Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 51+52

Thập nhị thánh thú cung (十二圣兽宫)

Author: Ma Cô Din Nhân (蘑菇面人)

Category: Xuyên không, huyễn huyễn, nhất thụ đa công, SM (khá nặng), HE.

Translator: QT

Editor: Zuuneyus

Mười hai thánh thú cung tư liệu

Giới thiệu nhân vật chính

* Cố Thính Ngữ

33 tuổi, bác sĩ thú ý ngoại khia kinh nghiệm phong phú, bởi vì nhiều năm bị ác mộng đeo bám, nội tâm đối với động vật có cảm giác sợ hãi. Có năng lực kỳ lạ, có thể đem đau khổ của động vật chuyển hóa thành gánh nặng dời lên trên người mình (năng lực này sau đó bị Minh lê thay thế), bởi vì một cuộn tranh cổ thần bí vẽ y và mười hai thánh thú mà rơi vào dị thế.

Tính cách: có trái tim biết cảm thông, cảm tình biểu đạt tương đối cứng ngắt, quan điểm tình yêu truyền thống, tính tình kín đáo. Bề ngoài lãnh đạm nhưng kỳ thực hắn là người cảm tình phong phú, nếu thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của đối phương thì sẽ thử chứa chấp bọn họ.

——————————

Bốn nguyên tố lớn:

[Thủy] [Hỏa] [Thổ] [Phong]

* Cung thứ nhất – Mê chi cung

Thánh thú thủ hộ: Bạch Chi Nao

Nguyên hình: bạch khuyển lớn

Tóm tắt: Bị chủ nhân vứt bỏ mà thủy chung vẫn không rõ bản thân tồn tại đến tột cùng vì ý nghĩa gì. Tính cách ngoan hiền đáng yêu, cảm tình biểu đạt tương đối thẳng thắn, một khi đã nhận định sẽ không lại bị mê hoặc.

Lực công kích: Bạch Chi Ngao sau khi cuồng hóa (hóa điên) thì sức mạnh sẽ bạo phát.

Tiến hóa: không biết

* Cung thứ hai – Sát Ngược chi cung

Thánh thú thủ hộ: Tu Nhĩ

Nguyên hình: Người sói

Tóm tắt: Nhìn như hung tàn nhưng kỳ thực nội tâm ôn nhu, sau khi bị người sói cào trúng thì tính tình thay đổi, khống chế không được sự phẫn nộ, đồng thời cũng chịu sự dày vò áy náy của nội tâm.

Lực công kích: sức lực mạnh mẽ, vuốt nhọn có thể trực tiếp xé rách cơ thể mãnh thú

Tiến hóa: Phách diệt chú

* Cung thứ ba – Hư Hoa chi cung

Thánh thú thủ hộ: Thanh Tước

Nguyên hình: Khổng tước

Tóm tắt: Em trai của Chu Tước, nhân thân hình xấu xí nên bị trục xuất khỏi thần giới, khát vọng trở thành tâm điểm được chú ý giống như Chu Tước. Sau khi hóa thành hình người thì tướng mạo đứng đầu trong mười hai thánh thú.

Lực công kích: [Thổ hệ] dong kim thuật (thuật làm nóng chảy kim loại), năng lực sau khi sống lại không rõ

Tiến hóa: Niết bàn

* Cung thứ tư – Tham Dục chi cung

Thánh thú thủ hộ: Lương Nguyệt

Nguyên hình: Ô nha (quạ đen)

Tóm tắt: Người của Vũ tộc, vì trẻ người no dạ mà gây ra tai họa ngập trời, gián tiếp dẫn đến sự diệt vong của tộc nhân, tính tình cổ quái, kế thừa tộc tính “Cả đời chỉ yêu một người”, ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ mà lại một lòng si tình.

Lực công kích: [Phong hệ] có khuynh hướng ngược đãi, yêu thích các thủ đoạn hành hạ

Tiến hóa: Hắc vũ mạn thiên

* Cung thứ năm – Tư Dục chi cung

Thánh thú thủ hộ: Thiên Luật

Nguyên hình: Độc giác thú

Tóm tắt: Người duy nhất trên thế gian có thể khởi tấu [Nguyệt huyền cầm], Nguyệt Huyền có thể chữa trị cho người sắp chết, về sau vì một vài nguyên nhân mà không cứu người nữa mà mang theo tội danh, cuối cùng trốn vào thánh thú cung. Tích cách mạnh miệng nhưng nhẹ dạ, thường thường làm bổ ngây ngốc không thèm để ý để những sự vật quang trong trong lòng.

Lực công kích: [Trị liệu hệ] Am hiểu trị bệnh, lực công kích bình thường

Tiến hóa: Hàng thế chi âm

* Cung thứ sáu – Tình Dục chi cung

Thánh thú thủ hộ: Trọc Âm

Nguyên hình: Cự xà hắc sắc

Tóm tắt: Giỏi về việc dụ dỗ dục vọng từ sâu trong nội tâm nhân loại, yêu thích dùng tình dục khống chế nhân tâm, khinh thường tình cảm, một mặt thích thưởng thức quá trình con mồi bị đày đọa, một mặt lại mơ hồ mong chờ có người phá vỡ sự khống chế của y.

