Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v. Park Jimin

Song recommend:
Merry Go Round Of Life - movie Howl's Moving Castle

   " Anh đi rồi, để lại em với lời trách móc ngàn thu"
                                              .
                                              .

                                              .
                                              .
"ta park jimin, tự nguyện viết di chúc này. tất cả tài sản của ta sau khi chết, được giao lại cho phu nhân nhà ta, là lee t/b. ngoài việc phân chia tài sản, ta còn có một nguyện vọng dành cho em. nếu tử trận nơi chiến trường, xin em. em hãy quên ta đi, bắt đầu một cuộc sống mới, tái hôn với một người chồng yêu thương em và sống thật hạnh phúc. park jimin ta, cho đến cuối đời ta vẫn yêu mình em."

đó nguyên văn bức di chúc mà jimin gửi cho t/b trước khi em hay tin chàng đã hi sinh cao cả nơi chiến trường khốc liệt.

ngài là đội trưởng, chỉ huy cả một đội quân chinh chiến trên sa trường theo lệnh của hoàng tộc đã phục vụ cho việc quân tạo phản đang ngày càng mạnh mẽ.

người ta mệnh danh ngài là "cậu bé vàng" vì từ khi sinh ra jimin dường như nắm hết tất cả. Sinh ra trong một gia tộc hiển hách nổi danh là đã phục vụ trung thành cho hoàng tộc từ thuở khai quốc. không những thế, tài không đợi tuổi khi năm lên 10 cậu ấy có thể dõng dạc lên kế hoạch về việc dân số nghèo ngày càng gia tăng, lí do và cách khắc phục.

còn  ở trên chiến trường, có jimin chỉ huy là tài giỏi, nơi nào có anh thì thắng oanh liệt, chẳng bao giờ thua nên anh rất được đức vua trọng dụng. kiến thức sâu rộng, không ăn chơi trác tán nên đi đâu ai cũng nể.

có lẽ vì thế, khi hay tin jimin tử trận nơi chiến trường, không ai không khỏi ngạc nhiên và xúc động. đường đường là "chiến mã nơi sa trường" mà lại thua bọn phản động, khiến người ta chỉ ngao ngán mà lắc đầu.

"Có lẽ do thượng đế đã quyết định, ban cho ngài cái chết như thế. Thôi thì, ngài ra đi thanh thản."

nhưng  suy cho cùng, người bất ngờ, đau lòng nhất là em. tại mấy ai mà mong, người mình yêu lại bỏ mạng trên mảnh đất cọc cằn lắm bom đạn.

thật  ra thì ban đầu, cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân chính trị. vì để cầu hoà, mà cha em đã chấp nhận lời đề nghị của jimin, để em gả cho chàng.

mấy  ngày đầu khi ở xứ lạ, không những thế còn phải chịu sự rằng buộc trong cuộc hôn nhân mà không có tình yêu này. em bướng lắm, cứ thích quậy tung lên. chẳng chịu nghe lời ai cả, kể cả jimin. hôm  đấy em chẳng chịu ăn gì cả, bụng đói meo tới tối. em nằm chẳng chịu yên, vì tiếng ọt ẹt reo mãi trong bụng. hình như jimin biết được, liền rời khỏi phòng và xuống tít nhà bếp. chẳng ít phút sau, mang lên bát súp bí đỏ nóng hổi và bảo.

"em ăn đi, sáng giờ chưa ăn gì. ở dưới bếp ta chỉ thấy còn mỗi món đó"

"em không ăn đâu, em không muốn ăn hay động cái gì từ ngài hết." giọng em chói tai vang lên, tay hất làm đổ bát, nước súp nóng hổi văng lên quần áo ngài, rồi dính cả tay jimin.

tay anh đỏ ửng lên, em hoảng loạn liền tìm lấy cái khăn vải, làm ướt và lau đi rồi hẵn lấy thuốc mà xoa vào vết bỏng ấy.

"em ghét ta lắm nhỉ?" jimin cất tiếng, âm thanh trong vắt nhưng cũng có chút gì đó trầm tư, đượm buồn.

"không hẳn, nếu như mà ngài không ép cha em gả cho ngài như thế. em nào thích việc được sắp đặt như này."

jimin  im bặt, có lẽ chàng thấy tội lỗi vì việc gọi là ép gả đó chăng?

"em tin không? ta đã yêu em từ lần đầu gặp mặt."

em lặng thinh chẳng đáp lại.

Chuyện này ba em có kể lại, em từng có gặp ngài, đợt đấy em còn nhát lắm. chỉ chào hỏi bằng cái gật đầu rồi chốn sau lưng cha, vì em quá đỗi nhát gan. em chẳng dám hó hé lời nào, chắc là jimin biết được. nên cởi mở, nói biết bao chuyện cho em cười, cho em nói.

"nhưng mà chúng ta còn chẳng nói chuyện với nhau câu nào ngoài ngài bắt chuyện với em trước." em bĩu môi, jimin bật cười thành tiếng.

"thật đó, yêu từ cái ánh nhìn đến cả giọng nói. Từ vẻ bề ngoài, đến cả thâm tâm. yêu từ những thứ tốt đẹp đến những thứ em muốn che, muốn giấu. yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất, đến những điều lớn lao nhất."

"thật  ra ngài cũng dễ thương hơn em nghĩ" em phì cười khi nghe câu nói đầy sến súa ấy của jimin.

