Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol.I: Dưới lớp giáp là máu. Episode 3.5: Lời thầm thì của gió

Một câu thì thầm.

> “Đừng bỏ em lại…”

Tôi sụp đổ.

Khoé mắt trào ra.

Tôi siết chặt vòng tay thêm một chút, nhưng cô đã khẽ vùng khỏi tôi.

Cô không bỏ chạy ngay lập tức.

Cô chỉ thoát khỏi vòng tay tôi, rồi lùi lại… một bước.
Một bước rất chậm, rất nhẹ, như thể cô sợ tôi sẽ gục ngã nếu cô rời đi quá nhanh.

Cô bước thêm một bước nữa, vẫn chậm rãi, vẫn dịu dàng, nhưng lại xa dần.

Tôi im lặng nhìn theo.
Trái tim tôi siết chặt, cổ họng nghẹn lại.

Tôi muốn gọi cô lại. Tôi muốn níu giữ. Nhưng đôi chân tôi như đóng chặt xuống sàn nhà.

Cô lướt qua tôi, nhưng không rời mắt đi ngay.
Cô dừng lại ở bậc cầu thang, liếc nhìn tôi, ánh mắt ấy… tôi sẽ không bao giờ quên được.

Ánh mắt của một người đã quyết định buông tay… nhưng vẫn hy vọng rằng người kia sẽ giữ mình lại.

Nhưng tôi đã không làm vậy.

Tôi chỉ đứng đó...

Cô quay người, chậm rãi bước lên lầu, như thể nếu đi nhanh hơn, tôi sẽ hoảng sợ.

Cứ như thế… cô giữ cho tôi chút thời gian để bình tĩnh, dù chính cô… lại không đủ bình tĩnh để dừng lại.

Tôi nghe tiếng cửa phòng cô khẽ đóng lại.

Tôi đứng im rất lâu trước căn bếp yên ắng.

Lặng lẽ dọn dẹp những bát đũa còn dang dở trên bàn, tay tôi run lên từng nhịp, như thể tôi vừa đánh mất thứ gì rất quan trọng.

Không.

Sự thật là, tôi vừa đánh mất một thứ… cực kỳ quan trọng.

Đôi đũa tôi đánh rơi vẫn còn nằm đó, lạnh lẽo, chẳng ai nhặt lên.

Tôi ngồi xuống, cầm đôi đũa rơi dưới sàn lên, lặng lẽ đặt chúng lại đúng vị trí.

Tôi không biết mình đang làm gì.

Tôi dọn bát đũa, lau mặt bàn, gấp lại chiếc khăn mà cô ấy đã dùng để bưng chảo.

Từng động tác chậm rãi, tỉ mỉ một cách vô thức, như thể tôi sợ rằng nếu tôi làm nhanh quá, khoảnh khắc vừa rồi sẽ tan biến hoàn toàn.

Tôi cẩn thận gạt đi những sợi mì sót lại trên mặt bàn.

Tôi không muốn bữa ăn này kết thúc.

Tôi muốn giữ lại chút gì đó… của cô ấy.

Nhưng rồi, sau tất cả, tôi vẫn phải đứng dậy, bước về phía bồn rửa, xả trôi những dấu vết cuối cùng của bữa ăn ấy.

Nước chảy ào ào, lạnh ngắt.

Tôi nhìn đăm đăm vào đĩa mì vừa được rửa sạch, thấy mình trống rỗng lạ thường.

Tôi nhớ lại cái ôm vừa rồi. Nhớ lại hơi ấm đó. Nhớ lại từng lời cô nói.

Khi tôi khép cánh cửa bếp lại, trong căn nhà chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng bước chân của chính tôi vang vọng trong lòng mình.

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía cầu thang.

Lên tầng, tôi tiến về cánh cửa bên trái cầu thang, tôi cầm tay nắm cửa trước phòng tôi, nhưng mắt lại hướng về phòng của cô ấy, ngay cuối hành lang dài, như vô tận.

