Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol.I: Dưới lớp giáp là máu. Episode 4: Nơi ấy


Tôi chậm rãi ngồi dậy.
Bàn tay tôi siết chặt lấy tấm chăn mỏng, như đang cố để lại chút hơi ấm..

Nhưng tôi biết… tôi phải đứng dậy.

Tôi từ từ rời khỏi giường, bước thật nhẹ để không đánh thức cô.
Cánh cửa phòng khẽ hé mở.

Tôi liếc nhìn bóng dáng người ấy, kẻ mang đôi cánh bạc, đang lặng lẽ bước đi phía trước.
Không một lời, không một tiếng động.

Tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại.

Khoảnh khắc cánh cửa vừa khép, tôi không hề biết…

Có một ánh mắt, qua khe cửa vừa khép lại, vẫn đang dõi theo tôi.

Tôi không hề hay biết…

Tôi lặng lẽ bước theo, từng bước chân vang vọng trong hành lang dài.
Tôi muốn hỏi hắn là ai.
Tôi muốn biết hắn dẫn tôi đi đâu.

Nhưng tôi không dám cất lời.

Áp lực từ đôi cánh ấy cứ như đang bóp nghẹt lấy tim tôi.

Xuống đến cuối cầu thang, hắn đột ngột dừng lại. Tôi khựng chân, tim đập thình thịch, cơ thể tôi bị hành động ấy làm cho đông cứng.

Hắn từ từ quay đầu lại…

Một thoáng rùng mình, xung quanh tái đi.
Nhưng đôi mắt ấy… không nhìn về phía tôi.

Mà nhìn… đằng sau tôi.
Tôi vội ngoảnh đầu.

Nhưng…
Những bậc thang nối lên lầu mà tôi vừa đi xuống đã biến mất từ khi nào. Thay vào đó… là một lối thang đi xuống âm u, sâu hun hút, dẫn thẳng xuống một tầng hầm lạ lẫm và tối tăm.

Lối đi ấy… tôi chưa từng thấy trong căn nhà này. Và chưa từng biết nó tồn tại.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước qua tôi, tiến thẳng về phía lối xuống hầm.

Không có sự lựa chọn.

Tôi đành lặng lẽ bước theo.

Nhưng vừa lúc ấy…

Tôi ngẩng đầu lên.

Phía trên, trên hành lang tầng lầu, nơi mà tôi vừa rời khỏi…

Là cô ấy.
Cô ấy đang đứng ở đó, tay tựa lên thành lan can, thứ vừa mọc ra từ trong bóng tối, ánh mắt dõi theo tôi.

Nhưng… cô ấy lại mỉm cười.

Nụ cười dịu dàng, như thể mọi chuyện đều đã được dàn dựng
> “Tôi… chỉ có thể tiễn cậu đến đây thôi.”

Giọng cô vang lên, nhẹ như làn gió, nhưng cũng buốt như dao cắt.

Tôi muốn hỏi cô ấy đang nói gì.

Tôi muốn hỏi tại sao cô ấy lại ở đó.

Vì tôi tưởng rằng cô ấy đã ngủ yên trong phòng tôi.

Nhưng cô ấy… chỉ mỉm cười, rồi quay lưng bước đi.

Về phòng tôi.

Không phải phòng ngủ của cô ấy.

Không phải nơi mà cô ấy phải thuộc về.

Tôi đứng chết lặng, cổ họng nghẹn lại.

Muốn gọi, nhưng chẳng thốt ra lời.

Bóng cô khuất dần sau cánh cửa phòng tôi.

Tại sao… lại là phòng tôi?
Cô ấy không có lý do để quay lại đó…

Tôi như bị hoá đá, nhưng thứ giọng nói kia lại làm tan đi lớp băng vừa chỉ mới kịp đóng một lớp nhỏ.
> “Nhanh lên.”

Giọng nói lạnh lẽo kéo tôi trở về với thực tại.

Tôi nhìn xuống.
Cô ấy đã đứng dưới đó, một vài bậc thang. Đôi cánh bạc đang mở rộng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo dưới lối xuống hầm.
Tôi hít một hơi thật sâu, bước chân qua khỏi nơi từng được gọi là… nhà.

Ngay khi tôi bước lên hành lang ngay cuối cầu thang.

Một âm thanh nhẹ nhàng như tấm giấy đang bị cắt gọt vang lên sau lưng tôi.

