Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 83=>88

Đệ bát thập tam chương: Đường đến thánh điện

Cố Thính Ngữ dừng lại bước chân.

Vừa lúc đó, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đôi mắt tuyệt vọng.

Con ngươi đen huyền thâm thúy, yên lặng ngóng nhìn mình.

“Thính Ngữ, làm sao vậy?” Thanh âm ôn hòa vang lên, Cố Thính Ngữ lấy lại tinh thần, thấy vẻ mặt quan tâm của Thanh Tước.

“Không có gì,” Cố Thính Ngữ lắc đầu: “Chúng ta tiếp tục đi thôi.”

Sau khi đi ra khỏi kết giới, bọn họ đã đi được vài dặm.

Đây là thế giới do một ngọn núi lửa hoạt động liên tục hình thành.

Vùng đất trước mắt bốn mùa đều bị bao phủ bởi lửa nhiệt bên dưới, mồ hôi liên tục chảy dọc theo trán xuống, bọn họ ngay cả đến khí lực lau mồ hôi cũng lười. Thức sự nóng bức quá mức, mà địa thế ở nơi đây là người khác không ngừng sốt ruột.

Đi ở một nơi trống trải, đất đai không có lấy một ngọn cỏ, nhóm bốn người đều chứa tâm tư trong lòng.

Đi tuốt ở đằng trước dò đường là Trọc Âm, từ sau khi gặp phải chuyện Cố Thính Ngữ bị cướp đi, Trọc Âm tựa hồ trầm mặc đi rất nhiều. Hiện tại, toàn bộ tâm tư của y đều đặt vào bảo hộ Cố Thính Ngữ, chỉ một chút cũng không dám thả lỏng.

Thanh Tước đi ở bên trái Cố Thính Ngữ, thường thường quan sát hoàn cảnh xung quanh, y luôn luôn là người đầu tiên phát hiện nguồn nước, sau đó đem nước ấm áp trong tay cho Cố Thính Ngữ.

Còn Niệm Hành, lại lôi kéo tay phải của Cố Thính Ngữ lải nhải lẩm bẩm, trên đường dùng bất kỳ mọi thủ đoạn để làm nũng, nhưng người ngoài đều biết rõ y bất quá chỉ đang dời đi lực chú ý của bản thân mà thôi. Thân là nhân ngư chi tộc thuộc thủy hệ, nhất định là sợ nhất khí hậu nóng rực chói chang.

Kỳ thực sau cái giọng điệu xỏ lá ngang như cua của y, là nhằm biểu đạt một câu nói mà thôi: Ta ổn, ngươi xem ta ngay cả khí lực đề khua môi múa mép còn có, cho nên Tiểu Ngữ, không cần lo lắng cho ta.

Phía cuối bầu trời, sắc đen như mực che phủ một mảnh, tản ra một loại khí tức mù mịt mơ hồ.

Mà bọn họ, lại hướng nơi mây đen tập trung đi đến, hai bên núi lửa thỉnh thoảng có đá vụn nóng rực phun ra không theo qui luật nào, khi bị đập xuống thì vỡ đất nứt toát, ngay chỗ nứt có thể thấy rõ nham thạch nóng chảy cuồn cuộn bên dưới.

Thanh âm ầm ầm rung động, giống như người khổng lồ đang hít thở, khiến lòng người run sợ. Cảm giác khắp nơi đều có đôi mắt không nhìn thấy được đang gắt gao them dõi thân ảnh nhỏ nhoi của bốn người.

Nếu vùng đất này lúc nào đó thức tỉnh, bọn họ chắc chắn sẽ tan thân trong biển lửa.

Mây đen phía xa càng ngày càng gần, bầu trời đột nhiên như rơi vào đêm tối, không khí nặng nề phả vào mặt họ, đến cả Niệm Hành cũng không còn lên tiếng nữa.

Cố Thính Ngữ hít lại một hơi thật sâu, lần nữa dừng lại bước chân.

“Thính Ngữ,” Thanh Tước cẩn thận hỏi: “Khó chịu sao?”

Trọc Âm nghe được động tĩnh phía sau quay đầu lại, cũng nghi hoặc nhìn Cố Thính Ngữ lắc đầu.

Cố Thính Ngữ lắc đầu, trong lòng có một loại cảm giác mơ hồ không rõ đang không ngừng lan rộng, phía trước có nguy hiểm không biết trước, hiện thực tàn khốc mà hắn không muốn đối mặt. Hắn muốn ôm chặt bọn họ, chỉ thiết tha muốn, ôm lấy bọn họ.

Nghĩ như vậy, cũng liền làm như vậy.

Thanh Tước trong nháy mắt trợn to hai mắt, Cố Thính Ngữ vươn hai tay, nhẹ nhàng kéo lại ôm mình. Uể oải cùng bất an mấy ngày liền giờ phút này liền bị quét sạch, mùi vị quen thuộc của người nọ, là liều thuốc tốt nhất trên đời này.

Sau đó Cố Thính Ngữ lần lượt ôm lấy Trọc Âm cùng Niệm Hành, ôn nhu trong nháy mắt vô vàng không hết, có một số việc, trong lòng càng thêm xác định.

“Ta muốn các ngươi rất nhiều.”

Nghe được Cố Thính Ngữ nói vậy, Thanh Tước có chút xúc động mà cười, còn Niệm Hành thì đôi mắt có chút ẩm ướt.

Trọc Âm lại còn trực tiếp hơn, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, chờ qua được một kiếp này, nhất định còn có thể lực cùng ngươi làm đến tối trời tối đất.”

Cố Thính Ngữ cắn răng đỏ mặt.

x

Đương lúc mặt trời chói chang cuối cùng thu lại năng lượng, chẫm rãi chìm xuống phía tây núi lửa cũng lúc bọn họ đi tới đầu kia của vùng đất lửa.

Mây đen dày đặc trên đỉnh đầu va vào nhau, tia chớp “xèn xẹt” hồn loạn giữa tầng mây, giống như con rắn nhỏ phát quang xuyên qua tấm màn đen.

Mặt đất do núi lửa hình thành đột nhiên giống như bị chặt đứt, nứt ra một khe sâu nối liền trời đất. Bên dưới khe sâu nham thạch nóng chảy cuồn cuộn rống giận không ngừng dâng lên, ánh lửa cùng khói đen phối hợp, không ngừng quấn lấy nhau.

Thông đạo duy nhất nối liền hai giới là cầu treo bằng sắt to lớn. Cố Thính Ngữ chưa bao giờ gặp qua cái cầu nào lớn như vậy, vô số dây xích kéo dài, trên các thanh sắt rỉ sét loang lổ có vẻ đã từ rất xưa và dữ tợn.

Cầu treo kéo dái đến bên trong mây đen khói mù dày đặc, nên không thể thấy rõ đến tột cùng thông đến phương nào.

“Cái này… sau khi đi qua là đến chủ cung.”

Ba trạm kiểm soát cuối cùng do ba người mạnh nhất trong mười hai thánh thú thủ vững, Nguyên Ác ngủ say tại nơi sâu nhất trong thánh cung, ba thánh thú tập trung ở bên người hắn.

Niệm Hành có chút khẩn trương liếm liếm môi: “Chúng ta bây giờ đi qua đó sao?”

“Chỉ có thể là bây giờ,” Trọc Âm nhíu mày, y cũng muốn chờ sau khi bọn người Thiên Luật tập hợp mới đánh vào thánh điện, thế nhưng… chờ thêm chúc nữa thực sự không còn kịp, phần thắng duy nhất của bọn họ là ở chỗ thời gian, vào lúc Nguyên Ác vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh.

Trọc Âm đè xuống bất an trong lòng, đối mặt với ba thánh thú cực mạnh, rốt cuộc… có thể chống đỡ đến cuối cùng không?

“Ầm ầm!!!”

Đột nhiên, trời đất bắt đầu dao động, núi lửa ở phía xa bắt đầu phun trào, một ngọn rồi đến một ngọn, trong khoảng khắc đá bay tán lạon, nham thạch nóng chảy nóng rực theo miệng núi lửa chậm rãi tràn ra, núi lửa bùng nổ dữ dội như pháo hoa nổ tung gần trong gang tấc.

Cố Thính Ngữ trừng mắt há hốc tại chỗ, lỗ tai đã bị chấn động làm đến rung động ù ù.

… Đồng Ảnh đuổi tới…

Thân ảnh hỏa hồng kia bay nhanh giữa khói mù mịt mờ, một trận gió xoáy cực nóng vùn vụt lao tới, thoáng một cái Đồng Ảnh đã đến trước mặt bốn người.

Lúc dừng lại, đôi mắt sâu thẫm u oán chăm chú nhìn Cố Thính Ngữ.

Đây là người Dạ Dẫn Thư coi trọng, Đồng Ảnh thầm nghĩ.

Nhìn Thanh Tước, Trọc Âm, Niệm Hành đồng loạt bày ra tư thế chiến đấu, Đồng Ảnh hừ lạnh một tiếng:

“Ngươi phải cảm tạ Dạ Dẫn Thư, nhờ phúc của hắn, ta tạm thời sẽ không giết ngươi.”

“Dạ Dẫn Thư, hắn bị làm sao?” Cố Thính Ngữ đến giờ vẫn không cách nào quên được đôi mắt bi thương kia.

Đồng Ảnh nhìn vào mắt Cố Thính Ngữ, chậm rãi nói: “Hắn sắp chết, vì ngươi.”

