tôm chớt thì không khác là bao. Nghe thấy tiểu bảo bối bị thịt mà hắn ngây ngốc luôn. Đối với một Hoàng tử đã vài trăm tuổi, simp em gái tới không có nổi một mảnh tình vắt vai như hắn, thì chuyện này quả thực quá sốc rồi.

Kết quả là dù được minh oan, nhưng ngoài Tang Hữu ra cũng không một ai được biết lí do là gì. Chỉ biết ngày mà Minh Dạ đưa Tang Tửu về Thần vực Thượng Thanh, Tang Hữu cứ níu tay mãi mà không muốn cho muội muội mình bị tên "háo sắc biến thái" (là trong suy nghĩ của Tang Hữu) đưa đi. Ai cũng nghĩ là hắn thương và không muốn xa muội muội của mình, nhưng sự thực thì đúng là quá khủng khiếp để mà được biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com