Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|11|

Chỉ mới ăn vài cái Ami đã no lắm rồi, đóng lại kỹ càng cô xách theo bên cạnh. Ami tiến lại máy bán nước dò tìm thức uống yêu thích. Cô quyết định sẽ uống hộp sữa chuối kia thì ngay lúc ấy nó rơi xuống và bị lấy đi bởi ai đó. Còn thì không sao nhưng đằng này lại là hộp cuối cùng. Cô nuối tiếc nhìn ẻm rơi vào tay người khác nhưng rất nhanh Ami dùng vẻ thuyết phục của mình mà dành lại.

Ý định sắp thực hiện thì con người trước mặt khiến cô liền thay đổi ý định. Từ sau chuyện khi nãy cô không còn thoải mái nói chuyện với anh ta như khi trước. Một phần vì sự tội lỗi phần còn lại là sợ anh nổi giận. Ami vu vơ hỏi anh đôi chút

"Anh chưa về sao? Gần 1 tiếng rồi đấy?"

Anh ta nhàn nhạt đáp lại câu hỏi của tôi.

"Hôm nay được nghỉ nên ở đây cả ngày."

Cô gật đầu đã hiểu, im lặng mãi như vậy một lúc cô nhớ ra việc đưa bánh cho bác nên chào anh mà đi khỏi. Mới quay lưng đi thì anh ta kéo vạt áo cô lại, do lực kéo Ami ngã ra sau một chút. Anh ta vòng lên trước rồi thảy hộp sữa mát lạnh đó vào tay còn lại của cô.

"Uống đi, cô nhìn hộp sữa này mà dãi sắp chảy rồi đấy."

Dứt câu anh đi thẳng ra cửa bệnh viện, Ami quay theo lè lưỡi trêu ngươi. Tất nhiên là anh ta không thấy rồi, chứ cô không có gan làm thế trước mặt anh ta. Xách hộp bánh cô tung tăng vào thang máy lên tầng 4, đến trước cửa phòng, Ami đưa tay gõ vài cái rồi đẩy cửa vào. Bà Jeon đang thong dong xem phim trên ti vi đối diện.

"Chào bác."

Nhận thấy sự xuất hiện của cô, bà Jeon vặn nhỏ tiếng rồi vui vẻ mời cô ngồi.

"Cháu đây rồi, may là cháu đến chơi chứ không bác chẳng biết làm gì nữa."

Ami mỉm cười, tay giơ cao hộp bánh đung đưa trước mặt rủ bà ăn chung.

"Cháu có ít bánh bác ăn chung cho vui ạ."

Bà bất ngờ với người qua chiếc bàn bên phía còn lại, cầm hộp bánh giống vậy cho Ami xem.

"Bác cũng định mời cháu một chút đây này."

Thương hiệu được in trên vỏ là đều cùng một nơi, cô tò mò hỏi chủ nhân mua cho bà.

"Ai mua cho bác thế ạ?"

"Là Jungkook, thằng nhóc nó mới mua cho bác. Nó mới về cháu không gặp à?"

Cô gật đầu khẳng định mình đã gặp anh ta khi nãy.

"Cháu có."

Bà nhớ lại gì đó liền bảo cô.

"Hình như khi nãy nó đem vào hai hộp đấy, nhưng rồi lại cầm một cái đi đâu đó. Bác có hỏi mà nó chả chịu nói gì mà đi luôn."

Ami bắt đầu nhận ra gì đó nhưng lại phủ định ngay lập tức.

"Không thể là anh ta được, nãy còn nói năng cộc lốc như thế."

Ngồi lại với bác một lúc thì trời bên ngoài cũng đổi màu. Chuyển cho bác khay cơm tối xong Ami mau lẹ dọn dẹp rồi về nhà. Tối hôm nay, cô đã ăn uống giống người hơn được một chút, đơn giản cũng chỉ là cơm trộn thôi. Tủ lạnh còn vài món nên cô gom rồi làm hết. Ngồi ngoài phòng khách xem ti vi sau khi đã no bụng, miệng bắt đầu muốn ăn vặt. Lục cái tủ lạnh trống lốc, cô lôi ra hộp bánh khi nãy đem về.

