Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản Báo Cáo Nghiệm Thi


Nhiệt Ba về lại trụ sở tổ K.R, sắc mặt khá xấu, Chanyeol nhìn Tuấn Khải, mở miệng nhỏ giọng hỏi

_ Lý Hoành Nghị vẫn im lặng à?

Tuấn Khải nhúng vai, Lộc Hàm cũng vừa vặn bước ra, trông thấy Nhiệt Ba, liền hỏi ngay

_ Cậu ta không chịu khai sao?

Nhiệt Ba lắc đầu

_ Cậu ấy nói rồi

_ Chuyện thế nào?

_ Lý Hoành Nghị đến là do Hàn Mộng Vân gọi điện thoại uy hiếp cậu ta, hẹn cậu ta một giờ trưa đến tầng thượng gặp mặt - Nhiệt Ba ngồi phịch xuống ghế sofa nói tiếp

_ Hàn Mộng Vân đã biết được thân phận của Lý Hoành Nghị, cũng biết rõ chuyện của gia đình mình là do Lý Hoành Nghị nhúng tay nên mới càng thêm trầm trọng. Thêm vào đó, cô ta còn lấy chuyện Lý Hoành Nghị bị bệnh tim uy hiếp, nếu không đến gặp cô ta sẽ nói cho cả trường biết căn bệnh của cậu ta. Còn đem chuyện xấu cậu ta đã làm nói hết trước bàn dân thiên hạ

_ Vì vậy Lý Hoành Nghị buộc phải đi lên tầng thượng gặp cô ta? - Lộc Hàm cau mày.

Nhiệt Ba gật đầu, vẻ mặt không thể nhìn ra đang suy nghĩ cái gì. Lộc Hàm vỗ vỗ vai Nhiệt Ba

_ Đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyên tâm vào vụ án thôi. Nếu là do Hàn Mộng Vân hẹn Lý Hoành Nghị, hung thủ lại chọn đúng thời gian này đẩy Hàn Mộng Vân xuống lầu, chứng tỏ hung thủ đã tính toán rất kỹ, thậm chí biết được chuyện Lý Hoành Nghị sẽ xuất hiện tại tầng thượng

Tuấn Khải xen vào

_ Sếp, vậy Nghê Thiến rất đáng nghi. Cô ta là bạn thân với Hàn Mộng Vân, có thể Hàn Mộng Vân sẽ tiết lộ chuyện sẽ hẹn gặp Lý Hoành Nghị tại tầng thượng. Như vậy Nghê Thiến nhất định sẽ bày mưu tính kế thừa dịp Hàn Mộng Vân không để ý đẩy cô ta xuống

_ Cũng không loại trừ khả năng này - Lộc Hàm gật đầu,

_ Chuẩn bị lấy lời khai của Nghê Thiến

Chờ Sehun và Baby đưa Nghê Thiến về, rốt cục Lộc Hàm cũng nhìn thấy mặt Nghê Thiến. Nghê Thiến nhìn khá thanh tú, nhưng so với Hàn Mộng Vân và Chương Hiểu Yến, cô ta trông cũng bình thường. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lam với chiếc quần short. Gương mặt khá hoảng loạn. Nhìn một cô gái như vậy, anh không tin cô dám giết chết Hàn Mộng Vân. Đưa Nghê Thiến đến phòng khách, Baby rót một ly trà định thần cho cô ta, an ủi cô ta đừng lo lắng quá. Lộc Hàm nói

_ Tôi nghĩ đồng nghiệp của tôi đã nói rõ cô tình hình mọi chuyện. Tại sao trước đây cô lại nói dối

Gương mặt Nghê Thiến trắng bệch, cầm chặt tách trà trong tay, đầu ngón tay hơi run

_ Tôi...tôi không biết

Không biết? Giải thích kiểu gì vậy? Lộc Hàm nhíu mày

_ Vậy cô biết những gì? Chỉ cần cô nói tất cả chuyện cô biết cho chúng tôi là được

Vẻ mặt Nghê Thiến bất an, cả người co rúm lại

_ Tôi không giết người

_ Nếu vậy, cô hãy nói chúng tôi biết tại sao thứ bảy cô lại có mặt tại lớp học?

_ Tôi...tôi...tôi đi học - Nghê Thiến liếc mắt nhìn chỗ khác, lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn xuống mũi giày, khóe miệng méo xệch.

Học? Lời giải thích này không thể tiếp nhận, nghe qua đã biết nói dối. Bất luận tâm trạng Nghê Thiến thế nào nhưng đúng là có chuyện cố tình che giấu. Nếu bây giờ ép cung chỉ sợ cô ta sẽ cho lời khai giả.

_ Tại sao trước đây cô lại khai cô ở phòng ngủ?

_ Tôi sợ mọi người tình nghi tôi giết Mộng Vân

_ Cô và Hàn Mộng Vân quan hệ thế nào?