Cô ấy… ở ngay bên kia.

Cách tôi chỉ vài bước chân.

Nhưng sao nó lại xa đến vậy?

Tôi đứng lặng rất lâu, như thể chờ đợi một điều gì đó sẽ kéo tôi thoát khỏi mớ hỗn độn này.

Nhưng không có ai gọi tôi.

Không có bất kỳ cánh cửa nào mở ra.

Chỉ có sự im lặng nuốt chửng tôi dần dần.

Tôi biết cô ấy cũng đang cô đơn như tôi.

Tôi biết.

Tôi nhấc chân, nhưng rồi lại dừng lại. Tôi không dám bước tiếp.

Tôi sợ rằng nếu tôi đến gần, cô ấy sẽ lại rời xa.

Tôi quay lưng, chậm rãi bước về phòng mình.

Tôi để lại căn bếp gọn gàng, ngăn nắp, như thể chưa từng có ai chạm vào.

Cô cần thời gian.

Và tôi… cũng cần.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, Nghi đứng tựa vào đó, vai run lên nhè nhẹ.

Cô khẽ áp lưng sát vào cửa, như thể muốn dùng cánh cửa ngăn cách tất cả sự thật ngoài kia với cái thế giới nhỏ bé của mình.

Một giây sau, đôi chân cô khuỵu xuống.

Cô trượt dần, dọc theo cánh cửa gỗ lạnh lẽo, cho đến khi ngồi bệt dưới sàn nhà, đầu gối co lên, tay ôm chặt lấy, gương mặt tựa lên hay chân đang bị níu chặt, che đi những cảm xúc đang vỡ òa.

Im lặng.

Phòng cô tối, chỉ có chút ánh sáng le lói từ con phố ngoài kia len qua vách kính toàn cảnh điện tử đang tối dần.

Cô không khóc nấc.
Chỉ là… nước mắt chảy rất khẽ.

Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống đầu gối trắng muốt, rồi chầm chậm lăn theo bờ da mịn màng, kéo theo một vệt nước mảnh như sợi chỉ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường hắt qua.

Như thể mặt gương trên làn da cô đang phản chiếu thứ cảm xúc mà cô không dám nói thành lời.

Giọt nước đó lăn xuống đùi cô, trượt dài, để lại sau nó một đường mảnh ướt át, mỏng manh, trong suốt.

Nghi siết chặt hai tay hơn, rúc sâu hơn vào giữa khoảng trống của bản thân, như thể chỉ có cô mới nghe được tiếng lòng mình.
> “Ngốc thật…” – cô thì thầm, giọng khản đặc.

> “Tôi muốn giữ cậu lại thêm chút nữa thôi mà… sao lại khó đến vậy.”

Hàng mi cô run run, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
> “Tôi thật ích kỷ…” – cô tự nhủ, môi mím lại cố ngăn tiếng nấc bật ra.

> “Tôi không muốn cậu biết… tôi sợ… nếu cậu biết, cậu sẽ ghét tôi.”

Nghi khẽ lắc đầu, những giọt nước lại lăn dài trên gò má, lặng lẽ thấm vào tay áo cô.

Cô chầm chậm mở mắt, nhưng ánh nhìn trống rỗng.

Cô ngẩng đầu, tựa lưng sát vào cánh cửa, ngước lên trần nhà tối om.

> “Chỉ là… tôi đã biết… tôi không thể níu giữ cậu mãi mãi.”

Giọng cô vỡ ra, một lời nói gần như không có âm lượng.

> “Nhưng tôi vẫn muốn thử…”

Một giọt nước nữa rơi xuống, lăn qua đầu gối, sáng lấp lánh như pha lê vỡ.

Cô buông lỏng tay, rũ xuống hai bên, đôi vai gầy run nhẹ.

> “Tôi chỉ muốn cậu ăn thêm với tôi một bữa nữa… tôi chỉ muốn cậu ở lại lâu hơn… một chút nữa thôi…”

Không ai nghe thấy.