“…”

Đồng Ảnh cố ý nói ra chuyện của Dạ Dẫn Thư, vì muốn nhìn phản ứng của Cố Thính Ngữ, hắn sẽ lộ ra biểu tình như thế nào, kinh ngạc? Cảm động? Cũng có thể là bi thương…

Đột nhiên Trọc Âm kéo Cố Thính Ngữ ra phía sau, lớn tiếng quát ngăn lại: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!”

Nhíu mày, Đồng Ảnh nhếch miệng cười, nhưng thanh âm lại vô cùng băng lãnh: “Tin hay không tùy các ngươi.”

Thân thể Cố Thính Ngữ có chút run, Thanh Tước bước lên cầm tay hắn, nhẹ giọng nói: “Không nên tin, nói không chừng lại là quỷ kế.” Dứt lời liền phẫn nộ trừng mắt Đồng Ảnh, Cố Thính Ngữ sợ nhất là người khác vì mình mà thụ thương hoặc hi sinh, huống chi Dạ Dẫn Thư căn bản không có lý do gì vì Cố Thính Ngữ mà chết.

Đồng Ảnh nhìn phản ứng của bọn họ, có chút trào phúng lắc đầu, từng câu từng chữ nói:

“Thực sự là không đáng giá, đã sớm nói qua với hắn, còn không tin.”

Từ đầu cho đến cuối, Cố Thính Ngữ cúi đầu không nói gì chống đỡ, đôi môi trầm mặc nhẹ nhàng mím lại.

Trong nháy mắt như vậy, Cố Thính Ngữ dường như thấy Dạ Dẫn Thư quay lưng về phía mình, hướng về phía bóng tối vĩnh viễn nhảy xuống, rơi vào vực sâu cô đơn vô vọng.

“Tiểu Ngữ, ngươi không sao chứ?” Niệm Hành nhìn ra được sắc mặt Cố Thính Ngữ đang rất khó coi.

“Quay lại,” Cố Thính Ngữ nhẹ giọng nhưng kiên định nói: “Chúng ta quay lại.”

Trọc Âm ngực có chút phập phồng, y nhìn cầu treo ở trước mắt cùng với mây đen dày đặc ở phía xa, sắc mặt lo lắng: “Ngươi xác định?”

Cố Thính Ngữ nhìn y, chỉ là lẳng lặng nhìn y, không có nhiều lời.

Trọc Âm không hề động, lúc lâu sau mới chuyển đường nhìn.

“Đi.”

Dứt lời, Trọc Âm dẫn đầu quay trở lại.

“Tiểu…” Thanh Tước ngăn cản Niệm Hành còn đang muốn nói gì, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói: “Nếu như không quay về, vậy đây không phải Thính Ngữ.”

Đồng Ảnh cau mày, không chút nào che giấu kinh ngạc trong lòng. Những người này đang suy nghĩ cái gì? Bây giờ Nguyên Ác vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, không lợi dụng cơ hội lúc này, bọn họ căn bản không có phần thắng. Huống chi đã chạy tới ở đây, rõ ràng càng kéo dài thêm một giây liền thêm một phần bất trắc.

Giữa lúc Đồng Ảnh muốn đi theo ở phía sau, đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi.

Cố Thính Ngữ lăng lăng nhìn cầu treo vắng vẻ, ngay vừa rồi, hắn rõ ràng thấy một người nam nhân đứng ở trên cầu treo.

Tóc dài màu thủy lam (xanh nước biển) lay động trong gió, làm người khác run sợ trong lòng, giống như biển chết, con ngươi không có bất luận tiêu cự gì.

Trong phút chốc tầm mắt giao nhau, một loại cảm giác sợ hãi sởn gai óc, từ dưới đáy lòng sinh ra.

Cố Thính Ngữ rùng mình một cái, cố gắn không chế tâm tình tập trung nhìn lại, người kia đã biến mất trên cầu treo không một bóng dáng, giống như chưa bao giờ xuất hiện.

Nghe được tiếng thét của Cố Thính Ngữ, mọi người dừng bước chân, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt nhìn cầu treo, mà trên cầu treo lại trống không không có cái gì.

Niệm Hành cầm lấy bàn tay Cố Thính Ngữ, ngón tay lạnh lẽo làm Niệm Hành có chút bất an: “Ngươi đang nhìn cái gì?”

“…” Cố Thính Ngữ lắc đầu, kéo Niệm Hành bước nhanh về phía trước, giống như là đang cố gắng trốn tránh cái gì.

Chỉ có Đồng Ảnh có chút suy nghĩ nhìn cầu treo, đáy lòng y rất rõ ràng, cái loại cảm giác sợ hãi quen thuộc này là ý gì.

“Không xong!” Bỗng nhiên nhớ tới lời nguyền của Dạ Dẫn Thư, Đồng Ảnh nghiến răng nghiến lợi: “Bị Miên nhìn thấy… phiền phức lớn.” Cùng lúc đó, một loại nghi hoặc kỳ lạ tràn ngập trong đầu.

Ngàn năm trước, Miên được sử dụng như một cỗ máy giết người, tuy rằng cường hãn nhưng y cũng không đơn độc chiến đấu, hôm nay bỗng nhiên hiện thân, sâu trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

————————

Thánh cung, chủ điện.

Quyết ngồi ở bên bãi đá, nhìn mảnh đất trống trước mắt, oán minh hoa đã héo tàn không còn.

“Ngươi đã lâu không ăn cái gì, có đói bụng không?”

Không ai trả lời, tiếng vọng cô độc vang lên trong đại điện.

Quyết lẩm bẩm như là thói quen, bóng tối bao trùm toàn bộ cung điện, mùi hôi nồng nặc từ nơi gieo hạt thoát ra.

Đây là điềm báo Nguyên Ác sống lại.

Quyết hoảng hốt nhớ đến lần đầu tiên thấy hình dạng của Huyễn Sinh, hai tròng mắt bích lục (xanh biếc) sáng dạ, không hề phòng bị nhìn y. Lúc Huyễn Sinh phá kén ra, đã cách từ hơn một ngàn năm trước, bây giờ nghĩ lại, chỉ như vừa mới xảy ra.

Quyết nghiêng đầu, tựa ở cái kén trắng cực lớn, sợi tơ tinh mịn che khuất Huyễn Sinh ngủ say ở trong đó.

“Đừng sợ,” Quyết nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Có ta cùng ngươi.”

Đệ bát thập tứ chương: Sợ hãi

“A ——”

Lúc tỉnh lại, Cố Thính Ngữ còn không ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Trước mắt là một mảnh tối đen, thân thể không thể cử động, trong ngực giống như bị những mảnh băng vỡ nát không ngừng đâm xuyên, muốn kêu cứu, nhưng không phát ra được một tiếng.

Nhưng ý thức của Cố Thính Ngữ lại cực kỳ rõ ràng, đại não nhanh chóng chuyện động, hắn nhớ tới một ít đoạn ngắn của giấc mơ trước. Đường quay lại không thuận lợi giống như trong tưởng tượng, núi lửa bùng nổ, đường cũ bị lấp kín, bốn người bọn họ chỉ có thể vượt qua đường đi đầy núi lửa.

Sau đó, đến buổi tối, sau khi Thanh Tước đề nghị, bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi ngắn một chút. Cố Thính Ngữ bởi vì vô cùng uể oải, không cẩn thận đã ngủ, thế nhưng…

Vì sao vẫn chưa tỉnh lại?

Rõ ràng nhắm mắt lại, Cố Thính Ngữ cảm giác được có cái gì đó đang nhích lại gần. Thứ kia toàn thân mang theo mùi mục rửa, cuộn lấy nhau tại một chỗ, bởi vì quấn nhau mà phát ra tiếng nước dính nháp làm người khác sởn gai óc.

“Đừng qua đây!” Cố Thính Ngữ phát ra một tiếng gào vô thanh.

Lúc quay lại, cái loại cảm giác này liền xuất hiện. Hơn ba mươi năm qua, chỉ có trong ác mộng mới cảm giác được cái loại sợ hãi duy nhất này!

Đang lúc xúc tua thứ nhất lạnh lẽo như đầu lưỡi xúc giác quấn lấy cẳng chân Cố Thính Ngữ, có vật gì đó trong đầu hắn nổ tung. Đầu ngón tay run run, không có chỗ để trốn, không đường nào bỏ chạy, chỉ có thể đợi cái thứ dính nháp ghê tởm từng chút từng chút bao lấy toàn thân.

Sợ hãi, chậm rãi xấm nhập đến tận xương tủy.

Chúng nó thấm vào bên trong lỗ tai, dường như nhanh chóng lên đến nảo tủy, Cố Thính Ngữ muốn thét lên, nhưng lại có một cái xúc tua khác mở ra đôi môi mềm mại, hướng vào thực quản ấm áp trượt xuống…

Hai chân bị tách rộng ra, Cố thính Ngữ thậm chí không cảm thấy xấu hổ, hắn chỉ thầm nghĩ bỏ chạy, còn tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ chết, nhất định sẽ… Giữa lúc hắn suy nghĩ hỗn loạn mà trong nháy mắt buông lỏng thân thể, đột nhiên –

“A ———-!!!!!”

Mấy xúc tua quấn lại cùng một chỗ, giống như một con sâu thịt thô dài cực lớn, chúng nó tách mở dũng đạo chật hẹp, chậm rãi tiến vào bên trong.

Người ở bên cạnh nhìn thấy, Cố Thính Ngữ ngủ say phát ra một tiếng “A” nhỏ đến không thể nghe thấy.