Lực công kích: [Thổ hệ] năng lực tương đối toàn diện, giỏi về mưu kế, từ lòng bàn tay phát ra sương mù màu đen vừa có thể công kích lại có khả năng phòng ngự

Tiến hóa: Hắc trạch toàn qua

* Cung thứ bảy – Tàn Khuyết chi cung

Thánh thú thủ hộ: Niệm Hành

Nguyên hình: Nhân ngư

Tóm tắt: Là người của hải chi vương tộc bị giáng xuống, trời ban thần lực, nhưng bởi vì cơ thể không cách nào tiếp nhận năng lực cực hạn mà dẫn đến hai chân bị tàn khuyết. Tính cách hơi vô lại, thích dùng ngôn ngữ hải dương mắng chửi người, nhưng lại giả bộ nhu nhược lôi kéo sự đồng tình

Lực công kích: [Thủy hệ] Đống kết thuật. Có thể đem bất kỳ chất lỏng nào cố định, đóng băng, thậm chí là cả đại dương.

Tiến hóa: Toái hải băng phong

* Cung thứ tám – Ẩn chi cung

Thánh thú thủ hộ: Dạ Dẫn Thư

Nguyên hình: Hắc báo

Tóm tắt: Huệ duệ Dạ tộc, am hiểu ám sát thuật, tính cách trầm mặc cố chấp, nhất quán dựa theo phương thức của mình mà hành sự, Dạ tộc tận trong xương cốt có một loại thiên tính thần phục hoặc thủ hộ.

Lực công kích: [Thổ hệ] Ám khí, như ảnh tùy hình, thân thể có tố chất khác với người thường

Tiến hóa: Dạ chi trớ chú

* Cung thứ chín – Chấp Niệm chi cung

Thánh thú thủ hộ: Đồng Ảnh

Nguyên hình: Hỏa hồ chín đuôi

Tóm tắt: Bộ tộc may mắn được Viêm đế sủng ái, vốn có chín sinh mạng, nhưng không muốn quên đi quá khứ mà hủy đi những tính mạng dư thừa, chuyển hóa thành sức mạnh, đợi người định mệnh đến.

Lực công kích: [Hỏa hệ] Thiên diện, hỏa ngự trận, tuyệt sát cửu ảnh

Tiến hóa: không rõ

* Cung thứ mười – Khủng Cụ chi cung

Thánh thú thủ hộ: Miên

Nguyên hình: Hải quái (có xúc tua)

Tóm tắt: Nam nhân trầm mặc, cặp mắt màu xanh biển. Bởi vì một chút nguyên nhân mà tự phong bế ý thức của bản thân.

Lực công kích: Khơi dậy nỗi sợ hãi lớn nhất của người khác trong ác mộng, sử dụng xúc tua

Tiến hóa: không rõ

* Cung thứ mười một – Huyễn Giác chi cung

Thánh thú thủ hộ: Huyễn Sinh

Nguyên hình: Huyễn điệp

Tóm tắt: Biết được rất nhiều bí mật của thánh thú. Phương thức tư duy mơ hồ, dường như cùng Nguyên Ác đã từng trải qua những chuyện không tầm thường.

Lực công kích: [Phong hệ] ảo trận

Tiến hóa: không rõ

* Cung thứ mười hai – Tuyệt vọng chi cung

Thánh thú thủ hộ: Quyết

Nguyên hình: Kỳ lân

Tóm tắt: Đứng đầu mười hai thánh thú, là người có năng lực gần bằng Nguyên Ác nhất.

Lực công kích: sử dụng Trảm Hồn kiếm, thiên phạt

Tiến hóa: không rõ

Đệ ngũ thập nhất chương: Tư Dục chi cung

Hồ nước sóng cuồn cuộn dâng cao, bọt nước bay như mưa trong không trung, thế nhưng xung quanh Thiên Luật lại không thấm ướt một tấc.

Lòng bàn tay đặt ở tim Cố Thính Ngữ, ngân quang chói lòa, Thiên Luật tóc dài tung bay, miệng hé ra rồi lại cắn chặt môi.

Thể chất nhân loại quá yếu đuối, cơ thể không thể một lúc có thể tiếp nhận hoàn toàn năng lượng của Minh lệ mà gây đột tử. Năm hỏa sơn thạch điêu khắc chú phù tạm thời ngăn chặn Minh lệ phá hủy cơ thể Cố Thính Ngữ.

Trợ giúp nguyên thần ổn định, điều trị phải dùng ‘Phược hồn thuật’.

