[1]
Năm 11, sau khoảng thời gian học onl dài đằng đẵng do dịch bệnh thì mọi người cũng đã được quay trở lại trường. Tớ còn nhớ rõ hôm đó là giáng sinh, tớ bỗng phát hiện ra có một người lạ vào chúc.
"Giáng sinh vui vẻ nhé".
"Em cảm ơn ạ". - tớ khách sáo đáp.
Thực ra, thông thường thì tớ sẽ không trả lời tin nhắn của người lạ, nhưng không hiểu thế lực nào đã khiến tớ làm điều ngược lại.
Anh lại hỏi thăm về tớ, hóa ra là học cùng trường. Vào trang cá nhân để tìm hiểu, chỉ thấy một tấm ảnh của anh, thật sự rất cao. Từ ngày hôm đó, anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tớ, lúc ở trường cũng đi vòng qua lớp khiến tớ tự hỏi anh có phải là đang muốn tìm hiểu mình không.
Nhưng mà đối với một người suy nghĩ nhiều và nhạy cảm, tớ không trông mong việc là sẽ có ai đó thực sự quan tâm, bước đến bên cạnh chở che cho mình. Nghĩ là vậy, nhưng với tâm hồn của một cô thiết nữ 16 tuổi, tớ vẫn không tự chủ được mà thích anh. Tớ thích nhìn thấy anh lúc ở trường, cao lớn, nhìn khá lạnh lùng, nhưng lúc về nhà nhắn tin lại ấm áp.
Tớ là người khá nhút nhát, vậy nên khi gặp ở trường, bọn tớ không bao giờ nói chuyện với nhau. Chỉ là khi ra về, tớ sẽ cố tình đi chậm lại để được nhìn thấy anh, sáng đi học sẽ không kiềm được mà nhìn sang dãy phòng học ở dưới tầng để tìm kiếm hình ảnh ai đó. Và việc anh nhắn tin mỗi ngày như vậy, khiến tớ đã có chút lung lay, muốn đạp đổ bức tường ngăn cản mình với những người xung quanh.
Và mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy trong vòng mấy tháng, trong khoảng thời gian đó, tớ có nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Anh khiến tớ suy nghĩ nhiều, có lúc cảm thấy anh quan tâm mình, có lúc lại thấy hời hợt. Tớ là người khi thích ai, một chút dấu hiệu cũng không thể lộ ra, trừ việc ánh mắt tớ luôn vô thức nhìn về người đó. Có lẽ vì vậy mà anh không biết tớ thích thầm anh.
Có một lần, anh thấy tớ hay đăng nhiều story buồn nên đã hỏi thăm.
"Dạo này em thích ai à mà sao hay tâm trạng vậy? "
"Anh không biết thiệt hả?"
"Ừ, anh không biết."
"Ngoài anh ra thì còn ai nữa."
Tớ thực sự không hiểu bản thân đã lấy can đảm ở đâu ra để viết những lời này. Một người bình thường không bao giờ dám tiếp xúc với ai, luôn tự tạo cho mình một vỏ bọc giờ đây lại đi nói thật ra hết những suy nghĩ của mình. Thực ra so với sự lo sợ, tớ lại mong chờ đến phản ứng của anh hơn. Tớ thực sự đã nghĩ là anh sẽ thích lại mình.
"Anh thì có gì đâu mà thích."
"Em không biết, chỉ đơn giản là thích thôi."
Thấy anh vẫn chưa trả lời, tớ lại nhắn thêm:
"Anh đừng nghĩ nhiều nha. Anh hỏi thì em trả lời thôi, chứ không phải là tỏ tình, anh không cần phải trả lời đâu."
Và anh đã ngồi hàng giờ để giải thích vì sao bọn tớ không nên đến với nhau. Sợ sẽ mất đi tình bạn, sợ nhiều thứ. Anh xin lỗi vì đã khiến tớ phải chịu ấm ức trong thời gian qua, cũng nói sẽ không đi ngang qua lớp để kiểm tớ nữa. Những chuyện này, có lẽ tớ cũng phần nào đoán ra được, chỉ là vẫn đang tự lừa dối mình. Tớ kêu anh không cần phải làm vậy, dẫu sao đây không phải là lỗi của ai hết. Trái tim của tớ lúc đó đã thực sự muốn đập vì anh, và tớ tôn trọng nó.
