Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|13|

Bẳn đi đã một tháng kể từ lần hôm đó, Ami và Jungkook cũng không có việc gì để gặp nhau. Riêng cô thì dạo gần đây công việc trở nên bận rộn hơn hẳn. Một ngày dường như trong phòng phẫu thuật 24/7. Do cường độ làm việc tăng đột ngột chứng mất ngủ của cô càng trở nên nặng hơn. Như mọi ngày ca làm việc của cô kết thúc khi đồng hồ điểm 12h tối. Sau mỗi ngày làm cô thường sẽ ở lại bệnh viện ngủ nhưng do ngày mai có lẽ là ngày nghỉ ngơi hiếm hoi nên cô liều mình mà ra về giờ này.

Đi xuống dãy cầu thang chính của bệnh viện, Ami đứng trên vỉa hè run cầm cập ngó nghiêng kiếm xe về nhà. Xui xẻo cho cô khi hôm qua trên đường về nhà lấy đồ, xe chợt bị thủng lốp nên giờ nó đang ở xưởng xe. Hiện tại đang là nửa đêm, xe buýt đã hết chuyến, bây giờ trên đường còn không có nỗi một chiếc taxi nào qua lại. Thân người chuyển động tới lui, cô bối rối không biết làm thế nào, thôi thì liều một phen đi bộ về vậy.

Nghĩ là làm, hai chân di chuyển trên vỉa hè tản bộ đi về phía trước. Được một đoạn, cửa quán bar ngay phía trên cô vài mét bị mở ra, một đoàn người trào ra khoảng 4 5 tên gì đó say quắc cần câu ngồi phịch ngay trên đường. Ami ở đây thoáng khó chịu khi đường đi trước mặt xuất hiện chướng ngại vật. Cánh cửa quán lại lần nữa mở ra, một người đàn ông cao to trông vẫn tỉnh táo quát tháo bọn người bên dưới.

"Mấy người làm lộ thông tin vui vẻ lắm hay gì mà còn say xỉn như thế?"

Người đàn ông nhìn đám người la liệt bên dưới bằng ánh mắt sắt như dao găm chờ đợi một trong số họ lên tiếng. Không như mong đợi, một trong số người đó có vẻ đã tỉnh đôi chút lồm cồm bò dậy, tay mạnh dạn chỉ thẳng vào người đàn ông nọ kèm theo nụ cười chế giễu.

"Mày đáng bị như thế lắm. Làm việc chẳng tới đâu mà bày đặt phô trương này nọ. Tao đây sắp được thăng chức làm giám đốc rồi nhưng mà do mày mà tao mới phải lao lực thế này này."

Người đàn ông trông có vẻ rất thất vọng, cuối xuống ghé vào tai người đối diện nói gì đó khiến người đó sợ hãi mà ngã quỵ. Người đàn ông gục đầu mệt mỏi ngồi xuống dãy ghế, miệng phát ra thanh âm trầm đục đuổi khéo bọn người quỳ ở dưới.

"Cút cho khuất mắt tôi."

Bọn người đó nghe xong khệ nệ đứng dậy chạy đi. Thở phào một cái, cô bây giờ mới dám bước tiếp về trước. Chân lại theo quỹ đạo chầm chậm tiến lại, mắt song luôn hướng về người ngồi ngay ghế dài. Hình dáng này có chút quen mắt đối với cô, dụi mắt vài lần cô nhận ra là Jungkook đây mà. Dừng trước mặt anh, cô đập nhẹ vai anh.

"Jungkook..."

Ngẩng đầu lên, anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh trở lại trạng thái bình thường.

"Cô giờ này sao lại ở đây?"

Ngồi xuống chỗ còn lại của dãy ghế, Ami bình thản hít thở khí trời.

"Tôi vừa tan làm đang về nhà."

Anh ta nhếch bên chân mày thầm thán phục.

"Cô cũng gan thật, nửa đêm mà dám ngoài đường thế này."