Dựa vào kỳ thuật như này, Thiên Luật có thể kéo bất kỳ linh hồn nào đang tiến vào quỷ môn quan giữ lại.

“Tạm thời… giữ mạng của ngươi.” Thanh âm hổn hển, trán Thiên Luật toát ra một tầng mồ hôi tinh mịn.

Phược hồn thuật chẳng qua là một loại môi giới, giúp buộc lại linh hồn vào cơ thể người đã chết, để khiến một người hoàn toàn tỉnh lại thì còn rất nhiều việc phải làm.

Trên mặt đất hàng vạn ma vật nhỏ bé,  cái tên ‘huyết liên trùng’ khiến cho ai cũng sợ hãi đang tiến đến.

Huyết liên trùng và Oán minh hoa là hai vật tương sinh tương khắc.

Oán minh hoa mọc tại nơi Nguyên Ác tiêu tán, có thể tiếp cận nó chỉ có các thánh thú ở sâu trong cung. Cành hoa hàm chứa kịch độc, nhưng bông hoa lại có thể cung cấp một nguồn năng lượng thật lớn.

Huyết liên trùng sinh ra ở vùng đất Bắc Quốc, nơi đó là một đảo nhỏ quanh năm bị băng tuyết bao phủ. Nó có kích thước cỡ một lóng tay, toàn thân màu trắng, nằm sâu trong tuyết rất khó phát hiện. Theo như truyền thuyết thì máu huyết liên trùng có thể thay đổi theo nhiệt độ, chỉ huyết thanh tinh khiết không lẫn một tí tạp chất nào của nó, là vật có thể cứu mạng người hiếm thấy trong thiên hạ.

Bằng không, chỉ cần máu lẫn tạp chất chỉ một gợn đỏ, thì nó là phương thức hạ độc giết người làm người khác thống khổ nhất, không có thuốc nào trị được.

Thiên Luật ôm lấy Cố Thính Ngữ đang bất tỉnh, đưa hắn vào nơi sương mù màu tím dày đặc sâu trong rừng trúc.

Ở nơi phát sinh ra sương mù, là một gốc trúc tím sậm tồn tại đã nghìn năm.

Thiên Luật một chưởng phá vỡ thân trúc màu tím, lá trúc lay động ào ào đổ xuống, tử trúc đã sống qua nghìn năm hấp thu tinh chất của thanh tuyền (nước sạch), dòng nước lạnh ngắt từ vết nứt ở thân trúc tuôn ra. Bên trong gốc tre, một hình dáng bạch sắc nhỏ bé đang hấp thụ chất dinh dưỡng ở rễ tử trúc.

—— đó chính là thứ có thể quyết định sinh tử, huyết liên trùng.

“Huyết liên trùng bảo dưỡng đã nghìn năm sẽ cho ngươi,” Cúi người ngậm huyết liên trùng, qua thân thể mình đã điều tiết đi khí hàn, Thiên Luật nâng dậy Cố Thính Ngữ, sau đó đưa bờ môi mỏng tiếp cận đôi môi Cố Thính Ngữ: “…Ngươi nhất thiết phải đem Minh lệ nhả ra cho ta.”

Mật thiết giảo triền, khí tức hai bên hòa lẫn, vị đạo thanh đạm của Thiên Luật bao phủ lấy nơi đôi môi tương liên, huyết liên trùng chậm rãi tiến vào cổ họng Cố Thính Ngữ.

Lạnh…

Không chỉ lạnh, còn có  một dòng khí lạnh không ngừng lưu chuyển vào tỳ tạng phế phủ (lá lách, phổi) của Cố Thính Ngữ. Lạnh đến tận cùng đột nhiên lại như rơi vào hầm lửa cực nóng. Trong thân thể có hai dòng khí lưu chuyển tưởng hỗ khắc chế lẫn nhau.

Cố Thính Ngữ cảm thấy như ngực hắn muốn vỡ ra.

Rồi da thịt đang đầy vết thương nhanh chóng khép miệng một cách kỳ lạ, gân cốt toàn thân đau đớn như bị vỡ vụn.

Thiên Luật bên cạnh không quan tâm nhiều đến Cố Thính Ngữ, y đi tới dòng suối, múc nước rửa sạch miệng mình.

“Đừng…” Phía sau nhân loại rên rỉ trầm thấp, xem ra, huyết liên trùng đã xâm nhập vào cốt tủy của người nọ. Trong sương mù dày đặc, mơ hồn có thể thấy được cơ thể Cố Thính Ngữ đang không ngừng run rẩy, đau nhức khiến cho mặt hắn trắng bệch.

Mồ hôi và huyết tương đông kết lại cùng một chỗ, Thiên Luật nhíu nhíu mày, y nguyên có biện pháp làm giảm bớt đau đớn của Cố Thính Ngữ, nhưng rõ ràng là y không muốn làm vậy.

Trên đời này, chỉ có người sống mới có quyền lợi cảm nhận đau đớn.

