Chương 03
Tô Tân Hạo gương mặt vẫn không càm xúc tiếp nhận lời mỉa của Chu Chí Hâm. Hắn không muốn bỏ phí thời gian của mình ra để đứng đây đôi co với anh nữa. Nhưng thông qua câu trả lời, Chu Chí Hâm thật sự không cần sự giúp đỡ của Tô Tân Hạo rồi. Căn bản là việc nhờ giúp cũng là từ một phía Trương Cực nên hắn không còn gì để nói với anh. Trước khi quay đầu rời cũng chỉ vô tình bỏ lại câu nói rồi khuất bóng.
"Làm gì thì làm nhưng cũng đừng bỏ lỡ ước mơ của mình, vậy nhé."
_____________________
Hôm nay công việc sổ sách hơi nhiều nên Chu Chí Hâm về khá trễ, chắc cũng 8:00 tối anh mới được về. Sau khi xuống trạm xe bus anh mới từ từ men theo con đường quen thuộc mà đi vào nhà. Tâm trạng mệt mỏi khiến bước chân của anh càng thêm nặng nề.
Bỗng anh đi ngang căn nhà số 08 thì thấy Trương Tuấn Hào đang đứng trước cửa nhà với bộ dáng bàng hoàng. Chỉ vài giây sau đó đã nghe thấy được một giọng nói từ trong nhà vọng ra, nghe rất nội lực.
"Anh coi mà anh đi luôn đi nha, không tiễn!"
Rồi kết thúc bằng tiếng đóng cửa thật lớn.
Chu Chí Hâm chậm rãi đi lại chỗ Trương Tuấn Hào đang còn ngớ người ra. Nhìn tình cảnh hiện tại đủ để anh nhận ra vị này lại chọc giận bạn nhỏ ở nhà rồi bị đuổi đây mà, vừa đáng đời vừa thương cho người anh em kết nghĩa kia. Đặt tay lên vai cậu, anh mới bắt đầu hỏi với chất giọng quan tâm chả lấy đâu mà toàn chứa đầy sự trêu chọc.
"Sao anh bạn, lại làm gì Ân Tử giận rồi."
"Em lỡ ăn hết bánh của cậu ấy xong rồi cậu ấy mắng tới không ngừng, vừa nói vừa đẩy em ra khỏi nhà luôn."
"Rồi bây giờ anh lại phải biến nhà anh thành phòng trọ cho chú nữa rồi."
"Chỉ có Chu Ca là hiểu em."
"Bớt giùm tôi đi ông tướng."
_____________________
Vừa về đến nhà, Chu Chí Hâm đang cười thì thu hồi nó lại. Tại sao đi đâu anh cũng gặp cái tên họ Tô đáng ghét này vậy? Anh có mắc nợ gì cậu ta à? Hiện tại trước mắt anh chính là hắn cùng Trương Cực đang ngồi nói chuyện phím. Sẽ không có gì nếu như Trương Tuấn Hào không đi lại và bắt tay với Tô Tân Hạo.
"Ayo wassup bro, lâu ngày không gặp."
Trương Cực ngơ mặt ra nhìn hai người bạn của mình chào hỏi nhau. Ơ thế là người quen hết à? Còn Chu Chí Hâm thì không quan tâm là bao, mặc kệ đám nít ranh mà bỏ lên phòng. Tâm trạng anh thật sự không tốt, không nên ở lại đây làm gián đoạn cuộc vui. Nhưng anh không biết được rằng, đã có một ánh mắt dõi theo anh từ bao giờ.
Chu Chí Hâm bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại rồi thả cả thân thể sớm đã mềm như cọng bún xuống giường. Bây giờ đã gần cuối học kỳ nên công việc sổ sách càng gấp hai gấp ba lần bình thường khiến sức khỏe anh đang bị tước đi dần. Sổ sách là thứ quan trọng, Chu Chí Hâm không yên tâm để ai làm thay mình trừ Đặng Giai Hâm. Tuy nhiên Đặng Giai Hâm vốn sinh sống ở đây một mình nên còn phải đi làm thêm kiếm tiền nuôi sống bản thân, anh không thể nào hành cậu mãi được.
Tô Tân Hạo bảo rằng mình cần gặp Chu Chí Hâm một chút để nói chuyện nên Trương Cực đã chỉ vị trí phòng ngủ cho hắn. Mở miệng nói cảm ơn rồi rời đi lên tầng.
Chu Chí Hâm anh thề là chưa bao giờ thấy cái tên nào vô tư đến quá đáng như vậy. Hắn gõ cửa bảo mình là Tô Tân Hạo, anh không đồng ý cho vào. Thế mà rất tự nhiên đẩy cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của anh. Nhà tôi hay nhà cậu vậy chàng trai?
"Anh không chốt cửa thì tôi vào thôi."
Xem kìa xem kìa, nghe giải thích mà tức chết anh rồi.
Chu Chí Hâm lo chửi thầm mà không để ý rằng Tô Tân Hạo đã lại gần anh từ bao giờ. Anh khi nhận ra liền thụt lùi người về phía sau một chút. Chỉ tiếc là hiện anh đang giữ ghế bị động, bản thân mình còn đang ngồi trên giường mà hắn thì lại đứng nên kì thực hắn có ưu thế hơn. Nhưng hắn không quá đáng, thấy đã đủ nên dừng chân không tiến gần thêm nữa.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
"Chuyện là muốn được nhìn ngắm anh."
Chu Chí Hâm câm nín lần thứ nhất.
"Mục đích của cậu là gì?"
"Mục đích của tôi là có được anh."
Chu Chí Hâm câm nín lần thứ hai.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Muốn anh."
Thôi nghỉ, không hỏi nữa!
Tô Tân Hạo nhìn thấy phản ứng đơ người kia của anh chỉ biết bật cười. Quả thực hội trưởng cũng có lúc ngốc cả người ra, cũng đáng yêu ấy chứ. Phút sau hắn nhanh chóng khôi phục tâm trí rồi bắt đầu vào vấn đề chính, cũng lùi về sau giữa khoảng cách với anh.
"Anh có thật sự muốn tôi giúp anh về chuyện nghề nghiệp không?"
"Cậu có gì để tôi tin?"
"Tin tôi đi, chỉ trong vòng một nốt nhạc, cả dòng tộc của anh sẽ thay đổi quyết định đấy."
"Cậu định làm gì, diệt khẩu họ à?"
"Anh đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!?"
Anh không có ngốc mà không nhìn ra được vẻ mặt ranh ma của Tô Tân Hạo, chủ động hỏi tiếp.
"Điều kiện là gì?"
"Làm người yêu của tôi trong vòng hai tuần."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com