Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Sự trả thù của tộc Đằng Xà.

Gần trưa Tang Tửu mới thức dậy, nụ hôn đêm qua quá là bất ngờ khiến cho nàng thao thức đến tận sáng mới mệt mà ngủ thiếp đi. Nhìn sang bên cạnh thấy khoảng trống đã nguội lạnh từ lâu, bỗng nhiên trong lòng nàng cảm thấy có chút buồn.

Tang Tửu ngồi dậy, lấy lại tinh thần rồi xuống giường bước ra ngoài.Minh Dạ luôn ưa thích dậy sớm khi còn ở Ngọc Khuynh Cung, khi ở đây y cũng hay dậy sớm rồi mò mẫm gọi nàng khi mắt còn bị mù. Thế nên nàng cứ nghĩ rằng Minh Dạ đã dậy sớm ra ngoài sân sưởi nắng.

Nhưng lạ thay, hôm nay khi ra ngoài nàng lại không thấy Minh Dạ. Nàng vòng ra bếp, ngó lên lầu gác, tìm quanh một hồi cũng không thấy bóng dáng, Tang Tửu chột dạ, có phải do nàng cự tuyệt mà Minh Dạ sinh ra chán ghét nàng rồi bỏ đi mất rồi không? Nang cảm thấy có chút mất mát trong lòng, nhưng lại vội trấn an bản thân một cách rất buồn cười.

"Chắc là chàng chỉ nói vậy để an ủi ta thôi, chàng có lẽ không thật sự muốn ở cùng ta, một con trai tinh thấp kém như ta thì sao xứng lọt vào mắt chàng chứ?"

Tự nhủ thầm là vậy nhưng Tang Tửu lại khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống, nhanh chóng kết tinh thành những hạt ngọc nhỏ vương vãi đầy khắp sân.

Nàng ngồi lặng yên ở đó tới xế chiều, cơm cũng chẳng buồn ăn. đang lạc trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì có người tới.

-"Bẩm công chúa."

-"Có chuyện gì?" Nàng vội vã lau nước mắt hướng người kia hỏi lại.

-"Trai cung gặp chuyện, hoàng tử phái thần tới mời công chúa quay về ngay."

Nghe đến trai cung, Tang Tửu giật mình hoảng hốt. Thiên Hoan đã chết, Ma thần cũng không còn, có chuyện gì nguy hiểm được chứ? Chả lẽ là cha nàng - Trai vương gặp nạn.

Tang Tửu không chần chừ vội vã đi theo người kia, nhưng nàng vốn ngây thơ, lại chẳng bao giờ có tâm hại người, nàng không hề biết chuyến đi này lại đem lại cho nàng muôn vàn nguy hiểm.

-------------------------------------------------

Ba ngày trước đội Thiên tướng cuối cùng cũng tìm được Minh Daj, lại hốt hoảng thông báo cho y biết chuyện Thiên Hoan đã chết, cùng với việc phát hiện ra Ấn Tẩy Tủy đang hoành hành ngang ngược.

Minh Dạ vốn không hề biết chuyện Thiên Hoan đã chết, lại nghĩ Tang Tửu cũng không biết việc này, nên cũng không vội nói với nàng. Còn chuyện Ấn Tẩy Tủy mới là chuyện cấp bách, y không thể không đi ngay. Lại vì lo lắng nàng tỉnh dậy không thấy mình sẽ tủi thân, nên đã để lại một lá thư trên bàn. Chỉ tiếc là, Tang Tửu tỉnh dậy đã vội vã ra ngoài nên không kịp đọc được bức thư ấy. 

Đến khi Minh Dạ quay lại, thấy nhà Trúc vắng tanh lạnh lẽo, ngoài sân có rất nhiều hạt trai nhỏ vương khắp nơi, y biết Tang Tửu lại khóc rồi, mỗi lần nàng đau lòng, tẩm điện nàng sẽ tự nhiên xuất hiện rất nhiều những hạt trai nhỏ óng ánh. Minh Dạ cảm thấy khó hiểu, vội chạy vào nhà mới biết rằng, lá thư kia căn bản nàng không hề đọc được.

