Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|1|

Tiếng xe băng ca bị kéo sền sệt kèm theo là tiếng gọi thất thanh của người thân nạn nhân. Mỗi ngày tại bệnh viện Ami đều phải chứng kiến những cảnh tượng này. Trôi dạt trong dòng suy nghĩ, cô bé y tá đang thực tập giục cô ra ngoài vì xe cấp cứu sắp tới. Khi vừa bắt đầu vào nghề, cô cảm thấy rất sợ hãi cũng như áp lực. Mỗi khi nghe tiếng xe cấp cứu hay tiếng khóc cô gần như căng thẳng không thể làm gì. Nhưng rồi cảm xúc cô chai lì hơn, có vẻ là do áp lực quá lớn chăng.

Tiếng còi xe cứu thương ngày tiến lại gần tôi. Vừa mở cửa xe, bệnh nhân nằm trên băng ca mặt mày nhăn nhúm lại vì đau. Người thân thì chỉ biết khóc mà than. Ami liếc mắt nhìn cô bé y tá, hiểu ý con bé ở lại an ủi người thân. Cô cùng vài y tá khác nhanh nhẹn đẩy băng ca đến phòng cấp cứu. Trải qua quãng thời gian dài cuối cùng đã hoàn thành cuộc phẫu thuật tốt đẹp. Ami mệt mỏi ra ngoài, nhìn đồng hồ phía ngoài nhẩm tính cũng đã gần 5 tiếng trôi qua. Uể oải cô tiến về phòng nghỉ ngơi dành cho bác sĩ chợp mắt vài phút.

Mở mắt ra, giương mắt lại chiếc đồng hồ nằm ở cửa ra vào. Hoá ra chỉ mới 15p, Ami mắc chứng mất ngủ nhưng không quá nghiêm trọng. Chẳng qua chỉ do lịch làm việc thất thường nên bản thân không thích nghi được. Bụng đã réo inh ỏi, cầm lấy điện thoại cô vào thang máy xuống căn tin. Mua cái sandwich cùng hộp sữa cô lia mắt kiếm chỗ ngồi. Bắt gặp bác sĩ Min đang ngồi cùng vài y tá thực tập được cô ấy dẫn dắt, tôi tiến lại rồi ngồi xuống. Cô ấy làm cùng khoa với Ami lớn hơn 2 tuổi nhưng tính cách cô ấy khá nhí nhảnh.

"Mới phẫu thuật à?"

"Vâng, mọi người bàn chuyện gì sôi nổi thế?"

"Em có vẻ không nghe ngóng gì nhỉ?"

"Em bận tối mặt tối mũi mà."

"Con của chủ tịch nào đó có con học y khoa muốn cho vào đây làm chính thức."

"Thế thì bình thường mà ạ."

"Bình thường gì nhỏ đó tay nghề hậu đậu muốn chết."

"Sao chị biết?"

"Tai tiếng đủ khắp nơi, mà chị cũng không hiểu sao lại cho vào đây làm nữa? Đã vậy còn không cho thực tập mà làm luôn cơ."

Cô cũng không muốn nhúng sâu vào chuyện người khác nên cũng im lặng mà nghe cô ấy kể tiếp. Tụi cô thường có thời gian rãnh rỗi thế này vì nếu bệnh nhân muốn khám bệnh sẽ đặt lịch khám nên nhờ vậy mới thảnh thơi. Hút hết hộp sữa thì điện thoại Ami reo lên, nhìn màn hình là bé y tá đang thực tập với cô gọi:

"Có gì sao?"

"Chị ơi có người đến khám ạ."

"Nhưng giờ này chị không có lịch. Em nói họ hẹn lại đi."

"Không được đâu ạ, trông họ khá quyền lực với lại họ cần khám gấp."

"Được rồi em dẫn họ vào phòng đi."

Min Yun Hee thấy cô thở dài sau khi nghe điện thoại liền chọc ghẹo.

"Lại có người đến khám à?"

"Vâng thôi em đi đây."

"Mà chẳng hiểu sao ai đến khám gấp đều chọn em nhỉ? Trông khi chị đây thảnh thơi thế này."

"Vậy nay chị giúp em ca này đi. Em còn mệt sau phẫu thuật quá."

"Thôi cô ơi đi lẹ đi người ta đợi."

