2. Bắt đầu
5 tháng sau.
SỞ ĐÚC TIỀN THỐNG NHẤT - VIỆT NAM.
Sở đúc tiền Thống Nhất hay còn nhà Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, tiền kim loại. Nơi đây cũng chính là mục tiêu mà tổ chức S2 nhắm đến, con số 4 nghìn tỷ vốn không phải là một con số nhỏ, cũng không một ngân hàng trữ lượng nhiều tiền đến như vậy.
Tuy nhiên, không trữ nhưng không có nghĩa là không có.
Đây là ngân hàng lớn nhất Việt Nam, cũng vì nguyên do đó mà việc giám sát cũng như độ bảo mật vô cùng cao, mỗi một nhiên viên một đơn vị tổ chức muốn bước vào đều phải thông qua một lớp kiểm tra an ninh kỹ lưỡng cũng như có thẻ thông hành.
" Chào anh ạ "
" Chào mọi người " Phạm Bảo Khang - giám đốc điều hành tại ngân hàng, trẻ tuổi đẹp trai, năng lực làm việc vô cùng tốt, tính cách lại hòa đồng nên được nhiều người yêu thích. Và một điều đặc biệt, anh ấy vẫn còn chưa có người yêu.
Phạm Bảo Khang vừa vào đã đi một vòng xem xét tình hình ở công xưởng, là một vị giám đốc có tâm và có tầm, anh luôn động viên mọi người làm việc chăm chỉ và sẵn sàng đưa ra lời khuyên mỗi khi nhân viên gặp phải vấn đề gì đó.
Đến khi chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình, Phạm Bảo Khang vô tình gặp cấp dưới của mình, phó sở trưởng Phạm - Phạm Anh Duy, một nhân viên vô cùng tài giỏi và có tâm với nghề.
" Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh? Hôm nay em nhớ là có nhóm sinh viên đến tham quan đúng không ạ? " Phạm Bảo Khang vui vẻ nói.
" Ừm em, chiều nay sẽ tới. Kế hoạch chi tiết tuần kỷ niệm hội đàm kinh tế cao cấp hai miền sắp diễn ra ở bộ Thống Nhất, em hãy xem nó sớm nha "
" Dạ vâng, em định xem liền đây, hôm qua bận quá nên em quên mất "
" Cảm ơn em nhé. Làm việc vui vẻ "
" Anh cũng vậy nha, trưa anh em mình ăn cơm chung "
Phạm Bảo Khang vỗ vai người anh của mình, cậu rất tôn trọng người anh này, vừa giỏi lại còn tốt tính, mỗi tội hơn 30 vẫn còn chưa có gia đình.
Ở bên ngoài, ngân hàng hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn vì đang tiếp đón nhóm sinh viên đến tham quan, nhìn mặt bọn trẻ ai nấy cũng đều hào hứng mong đợi. Duy nhất chỉ có một người lại không mấy vui vẻ là mấy.
Là Đặng Thành An, một trong những sinh viên tham gia buổi tham quan.
" Vào thôi "
Đằng xa xuất hiện hai bóng dáng lạ mặt, một người nói vào thiết bị được gắn trên lỗ tai, như đang thông báo cho ai đó, người còn lại thì đưa mắt quan sát nhóm sinh viên đang từ từ tiến vào bên trong.
Đầu dây bên kia nhận được thông tin thì cũng đáp lại lời : " Được rồi, đang khởi động đây "
Trên chiếc xe bus màu vàng, một nhóm người không rõ danh tính đang yên vị ngồi trên xe, tất cả bọn họ đều đồng loạt mặc bộ trang phục màu đỏ nổi bậc, trên tay là khẩu Remington ACR. Tiếng lắp đạn bắt tai không ngừng vang lên, ngay khi hành động đó hoàn thành, ngay lập tức một chiếc mặt nạ chú hề được lấy ra, và một lần nữa, những người người trên xe đồng loạt cùng nhau đeo mặt nạ lên mặt.
" Mục tiêu ở phía trước 500m, mọi người chuẩn bị xong hết chưa ạ? " Một giọng nói khác phát ra từ tai nghe. Chiếc flycam bay một vòng chiếc xe bus, sau đó lại đổi hướng bay về phía trước.
Không chỉ có mỗi nhóm người đang ngồi trên xe bus, còn có hai người mặc đồ đỏ khác đang nỗ lực đu dây leo lên ở phía vách của con đập.
