Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hyungwon

Chương hai.

"Này này, dừng lại đi! Đừng đánh cậu ấy nữa."

Lee Minhyuk hoảng hốt chạy về phía một đám người đang đứng thành một vòng tròn, bạo lực đánh con người hôm trước một mực không thèm mở miệng nói chuyện với cậu.

"Tránh ra, đừng có xen vào."

Đám người đó toàn những kẻ to con, đẩy nhẹ cậu một cái, cậu liền có thể ngã xuống nền đất. Nhưng Lee Minhyuk không những phiền phức trong mắt hắn, mà còn là kẻ tính tình vô cùng cố chấp. Ngăn họ không được, cậu chen vào giữa họ, lấy cái thân hình nhỏ nhắn của mình che cho Hyungwon.

"Bỏ đi, hôm nay đánh nó vậy đủ rồi."

Họ bảo nhau dừng lại rồi bỏ đi, để lại một Chae Hyungwon bị đánh đến tơi tả, và một Lee Minhyuk cũng đôi chút ê ẩm cả người. Hắn ngồi dậy, đập vào ngực hai ba cái, khạc ra máu trong miệng. Quay đầu nhìn cậu, nói thật, con người này có khiến hắn ác cảm bao nhiêu, thì cũng khiến hắn cảm kích bấy nhiêu.

"Về sau, đừng có lo chuyện bao đồng." 

"Tớ còn tưởng cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với tớ."

Cậu cười. Bị đánh một chút, nhưng cuối cùng Chae Hyungwon cũng chịu để mắt đến sự hiện diện của cậu rồi.

"Lúc nãy... họ nói hôm nay đánh vậy là đủ rồi... Cậu hay bị đánh lắm sao?"

Nghe câu hỏi của cậu, hắn không khỏi nhếch môi.

"Cần không? Tôi viết thời khóa biểu ngày giờ họ đến đánh tôi để cậu lại lo chuyện bao đồng. Cũng rảnh rỗi thật."

"Cậu đừng có nói cạnh khóe tớ như thế. Tại vì tụi mình là bạn cùng lớp, để mặc cậu như vậy sao được."

Minhyuk bĩu môi. Cũng nhờ cậu xuất hiện họ mới rời đi đấy chứ, cảm ơn một tiếng thì chết sao? Hắn phì cười trước cái bĩu môi ấy, ngồi đó một lúc, hắn nói thật khẽ:

"Cảm ơn."

Minhyuk nghe hắn nói lời cảm ơn, trong lòng chợt thấy vui. Chae Hyungwon có lẽ thực sự chẳng tệ như lời đồn.

"Này... tan học đi ăn với tớ đi."

Hắn lắc đầu.

"Đi mà... tớ cứu cậu khỏi đám người đó rồi còn gì. Đi ăn với tớ coi như trả ơn đi."

Cậu cầm tay hắn lắc qua lắc lại, như thế nào lại khiến hắn mềm lòng đi đôi chút.

"Tôi không có tiền."

Hắn đáp, giọng hắn thốt ra có nỗi đau đớn, nhưng lại vô cùng nhẹ, chỉ thoảng qua nơi đầu môi rồi biến mất.

"Đừng lo. Mình đi đến cửa hàng tiện lợi gần trường, có em tớ làm ở đó, em tớ sẽ miễn phí cho tụi mình. Đi nha."

Chữ nha cậu kéo giọng thật dài, làm hắn dù không muốn cũng phải gật đầu.

Chiều hôm đó, mọi người được chứng kiến hai thái cực ngồi cùng nhau trong một cửa hàng tiện lợi: một bên như một mặt trời nhỏ tươi tắn, bên còn lại như bóng tối u sầu. Lee Minhyuk đem đặt trên bàn nào là bánh gạo cay, nào là mì gói, đồ ngọt các loại, khiến cậu em làm việc trong cửa hàng tên Lee Jooheon phải lên tiếng cằn nhằn vô ích.

"Cậu ăn cái này đi. Cái này ở đây là ngon nhất đấy."

Minhyuk hết đẩy đĩa bánh gạo đến hộp kem trước mặt hắn, nhưng hắn cũng chỉ nhìn thế thôi. 

"Sao cậu không ăn?"

"Tôi không ăn được cay."

Hắn bình thản trả lời.

"Vậy ăn bánh mì kẹp cá ngừ này."

"Tôi dị ứng hải sản."

"Còn kem?"

"Tôi không thích đồ ngọt."

Lấy chừng này đồ ăn, cậu chủ yếu là muốn cho hắn hết. Nhưng hắn chẳng chịu ăn gì cả, khiến tâm trạng cậu chùng xuống. Chọc chọc chiếc nĩa cầm trong tay xuống hộp rau trộn tôm, cậu nuốt cũng chẳng trôi, chỉ biết trệu trạo nhai vài cọng rau nhạt nhẽo.

"Cậu ăn mấy cái đó đi, tôi muốn ăn cái này."

Hắn cảm thấy áy náy. Trên bàn này, cái hắn ăn được là cái cậu đang ăn. Hắn nhanh tay giật cả hộp lẫn nữa, ghim rau vào nĩa ăn ngon lành, khiến cho cậu giật mình, mắt mở to.

"Cậu dị ứng hải sản mà? Trong đó có tôm đấy."

"Chỉ ăn được mỗi tôm."

Cậu cũng không muốn giành đồ ăn với hắn làm gì, kéo đĩa bánh gạo gần mình, cậu lại tiếp tục ăn.

"Tớ hỏi cậu cái này, cậu đừng giận tớ nhé."

Hyungwon chớp mắt hai cái, rồi cũng gật đầu.

"Ngày đầu tiên tớ vào học ấy, có người bảo tớ cậu ăn cắp tiền của người khác... còn nghiện nữa."

Người hắn thoáng chốc cứng đờ.

"Tin hay không tuỳ cậu."

"Tớ chỉ hỏi thế thôi, tớ không tin cậu là người như vậy đâu mà. Cậu đừng giận tớ."

Chae Hyungwon dễ nổi giận, và hắn kiềm chế cơn giận bằng sự im lặng. Như thế còn đáng sợ hơn việc lớn tiếng quát tháo gấp bao nhiêu lần.

"Hyungwon, sau này chúng mình sẽ làm bạn tốt của nhau nhé."

Cậu nói với vẻ mong chờ. Còn hắn, chỉ đơn thuần là một cái nhún vai sao cũng được.

Xin chúc mọi người một
năm 2019 an lành, ấm áp.
Hãy hạnh phúc nhé người ơi ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com