Cố Thính Ngữ nằm trên mặt đất, co giật dần dần ngừng lại. Sau khi bình ổn… Thiên Luật ôm lấy Cố Thính Ngữ, bay lên không trung.

Một mạt ngân sắc bay lượn giữa trời đất, đạp lên trên mây mù, Thiên Luật đi đến phía trên năm con suối.

Bỗng nhiên, Thiên Luật buông tay, Cố Thỉnh Ngữ rơi thẳng xuống giữa tâm dòng suối.

Nước suối thanh nhuận mềm mại như đôi tay ôn nhu tẩy rủa từng tấc da thịt của Cố Thính Ngữ. Mà Thiên Luật, ngay khi Cố Thính Ngữ rơi vào nước suối thì y cũng đã đáp xuống tới.

Đầu mi tinh tế của Thiên Luật hạ xuống, bọt nước ngưng động trên hàng lông mi dài rậm. Cả hai lọt vào giữa mây mù yên tĩnh, nước suối dường như có sinh mệnh dìu đỡ Cố Thính Ngữ đang mê man.

Thiên Luật nhìn Cố Thính Ngữ bên cạnh, chau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, Thiên Luật bơi tới bên cạnh Cố Thính Ngữ, ôm lấy eo nâng hắn lên.

Sau khi trầm mình trong dòng suối, da dẽ trắng nõn của Cố Thính Ngữ lộ ra, ngực bụng căng bóng như chưa từng có vết thương nào. Hắn ngã vào lòng Thiên Luật, tản ra vị đạo thanh đạm sau khi tắm rửa.

Đường nhìn Thiên Luật dần đi xuống, cuối cùng dừng lại khố gian (bẹn, ví trí ở phía dưới thân) đang ở dưới nước của Cố Thính Ngữ.

Vươn những ngón tay thon dài, lưỡng lự hướng về vật nọ lướt qua… Đầu ngón tay vừa chạm đến căn nhục hồng hồng, Thiên Luật bất giác rùng mình…

*

Cố Thính Ngữ cảm thấy da mình nóng hổi, cổ họng đau nhức. Hắn cả người đau nhức dằng dặc chuyển tỉnh.

Mở mắt ra, một nam tử tóc dài ngân sắc đang cầm một ống trúc nhìn hắn.

“Uống không.” Y nói.

Đầu Cố Thính Ngữ nhức như muốn nứt ra, hắn khó khăn ngồi xuống, đây là một gian phòng được làm bằng gỗ trúc, xà nhà cùng mái nhà cũng được làm bằng cây trúc, bốn phía xung quanh là song sa bạch sắc (vải thưa), gió trời mát rượi nhè nhẹ xuyên qua gian phòng, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nước thanh tuyền chảy xuôi. Đối diện với giường bày một chiếc tủ thật lớn, chiếc tủ được chia ra thành nhiều tầng hơn một nghìn ngăn, trong mỗi ngăn đều chứa đầy các vật phẩm.

“Ta đang ở đâu?” Bị khí chất nam tử thoát tục chắn trước mặt, trong nháy mắt Cố Thính Ngữ vô thức cho rằng mình sau khi chết đang gặp tiên nhân.

“Ngươi lộng đi.” Thiên Luật hạ lệnh.

“Lộng bị gì?”

Thiên Luật một trận buồn bực trong ngực, y chỉ vào địa phương giữa hai chân Cố Thính Ngữ ra hiệu: “…Cái đó, ngươi thạo đi.”

Cố Thính Ngữ cúi đầu, thấy tính khí mềm nhũng của mình, hai gò má hiện lên một tầng ửng đỏ: não tiên nhân có chuyện gì a?

“Ngươi sẽ không lộng?” Thiên Luật hoài nghi, chẳng lẽ muốn ta giúp hắn… Nghĩ đến tự mình phải cầm cái vật kia, Thiên Luật bất giác rùng mình một cái.

“Không được… Sẽ không… Không đúng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Thiên Luật ho nhẹ một tiếng, y rất không tự nhiên, bối rối cầm một cây trúc ngắn đến gần Cố Thính Ngữ… Y không xem Cố Thính Ngữ vào đâu, giữa thanh thiên bạch nhật chọc chọc vào đầu của tính khí, Cố thính Ngữ vì hành động thái quá đó mà hoàn toán hóa thạch.

“…Nó thế nào lại không xuất ra a?” Thiên Luật vẻ mặt không kiên nhẫn, thế nhưng vẫn tiếp tục cầm tiểu côn chọc chọc vào Cố Thính Ngữ.

“…” Ba giây sau ——

Thiên Luật khó có thể tin đứng lên, y cư nhiên bị một tên nhân loại gạt ngã!

Cố Thính Ngữ vẻ mặt hoảng hốt, mà Thiên Luật cũng tức giận nói không nên lời, nửa ngày sau, y cố gắng ngăn lại lửa giận quát: “Ngươi phải hiểu rõ! Mạng ngươi là do ta cứu!”