Không tới một 100m nữa thì chiếc xe tải của Sở đúc tiền Thống Nhất xe đi qua cây cầu, theo như quan sát thì có đến hai chiếc xe cảnh sát đi đầu và cuối đi theo để hộ tống, nhưng đấy chẳng phải là vấn đề cần được xem trong, bọn họ đã chuẩn bị sẵn phương án giải quyết vấn đề này.
Chiếc xe cảnh sát dẫn đầu chạy vượt qua một nữa cây cầu, chiếc xe đột nhiên ngừng di chuyển, qua lớp sương mù dày đặc trên cầu, hai người cảnh sát mờ mịt nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện một chiếc xe bus chuyên dụng của trường học đang ngang nhiên chặn đường.
" Tạm thời dừng lại kiểm tra vật thể lạ " Một người cảnh sát thông báo qua bộ đàm.
Cánh cửa xe mở ra, hai người cảnh sát thận trọng bước xuống, theo như thông báo hôm nay sẽ có đoàn sinh viên đến tham quan, đây có thể là xe của đoàn đó. Họ bị lạc sao? Tài xế không biết đường à?
Hoàng Đức Duy ngồi trên đài quan sát, cậu lấy ra một remote nhỏ, trên đó còn có một cái ăng ten dài, cậu kéo nó, sau đó lại ấn vào cái nút bấm nhỏ trên remote.
Ngay lập tức thiết bị nghe được đeo trên tai tất cả cảnh sát đều phát ra tiếng vô cùng chói tai, nó khó chịu đến mức bọn họ buộc phải tháo bỏ thiết bị đó.
Cánh cửa xe bus bật mở, trước sự hoang mang của hai tên cảnh sát, một người mặc đồ đỏ với chiếc mặt nạ chú hề che mặt bước xuống. Trên tay hắn là khẩu súng trường, ngang nhiên bước từng bước chân về phía hai vị cảnh sát kia. Bất ngờ, hắn chỉa khẩu súng lên trời, sau đó là một trận nả súng liên tục.
Tên mặt đồ đỏ bước đến, chỉa súng thẳng vào chỗ hai tên cảnh sát, ra hiệu cưỡng chế họ quay trở về trong xe.
Lúc này thì hai tên lúc nảy vượt thác cũng lên tới, bọn chúng nhảy qua thành cầu, sau đó cùng với những người còn lại trên xe bus đi về phía tên dẫn đầu.
Nhận lệnh, nhóm người lập tức chia ra, bọn chúng bước lại chỗ chiếc xe tải, mở cửa ghế lái tài xế, cưỡng ép vị tài xế bước xuống xe. Bên kia cảnh sát chỉ vừa mới rút súng chưa kịp hành động đã bị tên đồ đỏ dùng súng đánh bất tỉnh, lôi mạnh xuống xe.
Chưa tới 5 phút đoàn xe đã bị chặn lại, tất cả cảnh sát đều bị tước lấy súng và trấn ép rời khỏi xe.
Bọn chúng mở cửa xe tải, một gã nhảy vào bên trong, sau đó chậm rãi cất giọng : " Từ giờ các người phải làm theo chỉ thị của tôi. Nếu giở trò thì chúng tôi có thể sẽ vào tù, nhưng còn các người sẽ chết. Hiểu chứ? "
Chiếc xe như chưa có gì xảy ra đang chậm rãi tiến vào Sở đúc tiền, như bao nhiêu lần khác, mỗi khi muốn tiến vào nơi này đều phải trải qua giai đoạn kiểm tra an ninh cũng như xác nhận danh tính, dù có là người quen thuộc thường xuyên ra vào nơi này cũng phải làm đúng với quy tắc ở đây. Và hiển nhiên, giờ thì chiếc xe cảnh sát đang bị chặn trước cục kiểm tra an ninh.
" Nhìn anh lạ nhỉ? Anh Trần nghỉ rồi à? "
" Làm công ăn lương đều là vậy mà " Người đàn ông mỉm cười đáp.
" Thế thì cho tôi xem căn cước "
Người đàn ông nhìn tên cảnh sát đòi kiểm tra căn cước, lai nhìn sang tên cảnh sát đang ngồi cạnh mình, hắn siết chặt khẩu súng trên tay đang chỉa về hướng người ngồi kế bên, sau đó cũng giả vờ làm động tác tìm kiếm.