Chỉ có bóng tối lặng lẽ bao trùm căn phòng, và những giọt nước rơi xuống, hòa vào nhau như dòng suối nhỏ len lỏi giữa tâm can rối bời.

Cô nhắm mắt, tựa hẳn vào cánh cửa, để mặc nước mắt bị ép rơi.

Mọi thứ… đều lặng lẽ.

Chỉ có những giọt nước trên làn da trắng ấy… phản chiếu tất cả những gì cô không thể nói.

Tối đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không thể ngủ.
Đầu óc tôi rối như tơ vò, những câu hỏi vẫn quay cuồng, những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại.

Căn phòng dần chìm vào trong bóng tối.

Chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt từ ngoài hành lang le lói hắt qua khe cửa, in lên tấm kính toàn cảnh hiện điện tử đang tắt ngúm một vệt sáng nhỏ như đường gân sống.

Tôi mệt lắm rồi.

Sau khi dọn dẹp, sau khi tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn trong căn nhà vốn từng rất ấm áp ấy… tôi chỉ muốn ngủ.

Tôi vươn tay, với công tắc đèn bàn, tắt phụt ánh sáng còn sót lại.

Trong bóng tối mờ, tôi thở ra một hơi dài, bàn tay đặt lên trán, cố xua đi tất cả.

Chỉ muốn ngủ. Chỉ cần ngủ thôi.

Nhưng

Két…

Tiếng cửa phòng khe khẽ vang lên.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn

Một luồng sáng ấm dịu từ hành lang tràn vào phòng tôi, hòa lẫn với bóng tối, bao quanh lấy một bóng người quen thuộc.

Bóng người ấy đứng lặng nơi ngưỡng cửa, tay ôm chặt một chiếc gối, đôi vai nhỏ hơi run.

Khoảnh khắc ấy… cũng giống như sáng nay.
Cô cũng đã đứng đó, gọi tôi dậy, kéo tôi đi tản bộ khắp phố, cùng gặm nhấm bình minh như hai đứa trẻ vô lo.

Nhưng lần này…

Vẻ mặt cô hoàn toàn khác.

Đôi mắt cô buồn rười rượi.
Ánh nhìn như chất chứa những cơn sóng ngầm mà cô không thể cất lời.

Cô bước vào, rất nhẹ, như sợ làm vỡ tan lớp không khí mỏng manh giữa chúng tôi.

Tôi không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn cô, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cánh cửa phía sau khép lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới ngoài kia.

Đi đến cạnh giường, bóng cô in đậm trên bức tường, kéo dài bởi ánh đèn yếu ớt len lỏi qua tấm kính điện tử từ con phố gần đó.

Từng bước, từng bước… như chậm trôi trong một giấc mơ xa lạ.

Cô dừng lại ngay bên tôi, ánh mắt nhìn tôi không rời.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, tim như bị bóp chặt.

Giọng cô vang lên, rất khẽ, rất run, như thể chỉ cần tôi từ chối, cô sẽ vỡ vụn ngay lập tức.
> “Đêm nay… em ngủ cùng nhé… dù chỉ một lần…”

Cô cắn nhẹ môi, ánh mắt chực chờ, giọng nói nhỏ dần, như sợ tôi nghe thấy lời van xin thầm kín trong ấy.
> “Chỉ một lần thôi…”

<Để em… có thể giữ được ký ức này… trước khi nó biến mất.> Cô chỉ thầm nghĩ mà không dám thốt nên lời. Sợ rằng, tôi sẽ xót thương, cô không muốn điều đó, cô chỉ cần tình cảm thật lòng lòng từ tôi, chứ không phải là sự thương hại.

Tôi không biết phải nói gì.

Tim tôi đau thắt lại. Cổ họng nghẹn ứ.

Cô ấy đang cầu xin một điều nhỏ bé, nhưng tôi biết… đối với cô, đó là tất cả.

Tôi khẽ gật đầu, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra tiếng.

