Tập 25 phần 3
Sau khoảng mười phút di chuyển bằng thang máy, tôi cũng đã đi đến nược nơi sâu nhất của khu vực quản thúc các thực thể phân loại Keter.
Tiếp tục đi sâu hơn về phía tây của khu vực, tôi đã đến được chốt canh gác của đội đặc nhiệm cơ động Mu-0 hiện đang được giao nghiệm vụ quản thúc Ayame.
“Chủ nhật tốt lành đội săn quỷ”
“Anh cũng vậy, đặc vụ”
Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi nhanh chóng mở cửa phòng của Ayame. Khi vừa mới mở cửa ra, rất nhiều quả pháo giất đồng loạt phóng về phía tôi khiến tôi không thể nhìn thấy gì.
“Chào mừng cậu đã đến với bữa tiệc của bọn tớ!”
Mio, Fubiki, Ayame đồng thanh hô to.
“Vậy ra đây là lý do các cô bảo tôi đến vào ngày chủ nhật à?”
“Đúng vậy. Thay vì ngồi lỳ ở nhà thì sao chúng ta không tiệc tùng nhỉ?”
“Mà nói là tiệc cho sang vậy thôi, chứ chúng ta chỉ có một ít bánh kẹo và nước quả thôi, thông cảm nhé”
Tôi không nghĩ rằng có ai đó đủ tâm trạng để mà đi tiệc tùng trong cái cơ quan làm việc đáng sợ nhất thế giới này cả.
Mà nếu có thì cũng chỉ là các bữa tiệc nhỏ của các nhà nghiên cứu với nhau.
“Nào ngồi xuống đây đi”
Mio ghé đến chỗ tôi, kéo tôi đến chỗ cái bàn có để đồ ăn ở trên đó, ngồi xuống mấy cái nệm đã được chải sẵn trên đó.
“Nước trái cây của cậu đây, cứ tự nhiên”
“Cảm ơn”
Khi tất cả chúng tôi đều đã ngồi vào bàn, Ayame bắt đầu lấy ra một bộ bài. Nó không phải là bộ bài thông thường. Bộ bài này có tất cả 4 loại màu sắc khác nhau là đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá.
“Đầu tiên, chúng ta sẽ chơi bài UNO để làm nóng bầu không khí đã”
“Ý hay đấy”
“Xin lỗi vì đã xen ngang, nhưng mà UNO là cái gì?”
Ba người bọn họ lập tức quay mặt về phía tôi.
“Thật đấy à?”
“Cậu không biết nó là gì ư?”
“Ừ… có lẽ”
Hình như tôi vừa đụng chạm phải cái gì đó khiến họ không vừa ý.
“Đợi bọn tớ một chút nhé”
Nói rồi Mio kéo Ayame và Fubuki ra một góc, bỏ lại tôi một mình với sự khó hiểu.
“Cậu ấy không biết UNO là cái gì luôn”
“Vậy thì hướng dẫn cậu ấy là được, nhưng mà ngoài chơi bài ra thì còn những cái khác thì sao?”
“Khỉ thật, chúng ta bận lên kế hoạch cho tiệc sinh nhật của cậu ấy mà quên khuấy mất kế hoạch khiến cậu ấy cười”
Mio suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra giải pháp.
“Vậy lát nữa chúng ta thử chơi game với xem phim xem?”
“Ý kiến hay”
“Vậy cứ thế đi”
Sau một hồi, cả ba cô gái đã quay trở lại bàn.
“Được rồi, bọn tớ sẽ giải thích luật chơi của trò UNO cho cậu, được chứ?”
“Không vấn đề gì dâu”
“Vậy thì cậu nghe kỹ đây”
Sau khoảng mười phút giải thích, cuối cùng tôi cũng đã nắm rõ được cơ chế chơi của bài UNO. Thú thực là nó khá là thú vị ấy chứ.
“Nếu cậu đã hiểu rồi thì chúng ta bắt đầu thôi”
“Ừ, tất nhiên rồi”
Trong khi Mio đang chia bài, Fubuki và Ayame đánh ánh mắt cho nhau kèm theo một nụ cười đắc ý. Bọn họ quyết định sẽ kết hợp với nhau để chiến thắng Orion.
Nhưng có vẻ như họ đã quá xem thường đặc vụ của Tổ Chức SCP.
“Tôi thắng rồi”
“Khô… không thể nào!!!”
Kết thúc ván đầu tiên, tôi đã giành chiến thắng. Mặc dù lối chơi đơn giản, nhưng phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể chiến thắng. Nhất là khi tôi bị cả Fubuki và Ayame tấn công bằng các lá bài “Bốc thêm bài”, nhưng tôi vẫn phản kháng lại bằng cách tung lá “Đổi lượt” về phía Fubuki, khiến cho cô ấy về bét với hơn hai mươi lá bài trên tay.
“Chơi thêm ván nữa đi, tớ không tin là không thắng được Orion!” Fubuki quả quyết.
“Tớ nữa!”
“Nếu các cô muốn”
Và sau đó, chúng tôi tiếp tục chơi thêm bốn ván nữa. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Tôi vẫn luôn về nhất. Về thứ hai và ba thì lúc là Mio, lúc là Ayame. Còn Fubuki thì luôn luôn về bét với số lá bài còn ở trên tay cô nàng qua mỗi ván đấu đều tăng lên một chút. Đến ván thứ năm, tổng số bài trên tay cô nàng đã là hơn ba mươi lá.
“Tại sao người cầm bài lên luôn là tớ chứ!!!”
“Tại vì các cô đều nhắm đến tôi chứ sao nữa?”
“Dù có là thế thì đổi người khác cầm bài lên đi chứ? Sao lại chỉ có mình tớ?”
“Vì cô cùng với Mio và Ayame định tổng lực tấn công tôi bằng mấy là “Nhặt thêm bài”, mà cô là chủ mưu nên tôi để cô gánh hết bằng lá “Đổi lượt” chứ sao”
Cơ mà nói gì thì nói, cách bọn họ phối hợp tấn công tôi thật sự rất khó chịu. Có thể nói rằng cả năm ván, tôi luôn trong cảnh một chấp ba.
“Chơi bài thế đủ rồi, chuyển qua cái khác đi. Xem phim thì sao?”
“Ý hay đấy”
Ayame bắt đầu đưa ra một cuốn băng hoạt hình của một bộ phim hoạt hình nào đó.
“Hãy cùng nhau xem phim “Vua sư tử” đi”
“Ưm, cùng nhau ôn lại kỷ niệm nào”
“Xin lỗi, tôi chưa từng xem phim hoạt hình”
Một lần nữa, cả ba cô gái đều nhìn tôi với ánh mắt “Không thể nào”. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Tôi chẳng có mấy cơ hội được tiếp cận phim hoạt hình. Mãi đến khi làm việc cho Tổ Chức thì tôi có xem Anime, nhưng không nhiều.
“Vậy thì chơi game đi”
Nói rồi Fubuki đem ra một cái thùng cát tông, bên trong là rất nhiều đĩa trò chơi điện tử của hãng Nintendo. Phần lớn trong số chúng đều là những trò chơi cũ đã ngừng sản xuất.
Tuy vậy, chúng đều là những niềm vui với tôi vào những thập niên 90, lúc tôi còn là một đứa trẻ.
“Cậu ấy có vẻ như rất chăm chú vài đống đó”
“Được, vậy chúng ta sẽ chơi hết tất cả chúng trong hôm nay”
-Reng.
Điện thoại của tôi bắt đầu rung lên. Tôi nhấc máy lên nghe. Sau đó tôi nói với ba cô gái.
“Xin lỗi, tôi có việc đột xuất phải đi rồi”
“Nhưng…”
“Cảm ơn vì bữa tiệc”
Rồi tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Bỏ lại ba người họ vẫn còn đang hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com