Tôi vội quay lại.
Lối cầu thang phía sau đã không còn nữa, thay vào đó là một bức tường nặng nề bịt kín. Như thể từng bậc cầu thang đã được kéo lên phía trên, lấp đầy không gian tôi vừa đi qua. Và trả lại nguyên vẹn những bậc thang lên tầng được dẫn lối từ phòng khách.

Không còn đường lui.

Như thể lối đi ấy chưa từng tồn tại.

Trước mắt tôi…

Chỉ còn lối đi duy nhất dẫn thẳng tắp như một lối mòn sâu thăm thẳm.

Và hắn…

Đang lặng lẽ dẫn lối.

Tôi cắn chặt răng, cố gắng nuốt xuống cơn hoảng loạn đang dâng trào.

Tôi bước theo hắn, mỗi bước chân như rơi vào vực thẳm.

Nhưng đâu đó trong tâm trí tôi…

Hình ảnh cô ấy…
Vẫn in sâu. Nụ cười ấy. Câu nói ấy.

Và… cánh cửa phòng tôi.

Vì sao?

Vì sao lại là phòng tôi?

Tôi không hiểu.

Tôi không hiểu gì cả.

Nhưng tôi không thể dừng lại.

Hắn quay đầu liếc tôi một cái, như thể hắn đang đọc được tất cả những gì tôi đang nghĩ.
> “Đừng dừng bước.”

Giọng nói ấy… như một mệnh lệnh.

Tôi siết chặt bàn tay, tiếp tục bước theo.

Phía sau tôi.

Phía sau tôi…

Lối về đã biến mất.

Chìm vào bóng đêm…

Phía trước tôi.

Là một bóng lưng mang đôi cánh bạc… dẫn tôi xuống sâu hơn.

Tôi không biết mình đang đi đâu.

Tôi không biết… liệu cô ấy… có thực sự ở lại…

Hay tất cả chỉ là một điều tôi tự huyễn hoặc để trốn chạy khỏi cơn ác mộng này.

Tôi chỉ biết…

Tôi phải tiếp tục.

Phải tiếp tục.

Phải tiếp tục.

Mặc cho trái tim tôi đang gào thét.

Mặc cho hơi thở tôi đang nặng dần.

Tôi… đã bước vào một con đường không thể quay đầu.

Và bóng cô ấy…

Vẫn in sâu trong tâm trí tôi.
“Chỉ tiễn cậu đến đây thôi…”

Đến đây thôi.

Chỉ đến đây thôi.
Tôi bước theo sau cô ta, lòng vẫn còn ngập trong sự hoang mang mơ hồ. Tất cả những gì diễn ra… giống như một giấc mơ. Một giấc mơ lạ lẫm và mơ hồ đến mức tôi không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo.

Bóng lưng cô ta lặng lẽ dẫn đường trong hành lang tối.

Và rồi, đường hầm với ánh đèn dần mở ra trước mắt tôi.

Không giống như những căn hầm bụi bặm, lạnh lẽo thường thấy.

Nơi này… hoàn toàn khác.
Ánh sáng mờ ảo hắt ra từ những đường viền kim loại chạy dọc vách tường, như những mạch máu sáng le lói giữa màn đêm.
Tường hầm không ẩm thấp, mà nhẵn nhụi, lạnh ngắt, phản chiếu lờ mờ bóng dáng của tôi.

Từng bước chân tôi vang vọng giữa không gian yên ắng.
Bàn chân tôi như dẫm lên mặt kim loại, nhưng bên dưới cứ như rỗng, âm thanh ngân dài nghe như thể tôi đang đi trên một cây cầu treo giữa hư vô.

Tôi liếc nhìn bóng người phía trước.
Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục bước, đôi cánh bạc khẽ rung động theo từng nhịp chân.

Tôi không biết đã đi bao lâu.
Chỉ biết, tôi ngày càng rời xa nơi tôi từng quen thuộc.

Càng đi sâu, không khí càng lạnh.
Mạch đèn trên vách tường dần đổi màu, từ trắng sang xanh lam, rồi chuyển sang ánh tím mờ, như thể tôi đang băng qua từng lớp không gian khác nhau.

Trên lưng cô, một đôi cánh kim loại đang cụp xuống.
Những tấm giáp mỏng như xếp chồng lên nhau, lớp ngoài cùng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, nhưng điều lạ là… cô ấy không có vẻ gì là nặng nề khi mang theo chúng.

Đôi cánh ấy dường như đã trở thành một phần trên cơ thể cô.

Và rồi… tôi nhận ra.
Ở sườn cánh bên trái, có một mảng giáp quen thuộc.

Rất quen.

Tôi cau mày.

Tôi đã từng nhìn thấy thứ này.
Ngay trước lúc bị cô ấy đưa đi, vật thể tôi nhặt được… Tôi cứ nghĩ nó là mảnh vỡ vô danh, nhưng hóa ra… Đó là một mảnh của thứ được gọi là cánh Genesis.

Nhưng… mảnh tôi nhặt được có ánh xanh lam nhạt, trong khi phần gắn trên cánh cô ấy lại là sọc màu đỏ sẫm.

Tôi nuốt nước bọt.

Tôi không hiểu.
Cảm giác bất an len lỏi trong lòng tôi.

Tôi chậm rãi lên tiếng, như để xua đi sự sợ hãi trong lồng ngực mình.
> “Tại sao… tôi lại được chọn?”

Cô ấy không dừng lại, cũng không quay đầu.
> “Vì cậu phù hợp.”

Giọng nói ấy vang lên, không gợn chút cảm xúc.

Tôi nhíu mày, tiếp tục hỏi.
> “Vậy tại sao… lại là giữa đêm?”

Cô ấy đáp ngay, như thể câu trả lời đã luôn chờ sẵn.
> “Cậu… trời gần sáng rồi. Và người duy nhất vẫn thức… không phải cậu sao?”

Tôi khựng lại.
> “Ý cô là… gì?”

Không có tiếng trả lời.

Nhưng từng chữ ấy cứ vang vọng trong đầu tôi.

‘Người duy nhất không ngủ… không phải cậu.’

Tôi đột nhiên hiểu ra.
Tôi đã ngủ…

Một giấc mộng rất ngắn.
Ngắn đến mức… tôi còn không nhận ra mình đã ngủ.

Nhưng giấc mơ ấy… Chính là nơi mọi thứ bắt đầu.

Tôi lắp bắp hỏi.
> “Vậy… khi nãy… tại sao cô lại bảo tôi giữ im lặng?”

Cô ấy khẽ đáp, giọng đều đều như đang nói về chuyện gì đó vô cùng xa vời.
> “Lời ta nói lúc ấy… không phải dành cho cậu.”

Tôi khựng lại.
Không dành cho tôi?

Vậy là dành cho… cô ấy?
Cô ấy đã trắng đêm… vì tôi.

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong tôi như một cơn sóng lớn.
Cô vẫn ở đó, canh giữ giấc ngủ của tôi, suốt cả đêm mà tôi không hề hay biết.

Chỉ để đưa tiễn tôi đến đây.
Chỉ để đợi tôi thức dậy.

Tôi mím chặt môi, không dám hỏi thêm nữa.
Hai chúng tôi đi đến cuối đường hầm.

Cuối cùng, hắn dừng lại.

Phía trước là một cánh cửa.
Một cánh cửa lớn, phủ đầy những ký hiệu kỳ lạ mà tôi không hiểu. Trên đó có khắc một bàn tay, như chờ đợi ai đó đặt tay lên.

Hắn quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt tôi.
> “Mở nó ra.”

Tôi lùi lại một bước.
> “Tôi… không biết đây là gì.”

> “Anh sẽ biết.” – Hắn nói, giọng đều đều nhưng ẩn chứa điều gì đó không thể chối từ.

> “Tôi không muốn… Tôi không muốn đi nữa. Làm ơn. Hãy thả tôi đi.”

> “Anh không có lựa chọn.”

Đôi cánh bạc sau lưng hắn khẽ xòe rộng một chút, tỏa ra luồng áp lực vô hình ghì chặt lấy tôi.

> “Tại sao là tôi?” – Tôi bật ra câu hỏi, như một tiếng van xin cuối cùng.

Hắn khẽ nghiêng đầu.
> “Bởi vì nơi này… vốn thuộc về anh.”

Tôi sững người.

> “Anh không biết gì sao?” - một câu nói nửa thật nửa trêu đùa tâm trí.

Tôi lắc đầu, hoảng loạn.
> “Tôi… tôi không biết. Tôi không biết!”

> “Vậy thì hãy chạm vào cánh cửa này.”

> “Tại sao?!” Tôi lùi lại, tim đập loạn xạ.
Hắn tiến thêm một bước.

> “Nhanh lên.”

Tôi lắc đầu, cố gắng lùi xa hơn, nhưng lưng tôi đã chạm vào vách tường lạnh buốt.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt không có chút cảm xúc.
> “Nếu anh không mở… cô ấy sẽ không thể ở lại.”

Tôi khựng lại.
> “Cô ấy…?”

> “Cô ấy vẫn đang đợi anh. Trên đó. Trong căn phòng của anh.”

Tôi siết chặt tay.
Tôi không hiểu tất cả những gì đang xảy ra.
Tôi không biết vì sao tôi lại ở đây.

Nhưng nếu tôi quay lưng bỏ chạy…
Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy.

> “Nhanh lên.”

Hắn lại thúc giục.
Tôi thở gấp, tim đau như bị bóp nghẹt.

Tôi bước tới, chậm rãi đặt hai bàn tay lên dấu tay trên cánh cửa.
Ngay khoảnh khắc tôi chạm vào, những ký hiệu trên cửa lập tức phát sáng, chạy dọc theo những đường mạch kim loại, sáng rực như dòng điện sống.

Một âm thanh trầm vang vọng khắp tầng hầm.

Tôi muốn rút tay lại, nhưng không thể.

Như thể tôi và cánh cửa đã dính liền với nhau.

Bức tường bắt đầu tách ra.
Cánh cửa hợp kim lớn bật mở, bên trong là một thang máy kiểu quân sự theo phong cách hiện đại với vách thép dày, các bóng đèn led gắn dọc theo viền trần.

Chúng tôi bước vào…. Tôi nặng nề bước vào.

Tôi bước qua cánh cửa.
Ánh sáng bao trùm lấy tôi, kéo tôi vào một không gian hoàn toàn kỳ lạ, như một “kiến trúc” được vẽ ra để minh hoạ một không gian thuộc về tương lai xa.

Cô ấy không quay lại.
Vẫn luôn hướng mặt vào phía trong thang máy. Tay cô giơ lên, ấn nút bên phải, thao tác rất tự nhiên. Tôi có cảm giác… cô đã làm điều này rất nhiều lần. Dù cánh cửa vừa rồi cô ấy không thể tự mở được.

Nhưng… tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Thông thường, người ta sẽ quay lưng lại phía cửa khi bước vào. Nhưng cô ấy vẫn luôn quay mặt vào trong, như thể cô không muốn để lộ tấm lưng ấy cho tôi.

Hay là… không muốn tôi nhìn thấy điều gì đó.

Tôi đứng lặng một lúc.
Khi cánh cửa hợp kim đóng lại, bóng đèn trong thang máy mới thật sự cho tôi nhìn rõ diện mạo cô ấy.

Một người con gái cao ráo, dáng người thanh thoát nhưng rất mạnh mẽ.
Tóc dài buông xõa, có lẽ đã hơi rối sau quãng thời gian dài di chuyển không ngừng. Bộ giáp cơ giới gọn nhẹ bao sát lấy cơ thể cô ấy, phác họa từng đường cong mảnh mai nhưng dứt khoát. Bộ giáp ấy không cồng kềnh như tôi nghĩ, mà cực kỳ cơ động, như được thiết kế riêng cho tốc độ và độ linh hoạt.

Nhưng tôi biết… nó chắc chắn không hề yếu.
Cảm giác nó là một thứ vũ khí thực thụ, một cỗ máy chiến đấu hủy diệt được khoác lên con người.

Trên lưng cô ấy, đôi cánh kim loại vẫn cụp gọn lại, im lặng như thể chỉ đang ngủ yên.
Tôi lặng lẽ quan sát, nhưng tôi không dám chăm chú quá lâu.

Tôi biết…

Tôi biết cô ấy hoàn toàn có thể cảm nhận ánh mắt tôi đang đặt lên mình.

Tôi lập tức quay đi, giả vờ nhìn vào bảng điều khiển thang máy.
Nhưng lòng tôi… càng thêm rối loạn.

Tôi muốn hỏi, cô ấy là ai?
Tôi muốn hỏi, tại sao cô ấy lại biết về tôi?
Tôi muốn hỏi, tôi đang được đưa đến đâu?

Nhưng tôi sợ.
Sợ rằng câu trả lời sẽ cuốn tôi vào một thế giới mà tôi không dám bước đến.

Thang máy rung nhẹ, bắt đầu hạ xuống.

Tôi nuốt nước bọt.
Dường như… tôi đã đặt chân vào một hành trình không thể dừng lại.

Và cô ấy…
Vẫn đứng yên, lặng lẽ, như một chiếc bóng không thể chạm tới. Một luồng sáng chói lòa đột ngột chiếu thẳng vào thang máy.

Tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

Cánh cửa thang máy mở ra.

Nhưng đó không phải là cánh cửa mà tôi đã bước vào khi nãy.

Nó là… cánh cửa đối diện.

Thì ra… đây là loại thang máy hai cửa.
Tôi ngỡ ngàng trong thoáng chốc, chưa kịp thích nghi thì cô ấy đã bước ra ngoài một cách bình thản.

Tôi vội vàng bước theo sau.
Một hành lang dài hiện ra trước mắt tôi, sáng sủa, sạch sẽ, với những bức tường trắng tinh khôi được viền bởi những đường LED xanh dương nhạt uốn lượn nhẹ nhàng như các mạch điện sống động.

Trên mặt sàn, có một đường kẻ dài, rộng, chạy dọc suốt hành lang, giống hệt những công nghệ sạc không dây tầm xa được mô tả trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Cô ấy vừa đi, vừa nói, giọng đều đặn như đang giới thiệu cho tôi một thế giới hoàn toàn mới.
> “Từ giờ, cậu sẽ đảm nhận một vị trí đặc biệt. Một vai trò… mà rất ít người có thể thay thế.”

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng theo kịp bước chân và lời cô.
> “Vị trí… gì cơ?”

Cô ấy không trả lời thẳng vào câu hỏi.
> “Cậu sẽ biết. Trước tiên, phải hiểu nơi này đã.”

Cô bắt đầu giải thích cho tôi về cấu trúc của khu vực này, một tổ hợp ngầm phức tạp được chia làm nhiều tầng chức năng riêng biệt: tầng sinh hoạt, tầng chỉ huy, tầng kỹ thuật, tầng tập huấn…

Càng nghe, tôi càng cảm thấy choáng ngợp.
Hóa ra, nơi này không phải là một căn cứ nhỏ bé nào cả.
Nó là một thành phố ngầm, cơ sở quân sự thực thụ, với cơ sở vật chất và công nghệ vượt xa những gì tôi từng biết.

> “Từ giờ… cậu sẽ sống ở đây.”

Câu nói ấy như một lời xác nhận không thể đảo ngược.

Tôi im lặng.
Cô ấy hướng mắt về phía một cánh cửa gần đó, cánh cửa tự động mở ra, bên trong là một căn phòng gọn gàng, với đầy đủ nội thất, có vẻ như đã được chuẩn bị từ trước.
> “Đây sẽ là phòng của cậu.”

Tôi còn chưa kịp bước vào để xem thì cô ấy đã tiếp tục đi thẳng, không đợi tôi.

Tôi vội vã chạy theo.
Vừa bước qua một cánh cửa hai lớp.
Chúng tôi lại đi qua một hành lang khác, hành lang này được thiết kế mềm mại, bề mặt sàn được thiết kế nhiều mảnh để có thể uốn lượn. Như được kết nối với các khu có khả năng xê dịch.

Cuối hành lang, một cánh cửa tự động mở ra, ánh sáng trắng lạnh phủ khắp không gian.

Trước mắt tôi là một không gian rộng lớn, trông như… một phòng chỉ huy chiến lược.

Trung tâm căn phòng là một màn hình khổng lồ với các biểu đồ, bản đồ chiến thuật dạng Hologram, và hàng loạt dữ liệu nhấp nháy liên tục. Dọc hai bên là những hàng ghế thiết kế gọn nhẹ, được bố trí như trung tâm chỉ huy quân sự.

Tôi lúng túng đảo mắt nhìn quanh, thấy có tổng cộng bốn người đã ngồi vào vị trí của họ, mỗi người đều đang chăm chú vào thiết bị riêng, trông vô cùng bận rộn và chuyên nghiệp.

Trên trong phòng chỉ huy này có tổng cộng sáu ghế.

Hai ghế trống, có lẽ… dành cho tôi và cô ta.

Họ quay lại khi tôi bước vào. Khi tôi còn đang ngơ ngác, một giọng nói vang lên từ phía sau.

Tôi quay người lại, hướng về cánh cửa tôi vừa bước qua.
Phía trên cánh cửa, đặt một chiếc ghế riêng biệt, cao hơn các vị trí khác. Trên chiếc ghế đó, một người đàn ông đang ngồi, bóng dáng ung dung nhưng toát ra khí thế áp đảo.

Ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu tôi chỉ qua một lần liếc.

Người đó mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy.
> “Chào mừng cậu. Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
> “Ta là Tư Lệnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com