Ngồi tại phòng bếp, Jungkook múc muỗng cháo thắc mắc hỏi cô.
"Tối qua, em tới khi nào mà tôi chẳng nhớ gì cả?"
Lại nhớ tới đêm hôm đó, Ami thoáng lúng túng, nhìn vẻ mặt của anh không hiện rõ mảnh ký ức nào tối qua. Mắt đảo quanh, cô bâng quơ nói.
"Tôi tới lúc anh ngủ say rồi."
Ami đi ra phòng khách để tránh bị anh hỏi thêm, từ hôm qua tới giờ cô chưa nhìn kĩ hết căn nhà. Mọi thứ rất hiện đại và thoáng mát, trên chiếc bàn tròn có kê một khung hình nho nhỏ. Hình ảnh bốn con người cười tươi rạng rỡ trong khung ảnh, nhưng nó khác với bức ảnh được treo bên nhà của mẹ Jungkook. Điểm khác biệt nằm ở người đàn ông, hai người họ không cùng là một người.
Cầm khung hình lại gần để xác định rõ hơn, chắc chắn là hai người khác nhau. Jungkook đi lại ngồi kế cô sau khi đã no bụng, thấy cô chăm chú vào bức ảnh anh lên tiếng hỏi.
"Sao thế?"
"Đây là bố anh à?"
"Tất nhiên rồi."
Nghiêng đầu gần anh, cô thắc mắc sự khác biệt ấy.
"Tôi cũng thấy bức ảnh gia đình ở nhà mẹ anh, nhưng người bố lại không giống nhau."
Nói tới đây, Jungkook lấy lại khung hình rồi vuốt nhẹ bức ảnh miệng nhẹ nhàng trả lời.
"Bố mẹ tôi ly dị rồi."
"Ơ tôi...tôi xin lỗi, tôi không có ý muốn khơi lại."
"Không sao, tôi không để ý."
"Anh không cảm thấy giận khi bác đi bước nữa à?"
Đặt khung hình lại vị trí cũ anh chà xát tay, lời nói thốt ra nhẹ như tơ.
"Không, họ có cuộc sống riêng của họ, tôi không có quyền ngăn cản họ tìm kiếm hạnh phúc được."
"Thế anh còn liên lạc với bố không?"
"Còn, gặp nhau rất nhiều là đằng khác. Bố tôi ở Busan cứ mỗi tháng tôi sẽ chạy về đó ở vài ngày cho ông vui."
"Điều đó tuyệt đấy, anh là một trong số ít người nghĩ như thế."
Cười mỉm cô an ủi Jungkook, nhắc tới bố mẹ cô lại buồn bã kể chuyện của mình.
"Anh còn có thể được bên cạnh bố mẹ, tôi thì không được như thế."
Jungkook quay sang cô, thấy khoé mắt Ami ươn ướt, anh đưa tay lên lưng cô mà vỗ vỗ.
"Cứ kể với tôi, nếu như em muốn."
Tay quẹt qua đôi mắt, cô kể lại cái quá khứ đau buồn đó.
"Khi xưa tôi thích tóc ngắn lắm, mẹ tôi thì cứ nằng nặc muốn tôi để tóc dài cơ."
"Chắc em nhớ mẹ lắm nhỉ?"
"Mỗi ngày, mỗi giây phút đều luôn nhớ tới, cái nụ cười tươi tắn trên môi khi thấy tôi đi học về. Đôi lúc tôi cảm thấy trống trãi lắm, nhưng khi thấy bố tôi khó khăn từ bỏ đam mê vì sự cố đó, tôi luôn nhủ bản thân phải cố vượt qua tất thảy."
"Sẽ ổn thôi, tôi chắc chắn em sẽ vượt qua được."
Cánh tay ở lưng nâng cao qua mái đầu, vuốt nhẹ để an ủi Ami. Thấy anh hăng say vuốt tóc, cô nhanh trí trêu chọc anh.
"Đầu tôi 3 ngày chưa gội rồi đấy."
Jungkook nghe thế hốt hoảng bỏ tay ra, Ami thích thú trước vẻ sợ hãi của anh mà phụt cười.
"Mà xem ra anh là người biết lắng nghe nhỉ."
"Em cũng thế thôi."
Trời đã tối hẳn rồi, đã đến lúc Ami phải về nhà.
"Thôi tối rồi, tôi về đây."
"Để tôi đưa em về."
Jungkook toan đứng dậy thì Ami ngăn lại.
"Anh còn đang bệnh mà, tôi bắt taxi về được rồi."
"Thế em về cẩn thận, sáng mai tôi sang đón em đi làm."
"Không cần đâu, xe tôi sửa xong rồi."
Khoác chiếc áo dạ dài, cô ra ngoài bắt xe về nhà.
...
Sáng hôm sau, đang lúi cúi đem đồ ra xe, ngoài cổng tiếng còi xe và động cơ vang lên thu hút sự chú ý của Ami. Tò mò, cô đi ra đứng ở hàng rào ngó ra vỉa hè, là chiếc Rolls-Royce đen quen thuộc. Lật đật mở cổng, Jungkook bước xuống với bộ đồ vest lịch sự.
"Mau đi thôi."
"Tôi có xe rồi, mốt anh không cần đón tôi đâu."
"Tôi đến rồi, em nỡ nhẫn tâm đuổi tôi về ư."