Trong lòng Minh Dạ cảm thấy rất có lỗi, nghĩ nàng đã về sông Mặc nên y không chần chừ nữa, mà ngay lập tức đi đến Trai cung.

Suốt ba năm qua, Trai vương và Tang Hữu vẫn luôn biết bảo bối nhà mình đang nuôi người ở nhà Trúc, họ cũng luôn ngầm cùng Tang Tửu giúp đỡ Minh Dạ. Nhưng do Tang Tửu dấu y, nên về cơ bản tới hôm nay y mới biết về cái chết của Thiên Hoan.

Tang Hữu thấy Minh Dạ tới thì không khỏi ngạc nhiên, trông qua có vẻ như y đã hồi phục trí nhớ rồi. Hắn còn nghĩ Minh Dạ đến để trách cứ hắn đã ra tay với Thánh nữ tộc Đằng Xà, nhưng không, y lại đến để tìm Tang Tửu.

-"Ca ca, Tang Tửu có ở đây không?"

Hai tiếng "ca ca" làm Tang Hữu thoáng giật mình, nhưng lại vội ghìm xuống mà trả lời y.

-"Tang Tửu không phải đang ở với Chiến thần sao? sao lại ở đây được?"

-"Nàng không về đây?" Minh Dạ cảm thấy ngạc nhiên.

-"Ừm, không có."

-"Có chuyện gì sao?" Trai vương vội hỏi.

-"Tang Tửu mất tích rồi."

-"Cái gì?"

Minh Dạ chầm chậm đưa tay lên cho Tang Hữu và Trai vương xem, trong tay y nắm đầy những hạt trai nhỏ óng ánh.

------------------------------------------------------------

"A..đau...đau quá."

Tang Tửu bất tỉnh cũng đã khá lâu, ngay khi lấy lại được chút ý thức, nàng cảm thấy cổ tay và cổ chân mình vô cùng đau đớn, khi nàng mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, chân tay bị trói cứng lại bằng dây thừng. Tang Tửu khẽ cử động, từ chỗ bị trói truyền lên từng cơn đau buốt như kim châm.

"Đây.....đây là đâu? Sao ta lại ở đây."

Lần cuối nàng còn biết mình đang làm gì là khi nàng đi cùng tên binh Tôm kia về Trai cung. Thế nhưng mới đi được một đoạn thì mất dấu hắn, sau đó nàng bị một thứ gì đó đập mạnh vào gáy bất tỉnh. Bây giờ tỉnh lại thì lại thấy bản thân đang bị trói ở một nơi âm ù mù mịt không thấy rõ hình thù.

-"Sao hả? Con Trai tinh thấp hèn kia, ở đây có thấy thoải mái không?"

Tiếng nói khàn đặc từ bên ngoài vọng vào làm Tang Tửu cảm thấy khiếp sợ.

-''Ngươi là ai?"

-"Ngươi mà cũng dám hỏi ta là ai? Ngươi xứng sao? Thứ trai tinh ti tiện."

-"Ta không biết ngươi, ngươi mau thả ta ra."

-"Thả ngươi? Hừ. Thả ngươi thì Thánh nữ Tộc ta cũng không sống lại được."

-"Thánh nữ? Thiên Hoan sao? Là tộc Đằng Xà?"

-"Đúng rồi đấy, bây giờ ở đây chịu đựng khổ sở thế này có vui không?"

-"Thiên Hoan độc ác như thế, có chết cũng là do cô ta tự chuốc lấy thôi."

-"Láo xược, là do con Trai tinh kia dám động tới Thánh nữ. Con Trai tinh đó cũng thật khó xử lí đấy, còn cả cái tên Minh Dạ ngu ngốc kia nữa. Hắn trốn cũng kĩ thật, đến tận bây giờ chúng ta mới tìm ra hắn."

-"Ca ca...Minh Dạ.....ngươi....ngươi.....định làm gì?"