Ăn được vài miếng Ami lại nhớ tới chuyện bác nói khi chiều, cô phân vân không biết nên hỏi hay không. Cầm chiếc điện thoại trên tay Ami cứ soạn một đoạn dài rồi lại xoá. Cứ soạn rồi xoá mãi một lúc cuối cùng cô cũng có một dòng tin nhắn đơn giản mà dễ hiểu.

Ami:
"Hộp bánh tôi cầm lúc chiều là anh mua à?"

Gửi đi cô không dám cầm điện thoại nữa, nhanh chóng tắt rồi quăng ra xa. Não Ami đang cố thôi miên để không quan tâm đến điện thoại giả vờ như chưa có gì xảy ra. Xem ti vi được 15 phút thì điện thoại có cuộc gọi đến, cô có lẽ đã quên thật nên bình thản mà bắt máy.

"Alo?"

"Bánh cô ăn đúng là tôi mua đấy, sao ngon không?"

Ami giật thót khi nghe thấy giọng của Jungkook, đưa điện thoại ra nhìn lại tên được lưu thầm nghĩ.

"Chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà."

Lấy lại bình tĩnh sau khi đã hít thở đều đặn Ami ghé tai vào điện thoại chất vấn.

"Sao anh lại mua bánh cho tôi thế?"

Anh ta tặc lưỡi miễn cưỡng nói.

"Một phần là để xin lỗi về thái độ không đúng với cô....."

Anh dừng lại đôi chút, cô bên này khó hiểu.

"Thế thôi mà anh mua cả bánh của thương hiệu mắc tiền cho tôi á?"

"Tôi muốn xin lỗi thành tâm nhất, vả lại nghe nói lúc trưa cô chưa ăn gì nên mua thôi."

"Tôi cũng xin lỗi anh vì đã hứa giúp nhưng lại chậm trễ như vậy."

Sự im lặng kéo đến lần nữa, cô bên đây có thể nghe rõ được tiếng gõ bàn phím lách cách êm tai, hình như anh ta đang rất bận rộn. Jungkook là người cắt đứt sự im lặng có phần gượng gạo này.

"Còn gì thắc mắc nữa không?"

"À không hết rồi."

"Thế tôi dập máy đây."

Bỗng nhớ tới việc xuất việc của mẹ anh ta, Ami nhanh tiếp lời để không bị anh dập máy.

"Khoan đã, chiều bác sĩ có gặp tôi đề cập đến chuyện xuất viện của mẹ anh đấy."

"Ừm."

Nghe anh phản ứng lại cô cũng thông báo ngắn gọn.

"Bác ấy có thể chiều mai hoặc ngày mốt là ra viện được rồi."

"Chiều mai tôi bận rồi cô giúp tôi đưa bà ấy về được không?"

Cô thoáng ngạc nhiên về độ tin cậy của anh ta đối với mình.

"Tôi á?"

Anh ta thản nhiên lặp lại.

"Đúng rồi là cô."

"Sao không là bạn gái anh mà là tôi?"

Thở dài một hơi anh ta ngán ngẩm ca thán.

"Cô ta chẳng quan tâm gì mẹ tôi đâu?"

"Thế anh nghĩ tôi sẽ quan tâm?"

Với giọng chắc nịch anh ta khẳng định.

"Lương tâm bác sĩ của cô chắc sẽ không bỏ bệnh nhân tự về đâu nhỉ và đặc biệt là người lớn tuổi."

Ami sợ hãi nghĩ ngợi_"Anh ta đi guốc trong bụng mình à?"

"Thôi được."

Sau khi thuyết phục được Ami đồng ý giọng anh ta trở nên vui vẻ nhiều phần.

"Trông cậy nhờ cô."

Đó là câu kết thúc cuộc trò chuyện dài 10p ấy. Sao cô riết rồi như người làm không công cho anh ta vậy đấy. May là bù lại Ami vẫn nhận đủ 1.000.000 won mỗi đầu tháng dù có khi tháng đó cô khám bệnh cho anh ta chưa đến 3 lần. Đặt điện thoại lên bàn cô thư giãn ăn hết bánh còn trong hộp. Không có ba ở nhà Ami được thoải mái hơn hẳn, khi còn ở đây ông ấy cứ mắng cô mãi vì tội xả rác cứ bừa đâu để đấy. Nghĩ đến Ami lại nhớ ông, lấy điện thoại gọi điện với ông đến gần nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com