Tràng dịc tràn ra bị y phục che lại, cho nên không cách nào tưởng tượng được dày vò Cố Thính Ngữ đang chịu lúc này.

Đương nhiên, trong đó không bao gồm Đồng Ảnh ngay từ đầu đã ẩn ở một nơi bí mật theo dõi Cố Thính Ngữ. Năng lực của Miên là làm phát ra sợ hãi từ nội tâm, lúc sợ hãi được đẩy lên đến cực hạn, loại cảm giác vô vọng này có thể thật sự giết chết người,

Đồng Ảnh bất giác nhăn chặt lông mày, y chậm rãi đi về hướng Cố Thính Ngữ.

Trọc Âm nhìn thấy Đồng Ảnh đầu tiên, liền cảnh giác hỏi: “Ngươi tới làm gì?”

Liếc mắc nhìn y, từ đáy lòng Đồng Ảnh mắng một câu “Ngu ngốc”. Y đẩy Trọc Âm ra, “May là mỗi người các ngươi xem hắn như bảo bối cực kỳ yêu thương, thế nhưng ngày cả hắn sắp chết cũng không biết.”

“Ngươi nói cái gì?!” Thanh Tước trừng lớn hai mắt.

Đồng Ảnh đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Cố Thính Ngữ, cực kỳ nghiêm túc hỏi lại: “Các ngươi không cảmt hấy hắn ngủ quá lâu sao?”

Niệm Hành bên cạnh lập tức lay vai Cố Thính Ngữ: “Tiểu Ngữ, đừng ngủ, Tiểu Ngữ?”

Nhưng mà Cố Thính Ngữ giống như hôn mê, không hề nhúc nhích.

“Tại sao lại như vậy, rõ ràng không có dị trạng gì phát sinh!” Trọc Âm nắm lấy Đồng Ảnh: “Ngươi đã làm cái gì!?”

“Ta!?” Đồng Ảnh cũng nổi giận, y chỉ vào một điểm đen rất nhỏ ở giữa hai chân mày rống lên: “Nếu không phải Dạ Dẫn Thư hạ lời nguyền, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho hắn sống đến bây giờ? Ta đã sớm đem các ngươi diệt sạch!”

“Đừng gây nữa!” Thanh Tước kéo Trọc Âm lại, y cấp thiết nhìn về phía Đồng Ảnh: “Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao, ngươi… cứu cứu hắn…”

“Các ngươi tránh xa một chút.” Đồng Ảnh lại ngồi xổm xuống bên cạnh Cố Thính Ngữ, nhẹ lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán hắn, không khỏi nghi hoặc tên nhân loại này rốt cuộc sợ hãi cái gì.

Ai ~ mặc kệ là cái gì, con mồi đã bị Miên nhìn trúng không cách nào có thể tự dựa vào năng lực bản thân mà tỉnh lại.

Bởi vì sợ hãi lớn nhất, thì chẳng bao giờ kết thúc, thống khố dưới mọi hình thức vẫn sẽ luôn bám theo, cho đến khi chết đi.

Giữa lúc Đồng Ảnh chuẩn bị đem Cố Thính Ngữ kéo quay về hiện thực, đột nhiên nhân loại vốn đang ngủ say lại bộc phát ra tiếng thét cực kỳ thảm thiết, kế tiếp, con mắt Đồng Ảnh tối sầm, Cố Thính Ngữ như nắm lấy được người cứu mạng ôm chặt lấy.

Nhân loại trong lòng không ngừng run, nước mắt lạnh lẽo theo gương mặt chảy xuống cổ Đồng Ảnh, loại tiếng khóc này thật là làm tê tâm liệt phế, bất lực như vậy… như vậy, làm người khác động dung.

“A ———— a —————— “

Cố Thính Ngữ đời này cũng chưa từng khóc rống như vậy, đương nhiên hắn cũng không ngờ có một ngày nào đó sẽ không thể khống chế tâm tình đến nỗi như vậy.

Cơ thể Đồng Ảnh cứng ngắt, sững sờ tại chỗ.

Cho đến khi Trọc Âm xanh mét mặt mày kéo Cố Thính Ngữ ra tự mình ôm lấy, Đồng Ảnh vẫn duy trì tư thế nguyên bản, cử động nhỏ cũng không dám.

————————

Trên đời này, có một loại sinh vật chuyên ăn sợ hãi.

Truyền thuyết kẻ rằng nó bị nhốt ở biển sâu sương mù dày đặc, thuyền tới gần khu vực biển đó đều bị hút vào, sau đó vĩnh viễn ngủ say ở dưới đáy biển.

Rất nhiều người thống hận nó, lại càng nhiều người e ngại nó, hận không thể bắt nó vĩnh viễn tiêu thất ở nơi sâu nhất của biển lớn.

Này.

Nhân loại, ngươi có biết hay không, ta dực vào lấy sợ hãi làm thức ăn, kỳ thực cả ngày lẫn đêm đều cùng sợ hãi làm bạn?

Ta vì sao từ nhỏ lại là cái dạng này.

bọn họ sợ ta, thế nhưng ta càng sợ chính mình.

Cúi đầu nhìn cái bóng phản chiếu trong nước biển, ta hận lúc đó sau không chết đi.

Ngươi nghe ta nói chuyện sao, ngươi cảm nhận được ta sao.

Đối diện với sợ hãi không bao giờ mờ nhạt, vĩnh viễn vô tận, ngươi nó cho ta biết nên làm như thế nào?

Ngươi nói cho ta biết, nói cho ta biết a…

——————————

“Rốt cuộc là cái gì vậy?” Thanh Tước ôm chặt Cố Thính Ngữ vẫn đang run run không nói lời nào, y nhẹ nhàng hỏi Đồng Ảnh.

“…A?” Đồng Ảnh một mực nhìn Cố Thính Ngữ, bất tri bất giác ngây người, “Ngươi nói cái gì?”

“Này! Ngươi có thể hay không đừng nhìn say mê Tiểu Ngữ của chúng ta!” Niệm Hành chống nạnh, bất mãn trừng mắt Đồng Ảnh.

“Khụ khụ,” Đồng Ảnh xấu hổ thu hồi đường nhìn, nói thầm: “Xức… ai nhìn…”

“Ta hỏi ngươi, Thính Ngữ rốt cuộc bị làm sao vậy, cái gì làm hắn biến thành như vậy?”

Đồng Ảnh thở dài: “Kỳ thực các ngươi không biết cũng là chuyện bình thường, năm đó sau khi Nguyên Ác mang quái vật kia về từ đáy biển, liền trực tiếp đặt ở chủ điện, hắn là con rối chuyên nghe theo mệnh lệnh của Nguyên Ác.”

“Con rối?”

“Đúng, là một con rối thật sự, bởi vì tên kia căn bản chính mình không có ý thức.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Ai ~ chuyện này nói lại từ đầu khá dài, chung quy là do chính hắn tự đem ý thức niêm phong lại. Tuy rằng không có ý thức để suy nghĩ, nhưng năng lực của hắn thực sự rất lớn, ta đừng ở gần hắn liền sẽ ớn lạnh, nói chung là một thứ không may.”

“Vậy khi hắn quay lại phải làm sao bây giờ?”

“Khó khăn là ở chỗ này,” Đồng Ảnh hạ tầm mắt: “Nếu như nói chúng ta công kích thì sẽ bị thương bên ngoài, như vậy thì năng lực của Miên là từ bên trong khuếch tán sợ hãi. Đang lúc một người đi vào giấc ngủ hoặc uể oải cực độ, hắn có thể chui vào trong ý thức của họ, vô thanh vô tức giết chết người một cách đơn giản.”

Thanh Tước bất giác ôm chặt Cố Thính Ngữ. “Nói như vậy, chẳng phải là không thể phòng bị sao?”

Đồng Ảnh gãi gãi tóc: “Ta không phải là đang nghĩ biện pháp sao!” Một bên oán giận, nhưng ánh mắt lại không tự chủ len lén ngắm nhìn Cố Thính Ngữ.

Đệ bát thập ngũ chương: Vết tích để lại

Khí hậu ở nơi này thật kỳ lạ.

Đang lúc màn đêm xinh thẫm che đi ánh mặt trời chói chang lóa mắt, từng lớp từng lớp mây trôi cuồn cuộn kéo đến, nhiệt độ không khí nóng cháy hầu như trong nháy mắt đột nhiên lạnh đi. Núi lửa trơ trụi lúc này an tĩnh lại, dưới cái lạnh giá ban đêm phả ra khói trắng “xì xì”.

Đồng Ảnh từ lâu đã thích ứng sự chêch lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, một mình yên lặng đi ở phía sau hàng ngũ.

Lúc này, Đồng Ảnh nghe được âm thanh nói chuyện ở phía trước, y nghiêng lỗ tai lắng nghe.

“Tiểu Ngữ, nghỉ một chút, được không?”

Cố Thính Ngữ hai tay nắm chặt nhau, sắc mặt tái nhợt, tư thế bước đi có chút tập tễnh, nhưng lúc này hắn lại nói: “Ta không mệt.”

Đồng Ảnh nhíu mi.

Thanh Tước cởi áo của mình khoác lên thân thể mỏng manh đang run rẩy, động tác ôn nhu, ngữ khí không cho phép cự tuyệt, “Mặc vào.”