-"Ngươi đã rơi vào tay bọn ta, không sớm thì muộn chúng cũng đến cứu ngươi. Đến lúc ấy bọn ta sẽ khiến cho đám Trai tinh thấp hèn các ngươi và cả tên Chiến thần ngu ngốc kia phải trả giá."

-"Không......không được....."

-"Không được..."

Nói dứt lời kẻ kia bỏ đi, để mặc Tang Tửu ở lại gào thét trong vô vọng, cố gắng giãy giụa giữa những vòng dây trói đang không ngừng siết chặt theo từng cử động của nàng.

---------------------------------------------

Trong lúc tất cả đang hoang mang vì Tang Tửu mất tích, Phó tướng dưới trướng Minh Dạ trực tiếp đến bẩm báo. Các Trưởng lão của Tộc Đằng Xà đã sai người bắt cóc Chiến thần phu nhân về Tộc nhân và giam giữ ở đó. Chúng còn không ngần ngại gửi lời thách thức tới Ngọc Khuynh Cung rằng, muốn cứu Chiến thần phu nhân thì phải lấy mạng đổi mạng.

Trai vương vô cùng lo lắng cho con gái, ông định đem quân ngay lập tức tiến đánh Tộc Đằng Xà để cứu Tang Tửu, thế nhưng lại bị Minh Dạ và Tang Hữu cản lại.

-"Phụ thân, người bình tĩnh, cứ để con đi là được rồi. Chuyện này đều do con mà ra, con tất nhiên phải là người chịu trách nhiệm."

-"Đúng đó Trai vương, nếu người có mệnh hệ gì, Tang Tửu cũng sẽ không thể vui vẻ được."

-"Nhưng con gái ta......"

-"Phụ thân cứ yên tâm, có con, còn có cả Minh Dạ, chắc chắn chúng con sẽ đem được Tang Tửu trở về an toàn."

-"Tang Hữu, Minh Dạ...hãy cẩn thận."

-"Vâng."

Không đợi thêm một giây một phút nào nữa, Tang Hữu cùng Minh Dạ ngay lập tức đến quân doanh, điều một đội quân tinh nhuệ tiến đánh Tộc Đằng Xà cứu Tang Tửu.

-----------------------------------------------

Tang Tửu không nhớ được rằng nàng đã ở đây bao lâu, nơi này không có ánh sáng chiếu vào, thứ gì cũng đều mờ ảo và tối tăm. Duy chỉ có ánh nến hắt từ ngoài song sắt vào, cũng là lối ra vào duy nhất ở nơi này.

Chúng không cho nàng ăn cũng không cho nàng uống. Dù gì nàng cũng là Trai sông, không ăn vài bữa còn có thể chịu đựng được, chứ không uống thì quả thật không khác gì cực hình. Nàng bây giờ cảm thấy cơ thể cực kì đau đớn, thiếu nước quá lâu khiến da dẻ nàng khô lại tưởng như sắp nứt ra, đầu óc nàng giờ cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, hai mắt mờ dần đi. Miệng nàng không biết từ bao giờ, máu tươi cứ chảy ra không ngừng.

Tất cả những gì nàng có thể làm được bây giờ, chỉ là nằm yên đó, miệng thều thào những câu từ nghe chẳng rõ ràng.

"Mọi người ngàn vạn lần.........đừng đến đây, đừng đến........đừng để bản thân gặp phải nguy hiểm." 

"Minh dạ......xin lỗi chàng........ta không thể ở bên chàng được nữa rồi." 

"Cha.....ca ca........con gái bất hiếu.......chỉ xin hai người......muôn đời bình an." 

Bỗng nhiên bên ngoài truyền vào một tiếng nổ cực lớn, tiếng đánh nhau nhốn nháo ầm ĩ, tiếng bước chân chạy rầm rầm vào trong. Cửa ngục phút chốc mở toang, nàng mờ mờ trông thấy một bóng hình bận chiến bào chạy nhanh tới ôm lấy nàng.Trước khi nàng hoàn toàn rơi vào hôn mê, nàng chỉ nghe được hai từ.

 -"Tang tửu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com