[FULL] Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết
"Hắn cười ngạo nghễ, đôi mắt nâu khói sáng lên trong bóng tối, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười xảo quyệt.. "Cô Lục, tôi hi vọng tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.""…
Đây chỉ là câu chuyện tả lại tình cảm ngây ngô thời C2 của tớ=)))
Nhớ vote chuyện cho tớ nhaaa
mãi iuuu❤
"Hắn cười ngạo nghễ, đôi mắt nâu khói sáng lên trong bóng tối, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười xảo quyệt.. "Cô Lục, tôi hi vọng tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.""…
JK: Taehyung ơi, bút tớ hết mực rồi.TH:*ném* Nè, lấy bút tớ mà viết.JK: Cảm ơn cậu...JK: Taehyung à, tớ khát nước lắm.TH: *thò tay vào cặp* Cậu uống đi.JK: Cảm ơn cậu...JK: Taehyung à, tớ lạnh.TH: *cởi áo* Nè, cậu mặc vào đi.JK: Cảm ơn cậu...JK: Taehyung à,..... TH: Jungkook à, xin lỗi cậu. Tớ chả còn gì để cho cậu cả. Còn cái thân tớ, cậu lấy luôn đi.JK: Taehyung à,....TH: Sao. Nếu không còn gì thì tớ đi ăn trưa đây.JK: Đợi đã Taehyung à!!! Tớ.....TH: Cậu làm sao????JK: Tớ......TH: Thì nói tớ nghe nè.JK: Thật ra..... tớ....tớ rất thích Taehyung. Tớ rất thích cậu.TH: *đỏ mặt* Jungkook à. .........…
Tên gốc: Tưởng ngài hôn ta (想您亲我)Tác giả: Tự Xuyên (似川)Thể loại: Tinh tế, niên thượng, thành thục ôn nhu Tư lệnh công x trong nóng ngoài lạnh si tình thụNguồn: Trường BộiSố chương: 68 chương + 3 phiên ngoạiVăn án: Lần đầu tiên Quý Dư Chu nhìn thấy Giang Tầm Dục là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương, đôi mắt xanh lam - đại diện cho dị tộc - tràn đầy cảnh giác...giống như một con nhím nhỏ.Quý Dư Chu nhặt con nhím nhỏ bẩn thỉu này và mang nó về nhà.Sau một thời gian dài nuôi nấng, con nhím nhỏ vốn bị mọi người coi như dị loại cuối cùng cũng học được cách cẩn thận lộ ra cái bụng hồng mềm mại, dùng đôi mắt ướt nước để cầu xin hắn một nụ hôn.Một câu chuyện cứu rỗi ấm áp, niên thượng.---Tiểu kịch trường:"Quý tiên sinh, em là quái vật, ngài...""Bé ngoan."Giang Tầm Dục âm thầm kéo kéo góc áo, lau mồ hôi trên lòng bàn tay, sửa miệng: "...Ngài có thể ôm em một cái được không?"Tái bút: Bối cảnh tinh tế, tác giả ngốc bạch ngọt, cốt truyện chỉ phục vụ chuyện tình cảm, xin đừng quá soi mói...Truyện được dịch và edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả và với mục đích phi lợi nhuận!Xin vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver. dưới mọi TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD CỦA @oct_opal (VIÊN NGỌC THÁNG 10), NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ REUP/GIẢ MẠO kì…
Tên: 这群男人有毒Hán việt: Giá quần nam nhân hữu độc (NPH)Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã MiêuTình trạng conver: Hoàn thànhTình trạng edit: đang lết~~Nguồn: QingJuan/ wikidich.comBìa: Bông from DLThể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, đô thị tình duyên, NP, H văn, ngược luyến, ngọt sủng, cường thủ hào đoạt.Văn ÁnChuyện của một nữ tác giả trên mạng cùng với sáu nam nhân cực phẩm. Cốt truyện phần lớn là ngọt, có một chút ngược, kết cục NPNam chính có xử nam cũng có người không phải xử nam…
Tác giả: Thương Thử Đồ LongChuyển ngữ: Liêu====Giới thiệuVương Tiểu Thiên con nhà nghèo thi đại học bị xếp vào chuyên ngành liên quan đến game, không tình nguyện mà đi học, sau đó cãi nhau với phú nhị đại giường dưới.Vương Tiểu Thiên bị sửa lưng tức quá, tính hack tài khoản game của phú nhị đại, kết quả vô tình trở thành cp trong game với hắn...Thế là ngày nào cũng ở trong ký túc làm kẻ thù với phú nhị đại, vào game thì làm tình nhân, lấy được sự tin tưởng của phú nhị đại như ý nguyện, lấy được mật mã tài khoản của đối phương, lột tài khoản bán trang bị, sướng tê người.Nhưng phú nhị đại cũng chẳng ngồi không, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn.Giường trên: "...Tôi trả tiền bán trang bị cho cậu."Giường dưới: "Không cần trả, làm gái của ông đi."Thế là đánh nhau.Thông tin: như tên truyện, tiểu thụ là một tên cực low (hãm), sau này thay đổi, không ngược nhưng rất lắm trò (hài hước?), 1v1, HE====Có một số chương bị ẩn, nếu không đọc được, các bạn xóa truyện sau đó follow mình + f5 lại nhé…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…
Lâm Kiều từ nhỏ lớn lên ở Hoắc gia, vì có thể sinh tồn được trong thế gia hào môn này, chỉ có thể không ngừng lấy lòng Hoắc gia nhị thiếu kém tuổi cô.Hoắc Ngập từ nhỏ chính là con nhà người ta, làm cái gì cũng đều đứng nhất, lịch sự văn nhã không đánh nhau, không phát giận, cũng không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kỳ ham mê bất lương gì, ôn nhu săn sóc, không có khuyết điểm..Nhưng chỉ có Lâm Kiều biết, người cô luôn lấy lòng lại chính là một con rắn độc ôn nhu.Lâm Kiều: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"Hoắc Ngập tháo kính xuống, văn nhã cười khẽ: "Chị đã không yêu tôi, vì sao còn cười với tôi?"…
H nặng, thô tục, không hợp xin mời click back. Truyện càng về sau càng nặng, không có tam quan…