“Vậy… vậy cũng không thể!”

“Huyễn Sinh cùng ta đã nói qua điều kiện để cứu ngươi, ngươi cái gì cũng phải cho ta!”

Phản ứng đầu tiên của Cố Thính Ngữ là: Huyễn Sinh lại bán hắn… Lòng tràn đầy tức giận và bi thương trừng mắt Thiên Luật, “Ta chết cũng không cho ngươi toại nguyện!”

“Rắc!” Gậy trúc cứng rắn gãy thành hai đoạn! Hô hấp nặng nề thở ra, hai mắt Thiên Luật đầy nguy hiểm nheo mắt lại, y từng bước đến gần Cố Thính Ngữ: “Ta đây cũng chỉ có thể tự mình động thủ vậy!”

Để lấy được tin cổn dịch, Thiên Luật trời sinh có tính ưa sạch sẽ phải cầm cái tính khí làm cho y buồn nôn, kết quả lộng suốt một đêm, tay cũng muốn rã ra mà cũng không ra được nửa giọt.

Cố Thính Ngữ dốc toàn lực liều mạng chống cự, cuối cùng hết sức lảo đảo ngã lên trên giường, hai tay hắn bị trói ra sau người —— Thiên Luật chưa từng áp đảo quá người khác lúc này trên mặt cũng đầy mồ hôi, y không rõ vì sao nhân loại lại phản ứng mạnh như vậy.

“Biến!! Ngươi biến ngay cho ta!!”

“Câm miệng!” Thiên Luật đã đủ phiền lòng, y xé vụn áo gối nhét vào miệng Cố Thính Ngữ, nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ vỡ vụn…

Giật hai chân Cố Thính Ngữ lại, y nghe được nhân loại tuyệt vọng gầm nhẹ.

Bởi vì Minh lệ dung nhập vào trong máu huyết người này, nếu không thể hút máu huyết, như vậy chỉ có thể dựa vào tinh cổn dịch.

Mặc dù trước mắt câm thù cái ấy, nhưng Thiên Luật không thể không tìm cách cho vật ấy ngạnh lên.

[Chết tiệt! Ai làm ơn tới chỉ cho y biết lộng làm sao a...]

Gậy trúc đã bị bẻ gãy, tìm cái khác bây giờ không còn kịp, Thiên Luật gắn gượng đưa tay đặt lên trên khố gian của Cố Thính Ngữ.

Cảm giác lạnh lẽo, Cố Thính Ngữ toàn thân runr ẩy.

Thiên Luật tự nói với chính mình —— Y cầm chính là gậy trúc…  Thế là cố gắng đụng vào.

“Đừng…!!”

“Gậy trúc” không có ngạnh lên, trái lại run rẩy càng thêm xụi lơ xuống dưới.

“…Ngươi, đem Minh lệ ra cho ta!!!” Hổn hển nắm chặt vật yếu đuối của Cố Thính Ngữ, Thiên Luật lần đầu tiên cảm giác được sự thất bại.

Nhưng mà Cố Thính Ngữ mở to hai mắt, vẻ mặt mịt mù nhìn Thiên Luật. Muốn nói cái gì, nhưng bị vải bố ngăn lại ở cổ họng.

“Tốt… tốt lắm…” Mắt thấy Minh lệ ngay trước mặt, mà Thiên Luật lại không cách nào làm được, y cắn chặt môi, đôi mắt xinh đẹp trộn lẫn sự bất cam cùng lo âu. (không cam lòng)

Nửa ngày sau, ẩn sĩ huyết thống cao quý đến từ Bắc Quốc, chính mình độc giác thú phong thái tuyệt mỹ lại cuối đầu, y nằm trên khố gian Cố Thính Ngữ, đôi môi mỏng đọ mọng khẽ mở…

Cố Thính Ngữ trong mắt sửng sốt, y đang ở khố gian ngậm vật ấy vào trong miệng.

Đệ ngũ thập nhị chương: Thuộc tính

“Đừng… Ư… Đừng…”

Thiên Luật hai mắt nhắm chặt, bất ổn thở dốc, miệng y hàm chứa vật nóng thô ráp của Cố Thính Ngữ, không biết làm sao cho đúng. Muốn đem toàn bộ bao lấy trong miệng, nhưng nội tâm bài xích làm y khó có thể tiếp tục.

Vật yếu đuối của Cố Thính Ngữ được bao vây trong không gian mềm mại ẩm ướt, không thể nói rõ là cảm giác gì, từng đợt từng đợt tê dại không tên kích thích thần kinh hắn, hắn muốn xoay trở rồi lại không thể động đậy. Mắt hạ xuống, hắn thấy mi vũ Thiên Luật cau lại một chỗ, để lộ thần tình đau khổ khó khăn.

