Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi. Kim Taehyung

Song recommend:
Eyes Water 1 hour ver
.
.
.
.
"
"Khi ai hỏi tôi, điều bạn hối hận nhất mà mình từng làm là gì?"

Tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng, đó chính là bỏ lỡ em, người con gái có đôi mắt trong trẻo, biết cười nhìn đời theo cách lạc quan nhất mà tôi từng gặp."

Bạn tôi hỏi tôi và cái người tên Lim Y/n kia là như thế nào?

Tôi ậm ừ mà nói

Lim Y/n ấy hả, em theo đuổi tôi từ hồi học đại học, khi ấy tôi còn quen và yêu Ji Eun nhiều lắm. Nên tôi từ chối tình cảm của em và cũng không cho em một cơ hội nào, tôi còn nhớ khi đó tôi thốt lên câu nói vô tình như thế mà em còn có thể cười thật tươi và đáp lại một cách thật nhiệt huyết, thật quyết tâm.

"Kim TaeHyung, em thích anh."

"Tôi không thích em, em từ bỏ việc theo đuổi tôi đi thì tốt hơn."

"Không sao đâu, em sẽ đợi sẽ chờ đến khi nào anh thích em thì thôi." Câu trả lời của em là thứ khiến tôi bất ngờ nhất, vì thái độ của em hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ.

Tôi bắt đầu ngó lơ em, vốn đã biết rõ sự hiện diện của em và cả thứ tình cảm ấy dành cho em nhưng tôi cứ ngỡ nó như là hư không. Khi đó trái tim tôi đang hướng về bóng hình khác.

Tôi không thích em ấy, cũng không cho em ấy cơ hội nào thật tàn nhẫn đúng không? Sinh nhật tôi, em ấy đã lọ mọ làm bánh earl grey chiffon cake cho tôi. Tôi không ăn mà vứt cho lũ bạn ăn, chính mắt em thấy tôi làm như thế, nhưng vẫn cười và bảo rằng.

"Anh chia sẻ cho bạn anh ăn nữa cũng không sao đâu, vì em muốn chia sẻ cho mọi người mà."

Hôm Giáng Sinh, em ấy hẹn tôi trước cửa hàng bách hoá gần nhà, bảo rằng có một ít bánh quy muốn đưa cho tôi, tôi hãy tới đó lúc 19h. Tôi liền đồng ý mục đích để coi coi em định làm trò gì. Tôi cố tình tới trễ hơn 1 tiếng để bắt em đợi chầu chực trước cửa, khi đó trời còn có tuyết rơi nên lạnh vô cùng.

Khoảng 20h30, khi nhìn lên đồng hồ, tôi biết rằng bản thân mình đã trễ hẹn nhưng tôi cố tình là như thế, nên tôi đi bộ ung dung chậm rãi mà ngắm đường xá trên đường đến cửa hàng bách hoá gần đó, khi đó tôi thấy em người run lẩy bảy, choàng một chiếc khăn len thật dày đứng trước cửa. Trên tay cầm mổ hộp bánh quy gừng đầy màu sắc mà chính bản thân em đã làm.

Tôi nhận lấy và cảm ơn em, có lẽ em cũng bất ngờ với vẻ mặt này của tôi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại biểu cảm như thường. Tôi không hỏi han em, em đã đứng ở đây bảo lâu có bị sao không mà lẳng lặng bỏ chạy về nhà bỏ mặc em đứng như thế.

Ngày hôm sau, tôi mang hộp bánh đó tặng cho Jieun ngay trước mặt em. Chính miệng tôi còn bảo rằng

"Bánh này chính tay anh làm tặng em đó, em thấy sao?"

Tôi thấy em gượng cười, đôi mắt long lanh ươn ướt nước mắt mằn mặn. Em khẽ cuối xuống, khịt mũi rồi lại quay lên nhìn tôi cười như chưa có chuyện gì. Lúc đó tôi đã tự hỏi, tôi làm những chuyện quá đáng như thế sao em vẫn đâm đầu vào?

Mãi đến khi tôi chia tay với Ji Eun, em ấy bảo rằng em ấy quá mệt phải quen một người như tôi, bảo rằng chúng ta không hợp nhau nữa, nên chia tay là quyết định đúng đắn nhất. Khi đó, tôi nắm lấy cánh tay Jieun kéo sát lại và ôm chặt vào lòng.

"Làm ơn, xin em. Anh làm gì em không thích hay không chịu thì em cứ nói, anh sẽ sửa. Nên làm ơn đừng rời bỏ anh, anh yêu em, yêu nhiều lắm."

Khi đó tôi đã níu kéo em, rất nhiều lần nhưng em vẫn một mực từ chối thẳng thừng với tôi như thế, khiến lòng tôi đau như cắt. Không những thế, hôm đó trời mưa, tôi cứ lang thang ngoài đường giữa trời mưa to như thế. Tay nắm chặt trên áo, gương mặt nhạt nhoà đi phần nào. Đôi chân lạng choạng đứng chẳng vững như những kẻ say rượu, người ta không gọi tôi là kẻ say mà say ở đây là say tình.

