lee
Chương ba.
Kể từ ngày hôm đó, Hyungwon đối xử với cậu tốt hơn hẳn.
Hắn không còn chán ghét cậu, cũng không để cậu độc thoại một mình, dù cho hắn cũng chẳng nói nhiều hơn là bao nhiêu. Mỗi lần cậu rủ hắn đi ăn kem, hắn đều đồng ý đi cùng cậu.
Lee Minhyuk từ ngày đi đâu cũng phải có hắn, cũng dần bị bạn bè trong lớp xa lánh. Nhưng thực lòng, cậu chẳng để tâm đến họ là bao.
"Hyungwon, hôm nay sinh nhật cậu, tối nay tớ sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu."
Minhyuk hào hứng kể cho hắn kế hoạch tối nay cậu sẽ làm gì qua điện thoại. Sẽ có bánh kem, có nến, có cả quà sinh nhật cho hắn
"Tôi không thích ngày sinh nhật."
"Không thích cũng mặc kệ cậu. Tối nay tổ chức ở nhà cậu đi, tớ sẽ đem bánh kem với đồ trang trí đến. Vậy nhé."
Nói xong, cậu lập tức cúp máy.
Tiếp xúc với Minhyuk nhiều hơn, hắn nhận ra một điều, Minhyuk cũng bướng lắm, luôn làm theo ý mình, chẳng để người khác kịp nói lời nào đã nhanh chóng quyết định mọi việc. Không hiểu sao, hắn lại chẳng thấy phiền, cứ thể để cậu tùy ý.
Nghe cậu hào hứng như thế, chẳng hiểu sao hắn cũng mong chờ tiệc sinh nhật của mình tối nay. Có lẽ vì hắn chưa bao giờ có một bữa tiệc sinh nhật dù chỉ là nhỏ nhất, và cũng chưa có một ai muốn chúc mừng sinh nhật hắn.
Mặt trời bắt đầu lặn, bên ngoài dần sẩm tối, đó là lần đầu tiên, Chae Hyungwon cảm thấy hoàng hôn đẹp đến như vậy. Hắn nhận thức được rằng bản thân mình đang nhìn đời qua một lăng kính tươi sáng hơn ngày trước, bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn. Cũng nhờ sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống tối tăm của hắn.
Hắn đã mong đợi, đã hi vọng đến một chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhắn, thắp nến sáng rực, mong đợi một giọng ca hoạt náo hát bài chúc mừng sinh nhật dành tặng hắn. Không cần quà, chỉ cần như thế là đủ.
Để cửa mở sẵn, hắn ngồi hướng ra cửa, trông ngóng cậu.
.
.
.
Trái với mong đợi của hắn, Lee Minhyuk đã không đến. Hắn thậm chí đã đếm từng giây một, nhưng bóng dáng của cậu ... mãi không xuất hiện.
Chợt... hắn nghe thấy tiếng bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com