Đầu lưỡi dè dặt liếm lộng vật mãn cảm cực nóng ở phía trước, ngậm hút liếm mút một cách cứng ngắt, dịch thể trong suốt tràn ra khỏi khoang miệng, nước bọt dọc theo nơi hai người tiếp xúc chảy xuống giữa hai chân Cố Thính Ngữ.

Mồ hôi thấm ướt trên ngực Thiên Luật, thân áo màu trắng dưới ánh sáng trở thành nửa trong suốt làm lộ ra phần ngực của y.

“Ưm… Hanh…”

Mở miệng suốt một thời gian dài, hàm dưới của Thiên Luật đã mỏi nhừ cảm giác tê tê.

Ngay khi Thiên Luật muốn bỏ cuộc thì bỗng nhiên, Cố Thính Ngữ run rẩy như bị điện giật bật dậy.

Từ linh khẩu (phần đầu của JJ :”>) sinh ra một dòng nhiệt lưu, toàn bộ máu huyết như chảy ngược tập trung tại điểm nóng rực giữa hai chân, tầm mắt Cố Thính Ngữ dần mất đi tiêu cự…

Cổ ngẩng ra sau, bởi vì miệng đã bị vật ngăn chặn mà chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ “ô ô” hỗn độn, thanh âm dường như cố gắng bị áp chế lại, lộ ra thần tình thống khổ cùng vui sướng vô cùng đan xen nhau.

Khoái cảm từng đợt từng đợt ào đến, Cố Thính Ngữ gần như không thể thở nổi.

Cố Thính Ngữ toàn thân run rẩy, cảm thấy núi lửa cấp bách muốn bùng nổ, hắn vô thức rên rỉ, thở dốc đứt đoạn… Rốt cuộc, đến lúc Cố Thính Ngữ không thể áp chế được sóng nhiệt trong cơ thể, một dòng tinh chất được phóng thích, dịch thể nhơn nhớt sền sệt nóng rực như lợi kiếm đâm thủng hầu của Thiên Luật.

“Ô!…”

Dịch thể màu trắng nhơn nhớt theo khóe miệng Thiên Luật chảy ra, cả miệng toàn là vị đạo tanh mặn đắng, Thiên Luật ngã lên giường, bỗng nhiên…

Không cẩn thận khom lưng, khống chế không được niêm dịch khó chịu trong miệng hết thảy đều phun ra.

Thiên Luật tựa ở trên giường thở dốc hổn hển, sắc mặt có chút tiều tụy, y oán hận trừng mắt nhìn chất lỏng màu trắng sữa còn đọng trên mặt đất, gương mặt nóng đỏ toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đột nhiên, Thiên Luật lấy lại ý thức loạng choạng bò lên, lảo đảo đi ra cửa.

Cố Thính Ngữ trái lại, dại ra nằm ở trên giường, tột cùng khó mà tin được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Trong phòng tràn ngập mùi xạ hương dày đặc, gió nhẹ khẽ đong đưa song sa, Cố Thính Ngữ nhịn không được rùng mình một cái. Khó khăn ngồi xuống, lưng tựa vào giường liền tê dại, Cố Thính Ngữ thử tháo ra sợi dậy trói chặt hai tay, vừa mới cố gắng xoay qua xoay lại, sợi dây đã có chút lỏng ra.

Qua thật lâu, dây thừng rốt cuộc cũng được tháo ra, nhu nhu cổ tay, Cố Thính Ngữ cẩn thận xuống giường.

Đẩy ra cửa gỗ, ánh sáng đập vào tầm mắt là một mảng rừng trúc kéo dài, giữa sương mù màu tím dày đặc, một thân ảnh bạch sắc cúi người bên cạnh hồ đang cố sức nôn ọe…

Thiên Luật ở bên bờ liều mạng tẩy rửa khoang miệng của mình.

Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân, tiếng nói người kia có phần hơi bất an: “Ngươi không sao chứ.”

Thiên Luật đưa lưng về phía Cố Thính Ngữ, bởi vì ho khan kịch liệt mà vai không ngừng rung động.

“Đừng đụng vào ta, đi đi.” Thiên Luật không rõ sắc mặt, trong thanh âm lộ ra khuất nhục.

“Này…” Vì sao phải làm như vậy? Cố Thính Ngữ do dự muốn hỏi cho minh bạch.

“Ngươi biết không…” Thanh âm Thiên Luật trầm thấp nghe có phần khàn khàn.

“Cái gì?”

“Mùi vị của ngươi thật sự rất buồn nôn.”

Một bụng đầy nghi vấn bị một gáo nước lạnh thẳng thừng tạt vào, Cố Thính Ngữ căm tức nhíu mày: ta không có cầu y giúp mình phóng xuất a?

Ho nhẹ một chút, Cố Thính Ngữ quyết định trở lại chuyện chính: “…Cái kia, ta muốn biết ngươi nói Minh lệ cuối cùng là cái gì?”

Minh lệ… Thiên Luật ngẩng đầu, xoay người nhìn Cố Thính Ngữ: “Ngươi không biết?”