Cố Thính Ngữ gục đầu xuống, trong mắt hiện lên một tia do dự. Thanh Tước dường như nhìn thấu được hắn đang âm ỷ lo lắng, thở dài một hơi, không nhiều lời cẩn thận tỉ mỉ buộc nút lại cho Cố Thính Ngữ.

Đồng Ảnh nhìn hết trong mắt, nói vậy nhân loại này sẽ không công khai tiếp nhận người khác đối hắn tốt. Dù cho đã là người yêu bên mình, cũng sẽ không phải ở bất cứ chỗ nào mà yêu thương quấn quít, người càng để ý, dường như rất để ý đến việc trở thành ràng buộc của người khác.

Người này… thực sự là không được tự nhiên. Vì vậy ở trong lòng liền vì hắn mà tăng thêm một nét.

Đồng Ảnh ở trong lòng yên lặng phát thảo chân dung của Cố Thính Ngữ, bên trái một nét, bên phải một nét, trong bất tri bất giác, hình ảnh người kia đã sống động khắc sâu vào bên dưới đáy lòng.

Vô thức xoa xoa cổ mình, hồi tưởng lại nhiệt độ nước mắt của người kia. Đồng Ảnh liếm liếm môi, đôi mắt hơi híp lại, con ngươi hỏa hồng trong bóng đêm bao trùm lại càng u ám hơn.

Y nhìn kỹ Cố Thính Ngữ, xúc cảm buổi sáng cách một lớp quần áo quấy nhiễu trong lòng đến ngứa ngáy. Ngực nghĩ không biết cởi bỏ y phục ôm lấy sẽ có cảm giác gì…

Hàn quang sắc bén hướng Đồng Ảnh phóng tới, Đồng Ảnh bất giác rùng mình một cái. Quay lại tìm tầm mắt kia, rõ ràng là vẻ mặt băng lãnh như núi băng của Trọc Âm, y gắt gao trừng mắt Đồng Ảnh, tay phải bá đạo nắm lấy Cố Thính Ngữ.

Xực ~ đúng là cái tên làm cho người khác đáng ghét, gà mái bảo vệ con cũng không hung hăng bằng ngươi.

Đồng Ảnh thu hồi ánh mắt, không hề cảm nhận được trong ánh mắt mình lộ ra rõ ràng không cam lòng và ghen tỵ. Để dời đi lực chú ý, phải suy nghĩ phương pháp đối phó với Miên.

Thảo luận trước hồi lâu, vẫn như trước không đưa ra được thượng sách nào để đối phó với Miên.

Tình trạng của Cố Thính Ngữ làm người khác lo lắng, nhưng hắn vẫn một mực không hề đề cập một chữ đến chuyện hắn gặp phải trong mộng. Chờ đến lúc không thể khống chế được tâm tình dừng lại, hắn dựa vào Trọc Âm thấp giọng thở dốc, sau đó câu đầu tiên nói ra là:

“Tiếp tục đi thôi, không cần lo lắng cho ta.”

Nghĩ tới lúc này, Đồng Ảnh không khỏi lại lần thứ hai nổi giận. Không lo lắng không lo lắng… Thế nào lại không lo lắng… Thực sự là tên nhân loại ngu ngốc cố chấp làm cho người khác căm tức!

“Này! Tiểu Ngữ!?”

Tiếng thét chói tay đột ngột cắt đứt suy nghĩ của Đồng Ảnh, cuống quít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bước chân Cố Thính Ngữ lão đảo rồi ngã xuống đất. Tim Đồng Ảnh rung lên, nhanh chóng nhào tới coi.

Nhân loại loạng choạng rơi vào giấc ngủ say, trong đầu Đồng Ảnh kêu loạn… Muốn ứng đối, nhưng phải xử dụng pháp thuật gì bỗng nhiên quên không còn một miếng.

Một lát sau, Đồng Ảnh cố gắng tập trung tinh thần, ép buộc bản thân niệm ra giải miên chú (thần chú đánh thức), từng quầng sáng sáng rực ôn hòa giao hào lấp lánh bên người Cố Thính Ngữ, theo thời gian chậm rãi trôi qua, Cố Thính Ngữ không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh.

“… Đừng ngủ, đừng ngủ.” Lải nhải giống như đứa ngốc, thẳng cho đến khi bị người khác nắm lấy cổ tay kéo ra bên ngoài.

Lúc này Cố Thính Ngữ từ từ nhắm mắt lại, vô thức nhăn lại mi tâm, tiếng kêu rên lẻ tẻ gián đoạn tràn ra môi, chỉ chốc lát trán liền toát ra mồ hôi lạnh.

Không… không đúng, Đồng Ảnh ôm lấy đầu, không nên là cái phản ứng này… Người bị Miên tập kích sẽ rơi vào mê man đều không một tiếng động rồi im lặng chết đi, phản ứng của Cố Thính Ngữ rõ ràng là vẫn giữ nguyên được ý thức của bản thân. Mà chú ngữ của Đồng Ảnh vì sao lại không có tác dụng… Vì sao…

“Cố Thính Ngữ!!” Trọc Âm cầm chặt tay Cố Thính Ngữ, cố sức ôm hắn vào trong ngực, ánh mắt cứng ngắt cho thấy tâm tình của Xà vương đang hoảng loạn sợ hãi, còn Thanh Tước cùng Niệm Hành cận kề hai bên trái phải Cố Thính Ngữ, nhắm mắt lại dùng niệm lực an ủi nhân loại đang mê man.

Xem thân thể bọn họ chặt chẽ gắn kết… Đồng Ảnh đột nhiên sửng sốt.

Hình ảnh này thẳng tắp đâm vào trái tim y, cũng không biết tại làm sao, trong lòng như… chua chát, đau nhức có chút khổ sở.

“A, a…”

Theo tiếng rên run rẩy, Cố Thính Ngữ như bị cái gì đó dằn vặt một trận. Đồng Ảnh đột nhiên nghĩ đến, nếu như Miên lấy nội lực công kích, như vậy bản thân y cũng có thể xâm nhập vào ý thức của Cố Thính Ngữ, thử cản trở tập kích của Miên không chừng được…

Đồng Ảnh không hề lưu ý đến đây là lần đầu tiên sử dụng niệm lực mà y không am hiểu, cũng không nhìn xem nhỡ bản thân làm sao đối phó với Miên cường hãn hơn so với chính mình, y chỉ là đỡ lấy điểm đen ở mi tâm, yên lặng niệm chú:

Dạ Dẫn Thư chết tại, tình trạng hiện tại đều là do ngươi mà ra… Cho nên, ngươi phù hộ tên Cố Thính Ngữ đáng ghét mau chóng tỉnh lại a.

Ý thức Đồng Ảnh hóa thành một luồng sương đen thấm vào trán Cố Thính Ngữ, Đồng Ảnh cảm quanh thân lạnh giá vô định, cảm giác áp bức thật lớn làm ngực hổn hển không thể hấp khí, giống như bị chìm trong nước thống khổ không chịu nổi.

Loại cảm giác này… chẳng lẽ là Cố Thính Ngữ hiện tại đang cảm thụ?

Thấm vào sâu bên trong ý thức của Cố Thính Ngữ, cái loại cảm giác sởn gái óc kinh khủng càng thêm mãnh liệt, hỗn độn nghe được tiếng kêu thảm thiết quen thuộc, Đồng Ảnh lo lắng tìm kiếm, nhất thời luống cuống không phân định được. Ớn lạnh thấu xương ép đến trong lòng, trong cổ họng tuông ra một mùi vị tanh ngọt.

Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, Đồng Ảnh khởi động toàn bộ linh lực, một trận hỏa diễm tỏa ra tách ra tầng tầng sương mù dày đặc, tiếp theo, y thấy được tình cảnh cả đời khó quên.

Ở phía bên kia sương mù mù dày đặc, một nam nhân có mái tóc màu hải lam hai tay bị trói ở sau lưng, y như thần linh bị trói sắc mặt nghiêm trang mà thánh khiết. Lầm tưởng là thần linh, nếu không phải… thấy ở phía sau lưng y mà nói.

Từ vết nứt trên lưng, nơi vốn là tồn tại xương sườn, nhưng tự dưng lại sinh ra những nhánh xúc tua xấu xí, mỗi xúc tua lại sinh ra những xúc tua khác. Liên tiếp, quấn quanh, giống như bộ rễ của cổ thụ ngàn năm, so với rễ cây càng làm cho người khác buồn nôn hơn.

Chúng nó, lại động đậy.

Theo xúc tua kéo dài, ánh mắt Đồng Ảnh dừng lại ở một người nhân loại trọng thương trên đất bị xúc tua quấn lấy thân thể.

Tim Đồng Ảnh bỗng nhiên ngừng đập ——

Cố Thính Ngữ thân thể trần trụi nằm úp sấp trên mặt đất, hai chân bị tách ra hết mức có thể, những xúc tua to lớn cuốn lấy vòng eo nhỏ bé và yếu ớt cố sức đâm vào, tranh nhau tiếng sâu vào bên trong dũng đạo chật hẹp, mà thân thể Cố Thính Ngữ thì bị áp bức đong đưa vô lực.

Miên mắt mở to nhìn xuống nhân loại bên dưới, nhãn thần trống rỗng không có một tia tiêu cự.

“Súc sinh!!!!!!! ——”

Đồng Ảnh khàn khàn thét lên vang vọng trong sương mù dày đặc, y rít gào xông lên phía trước, nhưng dù nỗ lực thế nào cũng không thể tới gần bên cạnh Cố Thính Ngữ.

