Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nội dung tiêu cực! Cân nhắc trước khi đọc!!!
_______________


Một nữ sinh đã nhảy xuống từ sân thượng của trường.

Nhà trường ra sức ém nhẹm chuyện này, không may hôm ấy lại có rất nhiều người chứng kiến. Mọi sự giấu diếm hầu như đều là công cốc. Nhưng ít nhất bọn họ vẫn có thể kiểm soát được mấy lời bàn tán bên trong trường, còn bên ngoài trường thì mọc thêm ngàn tay cũng không che hết 

"Chu Chí Hâm."

Tôi quay đầu nhìn người vừa gọi. Chính là Tô Tân Hạo.

"Có chuyện gì?"

Cậu ta nhìn tôi bằng khuôn mặt ủ dột, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như thế này. Trong ấn tượng của tôi, lúc nào cậu ta cũng cười, nụ cười trong trẻo đến mức khiến những thứ dơ bẩn phải sợ hãi.

"Cái chết của Vương Niên có liên quan gì đến cậu không?"

Vương Niên chính là cô gái đã tự sát ở trường, cô ta cũng học chung lớp với chúng tôi.

Tôi thật sự muốn biết Tô Tân Hạo bị cái khỉ gì mà hỏi như vậy. Nhưng cậu ta đã nói với tôi rằng cậu ta thấy tôi với Vương Niên đi cùng nhau sau giờ học hôm trước, và cậu ta thấy Vương Niên khóc.

Tôi nói rằng không liên quan gì đến tôi, mấy cái cậu ta thấy không đủ để chứng minh bất cứ chuyện gì hết. Tô Tân Hạo mím môi, cậu ta không thể tìm ra lời nào để phản bác lại tôi.

Tôi cười nhạo cậu ta, "Cậu nghĩ bản thân có thể cứu rỗi Vương Niên sao?"

Cậu ta cau mày và hỏi tôi muốn nói vậy có ý gì.

Tôi cười nhưng không trả lời, cậu ta nổi điên chỉ vào tôi và quả quyết Vương Niên nhất định không muốn tự sát, cô ấy bị ép buộc, chắc chắn phải có lý do.

Tôi đột nhiên bật ra một tràng cười dữ dội, không thể kìm chế, tôi thật sự vừa nghe được câu đùa hay nhất trên đời, tôi cười nhiều đến mức đau thắt cả lòng ngực.

"Lý do? Lý do là gì?"

"Tô Tân Hạo, để tôi nói cho cậu biết lý do."

"Có những người luôn thích giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên gật đầu nói "Được thôi.", "Không có gì.", "Tùy.",... Nhưng bên trong gần như phát điên. Tất cả những cảm xúc tiêu cực chó má biến thành thú dữ, nó xé toạt, ngấu nghiến họ từ trong xương tủy. Nuốt chửng từng mảnh vụn cuối cũng, tất cả đã bị dìm chết trong đống nước dạ dày của nó.

Có người bấu víu leo lên trong tuyệt vọng, cố gắng thoát khỏi nơi khủng khiếp kia. Vừa leo lên được một chút, người khác lại rơi xuống nhấn con người đáng thương kia vào cái nơi hôi thối dành cho họ. Leo lên rồi lại bị nhấn xuống. Càng ngày càng nhiều người, cứ như vậy họ đè bẹp nhau, cùng vật lộn trong đống nhơ nhuốc."

Da thị bị ăn mòn đến mức chẳng còn gì để lở loét, tất cả mọi thứ còn chỉ là một bộ xương trắng phếu. Có người không thể gắng gượng được nữa buông bỏ cơ thể chìm xuống đống dịch vị. Có người lại yên lặng dưới đáy mở mắt nhìn ngắm đám người còn đang giãy dụa cố gắng trốn chạy. Lại có người chỉ cười, yên lặng chờ đợi kết cục quen thuộc.

Dịch dạ dày cuộn lên hất văng đám người đang thoi thóp bấu víu, dập tắt những hơi thở yếu ớt. Ý thức từ từ rã rời từng chút một, trong tiếng la hét hoảng hốt và tuyệt vọng. Tất cả bọn họ đều trở thành một bộ xương chết. Chết đi một cách yên lặng mà cậu không thể nhận ra, cũng chẳng biết một cái gì cả, đó chính là lý do.

Tô Tân Hạo chết lặng đứng đó, sững sờ trước lời nói của tôi, im lặng không biết nói gì. Tôi không có thời gian để quan tâm đến cảm xúc của cậu ta, những thứ tôi nói cậu ta nghĩ chắc cũng chưa từng nghĩ tới.

Một ngày trước khi Vương Niên nhảy lầu, 

Cô ấy đã hẹn gặp tôi ở sân thượng.

“Chu Chí Hâm, tôi muốn chết.” Giọng nói quá nhỏ bị tiếng gió gào thét mang đi, khiến nó trở nên hư ảo.

Tôi đứng đó nhìn Vương Niên khóc, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, từ trong cơn nấc khàn khàn nói với tôi: "Chu Chí Hâm, tôi thực sự muốn chết."

“Sống đủ chưa?” Tôi đỡ người con gái đang ngồi sụp xuống đất, lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau mặt cho cô ấy sạch sẽ.

Cô ấy vẫn khóc, gật đầu lia lịa.

"Nhảy xuống."

Nếu đã sống đủ rồi thì nhảy xuống.

Nhảy xuống! Kết thúc mọi thứ.

Cô ấy ngước nhìn tôi, có vẻ như nghĩ tôi nói đùa. Nhưng mặt tôi chẳng có chút cảm xúc gì. Cô ấy có lẽ đã thất vọng, bởi vì tôi nghiêm túc.

Cô ấy lại nấc lên, hụt hơi trong vòng tay tôi. Tôi ôm lấy cơ thể đang rung lên, như thể hai kẻ tội nghiệp thật sự có thể sưởi ấm cho nhau.

Hôm sau, tin nữ sinh nhảy lầu ngay lập tức tràn lan ngay khi cả trường nhìn thấy cái xác bê bết máu giữa sân.

"Tại sao? Tại sao cậu lại để cậu ấy tự sát? Đó là một mạng sống! Một người tốt ... bởi vì câu nói của cậu đã tự kết liễu cuộc đời mình… Sao có thể làm như vậy?! Làm sao có thể…?"

Tô Tân Hạo tức đến nổi gân xanh, môi run run, chỉ vào mặt tôi với ánh mắt nổi lửa. Tôi biết, trạng thái bình thản của tôi bây giờ trong mắt cậu ta là hành động của một kẻ điên khùng, biến thái.

"Cậu nghĩ cậu ta nhảy khỏi tòa nhà vì mấy lời nói của tôi sao? Đừng ngu ngốc như vậy, Tô Tân Hạo. Vương Niên cũng chẳng sống được lâu đâu."

"Bị mẹ và anh trai bỏ rơi, bị cưỡng bức, bị cha dượng lạm dụng. Cô ấy sống được bấy nhiêu đã là quá nhiều rồi."

Không những vậy, cô ấy còn bị bạn trai lừa dối, mỗi ngày đều bị cô lập, bạo lực,... Hình như mấy thứ bất hạnh đều đổ lên cô ấy. Thần linh không những không mở ra cánh cửa khác mà còn bịt kín tất cả cửa sổ, để Vương Niên từ từ chết ngạt.

"Cuộc sống sẽ luôn có hy vọng. Mọi chuyện rồi cũng qua mà ... tại sao cậu không thể nói cho cậu ấy hiểu? ..." 

Khi nói điều này, cậu ta đã mất đi sự tự tin ban đầu, thậm chí còn hạ thấp giọng.

Vì vậy, tôi hỏi cậu ta, tại sao tôi phải giúp Vương Niên.

"Tại sao mọi người luôn cố gắng ngăn cản cậu ta để cậu ta tiếp tục sống cuộc sống chết tiệt này? Nó không xảy ra với cậu, cậu thì hiểu cái gì?"

"Đó không phải việc của tôi hay của cậu, tôi và cậu đều không thể sống thay cho cậu ta. Đây là mọi thứ mà cậu muốn biết, Tô Tân Hạo, cậu đã hài lòng chưa?"

Cậu ta không dám ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đảo từ bên này sang bên kia, khẽ xin lỗi, hoàn toàn mất đi thái độ chất vấn tôi vừa rồi. Ngón tay nắm chặt chiếc quần tây đồng phục học sinh màu xanh đậm, bên hông quần đã ướt mồ hôi từ lòng bàn tay. Cậu ta bối rối quay đầu bước nhanh đi, giống như chạy trốn thú dữ.

Tôi nhìn bóng lưng trốn tránh của cậu ta thế mà lại không nhịn được cười. Cuộc cãi vã vừa rồi khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vương Niên.

Cũng chính ngay chỗ Vương Niên nhảy lầu, lúc đó cả lớp đang thảo luận về kỳ thi tháng, tôi chạy lên sân thượng tránh đám ồn ào. Cậu ta vẫn chưa nhận ra còn tôi trên sân thượng, bước thẳng đến lan can nhìn xuống phía dưới không biết đang nghĩ gì.

“Muốn nhảy xuống sao?"

Cậu ta bị tôi làm giật mình, ngơ ngác lùi lại hai bước, hai tay bấu chặt vào lan can kim loại chỉ cao đến thắt lưng, đến mức mấy tay ngón trắng bệch.

Sau khi hoàn hồn, cậu ta gật đầu, chủ ý rất rõ ràng.

Tôi nhắm mắt vươn vai, cảm nhận được ánh nắng ấm áp ôm lấy cơ thể, khẽ thở dài nói: "Nắng sắp tắt rồi."

Cậu ta nhìn tôi một cách kỳ lạ, như thể tôi là người ngoài hành tinh.

"Đừng chết vào mùa đông."

"Trời có tuyết vào mùa đông, nó rất sạch."

Vương Niên đột nhiên cười rồi hỏi tôi có nghĩ cậu ta dơ bẩn không. Tôi lắc đầu, trả lời thành thật rằng tôi không biết cậu ta đã trải qua những gì. Tuyết rất sạch, đó là sự thật."

Tôi không thể tưởng tượng được lúc đó trái tim Vương Niên sóng gió như thế nào, nhưng tôi nghĩ tôi đã cứu cậu ta.

Cuối cùng cậu ta vẫn không thể chịu đựng qua mùa đông. Vương Niên đã chọn chết trong mùa hè này. Nhưng tôi đã không nói với cậu ta, mùa đông ở miền Nam không có tuyết.

_________________

Quan điểm của editor:
Giải quyết vấn đề bằng cách tự kết liễu không phải sai, nhưng nó chắc chắn không phải là cách tốt nhất. Mong mọi người khi gặp phải bất cứ vấn đề gì cũng phải quyết định thật kĩ.
Khi cuộc đời không yêu thương bạn thì bạn phải là người yêu thương chính mình. Nếu kể cả bạn cũng không yêu mình thì bạn yêu cầu tình yêu từ ai bây giờ?
Bạn phải nhớ, bạn chính là điều quý giá nhất! Cho nên hãy yêu thương và trân trọng chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com