Ami bĩu môi rồi lại thang máy lên tầng, cửa thang máy bật mở khi đến nơi. Bước khỏi chiếc hộp đóng kín ấy, đi đến phòng làm việc cô hoảng hốt khi có tới mấy anh áo đen to cao đứng ngoài cửa phòng làm việc của cô. Ami vừa đi vừa đề phòng nhìn họ thì có ai đập vai cô, đang sợ mà ai chơi vậy thế trời. Chuẩn bị la lên thì con bé y té túm miệng cô lại. Nhận ra bé ấy Ami vuốt vuốt tim rồi cốc nhẹ đầu nó.

"Mày làm chị hết hồn."

"Chị còn sợ thế thì thử hỏi sao em dám từ chối cho vào chứ."

"Mà ai khám trong đám người đó thế?"

"Không phải họ, một anh chàng nào đó mặt suit á."

"Em chuẩn bị giấy tờ đi chị vào phòng đây."

Nói xong cô dứt khoát bước lại phòng làm việc. Chưa kịp tới thì đám to con đấy chặn tôi lại vặn hỏi.

"Cô đi đâu đây?"

"Tôi là bác sĩ phòng đó là của tôi."

Miệng nói tay thì chỉ vào cánh cửa màu xanh nhạt ấy. Họ cũng hiểu nên đã nhường đường cho cô vào, thật là muốn rớt tim ra mà. Mở cửa phòng, một bóng người với bờ vai rộng rãi ngồi tại chiếc ghế của bệnh nhân. Lấy chiếc áo blouse được treo ở cây treo ngay đó, chỉnh tề lại thẻ đeo Ami lên tiếng chào hỏi anh.

"Anh là người khám gấp đúng không?"

"Đúng rồi."

"Thế biểu hiện lạ dạo gần đây của anh là gì?"

"Bụng tôi hơi quặn đau âm ỉ và lâu lâu muốn nôn ói, ngoài ra tôi cũng chán ăn hơn."

"Anh mấy ngày nay có thường xuyên uống rượu không?"

"À có."

"Được rồi, có kết quả rồi."

Đưa tờ giấy y tá khi nãy đem vào cho anh xem, cô ghi rõ đầy đủ và phần kết luận bên dưới ghi rõ bệnh đau dạ dày.

"Anh bị đau dạ dày do thường xuyên uống rượu."

"Anh hãy hạn chế dùng bia rượu trong quãng thời gian này."

"Còn nếu tôi bị bắt buộc uống thì sao?"

Ami khoanh tay nhíu mày thể hiện sự không đồng tình.

"Anh cố gắng từ chối cho tôi."

"Nếu vào tình thế bị động anh có thể thay bằng loại rượu nhẹ hơn. Nhưng cũng không nên dùng nhiều."

Kê vài đơn thuốc cho anh, vừa đánh phím trên máy tính cô vừa phàn nàn về đống vệ sĩ bên ngoài.

"Đợt sau có tái khám mong anh hạn chế người đi theo."

"Tại sao phải thế?"

"Chỉ là nó gây hoảng sợ cho các bệnh nhân khác."

Anh nhếch môi nói.

"Được thôi theo ý cô."

"Đây, thuốc cùng đơn của anh."

"Xong rồi anh có thể về."

Cầm lấy bao thuốc, anh quay lưng bước ra ngoài. Ami vươn người nhẹ rồi xuống các phòng bệnh hỏi sơ về tình hình để theo dõi bệnh án. Đoàn người của anh đi trước, cô thì theo sau đến các phòng bệnh. Nhưng khó hiểu khi mọi người trong bệnh viện xì xầm to nhỏ gì đó. Ami ngơ ngác nhìn xung quanh thì bác sĩ Min kéo cô lại.

"Em vừa khám cho anh ta à?"

"Vâng có gì không ạ?"

"Sao em không chút bất ngờ gì thế?"

"Tại sao phải bất ngờ chỉ khám bệnh thôi mà."

"Con bé này em chắc thành người tối cổ rồi quá. Cậu ấy là chủ tịch công ty JKG đấy."

"À công ty mới nổi gần đây đúng không?"

"Xem ra em cũng không đến nổi nào."

"Mọi người đồn cậu ấy khá khó tính, sao em tiếp xúc thấy thế nào?"

"Em thấy không đến nỗi như mọi người nói, cũng như người thường thôi."

"Mà thôi em bận rồi đi đây."

Sau khi một lượt hỏi thăm các bệnh nhân, có thể xem như ca làm việc hôm nay cũng đã kết thúc. Thay đồ sạch sẽ, Ami ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com