Cô ấy khẽ cười. Một nụ cười rất mỏng, rất nhạt, nhưng ẩn sâu là niềm hạnh phúc vụn vỡ.

Cô nhẹ nhàng đi về phía bên kia giường, chậm rãi leo lên, nằm xuống bên cạnh tôi, tay ôm chiếc gối chặt vào ngực, như sợ rằng hơi ấm sẽ rời xa, để lại sự lạnh lẽo của bản thân toả ra bất cứ lúc nào.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần như không tồn tại, nhưng lại bình xa cách bởi những điều chưa thể nói ra.

Tôi xoay người về phía cô.

Cô cũng xoay người, đối diện tôi, ánh mắt trong veo, long lanh vì ẩm ướt.
Đồng tử giãn ra, như muốn khắc ghi từng đường nét khuôn mặt tôi vào ký ức.

Tôi giơ tay lên, rất khẽ, chạm nhẹ vào mái tóc cô, vuốt ve.

Không gạt tay đi, cũng không né tránh.
Cô nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu vào tay tôi, thì thầm:

> “Cảm ơn… cảm ơn vì ngày hôm nay.”

Tôi kéo lê bàn tay nặng trĩu đến bên má cô, đáp lại bằng một lời hứa không thành tiếng.

Dù sáng mai, mọi thứ có ra sao.

Dù ngày mai, cô ấy có còn ở đây hay không.

Vì tối nay… tôi sẽ ở lại, bên cô.

Dù chỉ đêm nay thôi, chỉ một đêm thôi.

Nhưng tôi biết… tôi sẽ mãi khắc ghi đêm này, mãi mãi.




Khi tôi còn đang mơ màng trong hơi ấm quen thuộc, một bóng bạc chợt lướt ngang ngoài cửa sổ, như một vệt sáng lạnh lẽo xé dọc màn đêm.

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở, không một tiếng gõ, không một lời báo trước.

Chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người, dường như cả không khí cũng đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.

Ánh đèn trắng từ hành lang hắt vào, kéo dài bóng người trên tấm kính như một vết cắt sâu hun hút.

Cũng là vị trí ấy, nơi cái bóng đã xuất hiện hai lần trong hôm nay.

Nhưng lần này, trên bóng hình ấy… là một đôi cánh.

Một đôi cánh bạc đang xòe rộng, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, đẹp đến mức mê hoặc nhưng cũng lạnh lẽo tựa lưỡi dao đặt sát cổ tôi.

Tôi không quay đầu.

Tôi không dám.

Tôi chỉ đứng đó, như bị đóng băng, mắt dán chặt vào vệt đen in trên tấm kính lạnh buốt, như một vệt đen sẫm cứ lặng lẽ phình to theo từng bước tiến gần.

> “…”

> “Tôi đã nghĩ mình nên gõ cửa… nhưng chỉ khi anh ở một mình.”

Giọng nói trầm thấp, mượt mà như lụa, nhưng mang theo sát khí băng giá.

> “Hãy ngoan ngoãn. Đừng đánh thức cô ấy.”

> “Nếu không… người của tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.”

Từng chữ buông ra như ghim thẳng vào ngực tôi.

Tôi không thể cử động.
Không thể thở.
Áp lực vô hình đang dần siết chặt lấy không khí xung quanh tôi, tựa như một sợi dây thừng vô hình đang từ từ siết vào cổ họng.

Bóng người ấy chầm chậm tiến về phía tôi.

Từng bước chân nhẹ như lông vũ nhưng lại vang lên trong đầu tôi như tiếng kim loại va chạm, như từng nhịp đếm lặng lẽ của bản án đã định sẵn.

Hắn vươn tay ra, cử chỉ bình thản, chậm rãi, nhưng lại như đang phủ kín tôi bằng một tấm màn tử thần.

Bàn tay ấy, từ từ vươn tới, hướng thẳng về phía tôi. Không cần thêm một lời nào, bởi sự lựa chọn… đã không còn thuộc về tôi.

Kể từ ngày hôm nay…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com