Mở miệng muốn đánh thức nhân loại, nhưng trong miệng lại phun ra máu tươi cực nóng.

Hình ảnh lúc đó gián đoạn, ý thức Đồng Ảnh bị ép quay lại trong bản thể.

“Ư…” Cùng lúc đó, ngón tay Cố Thính Ngữ khẽ giật giật, mặc dù cả người đều vô lực, nhưng hắn lại một lần nữa bằng sức mạnh của mình từ trong tù thuật của Miên tỉnh lại.

Thực sự mệt mỏi quá… Ngay cả con mắt cũng vô lực mở ra, bất quá khi ý thức bị lúng sâu trong sợ hãi, Cố Thính Ngữ nghĩ bản thân lại gần quái vật khổng lồ hơn một bước.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có một thân thể run rẩy đang nặng nề tiến lại gần.

Đồng Ảnh giống như điên ôm lấy Cố Thính Ngữ, Cố Thính Ngữ nhắm mắt mà hô hấp lại suy yếu, nhưng tay hắn vẫn giống như trấn an nhẹ nhàng khoác lên trên lưng Đồng Ảnh. Trong nháy mắt, cái loại cảm giác đau lòng quen thuộc này lan tràn khắp toàn thân Đồng Ảnh…

Đến tột cùng là ai, đã từng như vậy ôm lấy y, xoa dịu lớp da lông dơ bẩn của y, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng trấn an linh hồn mệt mỏi.

… Đồng Ảnh hạ thấp đường nhìn, con ngươi huyết hồng chảy ra vết tích ẩm ướt trong suốt, rơi xuống trên mái tóc dài xoắn rối, nhoáng cái liền biến mất tung tích.

Đệ bát thập lục chương: Trên thế giới

[Ta vì sao lại ở chỗ này, ta vì sao lại là cái dạng này.]

Cố Thính Ngữ lại lần nữa từ trong mê man tỉnh lại, cả người vô lức, tay chân mệt lả. Thế nhưng ngày cả hô hấp cũng là một tình trạng xa xỉ, mà suy nghĩ lại cực kỳ bình tĩnh.

Có người dệt ra cái lưới tên là sợ hãi, gắt gao vây lấy hắn bên trong. Trong xúc cảm cực đoan tàn nhẫn, Cố Thính Ngữ mơ hồ phát hiện được ý thức của người kia.

Y một lần lại một lần hỏi Cố Thính Ngữ, y vì sao từ nhỏ lại là hình dáng làm cho người khác sợ hãi, y vì sao lại bị nhốt ở đáy biển sương mù dày đặc.

Cố Thính Ngữ hiển nhiên trả lời không được.

Chỉ là, ý thức không tự chủ trôi dạt tới tình cảnh trước đây lúc hắn chưa đến dị giới. Mỗi ngày, khi hắn nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy người qua đường muôn màu muôn vẻ đi trên đường, Cố Thính Ngữ sẽ thật thật tự hỏi bọn họ là từ đâu đến, tiếp theo muốn đi đâu.

Cách ăn mặc bên ngoài của những người đó, giống như ám chỉ nghề nghiệp, chuyện đời của bọn họ, một bên quan sát bọn họ, một bên suy đoán bọn họ đã từng trải qua cuộc sống như thế nào, nụ cười ấm áp, đau thương tịch mịch, một lần lại một lần tái hiện trên những khuôn mặt đây đó.

Nhìn lâu, thì có một loại cảm giác mơ hồ. Chúng ta khi sinh ra đều giống nhau là một thân thể trần trụi, vì sao sau đó cuộc đời lại khác hẳn không giống nhau, trên thế giới này, có phải hay không có người cố gắng an bài tình trạng hiện tại của chúng ta, có phải hay không có người tỉ mỉ bày ra những giây phút thoáng xảy ra.

Đây là vấn đề không thể trả lời, cho nên làm như không thấy, là bởi vì không nghĩ ra, nếu không nghĩ ra thì cũng sẽ không hao tâm tốn sức suy nghĩ nửa. Sống, sống hồ đồ, liền càng dễ hòa hợp vào thế giới của chúng ta.

Xung quanh truyền đến tiếng kêu gọi quen thuộc làm Cố Thính Ngữ quay về với hiện thực. Trong ánh sáng nhàn nhạt mông lung, mơ hồ nhần ra vẻ mặt lo lắng của Trọc Âm.

Xin lỗi a, Cố Thính Ngữ nghĩ, làm cho các ngươi lo lắng.

Sâu trong đầu dường như có một hốc đen thật lớn, mấy ngày liền số lần ngủ càng ngày càng nhiều. Cố Thính Ngữ hôm nay vừa vật lộn từ trong mộng tỉnh lại, hiện tại cảm giác được mí mắt trầm trọng không sử dụng được.

Vì vậy lần nữa ý thức rơi vào sương mù dày đặc.

Trong mộng một lần lại một lần cố gắng tiếp cận nam nhân, hắn gian nan bấu víu lấy về phía người nam nhân trước mặt, xúc tua mềm dẻo giống như bụi gai quấn lấy xung quanh bọn họ. Dùng hết tất cả sức lực mới có thể di động được một chút, một lát sau lại xúc tua quấn quanh ép thân thể về phía sau càng nhiều hơn.

“Ư…” Thân thể mỏng manh bị tầng tầng xúc tua áp bách cố chấp di chuyển về phía trước, chậm chạp nhưng kiên quyết.

Người kia, từ đấu đến cuối vẫn duy trì ánh mắt trống rỗng, y dường như đang nhìn Cố Thính Ngữ, lại dường như xuyên thấu qua Cố Thính Ngữ nhìn đến một thế giới không biết.

Cố Thính Ngữ cắn chặt răng, run run vươn hai tay nắm lấy cổ chân của nam nhân. Lấy đó làm điểm tựa, mặc cho xúc tua quấn lấy giày xéo  thân thể, vẫn nắm chặt không buông tay.

Tại một giây chạm vào thân thể nam nhân, Cố Thính Ngữ cảm giác được — phía sau hình dạng kinh khủng và tầm mắt trống rỗng chết lặng…

Y đang run.

Lúc ban đầu, Cố Thính Ngữ gống như giáo đồ thánh kính ở dưới chân nam nhân, từ từ, hắn dùng hai tay run rẩy từng chút từng chút nắm lấy nam nhân bấu víu đi lên, đầu gối, bắp đùi, eo… Xúa tua càng thêm vặn vẹo điên cuồng, giống như cây liễu múa loạn giữa cơn giông giãy dụa lần cuối cùng, cố gắng kéo Cố Thính Ngữ rời khỏi người của nam nhân.

Xúc tua siết chặt cổ Cố Thính Ngữ, cảm giác vô cùng hít thở không thông làm tầm mắt của ắhn lại lần nữa rơi vào bóng tối…

Trước khi mất đi ý thức, Cố Thính Ngữ không khỏi thở dài, thêm một chút nữa hắn có thể tìm vào sâu trong ý thức nam nhân đã phong kín…

*

“Khụ khụ!!!…” Cố Thính Ngữ ôm lấy cổ kịch liệt ho khan, cái cảm giác hít thở không thông vẫn lưu lại trong thân thể. Mở mắt, trời đã tờ mờ sáng, ba khuôn mặt không có lấy một chút máu tha thiết nhìn mình. Chân núi, một ánh mắt lo lắng khác hướng về phái này nhìn lại. đồng Ảnh tựa ở bên ngoài hang động, chỉ im lặng nhìn Cố Thính Ngữ, nhưng không có tới gần.

Tập trung nhìn lại, hang động này chính là cửa đi vào kết giới.

Bởi vì nguyên nhân bản thân, đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, cuối cùng hiện tại cũng đã đến nơi này. Cố Thính Ngữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Thính Ngữ… Ngươi… có khỏe không?” Thanh Tước mắt đầy tơ máu, y gắt gao cắn chặt môi, trong thanh âm đã lộ ra sự nghẹn ngào.

Cố Thính Ngữ mở miệng, nỗ lực nói rõ không có gì đáng ngại, nhưng thanh âm phát ra khàn khàn càng lớn cho người khác lo sợ, bất đắc dĩ, chỉ lắc đầu.

“Tiểu Ngữ…” Niệm Hành mím môi, một hồi lâu chỉ thì thào lặp lại: “… Tiểu Ngữ.”

Bờ môi tái nhợt hé ra, Cố Thính Ngữ nâng gương mặt Niệm Hành lên, nở ra một nụ cười thoải mái.

Lúc này mặt trời bình mình mới chậm rãi từ phương Đông mọc lên, không giống với nắng sớm ấm áp, mặt trời ở đây mọc lên cực kỳ mãnh liệt. Nương vào đỉnh núi hoang vu, vầng huyết nhật (mặt trời máu) chiết xạ ra ánh sáng thảm đạm đau thương.

Đó là máu sắc giống như ngày tận thế.

Trọc Âm không đành lòng nhìn Cố Thính Ngữ suy nhược, y cũng một thanh âm khàn khàn trầm thấp hỏi: “chúng ta… tiếp tục đi sao.”

Đồng Ảnh một bên nở một nụ cười điên điên, đôi mắt hồng sắc quỷ dị lại không mang một ý cười nào, ánh mắt trộn lẫn ủy khuất thống khổ cùng với phức tạp tột cùng.

“Ngươi thật đáng ghét…”

Bỗng nhiên, một lời nói rất nhỏ theo gió thổi tới.

Cố Thính Ngữ nghi hoặc nhìn về phía Đồng Ảnh.