Đêm đó em đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, em bảo rằng tôi đang ở đâu, em biết rằng tôi vừa mới chia tay Jieun sợ tôi làm những điều không hay, vì tôi yêu Jieun quá mà?

Đêm mưa to gió lớn ấy, em tìm đến bên tôi, hỏi han rằng tôi có sao không, sao không về nhà mà ở lại đây? Chuyện tình cảm là như thế nhưng mà sức khoẻ quan trọng nhất. Em mặc kệ người mình đang ướt đẫm dưới cơn mưa rào, tay vẫn cầm ô che cho tôi.

Tôi thấy em liền kéo em vào lòng và ôm em thật chặt, em bất ngờ nhưng cũng không cử động, vẫn im lặng để tôi ôm.

"Kim Taehyung, em thích anh."

Trong đầu tôi chạy đi chạy lại câu nói của em khi đó, lời tỏ tình của em khi đó.

"Anh thích em, mình quen nhau nha?"

Em ngước mặt lên nhìn tôi, đôi tay choàng qua tấm lưng tôi mà đan thật chặt. Khi đó tôi nghe rõ từng nhịp tim em đập dưới trời mưa to khi ấy như thế nào. Đôi mắt em long lánh, phản chiếu lại ánh đèn ban đêm.

"Được, em đồng ý."

Tôi chưa từng có tình cảm với Y/n, khi đó tôi còn yêu Jieun nhiều lắm. Chỉ là khi đó, tôi coi Y/n như một bức bình phong để thế chỗ cho Jieun.

Hôm Valentine, tôi không mua quà cho em. Mà lại đi mua quà tặng cho Jieun, tôi cũng không giấu gì em, em biết được không những không giận tôi. Ngược lại còn bảo tôi thật tâm lý, tặng quà cho Jieun mà còn hiểu rõ như thế.

"Chị Jieun thích thật đấy, mà anh cũng tâm lý thật. Hiểu rõ chị ấy thích gì, sướng nhất chị Jieun."

Có một đợt, một bộ phim em rất thích ra rạp nên em rủ tôi đi coi. Vừa hay khi đó tôi cũng rất thích bộ đó nên liền đồng ý, nên liền lên kế hoạch đi coi ngày hôm ấy. Nhưng tới rạp phim chúng tôi lại bắt gặp Jieun, tôi liền rủ Jieun đi coi chung mà chẳng thèm hỏi ý em, tâm trạng em ra sao, em đang như thế nào.

Kể cả khi mua đồ ăn, em một mình một bắp và nước, tôi và Jieun cùng ăn chung, cười cười nói nói. Em vờ như không quan tâm, nhưng khi ấy tôi biết rõ, tâm trạng em đang như thế nào kia mà.

Và rồi, em và tôi cũng chia tay sau khoảng hơn 6 tháng quen nhau như thế kia. Tình yêu vô vị và đến từ một phía của em khiến tôi chán ngắt, vì vốn cơ bản tôi cũng đâu có thích em đâu. Khi đó tôi cứ tưởng bản thân mình đã trút bỏ được một gánh nặng mà tôi hằng ngày cố gắng gồng gánh lên vai. Để rồi khi nhận ra, tất cả là quá muộn.

Tôi chợt nhận ra, mỗi khi đến trường, tôi chẳng thấy hình bóng em nữa, bỗng nhiên tôi thấy trống vắng đến lạ. Hỏi thăm bạn bè thì bảo rằng em đã đăng ký học bổng của một trường đại học danh tiếng bên Mỹ, em đậu học bổng nên đã đi mất rồi. Em đổi luôn cả số điện thoại của mình, nhắn tin qua mạng xã hội thì chẳng có tin nào được đáp lại.

Không còn những tin nhắn chúc buổi sáng từ em, hay hình bóng người con gái lẽo đẽo sau lưng tôi líu lo nói về cuộc đời mình hay những chuyện mình đã và đang gặp phải. Cũng không còn nghe, nhìn thấy điệu cười của em. Cái điệu cười ngờ nghệch,ngu ngốc mà em hay cười nhất khi đối diện với tôi.

Cái điệu cười ngờ ngệch ngu ngốc là thế, nhưng nó cứ khiến tôi nhớ mãi. Bồi hồi, day dứt mãi không ngứt. Cứ khi tôi rảnh tay, thì tôi lại nhớ tới cái điệu cười ấy. Cái điệu cười khiến tôi điên loạn, sống khổ sở, giống như đang bị mối mọt ăn dần.

Có lẽ, sự hiện diện của em đã khiến trái tim tôi nở rộ. Khiến tôi quên đi người con gái từng làm tôi khổ đau năm nào, tôi không còn tâm trạng để nhớ nhung Lee Jieun như xưa nữa. Chính em khiến tôi nhận ra, tôi cần em tới như nào, bản thân như dần mất đi sự sống, bên ngoài chỉ là vỏ bọc còn bên trong để chìm dần vào quên lãng rồi.

Tôi bắt đầu lao đầu vào học tập, ngày đêm vùi đầu vào đống sách vở khô khan đấy để quên đi em, Lim Y/n người con gái có điệu cười ngốc nghếch.