Ở bên trong xe, cậu nhóc với chiếc máy tính bảng trên tay đang nhập từng mã số, người đàn ông bên cạnh lại vô cùng sốt ruột không ngừng hối thúc cậu, dù vậy, cậu ta vẫn không hề có vẻ gì gọi là gấp gáp cả, người lại còn vô cùng bình tĩnh.
" Xong rồi "
Nhận được tình báo, gã đàn ông cũng liền lấy ra thẻ căn cước đã chuẩn bị sẵn, nở một nụ cười thân thiện rồi đưa cho cảnh sát kiểm tra.
Vị cảnh sát cần lấy căn cước, cẩn thận nhập mã số trên thẻ, ngay khi nhấn gửi đi liền nhận được thông tin xác nhận là người của Sở đúc tiền.
Đoàn xe lập tức được thông qua.
Nguyễn Thanh Pháp cùng với Trần Đăng đứng trước của an ninh, trong lúc chờ người em của mình đang bị người ở của an ninh dò quét, thì Trần Đăng Dương nhân lúc không ai để ý liền cầm túi của mình đặt lên máy quét.
Tít tít tít tít.
Người gác cổng ngước lên nhìn Nguyễn Thanh Pháp, cậu không nói gì, chỉ nghiên đầu mỉm cười.
" Làm ơn cởi áo khoác ra "
Nguyễn Thanh Pháp nhún vai, ngoan ngoãn nghe lời mà từ từ cởi bỏ áo khoác.
Ở bên này Trần Đăng Dương cũng bắt đầu hành động, anh móc trong túi ra một khẩu súng lục, trong lúc mọi sự chú ý đang để dồn lên người em của mình, anh chậm rãi bước đến chỗ nhân viên giám sát. Ngay khi hình ảnh chiếc túi chứa đựng những khẩu súng được chiếu trên màn hình, bàn tay của nhân viên giám sát sắp sửa chạm đến nút báo động thì đã nồng súng từ khi nào đã chỉa thẳng vào bàn tay cô ấy.
Trần Đăng Dương cất giọng : " Thu cái tay lại trước khi tôi bắn nát nó "
Nhân viên hoảng sợ lùi về sau mấy bước, Trần Đăng Dương đánh mắt nhìn người em của mình, tưởng chừng mọi chuyện đã ổn thì có một tên cảnh sát khác bước ra, hắn nói to : " Chờ đã, không được vào đây- "
Lời còn chưa nói hết, gã cảnh sát liền ăn ngay một cú đá vào chân từ Trần Đăng Dương, anh cầm lấy túi vũ khí của mình, dùng nó quăng mạnh vào tên cảnh sát.
Lúc này thì phía bên nhóm người kia cũng bắt đầu hành động, cánh cửa xe tải được mở ra, trước sự ngỡ ngàng của nhân viên, nhóm người mặt đồ đỏ từ từ lộ diện sau cánh cửa, nồng súng được giươn lên, chỉa thẳng vào nhóm nhân viên ở đấy.
Đùng đùng đùng đùng đùng đùng
Tiếng súng như sấm nổ vang lên, nhóm người chia nhau ra hành động, bọn họ vừa nả súng vừa đi đến từng vị trí để cưỡng ép toàn bộ nhân viên phải tập trung ra sảnh lớn.
Trần Đăng Dương lấy khẩu súng từ trong túi quăng cho Nguyễn Thanh Pháp, hai người ngay lập tức lấy lại thế thượng phong, ngay lập tức cưỡng chế những người ở đây.
Toàn bộ Sở đúc tiền tràn ngập âm thanh súng nổ cùng với tiếng la hét thất thanh của nhân viên và còn có cả những sinh viên đến tham quan. Nhóm người không ngừng bắn súng đe dọa, quát tháo những người ở đây nhanh chân đi về vị trí của mình.
Hoàng Đức Duy và Huỳnh Hoàng Hùng chạy lên phòng giám sát, sau khi đe dọa những người ở đây thì Hoàng Hùng nhanh chóng ngồi vào vị trí đặt máy quan sát, những ngón tay thon gọn đang không ngừng múa may trên bàn phím, chưa tới 5 phút, màn hình hiển thị toàn bộ ngóc ngách trong Sở đúc tiền, tất cả vị trí không thiếu một chỗ.