"Bất đắc dĩ thôi, tôi cũng sợ lắm."

Jungkook bật dậy đi về phía đỗ xe, anh do dự mở cửa xe, đầu bất giác vẫn ngoái về chỗ cô.

"Muốn quá giang không?"

Ami đang rầu rĩ vì phải lội bộ về nhà, nghe được lời đó từ Jungkook, cô mừng còn hơn là bắt được vàng.

...

Trên xe khá im ắng, cô vì hiếu kỳ chuyện khi nãy nên lỡ miệng hỏi anh.

"Vụ xô xát lúc nãy là sao thế?"

Nhắc lại chuyện khi nãy anh cũng bất giác phải thở dài.

"Đám người đó bị hối lộ bán thông tin tài liệu của tôi cho đối thủ. Làm thất thoát cả mấy tỉ won."

Cô dù đang mệt nhưng nghe mấy tỉ won mồm há hốc ra trông thấy.

"Mấy tỉ won luôn á?"

Thấy phản ứng quá của cô, anh ngồi đây cười quên cả sự việc bực bội khi nãy.

"Cô phản ứng gì dữ dội vậy?"

Cô ngồi đây bực mình vì Jungkook vẫn dửng dưng khi bị mất mấy tỉ won.

"Yah mấy tỉ won lận đấy, tôi có làm cả đời cũng chẳng có được số tiền đó. Với lại tôi thấy anh còn hiền chán chứ gặp tôi bọn người đó chắc chắn bị nhừ tử."

Anh bên cạnh tủm tỉm cười bởi phản ứng của cô. Do quá say mê câu chuyện này mà đã tới nhà lúc nào chẳng hay. Chỉ khi Jungkook cắt ngang Ami mới thôi không nhắc nữa. Cúi người 90 độ cảm ơn cô mới rời khỏi xe, nhớ ra gì đó cô vẫn chưa đóng cửa mà đứng đó hỏi anh.

"Khi nào rảnh tôi sẽ mời anh một bữa để cảm ơn chuyện hôm nay."

Nói xong cô đóng sập cửa lại chào anh lần nữa.

"Không cần khách sáo, tôi còn chưa cảm ơn cô về mấy vụ lần trước. Coi như huề ha."

Anh ta cười xoà nói vài câu rồi lái xe về nhà. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới làm vài việc mà trời đã gần 2h đêm. Ami sau khi tắm rửa sạch sẽ cô nằm lên chiếc giường êm ái mà nghỉ lưng. Mắt cô giờ này vẫn không tài nào nhắm lại được, chán nản cô lục điện thoại kiểm tra email và tin nhắn. Thứ cô xem đầu tiên là tin nhắn của mẹ Jungkook.

Không phải cô muốn bắt quàng làm họ đâu, chỉ là bác ấy muốn cảm ơn vì đã cứu và giúp đỡ bác ấy thời gian trước. Khoảng 1 tháng nay, ngày nào mẹ anh ta cũng mang cơm cho cô. Đủ cả ba bữa, cô bận rộn nên có khi chỉ tận tay nhận cơm bà vài ba ngày. Còn lại là các chị lễ tân nhận giúp cô, Ami cũng khó xử lắm nhưng mỗi khi từ chối thì không thể nào không yên được với bà nên cô cũng không dám kì kèo gì nữa.

Tin nhắn được bà ấy gửi đến với nội dung quen thuộc.

"Nghe bảo mai cháu được nghỉ, thế thì qua nhà bác ăn cơm nhé."

Đã lâu lắm rồi cô mới nhận được sự quan tâm chu đáo của một người phụ nữ. Bác ấy thể hiện cứ như là mẹ cô đang ở đó và chăm sóc cô tận tình. Vì thế mà cô không cảm thấy gượng gạo khi ở bên cạnh bà. Tắt điện thoại cô chìm vào giấc ngủ cùng sự ấm áp dễ chịu ấy trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com