chương 58+59+60
Đệ ngũ thập bát chương: Dâm dục
Bầu trời ngã màu, mây đen dày đặc như nước mực bị đổ văng tung tóe lên bầu trời.
Mưa lớn như trút nước, nước mưa rơi vào trong hồ kích thích bầy rắn múa loạn, rơi trên mặt đất làm sinh mệnh mới nảy mầm, nhưng nước mưa vẫn lạnh đến thấu xương, mà dù như thế nào thì không thể ngăn lại cuộc tính giao bên bờ hồ của hai dục cụ từ một gốc đang nóng rực. (Loài rắn có hai JJ =.=”)
Xông tới!
Chinh phục hắn!!
Dù cho hao hết sinh mệnh cũng sẽ không tiếc!
Thế giới trước mắt Cố Thính Ngữ kịch liệt lung chuyển, mà chính thế giới của hắn, cũng theo những va đập kịch liệt cũng bị phá thành mảnh nhỏ…
Nước mưa theo đường cong da thịt trượt xuống, đang hướng tới ngọn nguồn của dục vọng thì chưa kịp đã bị cự vật to lớn đập nát —— nước mưa tinh thuần biến thành màu đỏ tươi mỹ lệ, tuôn xuống dòng suối.
Máu tanh hỗn loạn cùng với mùi bùn đất lan tràn trên hai người trong lúc đó.
Móng tay Cố Thính Ngữ cắm sâu vào da nam nhân, hắn cào lên tấm lưng to lớn đang lộ ra của y.
“Xì”… “Xì”…
Thanh âm trừu sáp của thân thể, một lần lại một lần vang lên hung mãnh. Cố Thính Ngữ mở hai chân liều mạng kẹp lấy thắt lưng đang không ngừng luật động, hắn muốn thét lên, hắn muốn giãy dục, hắn muốn xé mở mạch máu để có thể bắt được sự phấn khích trong máu đang chảy.
Hắn gần như hít thở không thông.
Thế nhưng vẫn còn thiếu… thiếu rất nhiều…
Rốt cuộc là muốn cái gì…
Nam nhân nhìn biểu tình say mê của Cố Thính Ngữ, y biết tên nhân loại này đang bị nhục dục khống chế, nọc độc của dâm chường trùng không chỉ có tác dụng thôi tình, mà kỳ thực nó còn có thể khuếch đại khát vọng đang bị cầm cố trong trái tim con người.
“Ngươi xem ra đã trốn không thoát được.” Phút chốc lại gấp rút liên tục dùng sức, nam nhân đem sức mạnh cùng tốc độ bạo phát đến cực điểm, đảo loạn trong nội bích mềm mại, y muốn hắn cả đời cũng không thể quên được phút giây luân hãm này. (luân hãm: chìm đắm)
Mặc cho nước mưa ào ào, tất cả bất quá chỉ vừa mới bắt đầu.
“A!?” Bỗng nhiên vai đau nhức, nam nhân nhướng đôi mắt phượng dài nhỏ.
Cố Thính Ngữ như thú bị vây hãm gào thét, hắn hung hăng cắn vào vài nam nhân, răng nanh cắm sâu vào huyết nhục, hắn đem cuồng loạn trong cơ thể hóa thành một đòn phản kích trực diện.
“Nói cho ta biết, suy nghĩ chân thực nhất của ngươi.” Không chút nào để ý đến bả vai đau đớn, nam nhân liếm mút cái cổ trắng thon nhỏ của Cố Thính Ngữ.
“Ô ô…” Bi phẫn bị kẹp lại ở cổ họng, cảm giác đau đớn của Cố Thính Ngữ từ từ khôi phục… Bị ma nhân kích thích chiếm lấy —— kim châm sắt nhọn đâm vào thần kinh mê man, hắn sẽ bị trầm luân trong cơn sóng ngập trời này.
Buông tha ta… Hắn thấp giọng nghẹn ngào.
“Không thể,” Nam nhân cưỡi trên người Cố Thính Ngữ trừng phạt hắn bằng cách đem cự kiếm thối lui ra sát biên, rồi sau đó cúi người một đòn công phá cửa thành.
“A a…”
“Cho một cơ hội cuối cùng: ngươi muốn cái gì?!”
“A… A… Ha a…” Cố Thính Ngữ bị cái loại sức mạnh quỷ tha ma bắt này lôi kéo, hắn đến tột cùng là đang làm gì… Cái sức mạnh này kéo hắn đến nơi nào…
Hít sâu một hơi, ẩn nhẫn bấy lâu nay lúc này bạo phát:
Muốn cái gì… Ngươi có thể cho ta sao?
Mang mẹ trả lại cho ta!!!
Mang Bạch Chi Ngao trả lại cho ta!!!
Cái con mẹ nó Nguyên Ác, rõ ràng với ta nửa điểm quan hệ cũng không có!!
Vì sao nhất định phải là hắn… bị động chấp nhận a?…
Cự vật mạnh mẽ đẩy vào nơi sinh ra mẫn cảm, xung lượng này làm Cố Thính Ngữ không ngừng rung rẩy, phía trước dị thường tê dại, cũng không thể nhịn được nữa, Cố Thính Ngữ cuộn mình, đem nhiệt dịch phun ra.
Song song với lúc đó, thân thể vừa đạt tới đỉnh cũng lập tức nhận được một dòng niêm dịch cực nóng bắn vào hậu huyệt.
