|27|
Sắp tới Ami được nghỉ gần tận một tuần, đây có lẽ là lần hiếm hoi được nghỉ sau mấy năm làm việc cật lật của cô. Hôm nay là bữa cuối đi làm, đang bận rộn xem hồ sơ trong phòng thì cánh cửa bật mở. Cứ ngỡ là bệnh nhân, cô vẫn không ngẩng đầu mà nói ra câu nói như thường ngày.
"Cho tôi xem sổ khám sức khoẻ."
Đưa một tay ra, Ami chờ đợi người đó đưa cuốn sổ, nhưng chờ mãi bàn tay giơ ra vẫn trống rỗng. Khó hiểu cô ngẩng đầu định chất vấn thì nhận thấy nét cười tinh nghịch của anh.
"Jungkook?"
"Em làm việc chăm chỉ thật đấy."
Vội vàng xem đồng hồ để trên bàn, vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa, còn tận nửa tiếng nữa mới hết giờ làm. Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đẩy hộp cơm trưa đến chỗ cô.
"Hôm nay toàn món em thích không đấy, mau ăn đi."
Ami nhìn anh rồi quay sang Min Ah, cô ta đang nhìn chằm chằm hành động của anh đối với cô. Min Ah cảm nhận được ánh nhìn của cô liền vội vàng ra khỏi phòng. Ami cảm thấy tình huống lúc này dường như chỉ điểm cô là người xấu ấy. Jungkook thấy cô không chịu ăn mà cứ nhìn cánh cửa đến ngây ra nên đập tay cô.
"Nhìn gì thế? Mau ăn đi."
Nhún vai cô thôi không nghĩ nhiều nữa, trên bàn sớm đã bày biện ra đủ thứ món. Thấy hôm nay anh đến sớm đã thế còn lên tận phòng làm việc, lấy làm lạ cô bèn hỏi.
"Sao nay anh đến sớm thế? Còn lên đây nữa?"
Jungkook không ừ không hử, tay cầm đũa gắp đủ thứ món vào chén cơm của cô. Ami không nhận được câu trả lời lại nổi hứng trêu anh.
"Hay là nhớ tôi đúng không?"
Anh không những không bất ngờ như suy nghĩ của cô mà ngược lại Jungkook cứng rắn nhìn thẳng vào Ami. Từ từ anh tựa người lên bàn trườn tới gần cô, Ami nhận thấy khoảng cách được rút ngắn, cô từ phấn khích chuyển sang sợ hãi. Bây giờ cả hai rất gần nhau, cô có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ từ anh. Ami lại nhớ tới cái đêm cô bị mất nụ hôn đầu mà lật đật bụm miệng mà ngửa về sau.
Jungkook như biết cô sẽ như thế nên nhanh tay đưa tay giữ đầu cô đứng yên, anh hứng thú nhếch bên chân mày mà ngắm nhìn hết ngũ quan khuôn mặt cô. Được một lúc anh thả ra, miệng cắn miếng kimchi anh bình thản thốt ra câu trả lời.
"Đúng thế, rất nhớ em."
Ami nghe câu đó xong, muỗng cơm vừa cho vào miệng bỗng chốc khô rang không thể nuốt xuống được. Trông Jungkook rất nghiêm túc với câu trả lời, Ami chợt rủa bản thân vì câu đùa khi nãy. Để xoá cái không khí lạ sắp bùng lên, cô liền chuyển chủ đề.
"Mấy ngày tới anh khỏi tới nhà đón tôi."
Jungkook nghe thế liền buông chén đũa nhìn cô.
"Sao thế? Ai dành rước em à?"
"Không, sắp tới tôi được nghỉ nên không đi làm."
Suy nghĩ đôi chút, anh hỏi.
"Thế mấy ngày đó em có làm gì không?"
"Ưm...chắc là ngủ bù thôi."
"Hay em đi chơi với tôi đi?"
"Hả? Cơ mà đi đâu?"
"Em còn nhớ tôi nói mỗi tháng sẽ về Busan không? Tôi dự định sẽ đón giáng sinh sớm với bố, vì tới đúng ngày mẹ tôi thảo nào cũng bắt tôi về nhà."
Ami đắn đo không biết nên đi hay không, mặc dù mấy ngày nghỉ cô cũng chả làm gì. Điểm mấu chốt ở đây, cô chưa nói chuyện hay tiếp xúc với bố anh. Chỉ sợ sẽ làm phiền và một phần Ami khá ngại.
"Thôi, tôi sợ sẽ làm phiền bác ấy, vả lại là dịp tụ họp gia đình thì tôi theo anh không hay cho lắm."
"Em khỏi lo, bố tôi mà thấy em có khi mừng còn hơn gặt được mùa vụ lớn đấy."
Cô vẫn chưa đưa ra quyết định, né ánh mắt anh Ami cắm cúi múc cơm bỏ miệng. Jungkook biết Ami khó xử nên quyết định thay cô.
"Thế chốt nhé, sáng mai tôi qua đón em."
"Gì thế? Tôi chưa đồng ý mà."
"Đợi em đồng ý chắc hết ngày nghỉ mất."
Bĩu môi cô ăn nốt đống đồ ăn còn lại, Jungkook sau khi xem tin nhắn vừa nhận, gấp rút cầm áo đứng dậy. Ami thấy sự vội vàng của anh mà thắc mắc hỏi.
"Sao thế?"
"Công ty có việc cần xử lí, tôi về đây nhớ ăn hết đấy."
Khoác chiếc áo vest lại chỉnh tề, anh xoa đầu cô rồi mới chịu đi. Bị anh xoa mái đầu, cô nhanh chóng đưa tay lên chỉnh lại tóc con.
"Cái anh này."
...
Rất nhanh đã đến sáng hôm sau, Ami không mang gì nhiều cả, chỉ xách chiếc túi đựng đồ dùng cá nhân và mấy bộ đồ. Đứng trước cửa, cô mong ngóng chiếc xe đen Rolls-Royce xuất hiện. Đã từ lâu cô không được đến Busan, kể từ khi mẹ mất đến giờ, Ami không dám đặt chân đến đó, bởi có quá nhiều kỷ niệm vui vẻ trên bờ biển ở Busan. Di mũi chân xuống đất, Ami lơ đãng nhớ lại ngày xưa, tiếng động cơ xe vang trời khiến cô chú ý.
Jungkook bước xuống xe cùng bộ đồ đen từ trên xuống, thường ngày anh hay mặc vest nếu không vest thì cũng là sơ mi trắng. Ami thoáng ngơ ngẩn mắt nhìn theo sự chuyển động của anh. Jungkook bên trong mặc chiếc áo cổ lọ cao, quần jean đen, đôi bốt cổ cao cũng đen nốt, chiếc áo dạ dài khoác phía ngoài trông rất ấm áp, tóc được hớt gọn gàng ra sau bởi cái nón kết.
Đưa ly chocolate nghi ngút khói cho cô, anh đội cho Ami chiếc nón len màu hồng trong rất xinh xắn.
"Trời lạnh lắm, em mau lên xe đi, đưa túi cho tôi."
Cầm chiếc túi dưới đất lên tay, Jungkook đẩy cô vào xe rồi vòng ra cốp xe cất đồ. Máy sưởi trong xe đã bật từ lâu nên Ami cảm thấy rất thoải mái, đưa tay cởi bỏ chiếc áo choàng. Hôm nay chưa phải cuối tuần nên xe cộ cũng không mấy đông đúc, đường đi thuận lợi hơn trông thấy. Chỉ khoảng 6 tiếng là đã tới nơi.
Đây là một vùng ngoại ô của Busan, cây cối được trồng um tùm xung quanh ngôi nhà của bố Jungkook. Xuống xe, Ami và anh tay đùm đề giỏ đồ to, cô nhận thấy có người trong khu vườn trước cửa. Là một người đàn ông trung niên, dù vậy nhưng nhìn vẫn rất trẻ trung, ông bận rộn cắt tỉa đống cây cảnh xung quanh. Ami ngại ngùng nấp phía sau bóng lưng Jungkook mà vào trong sân.
"Con về rồi đây."
Nghe tiếng người, ông Jeon ngừng động tác ngước lên, nhận ra anh ông tay bắt mặt mừng chạy lại ôm rồi nhéo mặt anh các kiểu. Ami thấy cảnh ấy bản thân không tự chủ mà mỉm cười, không hay rồi cô lại nhớ bố mình rồi. Ôm Jungkook ông giờ đây mới thấy sự hiện diện của cô, Ami rất nhanh cúi đầu chào.
"Cháu chào bác, cháu là bạn Jungkook ạ."
"Cho bác xin lỗi, thấy nó bác mừng quá."
Đi lại chỗ cô, bác vẫy vẫy ra hiệu cô vào nhà.
"Mau vào nhà, hai đưa đi xa chắc cũng thấm mệt."
Bỏ Ami và Jungkook ngồi đó, ông Jeon bận rộn ra sau bếp làm đồ uống. Ami ngồi đây mắt láo liên bởi sự lạ lẫm của ngôi nhà, trên cái tường đối diện cô được đóng một dọc kệ dài, thứ đầu tiên trên dãy đồ đó là khung hình tương tự như của Jungkook. Nốt tiếp sau khung ảnh là các tấm bằng khen cũng như chứng nhận gì đó. Mơ hồ cô lại gần để nhìn được rõ hơn, đọc dãy nội dung cô khá ngạc nhiên.
"Bố anh là chủ trang trại à?"
"Ừm, bố tôi là chủ trang trại."
Ami mắt miệng há to bởi độ gia thế khủng của Jungkook.
"Tuyệt thật đấy, nhà anh có gì mà không làm được không vậy?"
"Hai đứa có đói thì cứ vào bếp ăn nhé, giờ bác có công việc nên phải đi."
Ông Jeon để ly nước trên bàn rồi lật đật ra khỏi cửa, Ami về lại chỗ ngồi uống chút nước. Jungkook nãy giờ bên cạnh cứ chú tâm vào công việc chả thèm để ý cô gì cả. Chán nản Ami đung đưa chân ngồi đó, chưa đến 10 phút cô đã than giời.
"Anh kéo tôi đến đây chơi xong giờ anh ngồi đó cắm mặt vào máy tính là sao?"
Chống tay hai bên, Ami ra vẻ như sẽ mắng anh một trận thật to ấy. Jungkook bắt gặp cái thần thái ấy mà phụt cười. Ami khó hiểu mặt mày nhăn nhúm nhìn.
"Anh cười gì?"
"Không...gì."
Gạt đống giấy tờ của anh sang một bên, cô kéo tay anh đứng dậy miệng thuyết phục Jungkook dẫn cô đi chơi.
"Tôi muốn đi dạo, anh mau dẫn tôi đi nào."
"Được được, sẽ dẫn em đi ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com