"chỉ với mỗi mình em thôi đấy"

sau hôm đấy, mọi người ai cũng đều bất ngờ. vì em không còn quậy tung lên, không còn cằn nhằn hay tránh né jimin. thay  vào đó là những cái ôm buổi sáng, những câu đùa vui và kể cả những lúc dỗi hờn vu vơ giống như cặp đôi mới cưới.

em cứ ngỡ, những người chiến đấu trên sa trường đều khô khan và máu lạnh như cha. nhưng hoá ra jimin là con người trái ngược hoàn toàn. ấm áp, dịu dàng và tử tế. luôn biết cách tạo ra tiếng cười.

mỗi tối, jimin thường dẫn em ra ngoài vườn hoa. khu vườn mà chàng đích thân chăm sóc bao lâu nay, tay trong tay mà ngân vang câu hát.

có lẽ, khoảng thời gian vừa qua đã khiến em nhận ra, em yêu park jimin đến nhường nào. trái tim em rộn rang mỗi khi ở gần jimin, em nghe rõ như in tiếng tim đập. nghe cả tiếng chim hót buổi ban mai ngay trong lòng.

"em yêu chàng nhiều lắm, jimin" em vòng tay qua eo chàng, hít lấy hít để hương hoa cỏ dại này. tựa đầu mình vào bờ vai vững chắc. jimin bất ngờ, nhưng rồi cũng cười thật tươi.

"ta cũng yêu em."

———

ngày  hay tin anh phải ra chiến trường, trực tiếp chỉ huy.em dường như đã khóc thật to, đây không phải là lần đầu tiên từ khi cưới em về. nhưng chỉ là lần này trong lòng em thấy bức rứt khó chịu lắm, có điều gì đó mãi chẳng nói ra được. jimin chỉ biết ôm em vào lòng, đôi bàn tay xoa xoa tấm lưng em, không ngừng an ủi, vỗ về.

"em đừng khóc nữa, đi xong ta sẽ về. ta hứa, đây là trận đánh cuối. khi  về rồi, ta sẽ lui quân mà trở thành một người bình thường ở với em cho đến cuối đời."

nghe thật đỗi ích kỉ khi giữ jimin cho riêng mình mà hao phí tài năng như thế, nhưng khi ra sa trường. con người ta phải chiến đấu với thần chết, giành dựt sự sống và cái chết. mấy ai chịu cho nổi?

———

em nắm chặt bức di chúc trong tay, gạt đi giọt lệ đang không ngừng chảy ra khỏi khoé mắt. em mặc trên mình chiếc đầm đen, thân hình mảnh khanh đi đôi giày đã mòn đế. đôi gò má hốc hác, mắt thầm quần, sưng tấy cả lên. em đã dành cả đêm để khóc, để nhớ nhung người em yêu.

"công tước phu nhân, xin người nén đau thương. có lẽ ở nơi nào đó công tước vẫn theo dõi người, yêu thương người như thuở ngài còn sống" andrew cất tiếng.

andrew là hiệp sĩ của đội 1, kiêm phụ tá trung thành của jimin. là người vừa được đức vua phong là đội trưởng đội 1 với chức hiệu là nam tước. có thể nói, andrew và jimin là bằng hữu trên chiến trường lẫn trong cuộc sống hàng ngày.

vì để tưởng niệm cho cái chết của anh, cũng như chiến công hào hùng bao năm qua anh và đội gây dựng. nhà vua đã phong cho jimin làm công tước, chức vị cao nhất từ xưa đến giờ nhà park đảm nhiệm mặc dù là dòng dõi chính thức hay chỉ là nhánh phụ.

anh nằm trong cỗ quan tài màu trắng, được khắc tinh xảo bởi nghệ nhân nổi tiếng nhất cái kinh đô sầm uấy này. vẫn là khuôn mặt nam tính góc cạnh này, càng ngắm mới thấy. jimin có nước da trắng bóc, đẹp như  thiên sứ.

"nơi ở của thiên sứ là thiên đàng, thiên sứ chỉ thuộc về thiên đàng, không thể ở lại trần thế mãi được."

em cuối gầm mặt cho đến khi chiếc quan tài được chôn vùi trong đất. tay cầm bó hoa cúc trắng, đặt lên mộ chàng. bàn tay chạm vào bia mộ lạnh lẽo. một làn gió vừa đi qua cũng đã đủ khiến em rùng mình và nhận ra, mùa đông đã về.

"mùa đông năm nay lạnh lắm, nhưng chẳng có cái lạnh nào bằng trái tim em."

chiếc bia đá, khắc thật to chữ park jimin , thêm cả tước hiệu mà anh vừa mới phong. em vươn nhẹ đôi bàn tay, khẽ vuốt vết nức trên thành bia đá.

bia đá rắn chắc đến mấy mà cũng có đôi ba vết nức, huống hồ gì trái tim em mỏng manh đến thế? chỉ  có nước vỡ tan chẳng có thứ gì có thể hàn gắn lại.

người bảo em quên người đi, bắt đầy một cuộc sống mới, em nỡ sao?

người bảo em tìm người khác, ai đó yêu thương em, nhưng làm gì có ai yêu em như ngài đâu?

.

.

.

.

em khẽ vuốt lên tấm bia, mỉm cười chua chát.

"em sẽ thực hiện theo di chúc của ngài, nhưng riêng việc quên ngài thì em e rằng, cả đời này em làm không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com