Tập 31 (phần 3)
P/s: i am back
Ngay sau khi xác nhận được tình hình nhóm của Orion, một vài máy bay trực thăng đã nhanh chóng được đưa đến để đưa họ ra khỏi đó. Bên cạnh đó, lực lượng đặc nhiệm cơ động Epsilon-6, Village Idiots (Dân làng ngu ngốc) cũng đã được huy động để hỗ trợ.
Mục tiêu giải cứu nhóm điều tra của Orion lúc này được đặt lên hàng đầu. Bằng mọi giá họ phải cứu được Orion.
“Báo cáo, thiết bị Drone của nhóm phía bắc đã thành công đưa được điện thoại vệ tinh cho đội điều tra”
“Tốt, lập tức nối máy”
Sau một vài tiếng tút tút, họ cũng đã thành công kết nối được với nhóm điều tra. Đích thân giám đốc Điểm-88 đã lên tiếng đầu tiên.
“Orion, nghe rõ trả lời”
“Đây là Orion, đội trưởng hiện tại của đội điều tra”
“Hãy lập tức báo cáo tình hình tại đó đi”
Orion sau đó đã nói hết tất cả những gì đã xảy ra. Từ việc mất liên lạc đến bên ngoài, những thực thể ngoại lai có sức khỏe hơn người, tình trạng của mọi người, đến những suy luận của cậu ta cho giám đốc điểm.
Theo Orion, phải đến 90% thủ phạm là tên chủ của trang trại này. Lý do cho lập luận này là vì trong quá trình di chuyển, họ đã phải đối mặt với những đợt tấn công hết sức tinh vi như mai phục, giả chết,…
Thậm chí, có một vài con thú đột biến còn ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không trong vô thức. Điều này khiến cho Orion đặt ra giả thiết rằng có kẻ nào đó đang đứng từ xa điểu khiển những con thú đột biến này.
Nhưng nếu vậy tại sao chúng lại dễ dàng mắc bẫy đến như vậy, chẳng phải chúng có người điều khiển hay sao?
Có lẽ chúng vẫn chưa hoàn thiện?
Hay là một lỗi nào đó?
Không ai biết đướck điều gì cả.
“Và đó là tất cả”
“Cứu viện sẽ đến ngay, vậy nên hãy tìm một chỗ trốn, thường xuyên cập nhật tình hình giúp tôi”
“Rõ”
Orion đã ngắt kết nối. Giám đốc của Điểm-88 nhìn lại một lần nữa vào màn hình máy tính có vẽ bản đồ nông trại đáng nguyền rủa này được vẽ bằng trí thông mình nhân tạo, chuẩn bị cho các bước đi tiếp theo.
Về phía Orion, anh ta cũng đã dẫn dắt tất cả mọi người quay trở lại căn nhà gỗ của chủ trang trại để tập hợp mọi người, chuẩn bị rời khỏi nơi quái quỷ này.
Nhưng đã quá muộn.
Khi họ đến nơi, căn nhà gỗ đã bị phá hủy một cách nghiêm trọng. Chẳng còn cái gì còn nguyên vẹn cả. Xác chết thì nằm la liệt khắp nơi. Một số cái xác thậm chí còn không còn nguyên vẹn. Thậm chí ngay cả anh trai của chủ trang trại cũng bị xé ra làm trăm mảnh.
Đáng chú ý nhất là ở ngay giữa đống đổ nát, có mọt cái hố rất lớn, đường kính khoảng mười lăm đến hai mươi mét. Khi một người trong đội định ném một thanh phát quang xuống hố để kiểm tra độ sâu, Orion đã ngăn cản.
“Đừng làm thế, chúng ta không hề biết thứ đó là gì. Nếu nó lần theo ánh sáng mà lên đây thì sao?”
“Tôi xin lỗi”
“Chúng ta nên di chuyển đến một nơi khác thì hơn, ở đây lâu không phải là ý hay”
Sau đó Orion đã lập tức báo cáo lại những gì anh ta thấy cho bộ chỉ huy, không quên cảnh báo cho các đội đang đóng chốt ở bốn góc trang trại. Bộ chỉ huy cũng nhanh chóng xác nhận tình hình, và thông báo cho các cứ điểm tạm thời cảnh giác.
Nhưng những gì họ nhận lại chỉ là sự im lặng của điểm phía đông và tây, tiếng súng của điểm phía nam và tiếng kêu gào đau đớn của điểm phía bắc. Những chiếc Drone mất đi người điều khiển bây giờ không khác gì mớ sắt vụn. Chúng bay loạng choạng rồi đâm xầm xuống đất.
Đã quá muộn để làm bất cứ thứ gì.
“Điều này thật sự tệ. Orion, hãy nhanh chóng tìm một nơi khác để trốn. Đội cứu viện sắp đến rồi”
“Nó nên đến nhanh lên”
Thế là cả nhóm đành phải di chuyển đến một nơi nào đó để trú ẩn. Dĩ nhiên là bỏ lại cái xe và di chuyển trong im lặng. Họ không muốn động cơ xe thu hút những thứ dưới mặt đất lên chút nào.
Đấy là còn chưa kể tên chủ trang trại vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia. Bọn họ lúc này chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, và tên chủ trang trại kia có thể hạ con dao xuống bất cứ lúc nào.
Và một lần nữa, Orion đã đúng.
Từ dưới đất bắt đầu chui lên vô số những thực thể với kích thước nhỏ hơn mấy con gia xúc đột biến ban nãy.
Điểm khác biệt lớn nhất là đó không phải gia xúc, mà là chuột trũi.
“Chết tiệt…”
“Orion, chuện gì đang xảy ra ở đó, báo cáo đi”
Không có ai trả lời.
Từ đầu dây bên kia, đáp lại bộ chỉ huy là tiếng súng, tiếng xương và thịt bị bóp nát, tiếng la hét. Rồi tín hiệu cũng bị ngắt.
Giám đốc của điểm đập mạnh tay xuống bàn.
“Đội đặc nhiệm cơ động vẫn chưa đến à!?”
“Thưa ngài, bọn họ vừa mới đến và đang giao chiến với một số thực thể ở phía bắc”
Bỗng chốc một ý tưởng lóe lên trong đầu của ông ta.
“Hãy thông báo lại chuyện này cho đám con gái đó. Chúng ta sẽ mượn sức mạnh của họ”
“Nhưng thưa ngài, điều này là…”
“Tôi bảo sao thì cứ làm vậy đi!”
“Rõ”
*Quay trở lại với hiện tại:
“Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được!”
Fubuki giận dữ hét lên với một đặc vụ, Mio và Ayame cố gắng can ngăn Fubuki lao đến anh ta. Còn người đặc vụ chỉ đáp lại cô ấy bằng một giọng điệu bình thản.
Cứ như thể những chuyện như thế này đã quá quen thuộc.
Người đặc vụ đã trình bày lại những gì đã diễn ra cho nhóm họ nghe, đồng thời nói về kế hoạc giải cứu Orion cho bọn họ nghe.
“Chính vì vậy nên chúng tôi mới muốn các cô gia nhập vào đội giải cứu”
“““Chúng tôi sẽ tham gia!””
Không ngần ngại, cả ba cô gái đã đồng ý ngay lập tức.
Khi họ biết rằng một người bạn của họ là Watame đang ở rong nguy hiểm, bọn họ không ngần ngại mà đồng ý.
Và cả Orion. Người mà bọn họ biết ơn sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com