_ Rất thân, giống như hai chị em ruột - Nghê Thiến nghe Lộc Hàm không tra hỏi sâu về vụ án, vẻ mặt cô ta bất giác thả lỏng.

_ Vậy mà theo chúng tôi điều tra được quan hệ của cô và Hàn Mộng Vân không được coi là quá tốt. Hàn Mộng Vân tính cách tiểu thư, lúc nào cũng vênh vênh tự đắc, hay sai khiến người khác. Chẳng lẽ lúc cô ta sai khiến cô, cô cũng cho rằng cô ta là người tốt sao? Không oán hận gì hết sao?

_ Là do Chương Hiểu Yến nói? Không phải như vậy, Mộng Vân tuy có hơi kiêu căng nhưng đối xử với tôi rất thật lòng. Trước đây khi Chương Hiểu Yến còn sống chung một phòng trong ký túc xá, thấy chúng tôi gia cảnh không được tốt, Mộng Vân thường hay giúp đỡ chúng tôi. Bởi vì tính cách tiểu thư nên đôi khi nói chuyện cũng hơi ngạo mạn, nhưng không hề có ý xấu nhưng Chương Hiểu Yến lại không chịu được nên hai người mới tuyệt giao, chuyển sang phòng khác. Chương Hiểu Yến là người có lòng tự trọng cao, còn đối với tôi cũng chẳng có việc gì

_ Cô biết chuyện Hàn Mộng Vân muốn hẹn Lý Hoành Nghị lên tầng thượng không?

Nghê Thiến sững người, cô lắc đầu một cái, rồi lại gật đầu.

_ Vậy cuối cùng là cô biết hay không biết? - Lộc Hàm dọ hỏi.

Nghe Thiến gật đầu

_ Tôi có biết sơ sơ. Trước đây khi Mộng Vân nghe tin gia đình phá sản, cậu ấy rất khó chịu, cậu ấy cho rằng chắc chắn có người đứng phía sau ám hại nên gia đình mới ra nông nỗi như vậy. Sau đó cậu ấy điều tra ra được là do Lý Hoành Nghị nhúng tay vào. Mộng Vân rất yêu Lý Hoành Nghị nhưng biết được Lý Hoành Nghị đâm sau lưng mình thì vô cùng oán hận. Tôi còn nhớ vào ngày thứ sáu, khi tôi cùng Mộng Vân tan học thì gặp Lý Hoành Nghị ở sân thể thao. Mộng Vân tức tối truy hỏi Lý Hoành Nghị tại sao lại làm ra chuyện như thế. Kết quả Lý Hoành Nghị không trả lời Mộng Vân. Sau đó, Mộng Vân xảy ra tranh chấp với Lý Hoành Nghị, tôi đứng ra can ngăn

Hôm thứ sáu Lý Hoành Nghị có gặp Hàn Mộng Vân? Đây là một manh mối rất quan trọng, Lộc Hàm gật đầu

_ Tạm thời không còn chuyện gì nữa. Nghê Thiến cô tốt nhất nên chứng minh hôm đó cô xuất hiện tại phòng học là để ôn bài, nếu không cô cũng bị liệt vào danh sách những người tình nghi

_ Tôi...- Nghê Thiến muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, hai vai xệ xuống, cô ta gật đầu

_ Thật sự tôi không giết người

Sau khi đưa Nghê Thiến rời đi, Chanyeol đi từ bên ngoài vào, anh ôm một sấp tài liệu

_ Sếp! Em vừa qua bên Cục cảnh sát lấy báo cáo nghiệm thi chi tiết từ chị Yoona và ảnh chụp tại hiện trường của cảnh sát

Lộc Hàm nhận lấy, đầu tiên lựa chọn xem mấy tấm hình kia. Bức ảnh chụp lại toàn bộ khung cảnh trên tầng thượng, còn có giày của nạn nhân. Chiếc giày trông có vẻ như rơi xuống một cách vô tình, nhưng nhìn qua cũng không có khả nghi.

_ Chị Yoona nói trên tầng thượng quả là có vân tay người chết, xác thực chính nạn nhân bước lên trên đó. Trong cơ thể người chết không phát hiện bất cứ thuốc mê nào, thời điểm rơi xuống là hoàn toàn tỉnh táo. Duy nhất có một điểm là trên chân nạn nhân dính vi khuẩn và bụi khá nhiều, mắt thường không thấy được, nhưng qua lớp kính hiển vi nhìn rất rõ, cảm giác như nạn nhân đi chân đất

_ Nếu trong thời điểm nạn nhân rớt xuống, chiếc giày mới rơi, cô ta giãy dụa trên nền đất cũng không dính nhiều vi khuẩn và bụi đến như vậy. Ngoài ra kết luận này có phân loại sự khác nhau của các lớp đất bụi trên chân nạn nhân

_ Lớp đất bụi ở khu vực khác nhau sao? - Lộc Hàm nhíu mày, mở báo cáo nghiệm thi của Yoona. Trên báo cáo giải thích rõ bụi đất cũng phân thành nhiều loại. Trên chân nạn nhân có dính phần bụi đất ở tầng thượng, cũng có bụi ở những nơi khác. Tuy rằng không thể chứng minh được tất cả những nơi nạn nhân đã đi qua nhưng có thể khẳng định khi cởi giày, nạn nhân vẫn chưa chết, thậm chí lại còn chưa bị nguy hiểm đến tính mạng.