Vậy là bọn tớ vẫn tiếp tục như bình thường, có khác thì cũng chỉ là ít nhắn tin hơn hẳn. Nhìn thấy anh, tớ cũng sẽ tự động trốn đi. Dẫu sao, quay trở lại như ban đầu cũng tốt.
Sau khi thi giữa kì, trường tổ chức một chuyến đi qua đêm ở Phan Thiết cho toàn bộ học sinh. Tớ và anh đều đăng kí tham gia. Chúng tơ ngồi trên hai chiếc xe khác nhau, nhưng mỗi lần đến chạm dừng, tớ đều không tự chủ được mà kiếm chiếc xe số 1 - chiếc xe mà anh và các bạn cùng lớp đang ngồi. Có một điều nữa, lớp anh có nhiều chị gái xinh lắm, xinh vô cùng. Tớ đã theo dõi anh qua story của họ, kiếm tìm để biết anh đã làm gì, chơi những gì, nói những gì. Tất cả đều chỉ một mình tớ biết. Có đôi lúc, anh và tớ ở cùng một chỗ nhưng vẫn giả vờ không biết, những lúc như vậy, anh sẽ vô tình đi ngang qua tớ không nhanh mà chậm, cũng không chậm mà nhanh. Tớ cảm thấy như vậy là đủ rồi, không mong gì hơn.
Thời gian qua đi, câu chuyện tỏ tình thuở ấy cũng qua lâu khiến bọn tớ trở lại nói chuyện như những người anh em bình thường. Và rồi tớ nhận ra, anh thực sự không giống với những gì tớ nghĩ. Những câu nói của anh khiến tớ không thích, những quan điểm của anh khiến tớ cảm thấy chán ghét. Vậy là tớ tự mang trong mình nhiều suy nghĩ, có phải là trước giờ tớ bị lừa rồi không. Lúc đầu khi nhận ra, tớ vẫn còn rất thích, nhưng sau cùng, tất cả, từng câu từng chữ của anh khiến tớ không còn muốn tiếp tục trò chuyện nữa. Tớ vẫn trả lời tin nhắn, chỉ là không còn muốn nói gì nhiều.
Một người bạn đã rủ tớ chơi game, anh ấy cũng tham gia. Trong suốt quá trình đó, tớ không nói được gì nhiều, cảm giác khá là ngột ngạt. Trong game lúc đó cũng có một bạn nam khác, bạn ấy thường sẽ đi ad, còn tớ là sp luôn đi sát bên cạnh. Vậy nên Như - người rủ tớ chơi game - thường xuyên gán ghép tớ với cậu bạn đó. Chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến một tuần sau đó. Anh đã tỏ tình với tớ.
Anh nói anh không thể chịu được khi thấy tớ bị gán ghép với người khác. Anh thích sự rụt rè, sự nhút nhát, suy nghĩ cho những người xung quanh của tớ. Anh thích hình ảnh lúc tớ ngồi hát, thích lúc nào tớ cũng lễ phép, thân thiện với bạn bè. Chỉ là anh không hiểu tại sao dạo gần đây tớ thường giữ khoảng cách với anh. Anh cũng xin lỗi vì trước kia đã không nhận ra tình cảm của tớ, kế được quay trở lại, anh tuyệt đối sẽ nắm lấy cơ hội.
Lạ thật, tớ thực sự đã rất mong muốn nghe những lời này, vậy mà khi nghe được rồi, tớ lại cảm thấy nó nực cười, không hề có chút giá trị nào. Vậy nên tớ đã từ chối, cũng không làm bạn nữa.
Sau chừng ấy thời gian, thật may mắn vì tớ đã thoát ra được. Cảm ơn tớ của khi ấy đã đủ tỉnh táo để không khiến mình của bây giờ phải hối hận. Tớ không ghét mqh đó, nó vẫn sẽ là một trong những kỉ niệm đáng nhớ của thời học sinh đối với tớ, và cũng nhớ nó mà tớ rút ra được nhiều bài học cho mình.
Bd, 07.10.22 - viết cho những ngày đã cũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com