Lưỡng cụ trong thân thể bỗng nhiên dừng lại hạ xuống, mưa tầm tả xối xả, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở dốc ồ ồ.
Cố Thính Ngữ trống rỗng mở to hai mắt, nước mưa rơi trên viền mắt, đau đớn lạnh lẽo.
Tính khí hãm sâu trong cơ thể chậm rãi rút ra, thịt huyệt lún xuống —— một dòng bạch sắc nhỏ từ từ chảy ra, huyệt khẩu kịch liệt co rút vẫn chưa khép lại, chậm rãi mở rộng, luồng nhiệt nóng tích tụ trong huyệt đạo đột nhiên tuông ra.
Hai tay bấu lấy lưng nam nhân vô lực buông xuống, Cố Thính Ngữ ngất đi.
Mắt phượng màu vàng ẩn chứa tức giận, ý thức vừa khi nãy của nhân loại, là suy nghĩ chân thực nhất của hắn, nhưng đáng tiếc —— đó đều không phải là đáp án y muốn nghe.
Chỉ còn thiếu một chút… Nhân loại phải thuần phục trước nhục dục, cũng chỉ còn thiếu một chút nữa…
Mỗi người trong lòng đều có một thánh địa thuần khiết nhất, không có bất cứ kẻ nào có thể tiếp cận.
Nhưng trong lòng mỗi người, nhất định cũng có một góc tà ác.
Nam nhân đưa ngón tay ngoáy trong huyệt nội của Cố Thính Ngữ, càng nhiều niêm dịch thoát ra.
Y rất chờ mong trò chơi này, bởi vì cho dù là thần, cũng có lúc sẽ sa ngã.
*
Ở thế giới Cố Thính Ngữ lúc ban sơ, lưu truyền một câu chuyện mà mọi người đều biết.
Trong thánh kinh, Eva bị con rắn dự dỗ ăn trái cấm mà bị Thượng đế trừng phạt.
Trái cấm có thể nhận thức được thiện ác, Eva cùng Adam trước kia trong sáng, sau khi ăn trái cấm thì từ từ nhận thức rõ thế giới.
Rốt cuộc bị rắn dụ dỗ làm ra tội, chính rắn đã dạy họ tháo xuống cái mặt nạ ngu ngốc.
—— bỗng nhiên mở mắt.
Cố Thính Ngữ như vừa trải qua bạo bệnh cả người hư thoát vô lực, không biết bản thân đã ngủ bao lâu, hắn miễn cưỡng chống đỡ cơ thể tựa vào đầu giường, phần eo cùng hạ như bị bánh răng nghiền ép đau nhức không thể chịu được.
Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh tình dục hỗn loạn, Cố Thính Ngữ cắn chặt đôi môi, sắc mặt xanh xám, thân thể xích lõa quấn lấy nhau cùng với những tiếng rên rỉ đứt đoạn thẳng tắp đánh một đòn nghiêm trọng và ngực hắn.
Hắn rõ ràng nhớ kỹ —— bị nam nhân xâm phạm, đã đạt đến cao trào.
Cố Thính Ngữ bỗng nhiên bắt đầu khủng hoảng, hắn nhìn những vết tích tình dục đầy trên người, cay đắng nghĩ rằng bản thân mình có thể hay không bản tính vốn dâm đãng.
Theo tấm màn ngủ mỏng nhẹ phủ xuống từ trần nhà, Cố Thính Ngữ nhìn xuyên qua, mơ hồ có thể thấy được gian phòng mình đang ở.
Hắn quan sát bốn phía, phòng này không tính là rộng, tường chỉ dùng cẩm thạch màu xanh xây thành. Gian phòng bài biện rất đơn giản, ngoại trừ đàn hương tỏa ra trên bàn, thì chỉ có cái giường lớn hắn đang nằm.
Trên người Cố Thính Ngữ đắp một cái chăn mềm mại bằng tơ lụa, chiếc giường lớn màu huyết hồng lại làm càng thêm nổi bật làn da trắng nõn của Cố Thính Ngữ.
Thân thể đã được rửa sạch, không có mùi làm người khó chịu.
Kéo tấm màn ngủ xuống, Cố Thính Ngữ đem nó quấn quanh thân thể xích lõa của mình.
Mùi đàn mộc xông vào mũi càng ngày càng nồng, Cố Thính Ngữ tựa vào mép giường cẩn thận đứng lên, đột nhiên, một cổ rung động mạnh mẽ đáng vào đại não, Cố Thính Ngữ suy sụp ngã xuống —— không thích hợp…
“Ta bị… làm sao vậy?”
Toàn thân càng thêm hư nhuyễn, không chỉ suy yếu mà thôi, sâu tậng trong linh hồn như đã bị phá vỡ, nó đang rất kích động!
Đó chính là khát vọng giấu dưới đáy sâu vô tận, Cố Thính Ngữ chỉ cảm thấy thân thể hoàn toàn trống rỗng.
Hắn ngây ngốc lại bò lên, hắn tự nói với bản thân, có lẽ là do tác dụng của đàn hương làm quấy nhiễu… Ra cửa phòng, Cố Thính Ngữ dọc theo hành lang ngoằn ngoèo nhỏ hẹp chậm rãi di động.
“Hơ… A ha…”
Hắn nghe thấy được, ở đầu hàng lang truyền đến một trận âm thanh huyên náo, qua cánh cửa khép hờ, Cố Thính Ngữ nhất thời bất động.