" Rồi rồi, giờ thì mấy anh em nghe tôi nhá. Lập tức bỏ súng xuống nào "
Hoàng Hùng nhìn vào máy giám sát, bên trong là hình ảnh nhóm cảnh sát đứng trong thang máy đang được di chuyển lên tầng trên. Nhìn cái mặt hoang mang mà Hoàng Hùng không cảm thấy buồn cười, được rồi, thật lì lợm, bé hư không nghe lời thì sẽ bị phạt nhá.
Vừa dứt lời, Hoàng Hùng bấm vào nút mũi tên đi xuống trên bàn phím, ngay lập tức trên màn hiển thị phòng thang máy đột nhiên biến động, chỉ thấy màn hình run mạnh lên một cái, những người cảnh sát ở trong đó thì bật người té ngã xuống đất. Lúc này họ liền cảm thấy sợ hãi, ngoan ngoãn bỏ súng xuống đất.
Không khí ở bên ngoài hoảng loạn không kém, đoàn người chen nhau bỏ chạy, không quản là bạn bè người thân hay là đồng nghiệp, họ cứ như vậy mà mạnh ai nấy chạy, cũng không màn việc bản thân đang dẫm đạp lên ai mà đâm đầu chạy đi.
" Còn thiếu một đứa, là thằng nhóc kia "
Trần Quang Trung đảo mắt tìm người, cậu nhớ như in hình ảnh của thằng nhóc sinh viên kia, không biết thằng ranh con đó lại chạy đi đâu mất rồi. Quang Trung chạy lên tầng, cậu mở tung từng cánh cửa để tìm ra bóng ráng của tên nhóc kia, trong lúc chạy ngang qua phòng vệ sinh, cậu liền nghe thấy giọng nói đang hoảng sợ của ai đó.
" Anh ơi, làm ơn...nghe máy đi mà "
Là Đặng Thành An, nó đang vô cũng hoảng sợ ngồi trong buồng vệ sinh, trên màn hình nó đang hiện cuộc gọi cho ai đó, nhưng có vẻ nó xui rồi, người đó không nghe máy.
Trần Quang Trung đạp cửa, nồng súng chỉa thằng vào đầu Đặng Thành An khiến nó sợ hãi mà hét lớn. Ngay lập tức cậu hét lên bảo nó câm miệng, sau đó liền túm lấy nó lôi mạnh ra ngoài.
Tất cả con tin đã được tập hợp lại đầy đủ.
Toàn bộ cánh cửa ở Sở đúc tiền đều bị đóng lại.
Đặng Thành An bị lôi đến sảnh lớn nơi mọi người đã tập trung ở đấy, nó hoang mang nhìn xung quanh, những người ở đây đều đã bị che mắt lại, và nó cũng không phải là ngoại lệ, Trần Quang Trung cũng đã lấy ra mảnh vải đỏ, mạnh bạo che mắt nó lại.
Nhóm người sau khi chắc chắn con tin đã được che mắt, bọn họ cũng không chần chừ thêm giây phút nào mà cởi bỏ mặt nạ.
9 con người, 9 tên trộm cho một phi vụ lớn, không biết bọn họ là đang quá tự tin vào bản thân, hay thật ra bọn họ đã có vũ khí bí mật nào đó.
Nguyễn Anh Tú bước lên vài bước, như thể bản thân đang là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, anh mỉm cười, cất giọng tự tin mà giới thiệu : " Xin chào tất cả mọi người, tôi là người phụ trách ở đây. Xin lỗi nhưng mà, từ giờ các đồng chí đây sẽ trở thành con tin ". Nguyễn Anh Tú dạo bước, anh quan sát từng con người ở đây, lại không nhịn được mà bâng quơ mấy câu : " Phải sống đủ lâu ta mới biết có đủ thứ chuyện trên đời nhỉ? Khi đó ta tưởng trời sắp sập xuống, nghĩ lại hóa ra chỉ là chuyện nhỏ "
" Ảnh lại bắt đầu luyên thuyên rồi đó "
" Kệ ảnh đi, ảnh có tuổi rồi cho ảnh nói "
Mang tiếng em út em ít trong nhà mà vậy nó, nói xấu anh nó chẳng nể mặt ai.
