Cảm ơn cậu
Chúng tôi vẫn học cùng cấp 3, âu cũng là cái duyên. Tôi với cậu xa cách cả sân trường rộng lớn nhưng tôi vẫn cảm nhận được cậu, tôi vẫn nhận ra cậu trong đám đông, tôi vẫn lặng lẽ tìm cậu khi nghe thấy tên lớp cậu, trái tim vẫn lặng lẽ run lên khi nghe thấy tên cậu. Tôi biết tôi vẫn thích cậu nhiều lắm. Nhưng tôi sẽ học cách quên cậu nhanh thôi, nhưng đừng lo cứ quay lưng lại khi cậu cần vì còn có tớ ở phía sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com