Quay đầu lại… hay là đi vào?
Cửa đá màu xanh ở phía sau, đến tột cùng đang giấu cái gì. Cố Thính Ngữ dựa vào tường, trái tim không ngừng kinh hoàng, lòng của hắn dường như một con ác thú, từng con sóng nóng bức đang dâng trào nuốt lấy bản thân. Ngón tay Cố Thính Ngữ lạnh lẽo, hai chân như nhũn ra, hắn ức chế không được cảm giác muốn bao lấy cái vật cực nóng…
“A… Ư…”
Những con người đang vui đùa, những tiếng rên rỉ quấy nhiễu lòng người thoát ra từ bên trong cánh cửa, Cố Thính Ngữ mơ hồ biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn lại không xoay người li khai, ngược lại, hắn lại từng bước một… tiếp tục đi tới.
—— rắn, là kẻ dụ dỗ sa ngã, tuy không trói buộc người khác, nhưng nó lại lưu lại đầu mối của dục vọng, nó dùng khát vọng để nắm lấy suy nghĩ của con người.
Đẩy cửa ra, Cố Thính Ngữ cám giác trái tim như ngừng đập.
Bên trong phòng là cảnh sắc dâm đãng như ngọn lửa rầm vang nhập vào đáy mắt đen kịt của Cố Thính Ngữ. Ngọn đuốc tỏa ra trong gian phòng u ám, ánh lửa soi lên những thân thể đang quấn lấy nhau, nam nhân, nữ nhân, mọi người ngã trên mặt đất thân thể tùy ý uốn éo, bày ra đủ loại tư thế —— nằm ở trên tường, rồi ngồi khoanh hai chân, rồi đứng, rồi nằm…
“A ~~~~!!! Aha ~~~~”
Trung tâm căn phòng có một nam nhân ngồi trên ghế đá, từ lúc Cố Thính Ngữ đẩy cửa đi vào, liền dùng mặt phương tỏa ra ánh sáng u ám chăm chú nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, Cố Thính Ngữ cảm thấy cả người lạnh run đến ậtn tủy —— nhưng, hắn không cách nào dời đi đường nhìn.
Xung quanh bên dưới ghế đá nhiều nam nữ xích lõa, bọn họ hôn lên cổ chân của nam nhân, liếm lên da y. Nam nhân tay chống lên má lười biếng, không chút nào để ý đến những người đang khiêu khích xung quanh.
Một nam hài nhỏ bé tóc màu vàng nhạt yếu ớt từ từ hướng đến giữa hai chân nam nhân, điệu bộ thành kính liếm lộng tính khí to lớn quái dị đáng sợ.
Sau đó, nam hài chậm rãi ngồi lên trên thân nam nhân, nam nhân không để ý đến động tác của nam hài, đường nhìn của y thủy chung không ly khai khỏi Cố Thính Ngữ, miệng mang theo một tia thích thú, tươi cười châm chọc.
Cố Thính Ngữ hít một hơi, toàn bộ trước mắt đều đang hướng… Tầm nhìn đều ậtp trung tại cự vật xấ xí chẻ nhánh, nam hài bài khai cặp mong tuyết trắng, đem huyệt khẩu nhắm ngay cự vật to lớn chậm rãi ngồi xuống… Mơ hồ có thể thấy được động tác thịt huyệt bao lấy, nơi giao hợp bị cự vật làm căng nứt ra, nam hài ngửa cổ say mê kêu lên sung sướng…
Nam hài run dữ dội, ra sức uốn éo thân thể, huyệt khẩu tiết ra tràng dịch thấm ướt cự vật, cảnh sắc đầy dâm dục, nam hài càng ngày càng lắc lư điên cuồng…
Lướt qua nam hài, nam nhân hướng về phía Cố Thính Ngữ mỉm cười, y mở ra đôi môi đỏ hồng, trong cảnh thở dốc rên rỉ mà nhẹ nhàng nói:
—— “Hoan nghênh đến thế giới của chúng ta.”
Đệ ngũ thập cửu chương: Quần xà xâm phạm
“Lại đây…”
Nam nhân hướng ngón trỏ ngoắc Cố Thính Ngữ lại.
Tay chân không do bản thân khống chế, tròng mắt đen của Cố Thính Ngữ nổi lên một lớp sương mù.
Hắn ngơ ngác đi vào trong phòng, nam nữ đang nằm giao hợp trên mặt đất quay đầu nhìn Cố Thính Ngữ hiếu kỳ. Mấy nam nhân cường tráng ly khai khỏi những thân thể nhỏ bé yếu ớt dưới thân, bọn họ quay đầu lại nhìn nam nhân ——
Nam nhân mỉm cười gật đầu.
Trên trán Cố Thính Ngữ ngưng kết một tầng mồ hôi tinh mịn, ý thức càng ngày càng xa, trước mắt một mảng đen tối. Sa mỏng quấn quanh thân thể chẳng bao lâu thì rơi xuống đất.
Những đôi bàn tay to sờ soạng trên làn da trần trụi, đầu lưỡi nhọn mềm mại ẩm ướt mút ngặm cắn nơi mẫn cảm của hắn, dịch thể mật sắc phiến tình lan tràn toàn thân. Bị tình sắc vô cùng khiêu khích, chân Cố Thính Ngữ như nhũng ra, chống cự không nổi ngã ra sau.
Nam nhân sát ở phía sau Cố Thính Ngữ nâng lấy hai đùi Cố Thính Ngữ gác lên giữa không trung.
“Không… Ư…”
Nọc độc dâm chường trùng thẩm thấu vào linh hồn, dục vọng Cố Thính Ngữ đã nổi lên, huyệt nội từ lâu đã ẩm ướt một mảnh.
Không biết ngón tay của ai dọc theo bờ mông trắng mịn tìm kiếm, huyệt khẩu hơi run run kẹp đầu ngón tay, nhu động đóng mở càng lúc càng nhiều.
Các nam nhân trầm thấp nở nụ cười – dâm đãng.
Lại một ngón tay xâm nhập vào nơi ẩm ướt mềm mại, hai ngón tay từ hai hướng khác nhau kéo ra, nội bích bị kéo căng, thịt huyệt hồng phấn quyến rũ phô bày trong tầm mắt các nam nhân.
Cố Thính Ngữ giương đầu, eo giãy dục bất an. Miệng hắn lúc này mở to, nước bọt tràn ra từ răng miệng, con mắt đã hoàn toàn tan rã.
Bỗng nhiên nam nhấn nhíu mày, cặp mắt phượng xinh đẹp của y nhìn lên trần nhà —— không khí vốn yên tĩnh bắt đầu tự mình chuyển động một cách quỷ dị, ở trung tâm vòng xoáy xuất hiện một đạo lục quang chói mắt bắn về phía nam nhân tráng kiện đang định đem cự vật cắm vào cơ thể Cố Thính Ngữ.
“A a a ——” Tiếng kêu thê lương thảm thiết, cực nóng đứng thẳng của nam tử lúc này chỉ còn lại một lỗ máu đen kịt.
Tốc độ công kích nhanh như điện chớp, tấn công liên tiếp các nam nhân vây quanh Cố Thính Ngữ, ngay khi Cố Thính Ngữ mất đi điểm tựa vô lực ngã xuống, một đôi tay ôn nhu đỡ lấy hắn.
“Tỉnh tỉnh lại!!!” Huyễn Sinh cấp thiết lay động hai vai Cố Thính Ngữ, định đưa hắn theo sương mù dày đặc rời đi.
Nhưng mà làm Huyễn Sinh lo lắng chính là, hai chân Cố Thính Ngữ quấn lấy phần eo của y, hắn đem vật cực nóng của mình ma sát trên người Huyễn Sinh.
Chết tiệt —— đây căn bản không phải hắn!
“Phanh… Phanh…”
Bầy rắn không ngừng đánh vào lá chắn trong suốt, chúng nó vậy quanh hai người, phẫn nộ nhì người dám can đảm quấy rối bữa tiệc của bọn chúng.
Trong ý thức hư vô, Cố Thính Ngữ cảm nhận được vị đạo quen thuộc, thanh âm của người đó lúc gần lúc xa…
“A…”
Huyễn Sinh kinh hỉ khi cảm thấy được Cố Thính Ngữ còn tồn tại một tia thần trí, y ôm chặt thắt lưng Cố Thính Ngữ, quay đầu lại thì phát hiện tình huống thập phần không ổn, lá chắn bảo hộ ánh sáng đang mờ dần như có thể biết mất bất cứ lúc nào… Bầy rắn hóa thành người thú quay quanh bốn phía vách tường gian phòng, chúng nó đông đảo khép kín dồn Huyễn Sinh và Cố Thính Ngữ vào góc chết.
Chỉ có thể liều mạng. Trong ánh sáng lọt qua Huyễn Sinh nhìn về phía nam nhân đang ngồi trêng hế đá không có bất kỳ hành động nào, nhưng hai mắt nam nhân như thợ săn thấu đáo gắt gao nhìn bọn họ.
[Trọc âm] rốt cuộc đang nghĩ cái gì…
Bỗng nhiên nam nhân trong lòng run nhẹ, Huyễn Sinh vội vã cúi đầu nhìn xuống, thấy Cố Thính Ngữ mở hai mắt hỗn động nhìn y, hai tay khoát lên lưng Huyễn Sinh giống như y đang cố sức ôm lấy hắn: “Người đã tìm ta…” Cố Thính Ngữ thì thào tự nói.
Huyễn Sinh vừa muốn trả lời, nhưng chữ kế tiếp, như vật cứng xé rách trái tim y.
—— “Ngao…”
Sơ sẩy chết người phát sinh trong nháy mắt.
Lá chắn bỗng nhiên hoàn toàn biến mất, bầy rắn nắm lấy cơ hội xông lên, Huyễn Sinh biết bọn họ không thể trốn thoát, nhưng mà y cũng sẽ dùng thân thể không cường tráng của mình chặt chẽ bảo vệ Cố Thính Ngữ ở bên dưới.
Năng lượng trong cơ thể Huyễn Sinh kịch liệt giảm xuống, nếu vào lúc sức mạnh hoàn hảo, sợ rằng bầy rắn hạ đẳng này cùng với Trọc Âm cùng một lúc cũng không thể gây khó dễ được cho Huyễn Sinh, nhưng hiện tại, vì lúc nãy phá sức mạnh của kết giới để xông vào, Huyễn Sinh lúc này sinh mệnh đã như chỉ mảnh treo chuông.
Không thể đi…
Không thể lần nữa bỏ rơi hắn…
Răng nọc sắc nhọn cắm vào động mạch ở cổ Huyễn Sinh, máu huyết tràn ngập, Cố Thính Ngữ nghe được mùi máu tanh nồng đậm. Nhưng hắn cảm giác bản thân mình đang được che chở trong một nơi cực kỳ ấm áp, tiếng động ồn ào quanh hắn đang dần dần cách xa hắn.
“…Vì một người không yêu ngươi, đáng giá sao?”
Rốt cuộc, Trọc Âm bước khỏi ghế đá, mỉm cười thong thả đi lại.
Bầy rắn vây quanh hai người từ từ tản ra, ánh lửa mờ mịt chiếu tới, sau lưng Huyễn Sinh cắm vài cái băng đao toái phiền (dao băng, mảnh vụng vỡ), tiên huyết đầm đìa, cực kỳ nghiêm trọng, còn chưa tính đến miệng máu ở cổ.
“Chí ít… Ta còn có thể yêu…” Huyễn Sinh mạnh mẽ gật đầu, tiên huyết phun ra ở cổ, y dừng một chút, khinh miệt nhìn về phía Trọc Âm: “Mà ngươi…”
Con ngươi Trọc Âm nhanh chóng thu hẹp, rất nhanh, y liếm môi cười càng thêm lạnh lùng.
“Ha ha… Yêu…”
Hai con cự mãng (trăn) từ trong bóng tối trườn ra, chúng quấn lấy Huyễn Sinh đang suy yếu, mặc cho Huyễn Sinh giãy dụa thế nào cũng không thể thoát được trói buộc.
“Không!!!!!” ————
Trọc Âm ôm lấy Cố Thính Ngữ, tách hai chân của hắn ra trước mặt Huyễn Sinh…
Huyễn Sinh hai mắt đỏ lên, hắn điên cuồng giãy dụa, khóe miệng tràn ra càng nhiều tơ máu: “Trọc âm!!! Ngươi sẽ hối hận!!!”
Nhưng mà ——
“Xì”…
Huyễn Sinh dường như nghe được tiếng da thịt bị xé rách —— cự vật chỉ một cử động đã cắm vào thịt huyệt Cố Thính Ngữ, ngồi trên đùi Trọc Âm, Cố Thính Ngữ khẽ rung, nơi hai người giao hợp, tiên huyết đỏ đậm tuông ra như suối.
Trọc âm nhìn gần trong gang tấc, nhưng Huyễn Sinh bất lực, thỏa mãn nhẹo lại con mắt: “—— tự mình động.”
Vừa dứt lời, Cố Thính Ngữ ưỡng ngực nâng lên thắt lưng, cự vật chậm rãi rời khỏi huyệt đạo, ngay khi sắp rời khỏi huyệt khẩu, Cố Thính Ngữ lại cố sức ngồi xuống.
“Đối với hắn như thế… Ngươi sẽ hối hận…” Huyễn Sinh hai mắt buông xuống khàn giọng nói.
“A… A…” Đáp trả y, chỉ có tiếng rên rỉ say ngất của Cố Thính Ngữ.
Bầu không khí dâm mỹ không ngừng lan ra… Động tác của Cố Thính Ngữ càng lúc càng nhanh, nội bích dần dần không còn chịu nổi những cú thúc liên tục, nhưng hắn vẫn xoay mông đong đưa, như con rối vô tri vô giác.
“Thoải mái không…” Trọc Âm liếm vành tai Cố Thính Ngữ hỏi.
“Ư… A… Thoải mái…” Cố Thính Ngữ cố gắng trả lời.
“…” Huyễn Sinh đã nói không nên lời.
Thân thể y dần dần tiêu tán, ngay khi hoàn toàn biết thành trong suốt, sâu trong thập nhị cung phát ra rống giận oán độc, Quyết cảm giác được Huyễn Sinh đang tiêu thất, tuyệt vọng xuyên thấu kết giới, minh hỏa (lửa âm phủ) lam đậm từ dưới đất toát ra, chúng nó bảo vệ Huyễn Sinh đang mất đi ý thức, hai cự mãng quằn quại thoát ra, đợi minh hỏa tiêu tán, không thấy Huyễn Sinh đâu.
Lúc này, Cố Thính Ngữ dừng lại động tác, mặc kệ Trọc Âm ra lệnh thế nào, hắn vẫn ngây ngốc không cử động.
*
“Huyễn Sinh!!!”
Vô luận Quyết kêu như thế nào, Huyễn Sinh cũng không hề phản ứng.
Tơ kén trong suốt bao lấy Huyễn Sinh, y nằm ở nơi này, yên lặng như đang an tường mà ngủ.
“… Mặc kệ… Ngươi muốn làm gì… Ta chỉ cần ngươi có thể sống…”
Quyết ôm lấy cái kén to lớn thống khổ vô biên.
Lần đầu tiên nhìn thấy Huyễn Sinh, là lúc y vừa phá kén thoát ra, y dùng đôi mắt lục sắc linh động nhìn Quyết, sau đó nhoẻn miệng cười nói: “Ngươi là ca ca sao… Nột, sau này phải chiếu cố ta nha.”
“Nhân loại…” Quyết siết chặt bàn tay, móng tay sắc bén cắm sâu vào da thịt.
—— “Ta sẽ không cho người chết thoải mái như vậy!”
Nam nhân trầm mặc đứng ở phía sau Quyết và Huyễn Sinh, y nhìn Huyễn sinh hóa kén, hai tròng mắt xanh biển của y lần đầu tiên toát ra một tia cảm tình rất nhỏ.