Bắt lấy ánh mắt Cố Thính Ngữ, Đồng Ảnh kiên định lặp lại, thanh âm so với lúc nãy lớn hơn gấp đôi: “Ta rất chán ghét ngươi, Cố Thính Ngữ.”

“…” Biểu tình Cố Thính Ngữ có chút mờ mịt.

“Ta chán ghét ngươi!! Ghét nhất cái kiểu tự cho là đúng của ngươi, ghét nhất cái kiểu cái gì cũng muốn tự mình gánh chịu… Thật đáng ghét!! Ta, ta bị ngươi nhanh chọc tức chết!!!”

Tiếng hò hét vang vọng khắp toàn bộ trời đất quanh quẩn giữa khe núi cùng đỉnh núi.

Người xung quanh nhất thời bị bộ dạng kích động của Đồng Ảnh làm kinh sợ, đều không giải thích được nhìn về phía y. Chỉ thấy Đồng Ảnh bước ba bước đến trước mặt Cố Thính Ngữ, không khống chế được xé rách y phục của Cố Thính Ngữ.

“Ngươi vì so không nói?!! Vì sao không nói ngươi rốt cuộc đã gặp chuyện gì???… Ngươi dựa vào cái gì không nói??!”

… Ngươi dựa vào cái gì làm một người như ta vì ngươi khó chịu.

“Xoạt —-” Tiếng vải vóc bị xé rách.

Chứng kiến, trên thân thể gầy gò chằn chịt các vết tích xanh tìm, Đồng Ảnh đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng, đôi mắt như lửa lúc này đã hoàn toàn tối đen như mực.

Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, phun trào ngút trời.

Mặc kệ người dưới thân suy yếu giãy dụa, Đồng Ảnh cứng rắn tách hai chân cố Thính Ngữ ra, quả nhiên, nơi mềm mại đã sưng đỏ không thể chịu nổi, hỗn loạn tơ máu cùng với dịch thể không rõ ràng.

Tâm tình của Đồng Ảnh lúc này giống như đang nuốt sống một cái bàn ủi cực nóng, y toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm lóe mắt. Nhưng mà, hỏa diễm vây chung quanh Đồng Ảnh không giống với loại lửa đỏ thông thường, đó là loại xanh thẫm gần như trong suốt.

Hỏa diễm cấp tốc tạo thành một vòng tròn, nhanh chóng xoay chuyển, gắt gao vây quanh Đồng Ảnh và Cố Thính Ngữ.

“Đồng Ảnh —— dừng tay!!!!!!”

Trọc Âm lập tức kinh hãi muốn nhảy vào hỏa diễm, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm vào ngọn lửa, liền bị một luồng năng lượng cường đại đánh bạy, Trọc Âm rơi ngã xuống đất, kinh ngạc nhìn về phía hai người đang vây quanh trong ánh sáng xanh rực rỡ,. Ảnh lửa xanh thẫm như vậy là lần đầu tiên thấy, lẽ nào Đồng Ảnh…

Trọc Âm lúc này bị một niệm lực rất lớn áp bách, nhất thời không cách nào động đậy.

Không sai, năng lượng cường đại như vậy tập trung, Đồng Ảnh… đang thiêu đốt linh hồn sao…

“A…”

Cố Thính Ngữ ở trung tâm ánh sáng lam sắc cảm thấy trong thân thể có hai luồng năng lượng dằn xé nhau, lúc thì mềm nhẹ lúc thì cuồng loạn, lúc giổng như ở biển lửa lúc thì như rơi xuống hố băng.

“A, a a…”

Mồ hôi chảy trên da, tùy theo mà đến, có một loại năng lượng kỳ dị muốn đem sự sợ hãi không sạch sẽ trong cơ thể trục xuất ra ngoài. Bên tai ầm vang rung động, là ai đang gào thét phẫn nộ, là ai toát ra nhãn thấn vô cùng đau đớn.

Trong mông lung một hồ ly toàn thân rực lửa đỏ như thiêu thân lao đấu vào lửa đâm về phía hải quái khổng lồ, xúc tua quấn quanh hồ ly dường như bị hỏa diễm cực nóng tổn thương, từ bên trong cơ thể hồ ly thoát ra chín cái bóng màu đen, bọn chúng điên cuồng cắn xé xúc tua dính nháp, mặc cho xúc tua kéo thân bọn chúng lên không trung cuồn cuộn, sau đó lại mạnh mẽ đập xuống mặt đất.

Không lay chuyển được chiêu thức tự sát sắc bén, hải quái khổng lồ thu hồi lại những xúc tua phân tán, y tập trung năng lượng toàn thân cùng hồ ly chính diện giao chiến…

“Ngao ————————”

Hồ ly tru lên bùng cháy thành một quả cầu lửa, không hề chùng bước đâm vào trung tâm khuôn mặt của hải quái.

Ầm ầm một tiếng, hỏa diễm tiêu thất, sương mù dày đặc tiêu thất, hồ ly cùng hải quái đều biết mất bóng.

Thể giới yên lặng trở lại.

Thân thể trở nên rất nhẹ, Cố Thính Ngữ suy yếu rơi vào cái ôm ấm áp của một người.

Cố Thính Ngữ mở mắt, hỏa diễm lam sắc bốc cháy hầu như không còn, Đồng Ảnh ôm lấy mình đang kịch liệt thở dốc, “Hộc hộc… hộc hộc…” Cố Thính Ngữ có thể nghe được tiếng tim đập gấp rút mà rõ ràng.

Nhưng mà khi đường nhìn lướt qua bờ vai rộng của Đồng Ảnh, thấy bóng người đứng yên ở phía sau lưng bọn họ, Cố Thính Ngữ ngạc nhiên trợn to hai mắt.

Hơn mười cái xua tua mềm mại dính nháp đang dừng ở trên không trung, chậm rãi phủ xuống những người nhỏ bé đang đứng trên mặt đất, nam nhân đứng ở trung tâm của xúc tua mặt vẫn không chút biểu tình như trước, y thần tình an tĩnh hầu như khiến cho người ta nhìn nhầm như vô hại.

Thực thể của Miên, hiện thân.

Đệ bát thập thất chương: Đáp án

Theo sự xuất hiện của Miên, mọi người chưa bao giờ gặp qua cơ thể quái dị như vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh lan tràn.

Miên không nói gì, cũng không có bất kỳ hành động gì, nhưng hàn ý băng lãnh lại cực kỳ bức người, không làm sao lại khiến lòng người hoảng loạn không chịu được.

Trọc Âm nhìn Cố Thính Ngữ ở trong lòng Đồng Ảnh ở phía xa, vô thức cầu nguyện bản thân có thể vượt qua kiếp nạn này. Còn chưa xuất chiến, nội tâm đã nổi lên một cảm giác tràn đầy không tốt, mặc dù ở đây chưa từng trải qua chiến đấu một lần nào.

Nam nhân sắc mặt tái nhợt dường như cảm ứng được tầm mắt của Trọc Âm, nhanh chóng hướng y nhìn lại, một đôi mắt đen chứa đầy sự lo lắng…

Trái tim ấm áp, thực sự là một cảm giác kỳ diệu: Khi y muốn bảo về một người, dù cho kẻ địch đáng sợ cỡ nào đều đã không còn sợ hãi. Trọc Âm hạ quyết tâm, lần nữa ngưng tụ linh lực.

“Không…!!!”

Mắt thấy Trọc Âm một mình nhào về phía Miên, Cố Thính Ngữ phản xạ có điều kiện muốn ngăn cản y.

Trọc Âm không cách nào thắng được Miên, Cố Thính Ngữ so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn cả.

Quả nhiên, Trọc Âm vừa bước lên vài bước liền cứng ngắt đình chỉ tất cả thế tiến công, khuôn mặt y bởi vì nhận phải thống khổ thật lớn mà vặn vẹo, đôi mắt màu minh hoàng dần dần mất đi màu sắc, con ngươi kịch liệt co rút. Cả người giống như bị bao vây trong không gian nghẹt thở, không người trả lời, không cách nào kêu cứu.

Miên, từ trước đến nay đều lợi dụng sự sợ hãi để giết người.

Xúc tua mềm mại từ từ phủ lên cơ thể Trọc Âm, nhưng Trọc Âm vẫn không hoàn toàn nhận ra, y muốn gào lên, nhưng lại không thể thốt ra một tiếng nào… Tình cảnh trước mắt làm y hoàn toàn mất đi tinh thần.

Y thấy trước cái chết của Cố Thính Ngữ.

Đây là nỗi sợ hãi lớn nhất từ trước đến giờ của y, từ lúc gặp người nam nhân này, Trọc Âm từng muốn trói chặt hắn ở bên người mình, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, tất cả tâm nguyện của y đã hạ xuống tới mức thấp nhất.

Y chỉ cầu nam nhân bình an, y muốn thấy hắn sống thật tốt.

Thật là khó chịu… Trọc Âm vẫn không từ bỏ ý định giãy dụa nhìn về phía Cố Thính Ngữ… Không… Không thể chết được… Còn có nhiều lời vẫn còn chưa nói ra khỏi miệng, còn có nhiều chuyện tình vẫn chưa làm, Cố Thính Ngữ… Cố Thính Ngữ…

“Trọc Âm!!!!” Liều mạng gào lên, muốn y quay lại với hiện thực, giữa lúc cố Thính ngữ đang muốn xông đến bên người Trọc Âm, đột nhiên phát hiện Thanh Tước cùng Niệm Hành lúc này cũng bị nhốt ở bởi sự sợ hãi tại sâu trong ý thức của bản thân,  xúc tua gắt gao siết lấy cổ bọn họ, Niệm Hành hít thở không thông đến nỗi sắc mặt đã chuyển xanh.