Cố Thính Ngữ lắc đầu.

“A ha…” Kinh ngạc thở dài, “Ngươi sở dĩ đã bị tổn thượng lớn như vậy mà vẫn còn đứng ở đây, nguyên nhân rất lớn là bởi vì trong cơ thể ngươi đã hấp thu năng lượng của Minh lệ.”

“Vì sao lại như vậy? Minh lệ là cái gì?” Cố Thính Ngữ ngồi xuống đất.

Thiên Luật vẻ mặt không biểu tình nhỏ giọng nói thầm: “Ta thế nào biết sẽ như vậy… Minh lệ là là hạt châu màng sức mạnh phi thường cường đại do Chính Thần thời thượng cổ lưu lại, nó đối với ta mà nói, rất quan trọng.”

“Mạng của ta là do ngươi cứu, ngươi đã muốn, thì sẽ giao cho ngươi.”

Thiên Luật hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi nói thật dễ dàng, ta đều cũng… cũng giúp ngươi việc ấy, ngươi phóng ra một chút này nọ, đợi đến khi ép khô ngươi sợ cũng không lấy được đầy đủ năng lượng của Minh lệ.”

Cố Thính Ngữ nghe đến đó, trong đầu lại hiện lên đôi môi ướt át kia, vì vậy thần sắc có chút ngượng ngùng cúi đầu.

“Vậy… ngươi nói phải làm sao bây giờ…”

Thiên Luật nổi giận đùng đùng lau môi, cái mùi chết tiệt của ngươi kia sao tẩy rửa cỡ nào cũng không sạch. Đôi môi hồng mỏng bởi vì không ngừng chà sát mà xuất vài giọt huyết diễm sắc.

Nhìn hai mắt Thiên Luật ủy khuất có phần quật cường, Cố Thính Ngữ bỗng nhiên có cảm giác hổ thẹn giống như đoạt đi vật nào đó của người khác: “Ngươi thử suy nghĩ kĩ lại xem, lẽ nào không còn biện pháp nào khác sao?”

“Biện pháp khác sao… Cũng không phải không có,” Chỉ là như vậy sẽ phí một thời gian khá dài, đồng thồi có thể thành công hay không cũng không chắc chắn, nhưng lúc này, hình như chỉ còn lại có một biện pháp này mà thôi: “Chờ ngươi học được thành thạo sử dụng năng lượng của chính mình, sẽ đem nó tất cả chuyển dời lên trên người ta.”

“…năng lượng của ta?” Cố Thính Ngữ khó hiểu nhìn Thiên Luật.

“A!” Thở dài một tiếng, Thiên Luật cam chịu số phận đứng lên, “Quên đi… Ngươi theo ta đến đây.”

Trong phòng trúc.

Cái tủ lớn có hơn một nghìn ngăn tủ, Thiên Luật lơ lửng trong không trung linh hoạt tìm kiếm, không lâu sau, miệng y ngậm một quyển cổ sách, trong tay cầm mấy chiếc hộp cổ quái.

“Này, cầm lấy.”

Quần áo từ trên không rơi lên đầu Cố Thính Ngữ, trường sam màu tím nhạc ngoại trừ khuy áo ngân sắc phía trên thì cũng không có thêm cái gì khác.

“Ta không thích thấy người khác khỏa thân trước mắt ta.” Thiên Luật loay hoay với mấy cái hộp thản nhiên nói.

“A.” Mặc y phục có chút chậm chạp, một lúc lâu sau, Cố Thính Ngữ bĩu môi: “Ta cũng không muốn khỏa thân cho người khác xem.”

Thiên Luật từ trong sách cổ rút ra một đạo phù chú, y cắn ngón trỏ, lấy máu nhỏ lên trên chú phù, nhất thời từ trang giấy tản mát ra một quầng sáng sáng rực, Thiên Luật giương mắt nhìn về phía Cố Thính Ngữ: “Lại đây.”

Không tự nhiên đi đến bên cạnh Thiên Luật, mắt thấy chú phù dán lên trên người mình, Cố Thính Ngữ hơi nhíu mày.

“…sách, ngươi thả lỏng một chút —— ta cần phải biết thuộc tính năng lượng trong cơ thể ngươi,” Chú phù vừa tiếp xúc vào cơ thể Cố Thính Ngữ, lập tức như chạm phải nơi có nhiệt độ như nồi chảo phát sinh âm thanh “két két”. “Ngươi nghĩ ta muốn chạm vào ngươi a,” Sau đó, Thiên Luật không nặng không nhẹ bồi thêm một câu.

Thần thoại kể tiên nhân vân đạm phong khing không ăn thức ăn như nhân gian quả nhiên là gạt người, Cố Thính Ngữ âm thầm lắc đầu.