*
Trọc Âm xoa bóp hai điểm đỏ sẫm trước ngực Cố Thính Ngữ, dùng kỹ thuật khiêu khích cao siêu trên người hắn, đầu nhũ nho nhỏ căng tròn dựng thẳng, chúng nó giống như trái cây đã chín đang đợi y ngắt lấy.
Chỉ tiếc ——
Giương mắt nhìn lên, mặt Cố Thính Ngữ không biểu tình làm cho hứng thú của y biến mất.
Bầy rắn bên dưới đang nóng lòng chờ đợi, bọn chúng phát ra âm thanh tất tất tác tác, bọn chúng tham lam nhìn đồng loại, chỉ chờ Trọc Âm mất đi hứng thú.
Trọc Âm biết rõ, chỉ cần y đẩy nhân loại ra, hắn sẽ liền lọt vào trong phòng bị hơn mười con rắn hùng dùng luân phiên xâm phạm, luân bạo sẽ kéo dài liên tục cho đến khi xuyên thủng bụng nhân loại.
Trọc Âm đã từng rất thích xem những cảnh như vậy, ngàn năm trước, y bình thường sẽ đem nhân loại ném cho bầy rắn để mình thưởng thức xem cảnh này.
Tùy tiện… Y đẩy ra Cố Thính Ngữ, dù sao tất cả đây cũng chỉ là trò chơi do y nổi dậy, hiện tại nhân loại đã bị nhục dục thống khổ, trò chơi cũng đã đến lúc kết thúc…
Y đứng lên để lại bầy rắn vây quanh Cố Thính Ngữ, xoay người đi vào trong bóng tối.
[Thập nhị thánh thú cung] Chương 60
Thập nhị thánh thú cung
(十二圣兽宫)
Author: Ma Cô Diện Nhân (蘑菇面人)
Category: Xuyên không, huyễn huyễn, nhất thụ đa công, SM (khá nặng), HE.
Translator: QT
Editor: Zuuneyus
Đệ lục thập chương: Tình yêu của Cố Thính Ngữ
Hang động ngầm u ám ẩm ướt, nơi này là cung điện dâm dục của Trọc Âm.
Lúc này y đang nằm ở chỗ sâu nhất trong cung điện ngầm, vô cùng buồn chán xoa tiểu sủng vật của y.
Nam hài quỳ gối bên chân Trọc Âm, run rẩy liếm mút ngóc chân của Trọc Âm, nam hài mở rộng hai chân nâng cao cái mông, để cho ngón tay lạnh lẽo của Trọc Âm ra vào huyệt đạo của mình.
…Sủng vật này đã theo y khoái nhạc một thời gian dài.
Nam hài này vốn là nhân loại bình thường, Trọc Âm nhốt hắn ở hầm ngầm không thấy mặt trời, khi đó nam hài thuần khiết như tuyết, mỗi lần xâm phạm đều chỉ rưng rưng kêu lên đau đớn, cho đến khi y đem nam hài bỏ vào động xà, sau ba ngày ba đêm bị luân bạo, nam hài triệt để thoát thai hoán cốt.
“Đừng… Muốn…” Nhục huyệt nam hài trỗng rỗng đóng mở, bất mãn chuyển động thắt lưng.
Trọc Âm rút ngón tay ra, dâm dịch theo đầu ngón tay chảy xuống lòng bàn tay.
Y ôn nhu xoa nam hài, đợi nam hài lộ ra tươi cười mong muốn, thì không hề đoán trước, Trọc Âm cắt đứt cổ nam hài.
Nam hài hoàn toàn không kịp kêu lên, mềm nhũn ngã trên giường, đứt hơi thở.
“Không thú vị…” Trọc Âm đem thi thể nam hài quăng xuống dưới giường, nơi góc phòng hai cự mãng đang nằm. Một trong hai cự mãng mắt đỏ nhanh chóng xé nát thi thể nam hài, chỉ chốc lát sau, nam hài đã bị cự mãng nuốt vào trong.
Con cự mãng mắt xanh còn lại vẫn không nhúc nhích nằm tại chỗ.
Trọc Âm nheo con mắt lại, hình như rốt cuộc tìm được chuyện thú vị, từng bước một đi về phía cự mãng mắt xanh. Lúc này cự mãng mắt đỏ dừng nuốt, cuồn quanh cự mãng mắt xanh.
“Tê tê…” Chủ nhân, hắn không phải cố ý…
Trọc Âm quyết không cho phép thuộc hạ sản sinh bất cứ cảm tình gì.
Cảnh vừa rồi, rõ ràng cự mãng lam sắc đối với nam hài sinh thương hại!
Hai cự mãng này là thuộc hạ đắc lực nhất của Trọc Âm, không biết bắt đầu từ lúc nào, chúng nó luôn luôn ở cùng một cỗ một tấc không rời, lúc đầu Trọc Âm cho rằng bọn chúng không muốn gần với lũ rắn hạ đẳng, thế nhưng sau lại, Trọc Âm dần dần phát hiện thực sự cũng không phải như vậy…
“Ngươi…” Trọc Âm vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên một tiếng đàn du dương trong veo cắt đứt suy nghĩ của y.
—— Tình Dục chi cung sao lại có tiếng đàn?!
Huống chi đây là tiếng đàn trong veo thâm nhập tù phế, tiếng đàn truyền khắc nơi, như dòng suối chảy ngược bao phủ hang động ngầm của Trọc Âm.
“Nguyệt Huyền cầm!!!” Trọc Âm bỗng nhiên nổi lên một trận ác hàn, y mạnh mẽ xoay người rời khỏi phòng.
Bước nhanh qua hành lang âm u, tiếng đàn càng ngày càng rõ, Trọc Âm thầm kêu không xong, tùy rằng thánh thú bị kết giới ngăn cản không thể rời khỏi chi cung thủ hộ nữa bước, thế nhưng không có nghĩa Nguyệt Huyền cầm hấp thu tinh hoa trời đất không thể xuyên thấu kết giới.
Nếu như nói cái gì có thể giải độc của dâm chường trùng, như vậy không có gì ngoài âm thanh của Nguyệt Huyền cầm.
Một chưởng đáng nát cửa đá, cảnh tượng trước mắt làm Trọc Âm sửng sốt.
Tình trạng Cố Thính Ngữ thê thảm không gì sánh được, hắn run run đứng giữa phòng, dường như tiếp theo một giây sẽ không thể chống đỡ được mà ngã xuống. Dịch thể trắng hồng theo bắp đùi thon dài mật sắc nhỏ xuống.
Mà ở xung quanh hắn, mấy tên nam nhân cường tráng nằm ngổn ngang, các vết thương của nam nhân đều nằm ở ngực, một kích trí mạng. Xem ra ngay cả bọn chúng cũng không biết vì sao mình đột nhiên lọt vào tập kích, trên mặt hoàn toàn lưu lại biểu tình khó hiểu.
Bầy rắn còn lại chỉ vây quanh Cố Thính Ngữ, nhưng bọn chúng không ai dám tùy tiện tiến lên.
Cố Thính Ngữ giương mắt nhìn Trọc Âm, tròng mắt trong veo như hắc đàm (hồ nước màu đen) thâm sâu cuồn cuộn sát ý, Cố Thính Ngữ chưa bao giờ hận một người như vậy.
Sau khi trúng độc tung rằng thần trí không rõ, nhưng những chuyện phát sinh hắn đều nhớ kỹ.
… Bao gồm Huyễn Sinh.
Không thể lãng phí thời gian, qua mỗi một giây thể lực của Cố Thính Ngữ lại yếu đi một phần. Hắn tụ tập năng lượng minh lệ trong cơ thể, từ lòng bàn tay ngưng kết ra vòng xoáy khí lưu.
Trọc Âm hai mắt buông xuống, một tia cười nhạt lặng lẽ trên khóe miệng.
—— xem ra, trò chơi còn chưa kết thúc.
Cố Thính Ngữ mở to hai mắt… Đầu ngón tay của hắn còn chưa có chạm vào Trọc Âm, một cổ năng lượng hắc sắc đã xuyên thẳng qua đỉnh đầu của hắn, trên mặt có cái gì nóng nóng… Là máu sao…
Tiếng đàn véo von ngừng.
Cố Thính Ngữ ngã lên sàn nhà lạnh lẽo, đôi con ngươi màu vàng nhìn hắn không có bất kỳ biểu tình gì.
Trọc Âm liếm liếm tiên huyết ở góc miệng mình, bỗng nhiên nghĩ tới một trò chơi thú vị.
Y cuối người, nâng lên đầu Cố Thính Ngữ đang tràn đầy tiên huyết, sau đó vẻ lên con ngươi đang trợn lên của hắn ——
Bầy rắn bất an uốn éo… Bọn chúng rất ít khi nhìn thấy Trọc Âm thi triển cấm thuật kia, bởi vì khi thi triển cấm thuật kia, con mồi liền sẽ thuần phục dưới chân y.
“Thổ hệ, ám ảnh hủ tâm.” Âm thanh trầm thấp của Trọc Âm quanh quẩn trong gian phòng… Đây là cấm thuật xà tốc lưu truyền từ xưa đến nay, người bị thi hành cấm thuật này sẽ không nhận thấy được bất cứ cái gì kỳ lạ, bọn họ sẽ bất tri bất giác dựa theo nguyện vọng của người thi thuật mà đi làm.
Kỳ thuật, ám ảnh hủ tâm căn bản mà nói, là một loại thuật ám thị.
Trọc Âm hôn lên Cố Thính Ngữ đang hấp hối, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn rắc chú ngữ: “Ngươi phải… yêu ta.”
*
“Răng rắc… Răng rắc…”
Tiếng ma sát của ván giường…
Cố Thính Ngữ cảm thấy thần kinh đau đến như sắp nổ tung, hắn khó khăn mở mắt, mọi vật xung quanh đều đang lay động. Một người nam nhân đang cưỡi trên người hắn mạnh mẽ thúc đẩy.
“A…”
Một tia mãnh liệt bắn ra, chặn đi ý thức của Cố Thính Ngữ.
Trọc Âm nhìn Cố Thính Ngữ ngất xỉu, thỏa mãn nheo mắt lại. Thân thể của nam nhân này thực kỳ quái, khi ở bên trong hắn dường như có một nguồn năng lượng cực nóng, Trọc Âm rất thích nhiệt độ như vậy, cho nên mỗi lần y đều đem cự vật tiến đến chỗ sâu nhất của nam nhân… Nhưng mà vẫn thiếu… Y muốn càng nóng càng mềm hơn nữa, y phát hiện bản thân đã không còn có thể khống chế lực đạo.
Cố sức bấu lấy cánh mông căng tròn, Trọc Âm dốc toàn lực thúc vào.
“A… Ư…”
Lúc Cố Thính Ngữ tỉnh lại, cự vật băng lãnh trong cơ thể hắn vẫn không ngừng nghỉ ngơi. Cố Thính Ngữ muốn lấy tay đẩy ra, nhưng phát hiện cả người toàn thân đều không có một chút sức lực nào đến cả động một ngón tay cũng khó.
Ám ảnh hủ tâm hẳn là đã có hiệu quả… Trọc Âm đợi biến hóa của Cố Thính Ngữ, y muốn nghe người dưới thân thở dốc cầu xin.
“Ngươi có muốn nói với ta lời gì không?” Trọc Âm cúi người xuống tiến đến bên tai Cố Thính Ngữ, nhưng động tác bên hông cũng không chậm lại chút nào.
Cố Thính Ngữ bị va chạm nói không ra lời, nhưng mà hắn gay gắt nhăn chân mày lại, thừa đúng cơ hội cắn vào vành tai Trọc Âm.
Hàm răng dường như muốn cắt đứt da thịt, và ở một chỗ có giấu răng khác, chính là trên vai Trọc Âm bị Cố Thính Ngữ cắn khi bọn họ lần đầu tiên gặp nhau.
Trọc Âm sắc mặt trầm xuống.
Y nâng thắt lưng Cố Thính Ngữ để cho y dễ dàng xâm nhập sâu hơn, mạnh mẽ trừu sáp vài cái, Trọc Âm đem cự vật ở chỗ sâu nhất trong người Cố Thính Ngữ bắn ra tinh dịch dày đặc.
“A… A… A!!!” Buông lỏng đôi môi ngập mùi máu tươi, Cố Thính Ngữ khống chế không được cảm giác muốn nôn mửa. Huyệt đạo chật nít chảy ra dịch thể dính nhớt tanh hôi màu vàng, tinh dịch đục ngầu từng đợt từng đợt bắn vào tràng đạo, nội bích kịch liệt co rút, Cố Thính Ngữ giãy dụa hai chân, tuyệt vọng gào thét thê lương.
“A…” Trọc Âm nhợt nhạt mở miệng cười, dáng tươi cười như móa đóa hoa xinh đẹp nhưng lại hàm chứa kịch độc như anh túc.
Những ngày tiếp theo, mỗi khi màn đêm buông xuống Cố Thính Ngữ đều bị Trọc Âm xâm phạm trên giường, Trọc Âm đem thân thể Cố Thính Ngữ bày ra mọi tư thế nhục nhã, nhưng phản ứng của Cố Thính Ngữ chỉ là cắn môi không rên một tiếng.
Lâu dần, Trọc Âm hầu như suốt ngày nhào lên trên giường ép buộc Cố Thính Ngữ mở hai chân, liền chính ý cũng không phát hiện y lại xâm phạm một người nhiều lần như vậy, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây.
Trọc Âm lo nghĩ, y không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao Cố Thính Ngữ lại không biểu hiện chút nào ý tứ ái mộ.
Chỉ là theo thời gian trôi qua, một bụng đầy tâm sự muốn bức Cố Thính Ngữ thổ lộ ý ái ý (tình yêu) với mình nên Trọc Âm không nhận ra được, Cố Thính Ngữ hiện tại chỉ đem thống khổ ẩn nhẫn trong lòng, hắn không lại công kích Trọc Âm, cũng không lại phản kháng…
Thậm chí, chỉ cần Trọc Âm hơi chút lưu tâm liền có thể cảm thụ được —— chỗ vai bị cắn đến chảy máu, đang nhóng chóng khép lại với tốc độ không bình thường, nguyên nhân là do Cố Thính Ngữ thừa dịp lúc Trọc Âm ngủ mà dùng sức mạnh của minh lệ chữa trị.
Cố Thính Ngữ nhìn qua cũng không phải nhu ngược như vậy, qua vài ngày quan sát, hắn biết nhược điểm của Trọc Âm là trong nháy mắt lúc y bắn tinh, hắn hoàn toàn có cơ hội tấn công Trọc Âm không hề đề phòng.
Nhưng mà.
Hắn không có làm như vậy.
Hắn chỉ là trong lúc đêm khuya tĩnh lặng, chống cự cảm giác đau đớn trong ngực. Trọc Âm nằm bên cạnh mình, hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng ngủ say, không có nụ cười đùa cợt cùng lạnh lẽo như ban ngày.
Một giọt lệ xẹt qua gương mặt tiêu thất trong bóng đêm.
Cố Thính Ngữ nhắm hai mắt lại.
…
Rốt cục có một ngày, Trọc Âm không chịu nổi nữa.
Y triệu hoán hai cự mãng, cự mãng giữa ánh sáng biến thành hình người.
Hai tuấn mỹ nam nhân quỳ gối trước mặt Trọc Âm, con ngươi của bọn họ có màu sắc không giống nhau, một xanh, một đỏ.
“Nhân loại này, tặng cho các ngươi.” Trọc Âm lạnh lẽo tuyên bố.
Bỗng nhiên, Cố Thính Ngữ bắt lấy cánh tay Trọc Âm. Trọc Âm cúi đầu, bất ngờ nhìn thấy Cố Thính Ngữ khẽ run, hắn hướng y lắc đầu, đôi mắt màu đen đỏ lên, lần đầu lộ ra biểu tình khẩn cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com