Ami khó xử thở dài một hơi, cô quay trở lại xe lấy túi đồ mình vừa bỏ vào. Mặc chiếc áo khoác dài, cô đi lại xe của anh, vừa vào xe anh đã đẩy bịch thức ăn lại phía cô. Ami cũng đã quá quen với hành động này rồi, cô rất tự nhiên mở ra mà ăn ngon lành. An toàn đến chỗ làm, cô tạm biệt anh mà vào bệnh viện.
"Chiều tôi đến đón em."
Dứt câu anh lái xe rời đi, bất mãn Ami đi vào bên trong, các chị lễ tân lại trêu ghẹo cô khi thấy cảnh vừa rồi.
"Nay bạch mã hoàng tử đưa đón lại rồi à."
Ami mỉm cười lắc đầu đi thẳng vào trong, được vài bước thì gặp Jimin đang nghe điện thoại ở dãy hành lang, nhướn chân mày cô chào anh. Jimin thấy cô cũng nhanh tắt điện thoại đi theo sau cô.
"Hôm nay cần tôi chở về không?"
"Sao ai cũng đòi chở thế nhỉ?"- Cô thì thầm.
"Cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ."
"À không, chiều tôi tự về được."
Thời tiết bây giờ đã trở lạnh hơn rất nhiều, có khi sắp có tuyết đầu mùa rồi. Đúng là thế thật, nhìn ra cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi từ từ. Định sẽ rủ rê Yun Hee đi ăn lẩu, nhưng ngay lập tức cô nhận được lời từ chối. Hôm nay sinh nhật bố Yun Hee nên bắt buộc cô ấy phải về nhà, buồn bã rời khỏi phòng Min Yun Hee cô trở lại công việc.
Ami bất cẩn không xem dự báo thời tiết nên ăn mặc có chút mỏng manh, cô chỉ đem theo một chiếc áo khoác dạ dài mà thôi. Tan làm, Ami vừa ra khỏi cổng bệnh viện là cô đã run rẩy bởi cơn gió lạnh kéo ngang, đi xuống cầu thang tóc cô bay tứ tung do gió nổi lên. Tới bậc thứ 6 cô đã nhận ra chiếc Rolls-Royce đen quen thuộc, mà khác rằng bên cạnh là chiếc mô tô hiện đại mà Jimin đang dựa.
Xuống bậc cuối cùng, đồng thời cùng lúc hai người đàn ông tiến lại chỗ cô. Cái tình huống gì đây, Ami nhất thời chưa định hình kịp. Ami hết nhìn Jungkook rồi nhìn sang Jimin, họ vẫn chưa lên tiếng mà nhìn nhau chằm chằm. Rồi lại trùng hợp cất tiếng với câu hỏi i chang nhau.
"Ai đây?"
Ami bật cười với độ ăn ý của hai người họ chỉ tay về Jimin bắt đầu giới thiệu.
"Đây là Jimin, đồng nghiệp của tôi."
"Còn đây là Jungkook, bệnh nhân của tôi."
Họ không phản ứng, cứ thế chỉ chăm chú nhìn người đối diện. Ami khoanh tay mắt liếc nhìn hai người họ lên tiếng.
"Xong chưa, tôi muốn về."
Dừng nhìn đối phương, hai người họ lại cất lời i chang nhau.
"Tôi đưa em/cô về."
Cả hai không ai nhường ai, nắm hai cánh tay Ami kéo về hai phía khác nhau. Bị kéo lê, cô mệt mỏi vùng vằng giựt tay lại, giải quyết ổn thoả vẫn đề này.
"Tôi tự về, vậy nhé chào tạm biệt."
Ami vui vẻ vẫy tay đi bộ đến bến xe buýt như hằng ngày, ngồi đó đợi chưa được bao lâu thì chiếc xe hơi tiến về chỗ cô nháy đèn. Ami bị chói nên nheo mắt lại nên không biết là ai, người đó bước xuống xe cùng chiếc khăn choàng dày dặn. Không ai khác ngoài Jungkook, anh kéo cô đứng dậy tay bận rộn quàng khăn qua cổ Ami, miệng lẩm bẩm nhắc nhở.
"Mai mốt cứ để tôi chở em về, nhớ đấy không được theo ai hết lỡ may người ta bắt cóc thì sao."
"Anh xem tôi là con nít à?"
"Đúng vậy, em ngây thơ như em bé ấy."
Chỉnh chiếc khăn cao hơn mũi để ngăn Ami hít phải khí lạnh, anh an tâm quay lại mở cửa xe đẩy cô vào. Ami bên trong như lơ lửng trên chín tầng mây, đây là lần đầu anh đối với cô nhẹ nhàng và ôn nhu đến thế, trước kia anh quan tâm nhưng chỉ ở chừng mực là đưa đón này kia mà thôi. Bất giác cô ngại ngùng mà cười ngốc như đứa điên, không biết diễn tả ra sao nhưng cô rất thích được như thế này.
Anh vào bên chỗ còn lại mà đánh xe đi khỏi bến, Jungkook nhận thấy Ami hơi run do lạnh nên anh đưa tay chỉnh máy sưởi lên cao cho cô dễ chịu hơn, không quên trò chuyện với cô.
"Tuyết rơi rồi trời sẽ khá lạnh hay đi ăn lẩu ha."
Ami nghe thế quay sang anh liền, cô không biết sao anh lại như biết điều cô muốn hiện tại. Hai mắt sáng như đèn ô tô, cô gật gật đầu giấu cái mặt đang đỏ hồng vì ngại và thích vào trong lớp khăn choàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com