Trước mắt đã biết nguồn gốc năng lượng, chia ra làm bốn thuộc tính lớn nước lửa đất gió, bỏ qua bốn thuộc tính đó, còn có những thuộc tính đặc biệt không rõ khác. Ví dụ như Thiên Luật thuộc về một nhánh độc lập khác là trị liệu.

Bằng vào việc màu sắc chú phù phát ra, Thiên Luật có thể đoán được thuộc tính trong cơ thể Cố Thính Ngữ là loại gì.

Thế nhưng kỳ quái chính là, chú phù tiếp xúc trên ngực Cố Thính Ngữ, quầng sáng bỗng nhiên mờ nhạt, “két két” hơi nước bốc lên, tờ giấy bỗng nhiên bốc cháy!

“A!” Cố Thính Ngữ lại càng hoảng sợ, liên tục lui về phía sau vài bước, chờ hắn lấy lại bình tĩnh, thình lình phát hiện chú phù đã hoàn toàn bị thiêu đốt sạch sẽ, mà thân thể hắn lại không chịu một chút ảnh hưởng nào.

Thiên Luật mục trừng khẩu ngốc nhìn tình cảnh quỷ dị, chú phù mang theo máu của mình, cho dù nói nguồn gốc năng lượng ấy lớn hơn năng lượng của mình, chú phù cao lắm không thể phát huy được công hiệu lớn nhất mà thôi —— thế nào lại tự bốc cháy chứ?!

” Ngươi… Ngươi đã làm cái gì?”

Cố Thính Ngữ vội vã hươ tay: “Không phải do ta làm.”

Biểu tình Thiên Luật chán chường, thần sắc thận trọng đến gần Cố Thính Ngữ, nhìn nơi chú phù tiêu thầm trầm ngâm: “Cởi nút ra.”

Cố Thính Ngữ cắn môi, không nén được cởi ra cúc áo đang mặc: “Lại muốn cởi… Vậy ngươi ngay từ đầu đừng bảo ta mặc quần áo làm chi.”

“…” Trừng lại liếc mắt của Cố Thính Ngữ, tên nhân loại thật là làm cho ngươi ta tức giận.

“Ở đây…” Tiến lại gần ngực của Cố Thính Ngữ, quan sát nơi chú phù vừa tiêu thất, Thiên Luật nhíu mày quả nhiên phát hei65n dị trạng.

“Làm sao vậy…?” Giọng Cố Thính Ngữ khẩn trương.

Thiên Luật vươn tay chỉ, nhẹ nhàng chạm vào đầu nhũ bên trái của Cố Thính Ngữ: “Ở đây sao lại có một lỗ nhỏ?”

“…”

“Ơ… Chạm một chút sẽ cứng, người quả nhiên không thuần khiết.” Thu hồi ngón tay, Thiên Luật nhanh chóng dùng khăn chà lau hai tay.

Cố Thính Ngữ không còn tinh thần để phản bác.

“Xem như ta không may…” Thiên Luật giơ tay cầm lấy một chiếc hộp làm bằng gỗ huân hương, chiến hộp tinh xảo điêu khắc hoa văn là các loại kỳ hoa dị thảo.

Y dùng ngón tay thon dài cẩn thận mở hộp gỗ, một luồng khói dày đặc hỗn loạn mang mùi than cháy tỏa ra.

Vụ khí tán đi, Thiên Luật trong tay cầm một kim châm màu đen thon dài.

‘Nghịch cổ châm’ —— do hỏa sơn thạch vạn năm rèn thành, Thiên Luật cầm đuôi châm quan sát thần tình Cố Thính Ngữ: “Ngươi không hỏi ta muốn làm gì?”

Cố Thính Ngữ vẻ mặt thản nhiên: “Ngươi muốn hại ta có thể ra tay bất cứ lúc nào… Ngươi đơn giản không phải muốn Minh lệ sao.”

“Hừ.” Thiên Luật đem kim châm nhỏ bé châm vào huyệt đạo Cố Thính Ngữ, động tác cẩn thận từng chút một, “Không nên lộn xộn,  tránh bị đâm chảy máu, rồi dính lên người ta —— a!!!” Lời còn chưa nói dứt, từ ngực Cố Thính Ngữ dường như có một dòng nước vô hình chảy qua, đầu ngón tay Thiên Luật đụng vào da thịt Cố Thính Ngữ, dòng khí lưu nóng rực dường như từ Thiên Luật nhập vào trong thân thể Cố Thính Ngữ.

“Này! Ngươi làm sao vậy?” Cố Thính Ngữ vươn tay muốn đẩy Thiên Luật ra, đột nhiên vài dòng nghịch lưu trong thân thể phát sinh thoát ra, chúng nó va chạm tương tác lẫn nhau, Cố Thính Ngữ cảm giác ngực như muốn bị xé toạc.

Rồi Thiên Luật bị một chưởng lực vô hình đánh bay lên cao, sau đó rơi thẳng xuống mặt đất, khóe môi chảy ra một tia máu đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: