8/4/2023
Tớ không chịu được, tớ không kiểm soát được đống cảm xúc này, tớ đau lòng lắm. Hôm qua tớ với cậu chơi game chung, mình có nhắn tin với nhau một chút. Cậu bảo là cậu có người mới rồi, ừ phải rồi, ai rồi cũng sẽ có người mới thôi mà. Tớ hiểu, tớ hi vọng người lần này xứng đáng với cậu hơn tớ. Nhưng, tớ vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc được bên cạnh cậu. Tớ nhớ cậu lắm, tớ cũng cố quen thêm nhiều người rồi, nhưng chẳng ai khiến tớ quên đi cậu được cả. Bất công thật, lúc nào tớ cũng là người yêu nhiều hơn, đánh đổi nhiều hơn, nhưng sau tất cả thì tớ lại chỉ nhận được 1 câu của cậu là cậu thấy bọn mình không hợp nhau. Tớ đã thay đổi rất nhiều với hi vọng có thể níu kéo cậu một chút. Tớ học cách chơi game dù với tớ trước giờ chơi game lúc nào cũng là 1 việc tốn thời gian và vô bổ, tớ học cách dậy sớm để có thể cùng cậu thức giấc và chúc nhau một ngày mới tốt hơn mặc dù tớ thích thức khuya hơn bất cứ việc nào khác, tớ cố gắng học thật nhiều, tham gia thật nhiều hoạt động để có thể xứng với một người mà trong trường chẳng thua ai như cậu. Nhưng sau tất cả, thứ tớ nhận lại cũng chỉ là cái chào nhau đầy gượng gạo khi mình gặp mặt. Nhưng cảm xúc đau lòng này để một mình tớ biết thôi, một mình tớ đau thương, một mình tớ gặm nhấm. Để cậu biết, cậu chắc sẽ khó xử lắm. Vì câu cuối cậu nói với tớ là hãy quên cậu đi mà, đừng khóc vì một người tồi như cậu. Vậy để cả hai không khó xử, để cậu và cô ấy có thể hạnh phúc bên nhau mà không vướng bận, thì tớ không được để cái cảm giác mãnh liệt trào dâng đến đau lòng quằn quại này cho ai biết cả. Chắc đây là cái giá ông trời bắt tớ trả khi tớ đã từ chối tất cả những người khác chỉ để quen một người không có hi vọng như cậu. Tớ sẽ ổn thôi, nhất định phải ổn để còn chúc phúc cho cậu và cô ấy chứ. Lời cuối cùng, chúc cậu gặp được người xứng đáng, yêu được người cậu muốn yêu và sống cho thật đáng để tớ không cảm thấy tiếc nuối khi lúc ấy đã không níu cậu chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com