Ba người bọn họ đều đang đối mặt với cái chết như nhau, Cố Thính Ngữ sẽ chọn người nào??!

“Không…” Cảm giác tuyệt vọng xé nát cõi lòng, rốt cuộc phải làm cái gì!!!… Ta không muốn bất cứ một ai chết đi!!!

Đang lúc vô cùng lo lắng, Cố Thính Ngữ bỗng nhiên cảm thấy đầu vai mình nhẹ đi, cúi đầu coi lại, ngạc nhiên phát hiện Đồng Ảnh không biết từ lúc nào đã hiện nguyên hình, lúc này đang nằm trong lòng y, là một con hỏa hồ ly da lông mềm mại.

Đồng Ảnh hao tổn nguyên thần quá độ, cuối cùng không cách này duy trì hình người, một cặ mắt long lanh uể oải nửa mở, Đồng Ảnh ý thức mông lung nhìn về Cố Thính Ngữ.

Không biết thế nào, bởi vì nhân loại lúc này toát ra ánh mắt vô cùng quen thuộc, hay là do tình cảnh hóa thành dạng thú nằm trong lòng nhân loại như đã từng xảy ra… Cuối cùng, khuôn mặt trong hồi ức mơ hồ cùng với Cố Thính Ngữ trước mắt chồng lên nhau.

“Ngươi…”

Y còn chưa nói xong, toàn bộ thân thể đã bị một ngoại lực mạnh mẽ kéo về phía sau —— các xúc tua gắt gao quấn lấy đồng Ảnh, kéo y vào bênt rong nỗi sợ hãi vĩnh viễn vô tận.

“A a a…” Tim như vỡ nát, Cố Thính Ngữ quay đầu lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Miên, “Cầu xin ngươi…”

Cố Thính Ngữ từng bước đi về hướng nam nhân không có một tia tri giác nào, hắn thì thào lặ lại: “Cầu xin ngươi…”

Ta biết ngươi bản tính không phải người tàn nhẫn như thế này… Cho nên, cầu xin ngươi…

Nước mắt đã sớm chảy trên gương mặt, Cố Thính Ngữ không chú ý đến cơ thể mình đang từ từ phát sinh hào quang. Lúc đầu, tinh quang dường như yếu ớt, dần dần, hào quang trong suốt càng phát ra sáng rực hơn.

Tinh quang từng chút ngưng tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một ánh sáng nhu hồn ấm áp như ánh trăng, đây là vốn là năng lực trấn an của Cố Thính Ngữ. Theo khoảng cách với Miên càng ngày càng gần, ánh trăng này lại không giống với ánh sáng rực rỡ chói mắt lúc đầu!

Năng lượng Minh lệ lần đầu tiên thấm vào trong huyết mạch của Cố Thính Ngữ, nó cùng Cố Thính Ngữ hợp thành một thể. Ánh sáng cường liệt làm cho người khác không dám nhìn như đem màn đêm dày đặc phương xa đâm thủng.

Các xua tua bên dưới quầng sáng dường như chịu tác động công kích chậm lại, đôi mắt của Miên ở giữa ánh sáng sáng rực chiếu xuống phản xạ ra một tia thanh minh.

Cố Thính Ngữ đứng ở trước mặt Miên, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên trên ngực Miên.

Suy nghĩ sống động như sóng triều truyền vào bên trong cơ thể Cố Thính Ngữ…

Bờ biển yên lặng, có một người phụ nữ xinh đẹp đang đỡ lấy bụng đang mang thai, vẻ mặt mỉm cười hướng về biển rộng. Cô cầu khẩn đứa con trong bụng sẽ là một em bé thông minh khỏe mạnh.

Nhưng vào lúc đang yên lặng lại nghe bà đỡ gào thét thảm thiết “Quái vật” đánh vỡ.

Miên, vốn có vui vẻ đau buồn giống như những người bình thường. Nhưng mà những xúc tua kinh khủng như nhuyễn trùng (con giun) sinh trưởng ở phía sau lưng y lại hủy đi cuộc đời của y.

Mỗi khi cảm giác được sợ hãi của người xung quanh, cái tồi tệ ở phía sau lưng sẽ ngo ngoe chuyển động.

Y hỏi mẹ mình, mẹ vì sao lại con ra thành cái dạng này?

Câu nói kia như lưỡi dao cắm vào trái tim của người phụ nữ, người hụ nữ chưa bao giờ trước mặt người khác rơi nước mắt lại thất thanh khóc nức nở.

“Mẹ không biết…” Người hụ nữ khóc ròng nói: “Con có thể oán mẹ, nhưng mẹ lại không biết nên đi oán ai…”

Chuyện sau đó Miên nhớ không rõ, nói chung đều là những chuyện cũ làm lòng chua xót thống khổ đến cực điểm. Cho đến một ngày thôn nhỏ lại yên bình trở lại, bởi vì Miên, biến mất.

Rất lâu sau đó, chỉ nghe nói ở chỗ đáy biển sương mù dày đặc có một con quái vật kinh khủng ăn thịt người, không ai có dũng cảm tìm kiếm tung tích của nó, chỉ là vì sao nó lại xuất hiện ở nơi đó?

Nó vì sao… lại nhất mực xuất hiện ở nơi hiếm gặ dấu chân người?

Có thật sự quan tâm xem nó làm sao tiếp tục sinh tồn…

Ý thức của Miên bị chính bản thân phong ấn, cũng là y tự đem bản thân nhốt tại biển sâu.

Cũng được, có thể là không muốn nhìn thấy mẹ mình khóc nữa… Có thể là không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét kinh khủng của thôn dân, cũng có thể là để không phải nhìn thấy chính y nữa.

Đã đau lòng đến chết lặng, biết sao. Chán ghét và sợ hãi bản thân, tình cảm của y cái gì cũng đều không có, không biết phải căm hận phát tiết với ai… Những cái này, y cũng không muốn tính toàn nữa.

Y đã ngủ, một giấc ngủ này, ý thức liền đã chìm vào ngàn năm.

Ngàn năm sau, nhân loại đầu tiên y nhìn thấy, người đó đã dùng lời nói ôn nhu của chính mình nhẹ nhàng trả lời nghi hoặc của bản thân y.

Hắn nói.

Chúng ta vì sao mà sinh ra, vì sao mà chết đi.

Vì sao có người gặp may mắn, hưởng vinh hoa phú quý, vì sao có người vất vả suốt vài thập niên, tương lai cũng thường thường không có gì ngoài dự đoán.

Tất cả những chuyện này, ta không có cách nào trả lời ngươi.

Những tai họa vốn đã xảy ra này, ta không phải ngươi, căn bản không thể hiểu được tất cả những điều ngươi đã trải qua.

Thế nhưng, có một điểm có thể khẳng định.

Ta cũng có sợ hãi, bóng tối trong lòng ta so với ngươi cũng không ít, ngươi chỉ cần biết, ta giống ngươi sợ hãi đối diện với tương lai không như ý nguyện, ta cũng giống ngươi đối với thế giới này chứa nhiều nghi hoặc.

Cho nên, ta nguyện ý cùng người sợ hãi, cùng người đau khổ, ta có thể cho người, ngoài sự sự quan tâm chăm sóc, hiện tại ta đứng ở trước mặt người, chỉ mong người biết, cho đến cuối cùng của ngày tận thế, ngươi cũng sẽ không cô đơn.

Đệ bát thập bát chương: Phòng tuyến

Cố Thính Ngữ nhìn Miên, hô hấp có chút gấp gáp.

Miên lặng yên nhìn hắn chăm chú, Cố Thính Ngữ sửng sốt không ngờ Miên lại có một đôi mắt trong suốt như minh kính vậy. (gương sáng)

Tuy nhiên, khuôn mặt vẫn không có một chút biểu tình nào như trước. Y cuối đầu xuống, nhìn bàn tay đặt ở ngực kia, Miên nhẹ nhàng đặt lên nó, cảm thụ nhiệt độ của một nhân loại bình thường.

Ký ức về tiếp xúc với con người, sớm đã bị phai mờ theo năm tháng hầu như không còn.

Hít một hơi thật sâu, Miên ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời trên cao, cũng không biết là do ánh sáng mặt trời quá chói mắt, Miên nhìn thấy một màu lam xanh thẳm không tỳ vết đẹp như mộng như thực, trong mắt nổi lên một làn hơi nước.

Cổ họng tắc nghẹn, không cách nào nói ra lời.

“Ư… Tiểu Ngữ…” Xa xa truyền đến tiếng kêu cứu của Niệm Hành, bởi vì Miên thu lại sát ý, nỗi sợ hãi vốn tràn ngập cũng tiêu tán, chỉ là xúc tua mềm mại vẫn quấn quanh người, làm người khác không thể nhúc nhích.

Cố Thính Ngữ vội vàng nhẹ giọng hỏi Miên: “… Cái kia… Ngươi có thể thu lại không…”

Miên hơi sững sốt trong chốc lát, rồi gật đầu.

Năm đó, y chính là muốn đổi lại năng lực có thể khống chế xúc tua, mới cùng Nguyên Ác định ra khế ước. Y muốn, cũng chỉ bất quá là thân thể của một người bình thường mà thôi.