_ Tại sao lại như vậy? Kiến thức nghiệm thi quả thực rất lớn – Baby có phần mờ mịt khi nhìn vào bản báo cáo

Lộc Hàm đóng lại bản báo cáo, đưa lại cho Sehun, để tất cả mọi người đọc lại một lần.

_ Đột nhiên cảm thấy vụ án này rất kỳ lạ - Tuấn Khải buông giọng chán nản, không biết dùng từ ngữ nào để hình dung vụ án này.

Lộc Hàm phủi phủi tay

_ Bây giờ các cô cậu cho chút ý kiến về vụ án cũng như suy đoán về hung thủ đi

_ Em cho rằng hung thủ là Chương Hiểu Yến, cô cùng nạn nhân quan hệ như vậy, chắc chắn hận nạn nhân đến thấu xương. Khi nhìn thấy nạn nhân ở tầng thượng đợi Lý Hoành Nghị, hai người lại xảy ra tranh chấp, xô đẩy khiến nạn nhân rớt xuống lầu - Chanyeol phát biểu ý kiến đầu tiên.

_ Vậy phần bụi trên chân nạn nhân giải thích thế nào?

_ Chuyện này...hay là do nạn nhân đang mơ màng, hoặc là do trước khi Lý Hoành Nghị tới, cô ta tự cởi giày đi lại trên tầng thượng? - Chanyeol giải thích một cách gượng ép.

_ Em thì luôn cảm giác Nghê Thiến đang nói dối, em cho rằng khả năng cô ta là hung thủ khá cao. Nghê Thiến biết rõ chuyện Hàn Mộng Vân ở trên tầng tượng vì vậy cũng đi theo, thừa dịp Hàn Mộng Vân không chú ý, đẩy cô ta xuống – Sehun đưa ra ý kiến hoàn toàn khác

_ Động cơ là gì? - Lộc Hàm hỏi.

_ Hai người ở bên ngoài lâu ngày khó tránh khỏi va chạm, có thể thật ra Nghê Thiến cũng rất ghét Hàn Mộng Vân, chỉ là không biểu hiện ra ngoài như Chương Hiểu Yến? Trong cuộc sống, mấy người mà luôn giữ kín thù hận trong lòng mới là kẻ nguy hiểm nhất.

_ Vậy lớp vi khuẩn và bụi trên chân giải thích sao đây?

_ Chuyện này...- Sehun nghẹn lời, không biết trả lời thế nào.

Nhiệt Ba từ đầu đến cuối không chen lời vào bây giờ cô mới mở miệng

_ Thật ra em có một suy nghĩ, không biết có thể nói ra hay không?

Lộc Hàm hứng thú

_ Cứ nói ra suy nghĩ của em đi

_ Mọi người có suy nghĩ rằng chúng ta đang bị hung thủ sỏ mũi không? Chúng ta điều tra mấy ngày nay e rằng hung thủ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Duy nhất có một chuyện phát sinh ngoài ý muốn đó chính là đoạn phim chúng ta thu thập được. Đoạn phim này có thể giúp chúng ta khoanh vùng tội phạm tình nghi, khiến tên hung thủ mau chóng lộ diện. Chúng ta bây giờ có hai câu hỏi. Thứ nhất, cuối cùng hung thủ có biết chuyện nạn nhân hẹn Lý Hoành Nghị trên lầu thượng hay không? Thứ hai, lớp tro bụi trên chân nạn nhân là do đâu mà có? Mấu chốt phá án chỉ nằm trong hai vấn đề này. Thật ra sau khi trả lời được câu hỏi thứ hai, vụ án này coi như giải quyết được phần nào

Một phần ý kiến của Nhiệt Ba khiến mọi người ở đó như rơi trong màn sương mù, nhưng Lộc Hàm lại gật đầu khen ngợi

_ Xem ra ý nghĩ của Tiểu Địch và tôi gần giống nhau

Nhiệt Ba mím môi nở nụ cười.

_ Rốt cục là chuyện gì? Sếp, anh có thể bán cho bọn em một ít thông tin được không? - Tuấn Khải thúc giục.

_ Tiểu Địch em nói trước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com