Chương 49
CHÚNG TA đã trở lại với câu truyện và mong mọi người đọc vui vẻ
____________________________________________________
_ SÁNG HÔM SAU_ 
Anh thức dậy , đang định chào buổi sáng Jack thì nhận ra rằng cậu không có ở đó . 
" Lạ thật , giờ mới là 7 giờ mà ! Chắc cậu ấy ở trong bếp " Anh nghĩ , bước ra khỏi phòng ngủ anh đi vào phòng bếp nhưng anh không thấy cậu ! Anh nhíu mày , liền nghĩ đến phòng tắm nên anh nhanh chóng đến đó , anh gõ cửa , trong vài giây sau vẫn không thấy ai trả lời anh liền đẩy cửa vào ! 
- Không ... có ai !-Anh lầm bầm 
Anh đóng sầm cửa lại ! Nhìn khắp nơi !  Anh bắt đầu tìm kiếm một cách điên cuồng ! Không thấy cậu ở đâu làm anh phát điên mất ! Anh đã tập thành thói quen là phải thấy cậu trong tầm mắt mình ! Không biết từ bao giờ nhưng anh chỉ biết là anh không nào để cậu rời khỏi tầm mắt và nhất là khi bây giờ anh còn chả biết cậu ở đâu , điều này càng kiếm mọi thứ tồi tệ hơn .... rất nhiều ! Anh hoàng mang tìm tất cả mọi nơi trong căn hộ này ! Tất cả mọi nơi ! Kể cả những nơi nói ra sẽ khiến mọi người bật cười vì sự ngu ngốc khi tìm khiếm ở những nơi đó nhưng hiện giờ anh đang hoảng loạn , sợ hãi , hoang mang nên chả còn cái tâm trái để mà nghĩ ngợi gì nhiều ! 
" Cậu ấy đâu rồi ? Không thể ! Cậu ấy đã đi rồi sao ? Nhưng đồ dùng của cậu ấy vẫn ở đây mà !  Chả lẽ cậu ghét mình đến mức chỉ muốn rời khỏi mình một cách nhanh chòng mà chả cần quan tâm tới mấy thứ kia sao ? " Anh nghĩ , anh cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh kia bắt đâu đập chậm lại và anh có thể cảm thấy nỗi đau đến từ nó ! Đau quá ! Anh muốn chết ! Cậu bỏ anh đi rồi thì anh cảm thấy chả còn gì muốn để sống ! Đây là lần đầu tiên anh có ý nghĩ như vậy ! Cũng là lần đầu tiên anh nhận ra cậu quan trọng với anh hơn anh nghĩ ! Anh đã khá hiểu về nỗi đau của cậu rồi ! Anh thật sự muốn chết cho rồi ! 
Anh ngồi thụp xuống , ngồi co người lại , gần như tạo thành một quả bóng ! Anh muốn khóc nhưng lại không thể ! Nỗi đau bao trùm cả căn phòng ! Anh chỉ còn biết ngồi đó thẩn thờ . Đột nhiên anh nghe thấy tiếng mở cửa , cậu bước vào , nhíu mày khi thấy căn nhà lộn xộn rồi lại nhìn anh , anh nhìn cậu đầy bất ngờ , cậu cũng nhìn anh đầy bất ngờ vì anh đang khóc trong khi chính mình cũng không biết 
- Cậu sao thế ? Sao cậu lại khóc thế ? - Cậu đi đến gần anh , ngồi kế bên anh hỏi 
- Tớ không có khóc ! Cậu đi đâu thế hả ? - Anh ôm lấy cậu thật chặt , lấy tay lau đi nước mắt rồi hỏi 
- À , chuyện đó thì ! - Cậu vừa nói xong thì anh nghe thấy tiếng bước chân của ai khác nữa 
- Uhhhhhh ! Đến không đúng lúc rồi thì phải ! - Felix nói 
-Felix ? - Anh buông cậu ra , nhìn cậu hỏi 
- Ừ ! Đột nhiên sáng nay cậu ấy gọi điện là hãy đến đón cậu ấy ở sân bay mà tớ thấy cậu đang ngủ ngon nên tớ không muốn đánh thức và vì thế tớ đi một mình đến đón cậu ấy ! - Cậu giải thích 
- Lẽ ra cậu phải để lại lời nhắn ! Cậu làm tớ lo muốn chết ! - Mark nói 
- Tớ có mà ! - Cậu nói 
- Tớ thấy đâu có đâu ! - Mark trả lời , rõ ràng anh đã lục tung mọi ngóc ngách để tìm cậu nên anh có thể chắc chắn rằng anh không nhìn thấy nó 
- Đợi tớ - Cậu nói xong đi vào phòng ngủ , sau vài phút cậu đi ra với một tờ giấy trên tay 
- Tớ để nó trên bàn và giờ tớ tìm thấy nó ở dưới đất cùng với vài thứ khác  - Cậu nói 
- Tớ cũng chả biết tại sao nữa ! - Thật ra là anh thấy một đống đồ trên bàn và khi đó anh hất tung nó xuống đất đấy 
- Có ai làm thức ăn cho Pew tội nghiệp đang đói ăn không ? - Felix chen vào 
- Rồi rồi nhưng sau đó cậu phải phụ bọn tớ dọn đồ đấy ! - Jack chống hông nói 
- Huhhhhhhhhh , thôi được rồi ! 
- Rồi ! Tớ sẽ đi nấu ăn ! Cậu cũng ăn chung nhé Mark ! 
- Dĩ nhiên ! 
Ba người có một bữa ăn sáng ngon lành với nhau 
_______________________________________________________
YUP ! Cảm thấy có một xíu Jelix đang hiện ra trong truyện ! Nên well : 
    
    
  
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com