Tập 32 (phần 3)
Đây rõ ràng là một cuộc tàn sát một chiều.
“Cứu tôi với!”
“Bắn!”
Mới chỉ vài giây trước, chúng tôi vẫn còn di chuyển một cách rất yên tĩnh. Cái xe tải cũng được phá hủy để gây sự chú ý đến đám chuột trũi đột biến.
Kế hoạch ban đầu diễn ra rất suôn sẻ. Đám chuột trũi biến dị đã có mặt ở chỗ cái xe tải phát nổ, còn chúng tôi thì cúi thấp người xuống để tránh bị phát hiện.
Nhưng không, tôi đã đúng. Có một ai đó đang quan sát chúng tôi và điểu khiển những thực thể kia bằng cách nào đó.
“Tôi hết đạn rồi!”
“Thứ đó đang xé xác tôi… Aghhhhhhh!”
Và bây giờ thì chúng tôi đã hoàn toàn bị bao vây. Bọn chúng có tất cả sáu con chuột trũi.
Nhưng thay vì giết chúng tôi luôn, thì đám thực thể kia lại vờn chúng tôi như mèo vờn chuột.
Con nào con nấy cũng có đôi mắt đỏ ngầu, móng vuốt to và sắc bén. Ngoài những thứ đó ra thì bọn chúng vẫn có cơ thể của chuột trũi.
Chết tiệt! Tôi có thể tưởng tượng cảnh tên điều khiển đám thực thể này đang khoái chí cỡ nào.
“Đừng lại gần đây, tránh xa tao ra!”
“Lính mới, cúi đầu xuống”
Tôi lấy khẩu súng shotgun từ người lính đã chết ở bên cạnh, bảo người đặc vụ mới đến làm việc cho Tổ Chức mà tôi đã cho lời khuyên trước khi cơn ác mộng này bắt đầu cúi thấp đầu xuống, rồi bắn nát xọ thực thể ngay khi nó chuẩn bị nhai đầu cậu ta.
“Ổn chứ lính mới?”
“Tôi không sao…”
Tiếp đó tôi lấy ra một quả lựu đạn gây choáng, giật chốt an toàn rồi thả xuống dưới đất.
“Mọi người nhắm chặt mắt lại ngay!”
Tất cả mọi người đều làm theo. Sau khoảng vài giây, quả lựu đạn gây choáng phát nổ, phát ra một luồng ánh sáng mạnh khiến cho đám quái vật vây quanh chúng tôi bị mù tạm thời.
“Đừng di chuyển theo nhóm nữa. Tản ra, rời khỏi cái trang trại quái quỷ này!”
“““Rõ”””
Tất cả mọi người đều chớp lấy thời cơ, luồn lách qua mấy con chuột trũi đột biến mà chạy. Bây giờ chỉ còn cách dựa vào may mắn của bản thân mà thôi.
Nếu di chuyển theo nhóm thì sẽ chỉ dẫn đến việc cả đoàn bị giết. Nếu tách ra thì có thể sẽ có một số người đen đủi bị chúng nhắm đến. Nhưng như thế sẽ đảm bảo được một số người sẽ thoát ra an toàn.
Trước khi rời đi, tôi nhanh chóng lấy hết những gì có thể từ những người đồng nghiệp đã ngã xuống, từ lựu đạn, áo chống đạn, bình xịt hơi cay,…
Tôi cũng không quên để lại đó một quả lựu đạn gây choáng khác. Một tiếng nổ vang lên, bọn quái vật đó vừa mới mở mắt ra đã tiếp tục bị gây mù. Còn chúng tôi cũng đã cao chạy xa bay.
Tôi cùng với người đặc vụ mới đến chạy theo hướng bắc. Theo như bản đồ, thì nơi đó một lối ra đã không còn được sử dụng.
Hai người bọn tôi chạy mãi. Cho đến khi người đặc vụ kia dừng chân lại và bắt đầu nôn mửa.
Nhưng chúng tôi lại nghe thấy vô số tiếng rít phát ra từ cách đó khoảng vài dặm. Hiển nhiên là bọn chuột trũi đó đã bị tôi làm cho tức điên.
Tôi đưa lại tấm bản đồ cho người đặc vụ kia, vỗ lưng anh ta vài cái rồi nói.
“Hãy cứ tiếp tục chạy thẳng, bao giờ thoát ra khỏi thì đi theo đường mà tôi đã vẽ sẵn”
“Còn anh thì sao?”
Tôi nhìn người đặc vụ vẫn còn đang thở hổn hển vì kiệt sức.
“Đây đâu phải là lần đầu”
Rồi tôi và cậu ta tách ra. Cậu ta chạy về phía chạy trốn mà tôi đã vạch ra. Còn tôi thì cầm lấy điện thoại lên, bật nhạc rock ở mức loa to nhất.
“Nhanh lên nào lũ chuột trũi hỗn tạp, tao ở ngay đây!”
Kế hoạch đã thành công. Bọn chúng đã chuyển sang nhắm vào tôi. Con thì bò dưới đất, con thì chạy hẳn trên mặt đất.
Tôi vừa chạy vừa cầm cái điện thoại, giữ cho nó luôn phát nhạc. Trong quá trình chạy trốn, tôi cũng để ý đôi lúc bọn chúng có dừng lại, ngoái đầu về phía đường chạy trốn của cậu đặc vụ trẻ kia, nhưng rồi cũng tiếp tục đuổi theo tôi.
Đến đây thì giả thuyết có người đang điều khiển lũ chuột trũi cũng như một số các con vật khác của tôi là hoàn toàn chính xác.
Tôi liền lấy vài quả lựu đạn ra, buộc nó với cái máy điện thoại. Rồi giật chốt của một trong số đó và ném nó đi. Đám chuột trũi đó thi nhau bổ nhào đến chỗ tôi vừa ném cái bẫy đến. Và sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, đám chuột trũi biến dị đã tan thành trăm mảnh.
Nhưng không, vẫn còn một con nữa. Nó lập tức bổ nhào đến chỗ tôi. Tôi lấy cây súng shotgun ra đỡ lẫy hàm răng nhọn hoắt của nó. Khẩu shotgun cũng dần dần bị biến dạng do lực cắn của nó.
Trong khi tôi còn đang vật lộn với nó, thì có tiếng súng vang lên. Những viên đạn găm thẳng vào đầu của con chuột trũi còn lại, kết thúc mạng sống của nó.
Khi tôi đẩy xác thực thể đó ra, thì trước mặt tôi là một cô gái xuất hiện cùng với ánh bình minh. Cô ta mặc một cái váy ngắn, một đôi tất chân kèm theo một đôi bốt. Ngoài ra cô ta cũng khoác trên mình một cái áo lông cừu trông khá là đắt đỏ.
Trên tay cô ta là một khẩu súng Aka-47, sau lưng là một khẩu RPG và một khẩu HK416.
Về ngoại hình. Cô ta có một mái tóc dài màu xám, đôi mắt có đôi đồng tử màu xám nốt. Cô ấy cũng có một đôi tai thú giống với Mio và Fubuki, khuôn mặt thì lộ ra vẻ lạnh lùng không cảm xúc. Nếu phải miêu tả, thì tôi không biết phải tả nó như thế nào, vì cô ta thật sự rất xinh đẹp.
Đúng vậy, một vẻ đẹp lạnh giá như băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com