" Nếu các đồng chí làm y như lệnh của tôi, thì các đồng chí sẽ có tương lai đó. Tầm 10-15 năm nữa thì các đồng chí sẽ có thể vừa ăn vừa kể cho con cháu về cuộc phiêu lưu này đấy . Nhưng mà nếu như, có kẻ gây rối, thì có một sự thật. Đó là tôi rất thích những kẻ như vậy "
Nó không giống như một lời đe dọa, phải nói nó như là một bài diễn thuyết hòa bình thì đúng hơn. Chất giọng trầm ấm êm tai của Nguyễn Anh Tú không hề làm cho những con tin cảm thấy mình đang bị đe dọa, nó giống như lời an ủi động viên hơn. Tuy nhiên, nó lại là chủ đích của anh, anh muốn không khí ở đây phải thật dễ chịu nhất có thể, giữa con tin và lũ tội phạm cũng cần có sự kết nối để có thể dễ dàng hợp tác mang lại lợi ích cho đôi bên hơn.
" Giờ thì tất cả lấy di động ra hết nào, cả giấy thông hành ở cổ nữa"
Nhóm người mỗi người cầm theo một cái hộp vừa đủ to để đựng hết đực tất cả điện thoại, thiết bị thông minh cũng như giấy thông hành của toàn bộ người ở đây. Tất nhiên rồi, đây là đều bắt buộc mà mỗi tên cướp nào cũng phải làm với con tin của mình mà.
Renggg rengg rengg rengg
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Nguyễn Anh Tú nheo mắt, đồng loạt mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía điện thoại bàn được đặt ở quầy lễ tân. Nguyễn Anh Tú thở thắt một hơi, anh liền đảo mắt, tiếng chuông này đúng thật là phiền phức mà, chọn mặt gửi vàng nhé, tìm đại một tên ra nghe điện thoại đi.
" Cô, đúng vậy, nghe điện thoại đi "
Anh chỉ vào một nữ nhân viên, có vẻ như cô gái kia đang vô cùng sợ hãi, bị điểm danh liền sợ đến mức ngã ra sàn, cả người run lên không ngừng : " Tô..Tôi không...."
" Sao? Nhanh lên đi, tôi không có kiên nhẫn đâu đấy "
Đột ngột có một cánh tay giơ lên, Nguyễn Anh Tú nghiên đầu, đưa mắt nhìn kẻ đang giơ tay kia, anh nhếch mép, cũng có gan chứ nhỉ?
" Sao? "
" Đừng làm khó cô ấy, tôi là giám đốc, để tôi nghe máy đi "
Nguyễn Anh Tú ồ lên một tiếng, giám đốc sao? Anh nhớ rồi nhá.
" Được thôi, nhớ là đừng có sợ quá rồi nói năng bậy bạ nhé, ăn đạn đấy "
" Tôi biết rồi "
Không chỉ riêng Nguyễn Anh Tú, mà những tên còn lại cũng khá bất ngờ trước vị giám đốc này đây. Người này không hề tỏ ra một chút sợ hãi, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh dù biết bản thân đang đối diện với một tên cướp có hung khí mang theo người, đúng là mang phong thái của người lãnh đạo có khác.
" Rất ấn tượng đó, tui sẽ rất thích cậu cho mà xem. Lên đi " Nguyễn Anh Tú đẩy người Phạm Bảo Khang, sau đó còn nhiệt tình dẫn đường cho anh đến chỗ bàn lễ tân.
Phạm Bảo Khang hít một hơi thật sâu, anh cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, sau đó cầm lấy điện thoại đưa lên tai : " Tôi nghe đây ạ "
"........."
" Vâng, là do lỗi mạng "
"........."
" Sao? Tôi đâu phải chuyên gia thưa anh, việc này thì các anh mới là người chịu trách nhiệm tìm lỗi mà "
Cạch.
Sau khi hét lên, Phạm Bảo Khang lập tức dập máy, tiếng động khá lớn khiến mọi người tập trung về phía anh lần nữa. Nguyễn Anh Tú nhìn người trước mặt với ánh mắt ẩn ý, trong lòng anh không khỏi khen ngợi người đàn ông này thông minh vô cùng, đúng là không nên xem thường người đứng đầu ở Sở đúc tiền này mà.
" Được rồi, cảm ơn cậu nhé, giờ thì về chỗ đi nào "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com