Kể cả sau này, có công việc tốt, cuộc sống ổn định hơn rất nhiều so với bạn bè cũng tuổi. Nhưng tôi lại thấy thiêu thiếu thứ gì đó, làm lòng tôi rạo rực mãi không nguyên. Vì vết thương lòng năm đó tôi để lại cho em quá lớn, nên ông trời mới trả báo lại cho tôi. Phải sống với viễn cảnh như thế này.

Khi đang trên đường về nhà, tôi nhận được một cuộc điện thoại của người bạn mình. Bảo rằng hồi nãy vô tình gặp em ở khu chợ đêm Gangnam, kêu tôi lập tức tới đó liền đi biết đâu sẽ tìm thấy em, người con gái năm xưa thì sao?

Tôi liền tức tốc chạy đến khu chợ ấy, mới có 18h tối thôi, nên đường đi trong chợ còn khá vắng vẻ. Tôi ngó xung quanh, để tìm em. Cái bóng hình mà đã bảo lâu rồi không gặp, không biết em ra sao. Có khoẻ không, khi rời xa tôi sống có tốt không?

Bảo quên em là thế, nhưng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm em, vẫn không ngừng hi vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm được em, nói với em rằng tôi xin lỗi và tôi thương em nhiều lắm.

Sau ngần ấy năm, tôi vẫn miệt mài tìm kiếm em. Bóng hình làm tôi nhớ nhung, ôm hận vì những hành động của mình khi xưa. Tôi luôn tự hỏi, em có thật lòng tha thứ cho tôi không? Tha thứ cho cái hành động ngu ngốc khi xưa đã khiến em chịu thiệt thòi.

Mãi lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ của mình thì tôi đã đứng trước mặt em tự bao giờ. Đôi chân tôi tự hướng về phía em, chạy theo tiếng gọi con tiếng mách bảo để tìm em, Y/n à. Em mặc trong mình chiếc đầm trắng, mái tóc xoã dài được uốn nhẹ phần đuôi. Em vẫn giữ thói quen cũ cho mình, không trang điểm gì khi đi ra ngoài vì em bảo rằng phấn trên mặt khiến em rất khó chịu, khiến em cảm thấy bị bí bách, ngột ngạt. Em dường như ngóng chờ ai trong khi đôi mắt em đang lảo đảo xung quanh, thì vô tình em lại hướng về tôi một lần nữa. Có lẽ em bất ngờ lắm, khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, hay nhìn thấy tôi thở hỗn hễn vì tìm em như thế.

Tôi tiến đến bên em, kéo em vào lòng mà ôm em thật chặt. Đôi tay em khựng lại một hồi, tôi biết em là đang khó xử, đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại ở đây.

"Kim Taehyung, sao anh lại ở đây?"

"Anh đến đây để tìm em"

Em thơm mùi táo nhè nhẹ, cái mùi ấm áp làm tôi nhớ nhung bao lâu nay. Em vẫn không thay đổi gì so với khi xưa là bao, đôi mắt em vẫn ánh lên tia long lanh, ánh mắt của sự lạc quan, tình thương năm nào nhưng nó lại lạ lẫm, có lẽ từ lâu thứ tình cảm ấy đã chẳng còn dành cho tôi nữa rồi.

"Anh nhớ em lắm, nhớ em rất nhiều. Anh chưa từng nghĩ rằng em quan trọng với anh như thế, từ khi mất em anh thật sự mới nhận ra mình khổ sở như nào khi không có em, nên em làm ơn-"

"Xin lỗi, nhưng đã từ lâu em không còn thích anh nữa rồi."

Em ngắt lời tôi, nắm tay tôi kéo nhẹ hai tay khỏi người em, em vẫn luôn nhẹ nhàng như thế qua từng ấy năm. Em cười nhẹ, rồi từ chối tôi một cách thẳng thừng như thế qua giọng điệu của em.

Không gian tĩnh lặng tới mức, khiến tôi nghe rõ nhịp đập tim mình. Chậm thật chậm thật chậm, chậm tới não nề lòng người. Tôi vốn biết được, kết quả chính là như thế. Nhưng tôi vẫn nói ra, vì muốn nghe được lời đó từ em, không cần phải suy đoán như thế, để thức tỉnh tôi ra khỏi giấc mộng này. Giờ đây khi nhìn vào mắt em, tôi chẳng còn nhìn thấy hình bóng của tôi năm nào nữa. Tôi chỉ thấy một cô gái tràn đầy năng lượng, chẳng vướng bận cuộc đời.

Làn gió nhẹ khẽ qua, vương vấn trên mái tóc em bay bay nhè nhẹ cùng với tà váy trắng em đang mặc. Khi ấy, nhìn dáng vẻ của em tôi mới nhận ra. Em vẫn luôn là một người rất cao giá, thanh tao như một nàng tiểu thư thuần khiết. Em vốn nên được sống trong sự cưng chiều từ người em yêu, chứ không phải chạy theo một thằng như tôi. Chẳng quá trước đây mới xui xẻo mà thích, để mắt đến tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com