“Đừng nhìn.” Miên khôi phục ý thức, bỗng nhiên phát hiện xúc tua nhầy nhụa ở phía sau vẫn chưa trở lại trong cơ thể, y vẻ mặt kinh khủng nhìn về phía Cố Thính Ngữ, đôi mắt quật cường để lộ ra biểu tình lo lắng sợ bị người khác ghét bỏ.

Xúc tua chậm chạp rút về phía sau Miên, ở giữa lưng dường như có một cái miệng xấu xí của ác ma, đem từng chút từng chút nuốt vào, phát ra tiếng nước dính nháp làm người khác sợ hãi. Miên thấy Cố Thính Ngữ trừng lớn hai mắt, nhịn không đường hạ tầm mắt xuống.

Quả nhiên…

Thân thể tà ác dơ bẩn như vậy, cho dù là ai cũng không cách nào tiếp nhận sao.

Đợi xúc tua hoàn toàn thu lại vào trong cơ thể, còn lại trên lưng là một vết sẹo to lớn xấu xí đáng sợ. Nó đan xen với các vết đen gồ lên, giấu đi sự kinh khủng bên dưới làn da mỏng.

Miên cắn môi, bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến xúc cảm lành lạnh. Miên kinh ngạc ngẩng đầu, ngây ra khi chạm phải đôi mắt tràn ngập đau lòng.

Cẩn thận vuốt ve vết sẹo, Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng hỏi:

“Đau không?”

Miên chỉ cảm thấy trong đầu “ầm ầm” một tiếng, để tránh nam nhân phát hiện cơ thể của mình đang run rẩy, Miên cố sức cắn chặt môi. Y lắc đầu không nói gì, cố gắng áp chế tâm tình bối rối.

Miên giật giật môi, bản thân muốn nói cái gì, đột nhiên một đôi tay hữu lực kéo Cố Thính Ngữ tránh khỏi người Miên.

Mắt thấy Cố Thính Ngữ bị một người nam nhân tóc đỏ kéo vào trong lòng, Miên phản xạ muốn giơ tay lên, cố gắng nắm lấy cái gì đó. Chỉ là sau khi cảm giác được hận ý mãnh liệt của Đồng Ảnh, có chút ngốc lăng dừng lại động tác.

“Quái vật!!” Đồng Ảnh khôi phục hình người vẫn không quên được tình cảnh thấy được khi lẻn vào sâu trong ý thức của Cố Thính Ngữ, y không ngừng kéo Cố thính Ngữ, từng bước một rời xa người Miên.

Nghe được hai chữ “quái vật”, sắc mặt Miên liền tái mép cứng ngắt đứng tại một chỗ.

Ký ức xa xôi lần nữa lại sống lại, căm hận và chán ghét trong mắt Đồng Ảnh rất quen thuộc.

“Chờ một chút!” Cố Thính Ngữ nắm chặt Đồng Ảnh, khăng khăng không chịu di động, hắn lần lượt nhìn về phía Thanh Tước, Trọc Âm và Niệm Hành, lo lắng giải thích: “Tấn công người khác điều không phải chủ ý của hắn, các… các ngươi không sao chứ?”

Niệm Hành nhăn nhó trương ra khuôn mặt phù phù nhỏ nhắn, nhịn không được chửi ầm lên: “Tân công chúng ta còn chưa tính, cái tên rùa biển này, thế nhưng hắn lại dằn vặt Tiểu Ngữ ngươi a!”

“Ta… không sao,” Cố Thính Ngữ bối rối đứng ở giữa, một bên bất an nhìn ba người Thanh Tước, một bên quay đầu nhìn Miên lặng lẽ không lên tiếng.

Trọc Âm xoa xoa cái cổ đang đau, vẻ mặt khó chịu trừng mắt Miên, bỗng nhiên ánh mắt chuyển qua, nói lại một chút, Cố Thính Ngữ vì sao bị tên hồ ly lông đỏ ôm vào trong lòng…?!

Điều này sao được!! Vừa rồi có một chút thất thần, bảo bối nhà mình sao để cho người khác cướp lấy, con hồ ly không biết phép tắc có để mình vào mắt hay không!

Tiếp theo trong chớp mắt, Cố Thính Ngữ chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt, đợi đến lúc bình tĩnh lại mới phát hiện người bên người mình đã đổi thành Trọc Âm.

Gõ vài cái trừng phạt lên đầu Cố Thính Ngữ, Trọc Âm than nhẹ một tiếng, cố ý nói: “Ngươi không nên với người khác quá mức thân cận, cũng không nên nhìn cái tên lộn xộn đó làm gì.”

“Ngươi!” Hồ ly dựng lông giống như một chú mèo.

Niệm Hành không cam lòng tỏ ra yếu kém liền nhào tới, quay khuôn mặt của Cố Thính Ngữ qua “chụt” một cái, nhìn Đồng Ảnh khiêu khích, trên mặt viết: Có bãn lĩnh thì ngươi cũng đến nha ~~

Đồng Ảnh tức giận trừng ánh mắt xem thường, đơn giản mắt không nhìn, ngây ngốc nhìn xuống bàn chân của mình.

Cũng may là Thanh Tước đầu bình tĩnh, y suy nghĩ đánh giá, chăm chú nhìn về phía Miên. Miên thực lực cường đại, nếu như có thể tham gia cùng bọn họ, đối phó Nguyên Ác phần thắng tự nhiên cao hơn.

“Ngươi có bằng lòng phản bội Nguyên Ác hay không, gia nhập cùng chúng ta?”

Nghe thấy câu hỏi của Thanh Tước, mọi người yên lặng, tất cả nhìn về phía Miên.

Mà Miên, cuối cùng ngẩng đầu lên, mái tóc dài màu hải lam lay động theo gió, thần tình dường như thương cảm dường như bất lực. Y đảo mắt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Cố Thính Ngữ.

Sau một hồi, nghe thấy Miên nhẹ giọng nói: “Hắn đi đâu, ta đi theo đó.”

Miên như vậy, không hiểu sao làm Cố Thính Ngữ bỗng nhiên liên tưởng đến người bạn nhỏ bị tụt lại ở phía sau trong nhà trẻ, muốn kêu cứu, rồi lại không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể ngây ngốc đứng ngơ ngác ở một chỗ.

Đột nhiên nổi lên một cảm giác không đành lòng, Cố Thính Ngữ nhớ tới miên từ nhỏ tự nhốt mình trong sợ hãi, chẳng bao giờ cùng người khác gặp gỡ tiếp xúc. Như vậy cho tới nay, Miên có lẽ là yếu ớt nhất nhưng nội tâm lại thông thấu nhất.

Bất giác đi về phía y, Cố Thính Ngữ ôn nhu hỏi: “Theo ta sẽ rất nguy hiểm, ta cũng không có sức mạnh đủ cường đại để đối phó Nguyên Ác, có thể ngươi vì chọn ta mà mất đi sinh mạng… Cho dù như vậym ngươi cũng nguyện ý theo ta sao?”

Miên hạ tầm mắt, có chút sợ hãi nắm lấy tay áo Cố Thính Ngữ, im lặng gật đầu.

Cố Thính Ngữ nở nụ cười, hắn xoa xoa đầu Miên: “Cám ơn ngươi.”

Đầu của Miên càng cuối tháp, y bất kể Cố Thính Ngữ có thể nghe được không, một mình an tĩnh truyền đạt ý niệm của mình:

Ta cũng cảm ơn ngươi, thế giới này có ngươi,

Ta mới có thể đối mặt với phòng tuyến cuối cùng của bóng đêm.

Ở dưới chân núi, một bên yên tĩnh tường hòa, một bên lại trình diễn ghen tuông ngập trời.

Chỉ là, đột nhiên một cổ linh lực cường đại xông tới làm mọi người khẩn trương. Bình tĩnh lại suy nghĩ tìm kiếm, cổ linh lực bắt nguồn từ sâu bên trong hang động…

Cố Thính Ngữ cho tới giờ đều ở trạng thái bị động chờ người nghỉ ngơi còn chưa đầy đủ, lúc này lại phải phát động linh lực, tập trung tinh thần chăm chú nhìn về phía cửa động.

Tiếng bước chân từ xa càng ngày cần gần…

Miên thấy thần thái đề phòng của Cố Thính Ngữ, trong lòng liền páhn định người tới chắc chắn là kẻ địch. Tại trong mắt y, mọi người uy hiếp đến Cố Thính ngữ đều phải diệt trừ. Sau lưng chậm chạp ngo ngoe, trên mặt không còn biểu tình ngượng ngùng nhút nhát, trong mắt đã ngập tràn sát ý ngất trời.

Cẩn thận lắng nghe, tiếng bước chân không chỉ có một người, giữa lúc mọi người bày ra tư thế tấn công chuẩn bị phát động tập kích thì, đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của Cố Thính Ngữ.

Nam nhân thường ngày nhu hòa an thuận chưa bao giờ có biểu tình kích động như vậy, hắn cảm giác được, khí tức quen thuộc làm người khác run rẩy này…

Hắn khống chế không được run rẩy, trực tiếp chạy như điên về phía cửa động!

Cùng lúc đó, thiếu niên đầu tiên bước ra khỏi hang động cũng mở to hai mắt, y hai mắt rưng rưng giang hai tay, ôm chặt lấy Cố Thính Ngữ đang không ngừng run rẩy.

“Bạch Chi Ngao!!!”

Thanh âm Cố Thính Ngữ đã trở nên khàn khàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: